Chap 27 : Thưởng.
Tối hôm đó, vừa bước vào nhà, Taehyun đã đóng cửa mạnh đến mức tiếng vang còn đọng lại vài giây.
Wonwoo chưa kịp cởi giày thì một cánh tay vòng qua eo, kéo cậu ngã vào lòng anh.
"Đứng yên." – Taehyun nói khẽ, nhưng bàn tay lại siết mạnh, như muốn dồn cậu áp sát hơn nữa.
Hơi thở anh nóng hổi lướt qua tai khiến Wonwoo rùng mình.
"Cả buổi ở ủy ban... ánh mắt em nhìn người ta nhiều quá."
Giọng Taehyun vừa thấp vừa trầm, nhưng không hề cao giọng, giống như một lời chất vấn lạnh lẽo hơn cả tức giận.
Wonwoo khẽ lắc đầu:
"Em đâu có..."
"Có." – Taehyun cắt ngang, không cho cậu phủ nhận. Anh cúi xuống, mắt khóa chặt vào đôi mắt cậu. – "Em nghĩ anh không để ý à?"
Anh kéo cậu lùi dần về phía tường, cho đến khi lưng Wonwoo chạm lạnh vào bề mặt cứng.
Một tay giữ cằm cậu, một tay chặn ngang hông, Taehyun nghiêng người áp sát, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở.
"Em là của anh." – Anh nói từng chữ chậm rãi. – "Ngày mai, ngày kia, cả sau này... cũng không được nhìn ai khác như thế nữa."
Lời nói nghe như mệnh lệnh, nhưng lại xen lẫn một chút... van xin kỳ lạ.
Wonwoo nuốt khan, muốn phản bác nhưng chỉ thấy bàn tay anh dịch lên nắm lấy cổ tay mình, kéo vào vòng ôm chặt hơn.
"Ngoan..." – Taehyun khẽ dằn từng chữ. – "Nếu không, anh sẽ phải nhốt em ở nhà, để không ai có cơ hội nhìn thấy em."
Cậu biết anh không hề nói đùa. Và trong khoảnh khắc ấy, thứ khiến Wonwoo nghẹt thở không chỉ là vòng tay siết chặt... mà còn là ánh mắt pha lẫn yêu và chiếm hữu đến mức nguy hiểm của Taehyun.
_____
Sau câu đe dọa khẽ nhưng nặng như chì, Taehyun chợt hạ giọng, kéo Wonwoo vào lòng. Những ngón tay anh trượt dọc theo sống lưng cậu, vừa như dỗ dành, vừa như đánh dấu lãnh thổ.
"Anh không muốn dọa em," — Taehyun nói, môi chạm nhẹ vào tai Wonwoo, hơi thở nóng hổi khiến cậu rùng mình, — "nhưng em phải nhớ rõ — em là của anh."
Wonwoo chưa kịp phản ứng thì môi Taehyun đã phủ xuống, nụ hôn ban đầu chậm rãi như muốn ru ngủ, nhưng càng lúc càng siết chặt, chiếm trọn hơi thở của cậu. Mỗi cử động đều tinh tế và dịu dàng đến mức như đang "thưởng" cho Wonwoo, nhưng ẩn bên dưới là một lớp áp chế rõ rệt — mọi nhịp thở, mọi cử động của cậu đều bị dẫn dắt bởi anh.
Khi tách ra, Taehyun giữ chặt gáy Wonwoo, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. — "Thấy chưa? Chỉ cần ngoan, anh sẽ cho em tất cả."
Wonwoo mím môi, không dám đáp, chỉ nghe tim mình đập loạn trong lồng ngực — không biết là vì nụ hôn hay vì lời nhắc nhở khéo léo vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip