Chương 2 - Bắt đầu lại (2)


Sau khi rời khỏi ngôi nhà nọ thì trời cũng đã xế chiều, Lâm Tuệ theo chân đôi vợ chồng kia quay lại cánh đồng ban nãy để lấy nông cụ, rồi sau đó mới cùng nhau về nhà. Trên đường đi, người đàn ông lên tiếng: "Tôi là Trần Thanh, là trưởng thôn hiện tại của thôn Hoài An. Còn đây là Hồng Liên, vợ tôi."

Vừa dứt lời thì hai bên đều mỉm cười, gật đầu chào nhau. Sau khi Lâm Tuệ giới thiệu bản thân xong thì Trần Thanh cũng nói tiếp, "Nhà tôi có một tiệm thuốc cũ ở gần chân núi, do ông nội tôi để lại, cũng khá gần với ngôi nhà mà chúng tôi đang ở. Ngày xưa, vì điều kiện khó khăn, giá thuốc lại cao nên không đủ tiền để duy trì cửa tiệm, đành phải chuyển sang làm nông và buôn bán nhỏ. Dần dà, đến đời của tôi thì nghề thuốc của gia đình coi như đã thất truyền rồi, tiệm thuốc cũng bỏ hoang từ đó. Nếu thầy không chê thì từ nay cứ ở đó đi."

Nghe vậy, bước chân Lâm Tuệ cũng dừng lại. Lúc nãy, cậu vẫn còn lo lắng không biết sau đêm nay thì sẽ phải đi về đâu. Bây giờ được người ta hào phóng cung cấp chỗ ở, cậu cảm kích từ tận đáy lòng, "Thật sự rất cảm ơn anh chị đã vươn tay giúp đỡ trong lúc khó khăn, nhưng tôi cũng không thể nhận không lòng tốt của gia đình như vậy được. Tôi thấy mùa vụ đang đến gần, tôi cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, nên anh chị có thể cho phép tôi phụ giúp công việc đồng áng được không? Coi như trả tiền thuê nhà trước một ít, sau này kiếm được tiền tôi sẽ trả thêm."

Cảm thấy Lâm Tuệ là người chính trực, biết suy nghĩ trước sau, lại còn rất lễ độ, Trần Thanh vô cùng hài lòng, cũng không nhiều lời nữa mà sảng khoái đồng ý. "Được. Vậy tôi lấy tiền thuê một năm là ba quan [1]. Thầy phụ tôi gặt lúa một ngày và phơi lúa một ngày thì tôi sẽ trừ lui hai tiền [2]. Cửa tiệm bỏ hoang có hơi lâu, dù thỉnh thoảng bọn tôi có thay nhau đến quét tước, nhưng nếu dùng để ở thì vẫn cần phải sửa sang lại khá nhiều. Thế nên tối nay thầy cứ ngủ lại nhà tôi đi, ngày mai chúng ta sang đó dọn dẹp xong rồi hẵng ở."

Lâm Tuệ cũng không từ chối: "Vậy làm phiền anh và gia đình ạ."

"Không phiền, không phiền. Dù sao đây cũng là nơi mà ông nội tôi để lại, mà tôi thì lại không có đủ năng lực để tiếp tục công việc của ông." Trần Thanh có chút xấu hổ khi nhắc lại chuyện này. Ngừng trong giây lát, anh ta quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói: "Hơn nữa, trong làng cũng đang thiếu một vị thầy thuốc, nên việc thầy ở lại đây rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Sau này đều là người một nhà, đừng khách sáo quá."

Lâm Tuệ cảm thấy xúc động trước sự chân thành và thẳng thắn của Trần Thanh. Cậu khom lưng, cúi đầu, giọng nói đầy cảm kích: "Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tốt của anh và mọi người."

****

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng, Trần Thanh đã nhờ thêm vài người đến tiệm thuốc cũ phụ giúp, trong đó có Nguyễn Mạnh - là cha của đứa trẻ mà cậu đã chữa bệnh ngày hôm qua. Vừa trông thấy Lâm Tuệ, anh ta liền vội vã chạy tới, gương mặt đầy rạng rỡ, nắm chặt tay cậu, miệng không ngớt nói lời cảm ơn: "Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm! Con trai tôi đã hết sốt từ tối hôm qua rồi, sáng nay còn đòi ăn nữa. Tôi không biết phải cảm ơn thầy thế nào cho đủ!" Lâm Tuệ nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong lòng. Đây cũng chính là lý do mà cậu chọn con đường này - để có thể giúp đỡ người khác, để thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ.

Lâm Tuệ mỉm cười, ánh mắt đầy chân thành, khiêm tốn đáp: "Vậy thì tốt quá, mong bé mau khỏe lại." Sau đó, cậu ngập ngừng một chút, quay sang nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp: "Nhưng mà, sau này mọi người cứ gọi tôi bằng tên thôi ạ. Dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn, mọi người gọi tôi là "thầy" hoài làm tôi thấy ngại lắm."

Những người có mặt ở đây đều vô cùng ngạc nhiên trước sự khiêm nhường của cậu. Ở đây, nghề y là một nghề vô cùng cao quý, vì không phải ai cũng có đủ kiến thức, tài năng và kiên nhẫn để theo nghề này. Việc thầy thuốc có kiêu ngạo một chút cũng đã quá đỗi bình thường với họ, nên khi nghe Lâm Tuệ nói như vậy, mọi người lại càng thêm kính nể người hàng xóm mới này.

Cửa tiệm mà Trần Thanh cho cậu thuê thực chất là căn nhà một gian cũ kỹ. Bây giờ cải tạo lại thành nhà ở cũng khá dễ dàng, nhưng vì Lâm Tuệ vẫn muốn tiếp tục duy trì cửa tiệm nên đã quyết định chỉ chỉnh sửa lại một chút. Phía trước nhà vẫn là khu vực bốc thuốc và phòng khách, còn phía sau dùng để ở. Mặc dù căn nhà khá nhỏ nhưng vẫn có sân, có vườn, có bờ rào và cả giếng nước, nên nếu sống một mình ở đây thì vẫn rất ổn.

Dọn dẹp sửa sang lại mọi thứ trong tiệm xong thì cũng đã hết một buổi sáng. Đến buổi chiều, Trần Thanh đem tới ít ván gỗ để đóng lại giường cho cậu nằm. Một vài người tốt bụng cũng đem vài dụng cụ dùng trong nhà bếp cùng với rau dưa và trứng thịt đến tặng, tiện thể chào hỏi hàng xóm mới.

Bận rộn suốt cả ngày, đến khi chỉ còn lại mỗi Lâm Tuệ trong ngôi nhà thì trời cũng đã ngả về tây. Nằm ườn trên chiếc giường mới, cậu nhìn quanh căn nhà ẩm thấp do lâu rồi không có người ở, tính toán những thứ căn bản cần phải mua thêm. Quần quật suốt cả ngày, bụng có hơi đói, nhưng Lâm Tuệ không còn sức để làm cơm tối nữa. Đang tính đi luộc ít bắp và khoai qua loa cho xong bữa thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cậu Tuệ ơi, cậu có ở nhà không?"

Nghe thấy giọng của Nguyễn Mạnh, Lâm Tuệ vội bước ra mở cửa. Không đợi cậu lên tiếng, Nguyễn Mạnh đã hỏi: "Cậu dọn dẹp xong hết cả chưa? Xong rồi thì qua nhà tôi ăn tối luôn."

Lời mời đột ngột khiến Lâm Tuệ rất bất ngờ. Cậu đứng đó, lưỡng lự không biết nên đáp thế nào. Một phần muốn từ chối vì không muốn làm phiền, nhưng phần khác lại thèm một bữa cơm nóng sau một ngày dài mệt mỏi.

Dường như đọc được sự do dự trong mắt Lâm Tuệ, Nguyễn Mạnh mỉm cười ấm áp nói: "Cậu đừng ngại, nhà tôi nấu nhiều lắm, thêm vài người nữa vẫn ăn no được. Với lại bọn tôi cũng muốn có dịp gặp riêng để cảm ơn cậu."

Lâm Tuệ nghe vậy, cảm thấy từ chối thì không phải phép. Cậu mỉm cười, ngại ngùng gật đầu với Nguyễn Mạnh, "Vậy xin phép làm phiền gia đình ạ."

Nói xong, cậu quay người đóng cửa lại rồi đi theo Nguyễn Mạnh. Vừa bước đến cổng nhà Nguyễn Mạnh, mùi thức ăn đã xông thẳng vào mũi, khiến bụng cậu không kiềm chế được mà khẽ kêu lên.

"Cảm ơn anh chị đã mời cơm ạ." Lâm Tuệ vừa nói, vừa theo sau Nguyễn Mạnh bước vào phòng khách.

"Chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà con trai chúng tôi đã khỏe hơn rất nhiều." Người vợ nói xong thì ngừng lại một chút, trao đổi ánh mắt với chồng. Người chồng gật đầu, lấy ra mấy xâu tiền đã được đặt sẵn ở trên tủ cạnh đó, bước tới trước mặt cậu.

"Đây là tiền khám bệnh cho con trai chúng tôi. Tuy chưa đủ, nhưng mong cậu nhận lấy trước." Nguyễn Mạnh vừa nói vừa dúi mấy xâu tiền với đủ mệnh giá vào tay Lâm Tuệ.

Nhìn những xâu tiền trên tay, Lâm Tuệ vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra chúng giống hệt những đồng tiền trong chiếc túi nhỏ được giấu cẩn thận trong đai lưng của bộ quần áo mà cậu mặc lúc đến thế giới này. Mặc dù chưa rõ giá trị tiền tệ ở đây, nhưng nhìn vẻ mặt của hai vợ chồng nọ, cậu cũng đoán được đây không phải là số tiền nhỏ. Nhận thức rằng bản thân không thể nhận hết số tiền này, cậu mỉm cười giải thích: "Anh chị đừng ngại, chừng này là nhiều rồi. Thường tiền khám bệnh đắt là do tiền thuốc, mà tôi thì chỉ chẩn đoán bệnh và hỗ trợ một chút thôi." Nói xong, cậu dứt khoát trả lại một nửa, tiếp tục trấn an họ, "Hơn nữa, anh nhà đây cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Giờ tôi còn được ăn cơm với bao nhiêu là món ngon thế này, người ngại nên là tôi mới phải."

Nghe những lời đầy khiêm tốn của Lâm Tuệ, hai vợ chồng nhìn nhau đầy xúc động. Người vợ khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh ngấn lệ, "Cậu Tuệ à, cậu đúng là người tốt. Chúng tôi thật may mắn khi gặp được cậu."

Bữa tối vô cùng ấm áp, dường như cảm giác câu nệ giữa họ cũng đang dần biến mất. Vừa ăn, ba người vừa trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, về mùa màng, và cả những chuyện ở trong làng. Lâm Tuệ lắng nghe say sưa, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi, hy vọng có thể nhanh chóng hiểu hơn về cuộc sống ở thế giới mới này.

Sau bữa cơm, Lâm Tuệ ghé qua phòng của Nguyễn Tranh để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của cậu bé một lần nữa. Thấy các dấu hiệu đã trở nên tốt hơn, cậu cũng dặn dò Nguyễn Mạnh và Trần Hà vài thứ, sau đó mới yên tâm trở về ngôi nhà mới của mình.

——

* Chú thích:

Mình lấy đơn vị tiền tệ ở thế giới này theo hệ thống đơn vị tiền cổ của Việt Nam thời xưa:

[1] 1 quan = 10 tiền

[2] 1 tiền = 50~100 đồng, tùy vào thời đại. Ở thế giới này mình chọn 1 tiền = 60 đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip