Chương 8: Ta ở Kim phủ được đặt tên là Chính Quốc
Tiểu Qùy dẫn đường cho Vương Tuệ Ninh đi đến nhà lớn. Hắn cũng nhân cơ hội này, đông ngắm một chút, tây ngó một tẹo. Kim phủ nhìn chung rất rộng rãi. Cách bố trí các gian nhà tuy đơn giản nhưng lại gọn gàng, thuận mắt. Trên đường tới nhà lớn, Vương Tuệ Ninh còn đi qua một nơi có tên gọi là Hậu Hoa Viện. Cầu đá chăng qua sông, tạc hoa văn Chim chiền chiện. Dưới sông có sen nở, có cá chép vàng quẫy đuôi tung tăng. Cây hoa thì nơi nào cũng có, hoa Tử Đằng, Cây Trúc Quân Tử, hoa Dạ Ngọc Minh Châu,... mỗi loài một ít, cắt tỉa bày trí cũng thật rất dụng tâm.
Còn về nhà lớn, nhà lớn quả nhiên "tướng như tên gọi" - rất lớn!
Bước vào, Tiểu Qùy mau chóng cúi đầu hành lễ:
- Kim công tử, Mẫn tiên sinh, người đã đến.
Vương Tuệ Ninh nhìn theo hướng chào của Tiểu Qùy, trông thấy Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên một chiếc ghế nằm bên cánh phải. Vị còn lại ngồi trên ghế chính giữa gian khách, không ai khác, chính là vị công tử khi nãy cùng Mẫn Doãn Kỳ nói chuyện. Tuệ Ninh quả nhiên đoán không sai, người này chính là Kim công tử - người đứng đầu Kim gia.
Vương Tuệ Ninh cũng chắp tay chào hai người họ:
- Vị này chắc là Kim công tử? Thật sự rất cảm ơn Kim công tử và Mẫn đại ca đã ra tay cứu giúp kẻ hoạn nạn.
Kim công tử phất tay ra dấu cho Tiểu Qùy rời đi, đối với Vương Tuệ Ninh lại mỉm cười, giọng ôn hòa nói:
- Vị tiểu huynh đệ này, chớ khách sáo. Mời ngồi, mời ngồi!
Vương Tuệ Ninh lại chắp tay đáp lễ, sau đó cũng nể nang ngồi xuống một chiếc ghế ở vị trí cánh trái.
Kim công tử nói tiếp:
- Ta cũng xin giới thiệu một chút, ta họ Kim tên là Nam Tuấn. Chuyện của vị tiểu huynh đệ này, Doãn Kỳ huynh đã nói cho ta biết. Là khách, là bạn của Doãn Kỳ huynh thì cũng là khách, là bạn của Kim gia ta. Chuyện tạm cho ngươi một chỗ ở là chuyện không quá lớn, Kim gia lo được, mong tiểu huynh đệ yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng thương.
Vương Tuệ Ninh thấy Kim Nam Tuấn quá nhiệt tình bỗng nhiên da mặt đang dày lại trở nên có chút hao mòn, xấu hổ đáp:
- Đa tạ, đa tạ.
Mẫn Doãn Kỳ lại nghiêm túc cắt ngang:
- Ban nãy ta dặn Tiểu Qùy chuẩn bị bữa sáng cho ngươi, ngươi đã ăn chưa?
- Đồ ăn của Kim phủ thực sự làm rất ngon! Đa tạ, đa tạ.
- Vậy còn vết thương? Ngươi đã thoa thuốc và thay băng vải chưa? Có chỗ nào thấy khó chịu không?
Không biết có phải Vương Tuệ Ninh tưởng tượng hay không, tuy biểu cảm của Mẫn Doãn Kỳ vẫn một vẻ không đổi, nhưng chất giọng lại ngày càng mang theo sự khẩn trương kỳ lạ. Hơn nữa bây giờ ở khoảng cách gần, hắn mới nhìn rõ, dưới đôi mắt thanh nhỏ kia, vậy mà lại có một quầng thâm đầy mệt mỏi. Hắn hẳn là đêm qua đã khiến y vô cùng mệt mỏi.
Vương Tuệ Ninh bèn đáp:
- Chuyện đó, vì Tiểu Qùy đại ca nói Mẫn tiên sinh và Kim công tử còn đang chờ ta nên ta không dám chậm chễ. Dùng bữa sáng xong liền qua, một chút nữa sẽ về chữa thương sau.
Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy lại hơi hơi nhíu mày lại. Kim Nam Tuấn không biết là cố ý hay vô tình, liền xen vào:
- Vị tiểu huynh đệ cảm thấy thoải mái là được - Sau đó y lại thở dài - Chuyện ngươi ở đây ta không có vấn đề gì, nhưng mà...tiểu huynh đệ này, ta biết ngươi không nhớ gì nhưng có phải chúng ta nên cho ngươi dùng tạm một cái tên để dễ xưng hô không? Nếu có quan tới hỏi, khách tới chơi thấy ngươi, ta cũng dễ giới thiệu. Ngươi xem, ta cũng không thể cứ một tiếng vị tiểu huynh đệ này, lại một tiếng vị tiểu huynh đệ kia được. Rất không tự nhiên.
- Tên?
Vương Tuệ Ninh rất bối rối, hắn không biết tên của thể xác này, càng không muốn sử dụng lại tên của kiếp trước, cảm giác rất là bó buộc và cổ quái.
- Vấn đề này...- Mẫn Doãn Kỳ bỗng chốc lên tiếng, chân mày của y lúc này đã dãn ra. Y gật đầu ra hiệu cho một thị nữ đứng gần mình. Nàng ta hiểu ý rồi lùi vào gian trong. Một lúc sau, nàng mang theo một cái khay, bên trên là một xếp vải nhàu rách có chút quen mắt.
Vương Tuệ Ninh nhận ra đó chẳng phải là bộ đồ hôm qua hắn mặc sao?
Chưa để hắn kịp thắc mắc, Mẫn Doãn Kỳ đã nhặt từ trong xấp vải rách đó ra một cái vỏ gươm đã toạc mất một miếng lớn. Vỏ gươm làm bằng da, có thêu vài hoa văn và vài nét chữ đã không còn nguyên vẹn. Y vừa dơ vỏ gươm ra, vừa nói:
- Cái này là sáng sớm, Nhàn đại phu đem qua trả cho ngươi. Trong y phục phát hiện vật này. Ta thấy vỏ gươm có hai chứ. Là Chính Quốc... không chừng có thể là khắc tên của ngươi. Ngươi có nhớ chút gì không?
- Chính Quốc?
Vương Tuệ Ninh trố mắt, lại lắc lắc đầu. Hắn dĩ nhiên đối với từ này chẳng có chút liên tương gì.
Kim Nam Tuấn lại xua xua tay:
- Không cần nhớ! Chưa cần nhớ! Qúa tốt! Qúa tốt rồi. Vậy từ sau có thể gọi ngươi là Chính Quốc. Cái tên này thực sự rất không xuề xòa, rất hay!
Vương Tuệ Ninh bị Kim Nam Tuấn dồn dập ngợi khen tên hay, cho dù không phải tên của hắn, hắn cũng đành nhận. Hắn bèn gật đầu đồng ý với ý kiến này của Kim Nam Tuấn. Dù sao y nói cũng rất đúng. " Chính Quốc" cái tên này rất không tồi.
Đổi lại là Mẫn Doãn Kỳ, tuy bên ngoài không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại âm thầm hài lòng. Đối với những hành động quan tâm này, thực ra rất dễ lý giải. Mẫn Doãn Kỳ cũng giống như bao người ngoài kia, đối với loài động vật nhỏ bản thân đã cứu mang về nhà, cho dù ban đầu có là không tình nguyện nhưng từ đó trở đi, nhất định mỗi khắc đều sẽ cảm thấy bản thân có trách nhiệm. Theo bản năng mà chăm sóc, theo bản năng mà lo lắng, theo bản năng mà quan tâm. Vương Tuệ Ninh so với "loài động vật nhỏ được cưu mang" dưới ánh nhìn của Mẫn Doãn Kỳ có lẽ thực sự không quá khác biệt.
Y đứng dậy, xoay người nói với Kim Nam Tuấn:
- Nam Tuấn, cũng muộn rồi ta phải đến lớp đây. Đệ và đứa trẻ... à không, đệ và Chính Quốc từ từ nói chuyện.
Vương Tuệ Ninh nghe vậy, trong lòng có chút giật mình. Hắn nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ rất nhanh đã gọi mình bằng cái tên mới. Bỗng nhiên tự bản thân cũng thấy thật thân thuộc. Hắn đối với thân phận này cảm thấy không có gì đáng oan ức, cho dù là kẻ ăn mày, hắn sống như thế này, có thể chạy nhảy thỏa thích, còn có được ăn 4 chiếc màn thâu và 1 bát tào phớ trắng trẻo nêm rất đậm vị, hắn rất thỏa mãn. Vậy là từ giờ, hắn lại có tên, tuy không có họ, nhưng hắn tên là Chính Quốc.
Dòng suy nghĩ của Chính Quốc bị giọng nói lo lắng của Kim Nam Tuấn cắt ngang:
- Huynh vẫn đến lớp sao? Doãn Kỳ huynh, hôm qua huynh mặc quần áo ướt suốt mấy tiếng đồng hồ, về rất muộn còn dạy rất sớm, ta thấy huynh không khỏe nổi đâu, hay là nghỉ một bữa đi.
- Chuyện đến lớp không thể thích thì nghỉ được. Đệ đừng lo, ta không sao. Chiều ta sẽ về.
- Hầy... ta vẫn là không quản được huynh. Được rồi huynh đi đi.
Song, Mẫn Doãn Kỳ chắp tay chào Kim Nam Tuấn và Chính Quốc. Sau đó, y cũng thực sự rời đi. Đợi y đi khuất, Chính Quốc mới ngạc nhiên hỏi Kim Nam Tuấn:
- Mẫn đại ca, huynh ấy vẫn còn đang đi học sao?
Được hỏi nhưng dường như Kim Nam Tuấn so với Chính Quốc lại càng tỏ ra bất ngờ hơn:
- Hả? Đi học? Doãn Kỳ, huynh ấy không nói cho ngươi biết sao?
- Nói cái gì?
- Haha, Doãn Kỳ huynh thật đúng là huynh ấy, không hỏi thì liền thật sự không nói. Ta nói cho ngươi, à không, ta nói cho đệ biết, Tiểu Quốc. Doãn Kỳ huynh lên lớp không phải để học mà là để dạy người ta học. Huynh ấy là đệ nhất tiên sinh dạy chữ của Vân An đó!
Chính Quốc sửng sốt. Hắn cứ nghĩ tiếng " tiên sinh" của lão Nhàn và Tiểu Qùy gọi là vì nể nang, coi trọng y là người chính trực, đàng hoàng. Không ngờ tới "tiên sinh" ở đây thực sự lại là "người dạy học". Chính Quốc không phải phủ nhận cái phong thái trí tuệ uyên thâm, xuất chúng hơn người của Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng người cứng nhắc, khó bảo như y, làm sao có đủ kiên nhẫn để dạy dỗ kẻ khác đây? Hơn nữa, tiên sinh dạy chữ, ngày ngày cầm bút, đêm đêm lật sách, tại sao lực tay lại khỏe như vậy? Chính Quốc, hắn thực sự cần phải tận mắt tận hưởng một phen. Có điều Chính Quốc biết nếu hắn tự nhiên nói với Kim công tử, hắn muốn coi điệu bộ giảng bài của con lừa ngốc cứng đầu Mẫn Doãn Kỳ, không chừng sẽ bị hiểu lầm là quá dính người, có mưu đồ bất chính đối với y. Gỉa bệnh điên vào Kim gia tá túc cũng là vì ba chữ "Mẫn Doãn Kỳ".
Nếu y xấu thì dễ rồi, nhưng y sinh ra tướng mạo lại tốt như vậy, chả dám nói người ngoài sẽ không liên tưởng tới loại chuyện xấu hổ đó. Mà không chừng, cũng có kẻ thực sự đã bày ra tâm cơ này với Mẫn Doãn Kỳ rồi cũng nên.
Tiểu Quốc nhi nghĩ vậy bèn kiềm lại, trò chuyện thêm vài ba câu vô nghĩa với Kim Nam Tuấn rồi y cũng nói phải có việc ra ngoài. Kim gia vốn là kinh doanh vải vóc. Tiệm bán vải cách Kim phủ một đoạn, Kim Nam Tuấn rất thường xuyên phải ra đó kiểm tra.
---------------
Im back :>
Next chap: Mẫn tiên sinh bị bệnh (1)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip