Chương 8

Thời tiết sáng sớm hôm nay vẫn âm u như ngày hôm qua. Sau khi Vương Tinh Húc mặc kệ Hâm Bằng ở bệnh viện, anh liền đi đến công ty.

Vương Tinh Húc tay gõ gõ trên bàn, anh nhìn chằm chằm vào đoạn video được trích xuất từ camera trước cổng bệnh viện do người của anh mang tới, khẽ cau mày.

"Thế nào? Có phải thứ cậu đang cần không?" Người ngồi ghế đối diện Vương Tinh Húc mở miệng hỏi, vẻ ngoài người này đẹp trai đến phát sợ, nếu như Vương Tinh Húc đẹp trai theo kiểu lạnh lùng thâm trầm, người này lại đẹp rực rỡ như ánh mặt trời vậy, một chín một mười không ai kém cạnh ai.

Vương Tinh Húc sau một lúc nhìn chằm chằm đoạn băng, ngẩng đầu lên nhìn người kia, giọng nói có chút cứng nhắc, giống như đang kìm nén không để cảm xúc bộc lộ ra: "Cái này là từ sáng sớm nay?"

Người đang ngồi kia nghe vậy gật đầu, bật cái phốc dậy khỏi ghế đi đến cạnh Vương Tinh Húc, một tay chống cạnh ghế của người đang ngồi, tay còn lại dùng để tua đoạn video đến khoảng thời gian lúc 6 giờ.

"6 rưỡi bệnh viện mở cửa, mà người này từ 6 giờ đã đứng chực trước cổng bệnh viện rồi, trông lại còn rất lấm la lấm lét."

Vương Tinh Húc càng nghe mặt càng ngày càng trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, thiếu điều muốn bốc hỏa nhưng rồi hít sâu một hơi mở giọng nói: "Thái Dương, cậu cho người theo dõi người này đi."

Thái Dương chớp chớp mắt, đang định mở miệng hỏi "Ai đây" nhưng rồi hiểu tính của tên robot này nên chữ sắp ra tới miệng lại nuốt vào họng: "Ừ...Được thôi, tiền công vẫn là vé tháng của thành phố An Đà như mọi khi đấy nhé."

Vương Tinh Húc nghe cái tiền công quen thuộc đó cơn bực bội trong người thoáng chốc biến mất, thay vào đó là sự chán chường cùng khinh bỉ dành cho bạn mình, anh thở dài ngao ngán, tay đóng màn hình máy tính lại, xoay ghế đối mặt người kia, không biết tên này còn định đi tìm người đến bao giờ: "Lại An Đà? Tám năm rồi đấy, cậu còn định lụy người ta đến khi nào nữa vậy?"

Thái Dương xua tay, không thèm tranh cãi với người không có trái tim, vừa nói vừa đem máy tính cất vào ba lô: "Người như cậu làm sao mà hiểu được nổi khổ của tôi, còn chưa yêu ai bao giờ mà dám giở giọng hả?"

Vương Tinh Húc bị nói cho cứng mồm, chưa yêu ai bao giờ thì sao? Cẩu độc thân thì không có tiếng nói hả, anh cứng giọng đáp: "Ít nhất thì tôi cũng sẽ không bao giờ đi lụy người đã từng từ chối mình, không có người này thì sẽ có người khác, sao phải hành hạ bản thân như vậy chứ?"

Thái Dương đang định khoác ba lô lên vai, bỗng dừng lại khi nghe lời Vương Tinh Húc nói, anh im lặng trong chốc lát, dường như đang nghĩ gì đó nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đáp lại bằng câu quen thuộc, quay lại nhìn Vương Tinh Húc lần cuối rồi bước chân rời khỏi cửa phòng: "Cậu chưa yêu chưa hiểu được đâu."

...

Tình yêu à? Đối với Vương Tinh Húc là một thứ gì đó rất xa xỉ, ba mẹ mất từ sớm, tình yêu duy nhất mà anh nhận được là từ ông nội, má Cố và đứa em trai bé bỏng của anh. Còn lại đối với tình yêu nam nữ gì đó trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không có hứng thú. Suốt 29 năm cuộc đời những thứ anh làm chỉ là chăm chỉ học hành, rèn dũa bản thân để về kế thừa sự nghiệp của gia đình, bảo vệ cơ ngơi của bố anh khỏi vô số sự dòm ngó từ họ hàng. Việc phải gồng mình lên trong một khoảng thời gian dài như vậy dường như đã làm chai sạn đi cảm xúc của anh.

Người như anh sẽ không bao giờ hiểu được cách mà tình yêu hoạt động, cũng sẽ không bao giờ hiểu được lí do tại sao Thái Dương lại lụy một người lâu đến như vậy. Bởi vì đúng như những gì Thái Dương nói, chưa rơi vào tình yêu thì sẽ không hiểu được đâu.

Cũng cùng lúc đó tại nhà, Dạ Nguyệt sau khi chạy khoảng 100 vòng quanh nhà như mọi khi để dọn vệ sinh, cuối cùng cũng có thể đặt mông xuống ghế nghỉ. Cậu thở dài một hơi, thốt lên một tiếng nhẹ nhõm: "Xong!"

Má Cố ngồi cạnh bật cười khi nhìn bộ dạng luộm thuộm của cậu, tay đưa lên cái đầu tròn vo của Dạ Nguyệt xoa xoa mấy cái: "Con vất vả rồi, ta mà khỏe hơn một chút thì tốt, con cũng không đến nổi vất vả như vậy."

Dạ Nguyệt mặt dịu xuống khi được xoa đầu, ánh mắt cậu trìu mến nhìn má Cố, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay bà đang xoa trên đầu mình xuống, giữ chặt trong tay: "Có gì đâu ạ, con trai tráng làm từng này thì có nhằm nhò gì, má Cố đến tuổi này phải nên nghỉ ngơi mới phải, còn tranh việc nấu ăn với con nữa."

Dù sao thì đống việc dọn vệ sinh vặt vãnh này đối với Dạ Nguyệt còn đỡ hơn kiếp trước.

Má Cố đang định đáp lại lời cậu, đột nhiên lại ho sặc sụa, làm Dạ Nguyệt hốt hoảng cả một phen, nhanh chóng vỗ lên lưng bà: "Má có sao không ạ!?"

Má Cố cười xua tay, tỏ vẻ không sao nhưng mặt bà vì cơn ho mà đỏ hết cả lên rồi, Dạ Nguyệt nhìn mà xót không thôi. Khoảng thời gian ở đây, cậu biết được rất nhiều chi tiết mà trong truyện không đề cập đến, chẳng hạn như năm nay má Cố đã bước sang tuổi 85, bà phục vụ Vương gia cả một đời, nay đến tuổi xế chiều đáng lẽ ra nên nghỉ hưu về nhà với con cháu, nhưng vẫn nhất quyết không chịu, một lòng ở lại chăm sóc cho Vương Tinh Húc.

Cũng có những lúc Dạ Nguyệt tò mò về gia đình của bà, nhưng rặn hỏi thì bà chỉ nói chồng bà đã chết lâu rồi, bà quyết định không đi bước nữa nên thành ra không có con hay cháu gì, có về cũng không có nơi mà về, đối với bà đây cũng như là nhà rồi.

Dạ Nguyệt thở phào khi thấy bà bình thường lại: "Làm con hết hồn, má chắc là không sao chứ ạ?"

Má Cố tay ôm tim trong chốc lát, sau đó lại xua tay tỏ ý không sao, nhìn cậu trấn an: "Ta không sao, cảm ơn con."

Dạ Nguyệt nhìn bà ôm tim cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là mấy nay thời tiết lạnh nên bà mệt, cậu đứng dậy khỏi ghế dìu bà đi vào phòng: "Thôi má vào phòng nghỉ đi ạ, cơm trưa với tối cứ để con lo cho, đến giờ chỉ cần ra ăn thôi."

Sau khi dìu bà vào phòng xong, Dạ Nguyệt không có ai nói chuyện cuối cùng lại chạy lon ton ra vườn, định bụng tìm Hứa Di Hòa để tám chuyện, đang đi lại chợt nhớ ra anh đi ra ngoài có công chuyện mất rồi, thế là lại đành lủi thủi ra khỏi nhà đi dạo quanh xóm.

Thời tiết hôm nay mưa giăng kín trời giống như hôm qua, trông cứ như sắp bão vậy. Dạ Nguyệt vừa đi dạo quanh xóm vừa suy tư.

Hihi, trông mình cũng ra dáng nhân vật chính quá trời. Cậu cười thầm trong lòng, đang lạc trong ảo tưởng viễn vông thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng sư tử gầm rú.

"Huhuhu người anh em!!" Cố Sơn Lâm từ đâu phóng ra cái một, cứ như đứng chờ trong bụi sẵn chỉ chờ thời cơ tới là bay ra bắt con mồi vậy.

Dạ Nguyệt:...

Cố Sơn Lâm nước mắt nước mũi giàn dụa, tay lôi cánh tay Dạ Nguyệt tới chỗ ghế đá quen thuộc ngồi tâm sự: "Huhu người anh em ơi, tôi phải làm sao đây, tôi nói với ba mẹ như những gì cậu chỉ tôi rồi, bảo là ngoài cô ấy ra tôi không thể có "cảm giác" được với ai hết, tôi tưởng ba mẹ tôi nghe vậy sẽ sợ, ai ngờ họ định tống tôi vào bệnh viện tìm bác sĩ chữa bệnh liệt dương cho tôi."

Dạ Nguyệt nghe mà suýt sặc cả nước miệng, tình tiết này đúng là không thể lường trước được: "Tới mức đó luôn hả?"

Cố Sơn Lâm gật gật đầu, đầu bù tóc rối nức nở: "Giờ tôi phải làm sao đây huhu, còn thể diện nào nếu người đẹp trai cao ráo oai phong lẫm liệt như tôi bị tống vào bệnh viện với lí do liệt dương. Tôi còn chưa gặp lại được Chôm Chôm của tôi nữa."

Dạ Nguyệt cau mày cắn cắn tay, ca này khó, cậu đọc truyện nhiều thế mà chưa gặp tình huống này bao giờ, suy nghĩ một hồi lại quyết định chỉ đại: "Hay anh dọa bỏ nhà ra đi xem họ phản ứng sao?"

Cố Sơn Lâm đang khóc chợt dừng lại khi nghe lời Dạ Nguyệt nói, như đang cân nhắc liệu xem có khả thi không.

"C..Cách này có vẻ không ổn.., tôi mà có dọa bỏ nhà ra đi cũng không ai tin, với lại trong nhà cũng chả ai coi trọng tôi, mọi sự chú ý đều dồn cho anh trai tôi rồi."

Dạ Nguyệt đang cúi đầu suy nghĩ thì lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy nhân vật mới, lại mở khóa thêm được một nhân vật nữa: "Anh trai anh?"

Cố Sơn Lâm nhắc tới anh trai thì lại sụt sịt, uất ức không thôi: "Ổng tên Cố Dần, làm gì cũng giỏi hơn tôi hết, người như ổng dọa bỏ nhà đi thì may ra bố mẹ tôi còn sợ, chứ tôi mà dọa thì chả ai tin."

Cố Sơn Lâm.

Rồi lại còn Cố Dần?

Nhà như cái sở thú vậy, Dạ Nguyệt nghĩ thầm.

"Thế thì anh đừng dọa nữa nếu không ai tin, cứ thể bỏ nhà đi luôn xem họ phản ứng sao."

Cố Sơn Lâm nghe tới đây lại dừng sụt sịt, mặt như nhận ra gì đó: "C...Cậu nói chí phải! Nếu không ai tin thì tôi sẽ chứng minh cho họ thấy! Rằng Cố Sơn Lâm tôi đây là người dám nói dám làm. Cảm ơn người anh em, tôi đi thu dọn hành lí luôn đây."

Dạ Nguyệt nhìn người nọ chạy đi mà mặt mỉm cười tự hào không thôi, hôm nay lại làm được thêm một việc thiện giúp người nữa rồi.

Lại với tâm trạng lúc về còn vui hơn lúc đi, Dạ Nguyệt nhảy chân sáo đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip