Chương 7: Ta ở Kim Phủ được đối xử thật tốt!

Bên tai Vương Tuệ Ninh bỗng nhiên vang lên những tiếng chổi quét sân loẹt xoẹt. Ảo mộng trước mắt hắn  cũng vì thế mà rã dần ra. Hắn chớp chớp mắt, tỉnh dậy dưới một cái trần nhà được xếp lớp bằng những thanh gỗ lớn còn mới. Vương Tuệ Ninh cựa mình ngồi dậy, thân thể vẫn còn ê ẩm, chân phải hắn lại nặng trịch. Có lẽ vì ngủ quá sâu, khi tỉnh dậy, đầu óc hắn có hơi mơ hồ. Mãi một lúc, hắn mới định thần nhớ lại, bản thân đã không còn là Vương Tuệ Ninh nữa, mình đã xuyên vào một thân xác khác, ở một thời đại khác, hơn nữa đêm qua còn mặt dày bám lấy người ta để xin ở nhờ.

Vương Tuệ Ninh quan sát xung quanh một chút. So với mấy căn phòng trong phim cổ trang hắn thường xem, nơi này không khác lắm. Một căn phòng nhỏ, gọn gàng, có một chiếc giường đôi. Nệm ấm, gối mềm đều làm bằng vải lụa màu xanh, đoạn có một chiếc tủ gỗ, đoạn cũng có một chiếc bàn gỗ với 3 cái ghế gỗ nhỏ,  khắc vài nét hoa văn đơn giản. Hắn đoán, đây có lẽ là Kim phủ.

Vương Tuệ Ninh theo thói quen, lại nhìn xuống thân thể mình, nắn nắn hai tay, hai chân mình, khoan khoái mà vươn người. Tốt! Thật tốt! Thuốc của Nhàn đại phu rất tốt, hơn nữa thân thể này cũng rất tốt. Tuy hôm qua thương tích bầm rập không ít nhưng nay đã không còn quá thê thảm, ít nhất lão Nhàn cũng nói, ngoài mấy vết thương bên ngoài da, hắn không có bệnh tật gì trong người. 

Mặc dù Vương Tuệ Ninh cũng không rõ việc trong phim, các thần y chỉ cần bấm mạch lại có thể luận ra được đủ loại thứ bệnh. liệu có phải do phóng đại mà nên không. Nhưng đại khái,  Tuệ Ninh tự thấy thân thể này tốt hơn hẳn so với cái xác sớm đã phế một nữa của mình ở kiếp trước.

Nghĩ đến việc từ nay có thể chạy nhảy, đi lại, ăn uống theo ý muốn của mình thật là thích! Nghèo thì sao chứ! Không phải đã có Mẫn Doãn Kỳ rồi sao!

Vương Tuệ Ninh đứng dậy, lặc một chân đến bên bàn gỗ, tự rót cho mình một ly trà, húp cái sột. Hắn lại để ý trên bàn thế mà lại còn có một chiếc gương tròn, to hơn lòng bàn tay mình. Hắn nhặt gương lên, soi mình vào đó.

- Chà!

Lòng hắn lại như nở ra.

- Đêm qua mảnh gươm quá nhỏ không nhìn rõ. Tên này! - đoạn hắn chỉ vào gương, sau lại thích thú lắc đầu, xoay ngược ngón trỏ về phía chính mình - À không. Gương mặt của mình cũng thật không tồi.

Dung nhan trong gương phản chiếu là một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, so với Vương Tuệ Ninh trước kia, mắt to hơn một chút, chân mày cao hơn một chút, mũi thẳng. Đường nét tuy chưa quá lộ rõ nhưng có thể nói là  lớn lên rất thuận mắt người nhìn. 

Hắn khoái trí búi lại tóc, búi xong lại nghịch ngợm lặc một chân mở cửa, đi ra bên ngoài.

Bên ngoài là một hậu viện đầy cây cối, kế bên còn có rất nhiều gian phòng khác xếp cạnh nhau. Trời đã sáng, Vương Tuệ Ninh hít một hơi không khí trong lành. Hắn xoay xoay cổ, vừa hay trông thấy Mẫn Doãn Kỳ cách đó không xa.

Vương Tuệ Ninh khoanh tay mang theo tâm ý trêu chọc mà nhìn một lượt từ đầu xuống chân của nam nhân này, lại thầm tấm tắc. Y đã thay một bộ y phục mới, chỉnh trang lại đầu tóc. Mặt mũi, dáng người thanh cao cộng với tà áo dài màu xanh lam phẳng phiu, trầm ổn, hai tay chắp sau hông, lưng thẳng đĩnh đạc, đang cùng một người nào đó trò chuyện. Khi nói chuyện gương mặt y cũng không có quá nhiều biểu tình, miệng mở vừa phải, giọng nói lại vô cùng trầm. 

Soái quá! 

Con lừa ngốc này đích thực là rất soái. Có thể nói là phong hoa tuyệt đại! Khí chất bất phàm! Nếu đây mà là xuyên thư, vậy thì y nhất định là nam chính rồi!

Mẫn Doãn Kỳ quay sang, vừa hay bắt gặp Vương Tuệ Ninh đang nhìn mình, lại ho khan. Vương Tuệ Ninh tươi cười đưa tay lên cao vẫy vẫy y:

- Chào buổi sáng, Mẫn đại ca!

Người đang nói chuyện với y cũng vì vậy mà giật mình nhìn sang. Bấy giờ Vương Tuệ Ninh cũng mới để ý tới người này. Y đoán chừng so với Mẫn Doãn Kỳ, tuổi tác không quá chênh lệch. Gương mặt y cũng rất tuấn tú có điều so với khí chất của Mẫn Doãn Kỳ thì có phần mềm mỏng hơn, ôn nhuận, cung kiệm hơn. Đoán chừng là Kim công tử mà Nhàn đại phu từng nhắc qua.

Y nhìn hắn, nở một nụ cười thật có lòng. Mẫn Doãn Kỳ ngược lại chỉ mặt lạnh, gật đầu, thậm chí chân mày còn có hơi nhíu lại như không hài lòng chuyện gì đó. Đoạn, y quay sang gọi một hạ nhân tới cạnh mình, dặn dò hắn điều gì mà Vương Tuệ Ninh chắc chắn không nghe  thấy được. Còn hỏi Vương Tuệ Ninh vì sao biết được đối phương là người làm trong Kim Phủ thì là nhờ y phục, thời đại này y phục mặc trên người phân cấp cũng quá rõ ràng.

Dặn dò xong, Mẫn Doãn Kỳ quay người bỏ đi, vị được Vương Tuệ Ninh cho là Kim công tử cũng đi theo y. Hạ nhân kia đứng chờ hai người họ đi khuất mới vội vã lật đật chạy sang phía Vương Tuệ Ninh đang đứng. Gương mặt người này nhỏ, bên dưới mắt có một vết xẹo nằm chéo rất lộ, ngoài ra cũng coi như là không quá tệ. Vương Tuệ Ninh cũng không biết vị huynh đệ này là người hôm qua canh 2 giờ sáng còn phải thức dậy chuẩn bị phòng ngủ, còn thay đồ cho hắn.

- Chào công tử, tiểu nhân tên là Tiểu Qùy, hạ nhân thân tín của Kim công tử.

-Ồ - Vương Tuệ Ninh vui vẻ nắm lấy tay y, lắc lắc - Chào Tiểu Qùy huynh, Ta là... à... ta không nhớ ta là ai, nhưng mà ta được Mẫn tiên sinh nhà các ngươi nhặt về! 

Tiểu Qùy thấy hắn thoải mái, gần gũi như vậy cũng có chút sợ hãi, luống cuống gạt tay hắn ra, chắp gọn sau lưng như sợ bị cái gì goặm mất, lại nói:

- Ta đã nghe Mẫn tiên sinh dặn dò qua, công tử vào phòng đợi một chút, ta mang nước ấm đến cho công tử lau mặt, sau đó mời công tử dùng chút điểm tâm sáng.

Vừa nghe thấy hai chữ "điểm tâm", mắt Vương Tuệ Ninh liền sáng lên, bụng cũng thừa cơ réo ầm ầm. Hắn chợt nhận ra từ hôm qua đến bây giờ hắn còn chưa có cái gì bỏ bụng bụng, bản thân cũng sắp bị đói chết rồi.

- Được! Được! Ta vào phòng liền! Đạ tạ huynh, Tiểu Qùy đại ca.

- Ấy ấy, công tử đừng gọi ta như vậy, cứ gọi là Tiểu Qùy.

- Được! Được! Miễn là huynh mang cái gì đến cho ta ăn! Hahaha"

Vương Tuệ Ninh lại tính lặc vào trong phòng, nhưng Tiểu Qùy đã nhanh chóng bước tới đỡ y, nói:

- Công tử, để ta dìu ngươi

- Hả???"

- Mẫn tiên sinh ban nãy có nói chân công tử không tự đi lại được, y nhìn thấy ngươi tự ý nhảy lò cò khắp nơi như vậy rất không thoải mái.

Vương Tuệ Ninh ngẩn người. Không lẽ ban nãy Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày là vì vấn đề này sao? Hắn nghĩ bụng, lòng vừa có chút kì quái vừa cảm thấy rất tức cười. " Chậc, tên này nếu có thù khẳng định sẽ thù rất dai nhé! Hôm qua cũng không tính toán nổi với y về vấn đề này. " Hắn cũng ngại đôi co với Tiểu Qùy, dù sao y cũng là vâng lệnh chủ mà làm, liền vui vẻ đồng ý:

- Được được, vậy phiền huynh đỡ ta vào.

Tiểu Qùy đỡ Vương Tuệ Ninh vào trong rồi rời đi, một lúc sau mang theo một chậu nước ấm cho hắn. Hắn vừa qua loa rửa mặt cho xong, một thị nữ khác cũng vừa bê theo một khay đồ ăn thơm nức đặt lên bàn cho hắn.

Bốn chiếc màn thầu nhân thịt to bằng lòng bàn tay, một bát tào phớ trắng trẻo, sóng sánh với nước đường gừng và nước đường nâu. Vương Tuệ Ninh rất đói, vừa thấy đồ ăn liền không nể nang gì mà " xử lý" luôn. Ban đầu hắn còn tưởng như vậy là quá nhiều, nhất định ăn không hết, bữa sáng bình thường của hắn kiếp trước cũng chưa bao giờ có nhiều tinh bột như vậy. Vậy nhưng cỡ nửa canh giờ sau, hắn đã chén sạch sành sanh.

Vương Tuệ Ninh vỗ bụng. Tuy món ăn đơn giản nhưng thật là vừa miệng. Tiểu Qùy đứng bên cạnh thấy hắn ăn xong, liền rót cho hắn một chén trà, vừa hỏi:

- Công tử dùng ngon miệng chứ?

- Rất được nha. Đa tạ Kim gia các huynh

Tiểu Qùy cười vui vẻ, lại nói:

- Công tử nghỉ ngơi một chút, sau đó ta đưa công tử đến nhà lớn gặp Kim công tử và  Mẫn tiên sinh, hai người họ đang chờ công tử qua nói chuyện

Vương Tuệ Ninh tròn mắt, sau đó mới bình tĩnh tự trấn an mình. Ban nãy Tiểu Qùy nói mình là người của Kim công tử, không phải của Mẫn tiên sinh, hạ nhân Kim gia đã đối đãi tốt với mình như vậy, chắc không đến mức chỉ định cho hắn một bữa ăn no rồi quẳng hắn ra đường phải không? Hơn nữa, Nhàn  đại phu kia cũng nói Kim công tử rất thân thiết với Mẫn tiên sinh. Người cứng nhắc như y đã  chịu giữ mình lại, chắc chắn cũng không thể để bạn mình đuổi hắn đi nhỉ?

Nghĩ vậy, Vương Tuệ Ninh cũng chẳng lo lắng gì nữa, hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo bị nhăn, nói với Tiểu Qùy 

- Đi! Đến gặp Kim công tử và Mẫn tiên sinh của huynh!

----------------------
Chương 8: Ta ở Kim phủ được đặt tên là Chính Quốc.

:)) m.n biết Kim công tử là ai chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip