CHAP 4

"Tên thái tử chết tiệt nhà ngươi!!!"
Y rủa thầm.
Cứ tưởng vào cung sẽ được chơi đùa với mọi người trong cung và chơi cùng hắn, ai ngờ y phải ngồi một mình trong căn phòng với một chồng sách. Nhớ lại vẻ mặt của hắn, y hận không thể đánh vào mặt hắn một cái.
Lúc đó với vẻ mặt tỉnh như ruồi hắn nói một câu: "Ngươi cố gắng học hết đống này!"
Hắn vừa nói vừa chỉ vào chồng sách cao bằng nửa thân hình 1m9 của hắn.
Y tái xanh mặt. Y lắp bắp hỏi lại: "Đ...để làm gì???"
"Một khi ngươi vào cung phải có chút tài cáng thi tốt một chút sẽ được vui vẻ hơn. Nếu không đạt điểm tốt thì bị đoạn tử tuyệt tôn ta cũng không giúp được a!~"
Y đen mặt, một vị thần như y mà bị đoạn tử tuyệt tôn ư. Y không phải là không muốn quay về thiên giới nhưng y quậy quá lại từ chối mọi nữ thần mà cha y chọn nên bị tước phép rồi bị đày xuống trần gian.
Sớm biết phải học nhiều như vậy, y ở trong rừng chơi với thú sướng hơn. Từ nhỏ y luôn trốn các giờ học nên việc học hết chồng sách là vô cùng khó khăn.
Không còn cách nào khác, y bị hắn ép học một mình ở một căn phòng mà chính y còn không biết nó nằm ở đâu trong cái cung điện rộng lớn này.
Vừa học chồng sách này vừa phải học võ. Rút cuộc hắn muốn y trở thành gì? Một người hoàn hảo à?!! Từ sáng sớm y đã bị dẫn ra tập võ, không ai khác là hắn dạy cho y. Đừng nghĩ đây là may mắn, cái mặt hắn phởn thế mà nghiêm túc dễ sợ!(Anh thụ bị lừa rồi, anh công của mị ngay từ đầu đã là S rồi.)
Học từ sáng tới trưa, y trở về học cùng một vị quân sư bởi buổi tối hắn luôn có chuyện đại sự trong cung không thể ở gần y.
Nhưng dù gì y cũng là thần, trí nhớ hơn người, việc khó khăn là việc tập võ, bởi từ nhỏ y sinh ra đã yếu, nay hắn dạy mà không kiên nể bất cứ thứ gì, hại y nguyên cả tối ê ẩm.
Nhưng y đâu ngờ rằng mỗi bữa tối sau khi xong việc triều chính hắn đều đến xoa bóp cho y. Trong những làm gió dịu làm y mơ đến cha mẹ mình, những năm tháng chơi đùa cùng các anh chị.
Chẳng mấy chốc kì thi đã đến. Văn thì y giỏi hơn người chả sợ ai cao điểm hơn. Còn võ ư? Đừng nghĩ y không làm được. Đã nói hắn là một chủ tịch tài giỏi, việc dạy y học không phải hắn không làm được. Y bây giờ thật thật sự đã đậu làm một vị quân sư văn võ song toàn.
Y lại bị lừa một lần nữa, đâu ai biết hắn sắp xếp cho quân sư để chỉ cần ở bên hắn không cần dạy bất cứ thứ gì.
Nhưng cả y và hắn đều không ngờ rằng trong cuộc thi vẫn còn một ánh mắt khác nhìn vào y mà không phải hắn.
Hắn mở tiệc chúc mừng y, nhưng bên ngoài lại nói với người khác là mở tiệc chúc mừng hắn có quân sư.
-----------------0--------------------
Phân cách quay ngược thời gian.

"Hoàng thượng, ngài nhất định phải đi sao?"
Vị nam nhân có dung mạo anh tú này đích thị là hoàng thượng hoàng huynh của hắn. Vừa nghe đệ của mình trực tiếp dạy võ cho một nam nhân, lại còn gấp rút trở về sau việc triều chính làm nam nhân này không khỏi tò mò, đích thân đi thị sát kì thi lần này.
Gặp y nam nhân hồn phách lạc mây. Thân ảnh nhỏ nhắn chăm chú làm bài, ánh mắt kiên định chỉ hướng về một lý do mà nam nhân không biết. Y muốn bên hắn.
---------------0-----------------
Trở về hiện tại

Nam nhân lần này cũng tới dự bữa tiệc của hắn mong gặp lại y.
Bữa tiệc nhộn nhịp hơn y tưởng. Đủ các chư hầu, thái tử các nước lân cận, làm y cảm thấy không thoải mái, còn hắn thì đi giao lưu với thái tử nước khác, bỏ y một mình.
Y cảm thấy khó chịu nên ra ngoài hóng gió. Nam nhân thấy vậy liền đi theo.
Thấy hoàng thượng y liền cuối mình hành lễ. Nam nhân vội đỡ y. Đi dạo loanh quoanh với nam nhân, y cũng có chút cảm tình. Nhưng sau đó nam nhân dẫn y qua chỗ vắng người ép y vào góc tường. Y hốt hoảng hét lên.
Trước đây y từng nghe cha kể về việc bị con người ép vào tường sẽ bị ăn thịt, ngâm xương. Oa, sợ chết được!!!
Y không sợ, nhưng hắn nghe thì sợ đến sắp chết đi sống lại rồi. Chạy một mạch đến tiếng hét của y, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi tức giận.
Nam nhân ép y vào tường, mắt y rơm rớm nước mắt vì sợ. Hắn giận dữ giật y ra khỏi tay nam nhân, nghiêm túc buông một câu:
"Cậu ta là người của tôi, muốn chạm vào cậu ta, muốn làm cậu ta khóc phải vượt qua tôi!"
"Ý cậu là thách đấu? Vậy tôi chấp nhận thách thức!"
--------0--------
Hết rồi.
Xin lỗi vì lâu quá rồi không đăng. Ừm... khoảng 1 tháng.
Chap này mị định làm dài thiệt dài để tạ lỗi nhưng mà lười quá òi!
Cũng 1010 từ chứ bộ dài hơn mấy chap khác rồi!
Mong mọi người tha lỗi và tiếp tục ủng hộ truyện của mị!!!
Cám ơn vì đã đọc truyện của mị và cũng cám ơn vì đã đọc hết phần lảm nhảm của mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip