Chap 22 : Bên nhau (kết).

Sau nhiều đêm lén lút, những ám ảnh, giằng co và cả sự ngột ngạt, cuối cùng Tạ Huân cũng không chịu nổi. Cậu ngồi trước mặt bạn trai, cắn chặt môi đến bật máu, run rẩy buông lời chia tay.

Người kia đau khổ, gặng hỏi lý do, nhưng cậu không dám nói thật. Trong đầu cậu chỉ vang vọng một hình ảnh duy nhất: vòng tay siết chặt, ánh mắt phát cuồng và giọng nói khàn khàn của Tư Mộ Thành: "Em mãi là của anh."

Cậu biết mình đã trượt quá sâu rồi.

Vài ngày sau, Tạ Huân bước ra khỏi căn hộ cũ, tay nắm chặt hành lý. Ở cổng, Tư Mộ Thành đang đợi, thản nhiên như thể đã biết trước mọi chuyện. Anh tiến đến, chẳng cần hỏi han, chỉ kéo mạnh cậu vào lòng.

"Ngoan lắm. Cuối cùng em cũng chọn anh." – Tư Mộ Thành thì thầm, giọng tràn đầy thỏa mãn.

Tạ Huân mệt mỏi khép mắt, để mặc mình bị ghì siết. Thật lạ, thay vì chống cự, trong tim lại trỗi lên một cảm giác nhẹ nhõm. Không còn phải giấu diếm, không còn phải sợ hãi lúc nào cũng bị bắt gặp. Chỉ còn Tư Mộ Thành – vừa đáng sợ vừa dịu dàng – đang nhìn cậu như báu vật duy nhất trên đời.

Từ ngày đó, Tư Mộ Thành và Tạ Huân đường đường chính chính ở bên nhau. Anh không còn phải núp bóng hay chờ đợi trong bóng tối nữa, anh nắm tay cậu giữa ban ngày, ánh mắt dán chặt vào cậu, hãnh diện như thể muốn hét lên cho cả thế giới biết: "Đây là người của tôi."

Tạ Huân biết mình đã bị giam hãm, nhưng cũng không còn muốn chạy trốn nữa. Bởi trong trái tim cậu, sự ngột ngạt ấy đã biến thành một thói quen, một thứ an toàn méo mó mà Tư Mộ Thành mang lại.

Và thế là, một mối tình lệch lạc – điên dại – cuối cùng lại được hợp thức hóa dưới ánh sáng ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip