Chương 1: Tô Mạc

"A! Học trưởng anh đừng làm thế! Em ngại lắm!"

Thiếu niên với làn da trắng trẻo, mịn màng bị nựng nịu bởi một thiếu niên cao to khác.

"Em thơm thật đấy! Công nhận." Hắn ta nói với vẻ mặt nguy hiểm tràn đầy tính chiếm hữu.

Cậu thiếu niên bé bỏng nằm trong vòng tay của anh chàng cao to, e thẹn im lặng không dám nói một lời nào.

"Em đang quyến rũ tôi đấy à?" Hắn âm trầm cười nhẹ rồi sau đó nâng cằm thiếu niên lên... hôn sâu.

"Ưm!"

!!

"Ahhhhhh! há há há há!! WTF đã vãi chưởng!! Ôi chu choa!"

Cô gái đưa sát điện thoại gần mắt mình, cảm giác nhìn chưa đủ liền phóng to màn hình lên.

"Ôi! Thật là đẹp! Dễ thương! Ôi Top ngầu vãi chưởng, em Bot quá là hợp gu tôi!"

Cô ấy phấn khích tột độ, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, khuôn mặt ủ rũ rượi thường ngày giờ đây đỏ bừng bừng.

Đầu như sắp bốc khói đến nơi.

BỘP!

Tiếng chồng sách vang lên, biểu cảm của cô  chợt cứng đơ lại, run run ngước mặt lên nhìn người đối diện.

Nhẹ nhàng úp lẹ màn hình điện thoại xuống bàn, đôi tai dựng đứng đã rũ xuống lúc nào không hay.

"Tô Mạc ơi là Tô Mạc! Hạn nộp là ngày mai rồi, sao chị vẫn chưa hoàn thành bản phát thảo chứ hả?! Còn ngồi đây ôm cái điện thoại cười như đứa bị khùng ấy! Mau xong giúp tôi! Ngày hôm kia tôi có một chuyến du lịch Sapa với chồng yêu đó!"

Nếu mà làm chưa xong á hả... Chị ta với vẻ mặt nguy hiểm.

"Cắt ba ngày lương" Hành động cắt tay.

Quát xong chị ta bỏ đi.

Đó là chị Nhậm quản lí khu phát thảo tranh tại "công ty" mà tôi đang thực tập. Chị ta nổi tiếng cằn nhằn với những ai lười biếng điển hình là người tên Tô Mạc. Và tôi là nhân viên đang thực tập ở đây.

Tôi hậm hực, nâng điện thoại lên đánh dấu sao ghim trên đầu trang web, rồi nhủ phải mua bản truyện giấy đọc lại mới được. Xoăn tay áo bắt tay vào làm việc.

Vì đam mê vẽ truyện tranh nên tôi mới đăng kí vào đây. Làm sớm sẽ được trọng dụng mà.

Hiến dâng cả đời vì đam mê tôi đắm chìm vào sở thích và quên đi mọi thứ. Kể cả học tập. Bố mẹ mắng trách tôi là người con bất hiếu.

Tuổi trẻ thích lăn lộn mà, tôi đành lén theo ý mình.

"Từ biệt" hai người họ, tôi quyết định sống riêng, nhưng vẫn cố dành dụm để sau này có đau ốm bệnh tật tôi cũng có để gửi lại cho họ.

Thích là thích, đam mê là đam mê thế chứ tôi cũng gặp nhiều trở ngại lắm.

Số view mà tôi nhận được sau một chuỗi thời gian cố gắng, vất vả lại không như mong đợi. Thấp đến mức có khoảng thời gian tôi không trả nổi tiền phí sinh hoạt và tiền thuê trọ.

Dù thế thì việc tôi thích thì vẫn nguyên vẹn. Cho đến một ngày, người tác giả nổi tiếng nhất trong công ty tôi "vô tình" xem được bản truyện mà tôi đã phát hành.

Bản truyện ít người mua, tới nỗi vẫn còn chất cả đống sau quầy sách đó mà chả ai thèm ngó ngàng đến, có mua thì chắc chỉ để ủ bụi thôi.

Tôi cũng chả biết người như cô ta tìm thấy nó bằng cách nào.

Cô ta đọc rồi tự review cuốn truyện tranh đó, đến mức làm tôi đỏ cả mặt.

Truyện của ả cũng đâu có gì hay đâu chứ, toàn mấy cảnh băng nước lạnh tanh!

Tôi nghiến răng châm biếm một câu tức nóng ruột rồi dậm chân rầm rầm đi ngay sau đó.

Ngay ngày hôm sau, tôi bước ra từ cửa hàng sách, bên ngoài toàn in hình poster nhân vật mà ả ta thiết kế. Là hai nhân vật nam nữ chính.

Nữ chính với làn tóc vàng óng ánh sáng mềm mại như tia nắng sớm, khuôn mặt hình trái xoan cân đối, đôi mắt như hai viên lưu ly lam đậm cá tính, làn da trắng sáng như vải lụa hồng.

Trên người mặt váy yếm mùa hè trông rất dễ thương.

Nam chính thì cao to, cũng thuộc dạng đẹp trai, phòng độ, màu tóc đen óng ánh, hai đôi mắt như thạch anh đen sâu hun hút, trông vó vẻ lạnh lùng nhưng trong poster lại nhìn nữ chính với ánh mắt không thể nào cưng chiều hơn.

Nền đúng chuẩn màu xanh, vì tôi biết cô ta thích như vậy.

Oh, xui thế nào đó cũng là màu tôi từng ưng giờ thì hết rồi nhé.

Tại sao thứ mà tôi thích thì cô lại làm ra?!

Tôi bực dọc trên đường từ tiệm sách về nhà.

Mạnh tay quăn nó lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa bông ấm áp màu xanh trời.

Ngắm nghía bìa truyện, mặt tôi đen sầm.

"Chết tiệt thế chứ! Bìa cũng màu xanh lạnh băng, thế cũng có người mua!"

Một lúc lâu sau tôi bắt đầu vào trang truyện đầu.
Lông mày tự dưng chau lại.

Vì tôi không quen xem BG cho lắm. Cứ thấy gượng gượng thế nào ấy.

Nhưng muốn khám phá cái hay trong này là gì tôi phải cố gắng đọc cho xong.

"Ui, nét cũng đẹp đó chứ!"

Lúc lâu sau chưa đầy hai trang truyện thì nữ chính xuất hiện.

Tôi tỉnh táo lại hẳn.

"Má! Nam tám còn dễ thương hơn nữ chính nhiều! Sao không ghép couple nam9xnam8 nhỉ?"

Trong truyện nam tám cũng thuộc dạng lạnh lùng y như nam chính, khác cái một ngươi ngầu một người dễ thương, một người cao như cây neo còn một người thấp như cây neo chia bốn.

Bộp!

Tôi đóng cuốn truyện lại với tâm trạng bức bối.

Ả không hợp gu tôi.

Phán xong câu, tôi ngáp một cái não nề, duỗi thẳng người, xương cưng cứng kêu cái rốp làm tôi giật mình.

Chăn ấm, gối mềm ru tôi ngủ như chết, tới trời sáng.

....

"Nào Tô Nạc, dậy mau Tô Nạc!"

Người tên Tô Nạc nhăn mài nằm quay người đối diện tường.

"Tô Nạc mau dậy cho mẹ!!!!" Người mẹ hét lớn.

" Tôi tên là Tô Mạc chứ không phải Tô Nạc! Cô gọi nhầm người rồi! Tôi muốn ngủ cô...-để..tôi...-.."

Tô Mạc bức bối bật dậy nói lớn, dần dần nhỏ lại như tiếng muỗi vo ve.

"Ô, hay đấy cô bữa nay dám lên mặt với tôi.?"

Tô Mạc sợ rét đến run người trước mặt cô là một người phụ nữ yêu quái muốn mần chết cô đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip