Chương 1

Dĩ An Hòa năm nay 28 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường. Cuối tuần, trong công ty tổ chức liên hoan nhân dịp cuối năm, anh lại lẻn trốn đi khi mọi người định đi tăng hai. Về đến nhà anh tắm rửa kĩ càng, thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi thả mình lên giường.

"Tốt quá rồi, từ nay không cần vất vả như hồi trước nữa."

Từ lúc An Hòa còn nhỏ thì những người gọi là cha mẹ đã không còn bên cạnh. Vì thế anh luôn tưởng tượng ra một ngôi nhà ấm áp của riêng mình. Khi đã trưởng thành, An Hòa làm việc cật lực ngày qua ngày không ngừng nghỉ. Lúc mọi người thức anh cũng thức, lúc cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngọn đèn nơi đầu bàn và màn hình máy tính của anh vẫn luôn sáng.

Giờ đây Dĩ An Hòa đã dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà, không cần phải sống trong khu chung cư cho thuê đông người. Anh quyết định trước tiên phải thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật tốt. Như vậy ngày mai có thể dậy sớm hơn một chút để đến khu môi giới nhà đất tìm mua nhà.

Lúc Dĩ An Hòa đã chìm vào giấc ngủ, một tia sáng lóe lên, dần hiện ra hình dáng một màn hình xanh. Bỗng vang lên giọng nói trẻ con non nớt:

[Hệ thống mã hiệu 07 đã tìm thấy đối tượng phù hợp]

[Tiến hành tìm kiếm thế giới cần thực hiện nhiệm vụ]

[Kiểm tra mức độ an toàn của thế giới]

[An toàn]

[Bắt đầu quá trình xuyên không: 1%, 2%, 3%, ..., 100%]

Cả căn phòng chợt lóe sáng, nhưng chỉ là chốc lát, đến khi bình thường trở lại thì thân ảnh của An Hòa đã hoàn toàn biến mất.

Lần kế tiếp mở mắt ra, Dĩ An Hòa - người vẫn đang còn ngái ngủ chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng lạ lẫm. Hình như đây đâu phải phòng mình, kể cả chăn gối, trần nhà, tủ đồ,... Ngó xuống bộ đồ ngủ, sao lại không có hình vịt con nhỉ?

"...!" Dĩ An Hoà... chợt tỉnh ngủ hẳn.

Náo loạn chạy khắp phòng thì tìm được một tấm gương, soi lấy bản thân thì thấy một người xa lạ. Đưa tay lên mặt sờ, người trong gương cũng hành động y hệt.

"Đây là mình..? Nhưng không phải là mình?? Gương mặt ai đây???"

Cùng lúc đó, giọng nói trẻ con quen thuộc cất tiếng:

[Kí chủ? Anh bình tĩnh lại chưa]

"Ai đang nói thế? Không chơi trò trốn rồi dọa ma đâu à!"

[Hệ thống 07 đang nói thẳng vào đầu anh đó kí chủ]

[07 đúng là một tồn tại siêu nhiên, nhưng không rảnh đến nỗi đi giả ma đâu!]

"Cậu... cậu rốt cuộc là thứ gì?"

[Xin được giới thiệu lại với anh, kí chủ thân yêu, bé là hệ thống xuyên thư mã hiệu 07]

[Và anh, Dĩ An Hòa đã được chọn để làm chủ nhân của 07. Thế nào? Có vui không? Có hạnh phúc không? Có sung sướng không? Dĩ nhiên là có rồi phải không!]

"..."

Sau khi hệ thống nghiêm túc lại dưới sự im lặng kéo dài bất lực của An Hòa, 07 đã bắt đầu giải thích lí do anh xuất hiện trong căn phòng ngủ này.

"Tình hình là tôi được chọn để xuyên không, xuyên vào cái thân thể nam phụ trùng tên của một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường"

An Hòa khó khăn lật ra đọc tiếp cuốn sách mà hệ thống đưa cho y.

"Nội dung có phải hơi nhanh không?"

"Với lại nếu tôi là nam chính thì nữ chính đã bay hơi rồi. Làm cái gì mà cô ta là người đụng người ta trước, không xin lỗi thì đã đành, nhưng tình huống lại thành không chịu khuất phục trước người giàu thế???"

[Thì dù sao nó cũng là xu hướng một thời mà kí chủ]

"Còn một cái tôi chưa hiểu. Tại sao lại chọn tôi? Dĩ An Hòa anh đây còn cuộc sống tương lai dài đằng đẵng phía trước, còn nhà chưa kịp mua, còn tiền lương tháng này chưa nhận nữa!"

[Cái cuối mới là trọng điểm đi của anh đi] Hệ thống thở dài.

[Nói này kí chủ đừng buồn chứ để đến ngày mai anh cũng được tổ tiên tới đón thôi. Vào lúc 5:43 hôm sau sẽ có một tài xế lái xe tải vì ngủ quên mà tông thẳng vào chung cư của anh đó. Mọi người ở chung cư cùng lắm là bị thương nặng hoặc hôn mê, còn anh thì mất mạng ngay khi đưa lên xe cấp cứu]

[Hệ thống vô tình (hay đúng hơn là cố tình) biết được nên đã kéo hồn anh vào thân thể này]

Mặt An Hòa nghệch ra trông còn ngáo hơn mấy thằng bị bồ đá mà không biết lý do gì, mặc dù hôm qua còn ngọt ngào nhắn tin chúc ngủ ngon.

An Hòa gắt gao ôm lấy đầu bi thương. Lạy trời nguyên nhân củ chuối vậy!

"Nhưng mà nói gì thì nói không phải hệ thống mấy cậu nên chọn sát thủ ngầm đứng đầu tổ chức à?" Dĩ An Hòa lẩm bẩm.

Dù hệ thống không có mặt nhưng An Hòa vẫn cảm thấy nó đang dùng ánh mắt có như không có khinh thường mình.

[Thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng. Hồi nãy anh chê nhưng bản thân hay đọc teenfic lắm đúng không kí chủ?]

"A ha ha, làm gì có..."

[...]

"..."

"Tại nó cứ buồn cười sao ấy, nên mỗi khi buồn chán tôi hay lôi ra đọc được chưa!"

[...]

[Ahem! Đây là cơ hội thứ hai của anh để sống tiếp, nhưng giao dịch gì cũng phải có điều kiện của nó mới công bằng. Anh phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra.]

An Hòa lập tức trở nên căng thẳng. Thôi xong là phải đóng kịch diễn tròn vai nam phụ si tình, vật lộn sứt đầu mẻ trán với nam chính giành nữ chính, trong khi kết cục thì hai người chả thế nào cũng về với nhau. Hay là kịch bản thay thế nam chính làm thiên đạo chi tử, ngồi trên đầu thiên hạ. Rồi còn...

[Kí chủ, này! KÍ CHỦ ƠI! TRÁI ĐẤT GỌI DĨ AN HÒA, HỒN ANH BAY ĐI ĐÂU RỒI!!!?]

"Nhức tai quá, có cần phải hét lớn vậy không? Tôi chỉ suy nghĩ chút xíu thôi mà..."

[Không làm vậy chắc hồn anh đi ra luôn ngoài hệ mặt trời quá. Nghe hệ thống nói chứ đừng có suy diễn ra ba cái nhiệm vụ gì nghe mà mệt thây giùm luôn]

[Chuyện là vầy, nữ chủ nguyên tác bị một người ở thế giới khác xuyên vào, cô ta vẫn theo cốt truyện chính nên mới đầu chủ thần cũng không quá quan tâm. Nhưng tham lam là bản tính của một số con người tiến hóa ngược, chỉ có hai tay thôi mà bắt cả đống cá. Đã có nam chính nhưng còn mập mờ với nhiều nam thứ lẫn vai phản diện.]

An Hòa trầm trồ thầm nghĩ người này cũng ghê ta.

[Chủ thần đương nhiên là sẽ nổi giận rồi, nhưng Người lại không thể trực tiếp can thiệp mà trừ khử cô ta. Mất đi nữ chính, cốt truyện sẽ sụp đổ và kéo theo là sự diệt vong của thế giới này]

"Thế nhiệm vụ của tôi là thay chủ thần dạy cho cô ta một bài học phải không?"

[Kí chủ hiểu nhanh đấy! Quả nhiên chọn anh là một quyết định đúng đắn. Anh phải lật đổ cái bà cô già xấu xa đó, ngoài ra còn phải tìm một đối tượng yêu đương khác thay thế nữ chính cho nam chính nữa. Có như thế cốt truyện sẽ không sụp đổ]

"Bà cô già?"

[Đúng, bà cô già xấu xa. Cô ta lớn tuổi mà chơi trò tra nữ đi lừa gạt tình cảm con nít. Chỉ tội nghiệp nam chủ bé bỏng mà thôi. Mới có 17 tuổi đầu mà bị lừa tình rồi]

"Khục"

An Hòa bất giác sờ sau gáy, cố nhịn cười. Thế thì nam chính này cũng ngây thơ quá mức rồi... có chút đáng yêu.

"Nhưng mà cái nhiệm vụ sau thì có hơi khó khăn với một người đàn ông cô đơn không ai yêu từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ như tôi đấy hệ thống 07 bé nhỏ. Anh đây thân mình còn lo chưa xong, huống chi đi làm mai cho người khác."

[Tóm lại là anh có làm không? Anh không cảm thấy nam chính đáng thương ư? Không tội nghiệp một con người đáng lẽ phải có được tình yêu đích thực, lại bị tra bởi một bà cô xấu xí ư]

Hệ thống bắt đầu tra tấn lỗ tai của Dĩ An Hòa. Nam chính tuyệt vời thế nào, cao lãnh, bá đạo ra sao, đích thực là một đứa con của trời.

Rồi nó bắt đầu khóc lóc lải nhải về việc từ khi kẻ ngoại lai xâm nhập vào trong cơ thể nữ chính, nam chính luôn cùng nam thứ và phản diện tranh nhau tình yêu của ả ta, bỏ bê mọi thứ khác. Mỗi ngày đều là tu la tràng.

Dĩ nhiên, Dĩ An Hòa, kí chủ thân yêu của chúng ta thật sự không nghe lọt gì cả. Chỉ đến khi hệ thống khóc đến mệt rồi chỉ còn tiếng nấc cụt y mới lên tiếng.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, dù sao trước đây tôi cũng đã sống một cuộc đời nhàm chán, giờ thêm chút rắc rối cũng thú vị."

Hệ thống 07 lập tức trở nên vui vẻ.

[Vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé!]

[Hệ thống đã cố tình cho kí chủ xuyên qua vào ngày chủ nhật để anh có chút thời gian làm quen với thân thể mới đó. Có vui không? Có sung sướng không? Có thấy bé tinh tế không?]

"Ừm, thì, ờ, cảm ơn."

[Thế thì anh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cốt truyện sẽ bắt đầu]

Nói rồi hệ thống liền biến mất.

Mặc dù phải đi học lại cũng hơi mệt nhưng Dĩ An Hòa cảm thấy có chút mong chờ. Dù sao ở thế giới cũ cũng không có người chờ mình trở về nên được sống lại với một thân phận mới cũng coi như là một trải nghiệm đi. Anh đặt lưng nằm xuống. Không hổ danh là nam phụ nha! Gia thế chỉ sau nam chính. Giường cũng quá êm rồi đấy chứ. Mọi chuyện vừa xảy ra cũng đã đủ khiến cho tinh thần An Hòa mệt mỏi, suy nghĩ về chuyện sắp tới một hồi rồi cũng thiếp đi mất.





Góc giải trí:

Dĩ An Hoà: Khoan đã... tiền lương cuối tháng của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip