Chương 4

*Kịch*

Cửa xe mở ra, hình dáng của người ngồi trong xe dần dần hiện rõ trước mắt mọi người.

Những tiếng thét chói tai vang lên.

"Là Hàn Nhiên!"

"Nam thần ơi, hãy nhìn em đi!"

"Tránh ra, để tôi nhìn rõ anh ấy hơn!"

"Hàn Nhiên, em đã đặt tên con của chúng ta rồi!"

"Gớm nhỉ? Cháu chắt của chúng tôi đã làm thôi nôi từ lâu!"

"Cưới em đi!"

"Anh ấy nhìn tôi kìa!"

"Không là tôi!"

...

Người thanh niên được gọi là Hàn Nhiên đó ngước lên nhìn đám đông rồi khẽ đặt ngón tay trỏ lên môi mình. Ngay lập tức, xung quanh trở nên im lặng đến nỗi chỉ mỗi tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe được.

Hàn Nhiên thong thả bước xuống xe, nơi anh đi đến, những người xung quanh tự động lùi lại mở đường. Từng bước chân của anh ta như tiếng gõ nhịp nhàng cộng hưởng với nhịp đập trái tim của từng người hiện diện ở đây.

[Hàn Nhiên, con trưởng nhà họ Hàn, người mà kể từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế cả gia tộc trong tương lai. Ngoại hình cao lớn, gương mặt tuấn tú thu hút được nhiều đối tượng khác phái lẫn cùng giới. Điều đặt biệt làm nhiều người say đắm Hàn Nhiên chính là ánh mắt thập phần an tĩnh của hắn khi nhìn người khác. Đôi mắt phượng màu đen trông băng lãnh lại vô tình, như một cái hố đen sâu thẳm xoáy vào tận sâu tâm can của những người bị nó nhìn phải. Hút lấy mất linh hồn của đối phương, làm họ cam tâm tình nguyện mà chìm đắm trong nó.

--- ---]

[Anh thật sự thuật lại một đoạn tiểu thuyết dài như thế chỉ vì nam chính xuất hiện thôi hả?]

"Đương nhiên!" Dĩ An Hòa tự hào trả lời, trên tay là cuốn tiểu thuyết anh đã cầm từ lúc nào.

[...] Cạn lời.

"Không hổ danh là nam chính! Trông ngầu ghê!"

[Suỵt, anh nói nhỏ thôi kí chủ!]

Anh giật mình che miệng mình lại, nhưng đã quá trễ, ánh mắt của Hàn Nhiên đã bắt được một Dĩ An Hòa đang cố gắng lẩn trốn sau đám đông với cái chiều cao 1m91 đồ sộ ấy.

"Dĩ An Hòa."

"Vâng, có mặt!" Úi chết!

[Kí chủ!!]

Dĩ An Hòa chầm chậm quay đầu lại nhìn Hàn Nhiên.

"Lại đây."

Dĩ An Hòa đầu hàng vô điều kiện, anh len lỏi chui ra khỏi đám đông đến bên cạnh Hàn Nhiên. Trên mặt vẫn là nụ cười thường ngày.

"Lâu rồi không gặp, Hàn Nhiên của chúng ta hôm nay lại trở nên đẹp trai hơn trước rồi."

"Cậu không cần phải bắt chước mọi người tung hô tôi đâu. Cùng vào lớp thôi."

"Ừm"

Nói rồi, Dĩ An Hòa vội bước theo sau Hàn Nhiên.

"Mải mê đọc đoạn giới thiệu nam chính mà tui quên mất Dĩ An Hòa là một trong những người bạn thân của nam chủ, tự dưng chạy trốn, quê thật."

[Ai bảo kí chủ chỉ đọc những tình tiết ngược nhau của hai nhân vật chính rồi lấy cái đó làm trò cười cho bản thân]

"Cậu cũng chả nhắc anh"

[Hứ! Hệ thống không có nghĩa vụ đó]

Thế là một người một hệ thống cãi nhau chí chóe trong đầu Dĩ An Hòa, nhưng ngoài mặt anh vẫn treo nụ cười như mọi khi.

Hai người đến lớp vừa kịp lúc chuông chưa reo. Dĩ An Hòa tìm một ghế trống cạnh cửa sổ rồi đặt mông ngồi phịch xuống. Hàn Nhiên thấy thế chọn chỗ trống bên cạnh Dĩ An Hòa.

Yên vị được một lúc thì cơn buồn ngủ lại đến. Dĩ An Hòa không kiềm được nằm dài ra bàn. Vừa tiến vào mộng cảnh giữa ban ngày không lâu, có một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai Dĩ An Hòa.

"Thằng nào!" Dĩ An Hòa giận dữ quay xuống đối diện với người phá giấc ngủ của mình. Ông đây không ngại cho ngươi một đấm đâu, đã lâu rồi lão tử chưa khởi động xương khớp.

"Cả kì nghỉ hè anh đây mời mày đi chơi biển mà dám từ chối. Giờ thì quên mất ông luôn rồi hả?"

Ai đây? Tự dưng lòi đâu ra người quen. Tôi không biết cậu, cậu xê ra đi.

[Anh lại quên hả kí chủ. Người còn lại trong nhóm chơi thân với nam chính, Nghiêm Khải Trạch, tam thiếu gia nhà họ Nghiêm. Đồng thời cũng là con cá số 3]

Dĩ An Hòa nghe thế thì ngáp một cái rồi trả lời.

"Sao mà quên tên tiểu tử thối nhà mày được."

"Mày bảo ai là tiểu tử thối!? Hàn Nhiên còn có thể coi như bỏ qua vì cậu ta bận đi, còn mày có anh trai lo việc công ty rồi, tại sao lại không tới?"

"Lão tử bận đọc truyện, xem phim, lướt mạng." Vừa nói vừa ngoáy lỗ tai.

Thái độ dửng dưng không hề hối lỗi của Dĩ An Hòa thành công chọc cho Nghiêm Khải Trạch xù lông mao.

"Cái con sâu lười này!!!" Khải Trạch nhảy lên nắm lấy tóc của Dĩ An Hòa kéo về phía sau.

"Này thì bỏ rơi ông đây chơi một mình!"

"Đau tôi, cái tên ngốc này!"

[Đúng đó dựt hết đi!]

'Rốt cuộc cậu bên phe ai hả hệ thống!'

[Phe người sẽ làm đầu anh trụi không còn lấy một cọng tóc]

'Á à, dám phản chủ!'

"Dừng lại đi, giáo viên sắp tới rồi." Hàn Nhiên lên tiếng giải vây cho tóc của Dĩ An Hòa.

"Coi như mày may mắn, không có lần sau đâu." Nghiêm Khải Trạch liếc mắt cảnh cáo rồi ngồi xuống ghế của mình.

"Làm gì cậu ta nhỏ hơn tui một cái đầu mà khỏe dữ vậy... Ai ui, tóc của lão tử."

Hàn Nhiên lấy tay xoa xoa đầu Dĩ An Hòa. Y được an ủi thì thoắt cái lại nở một nụ cười tươi rói chồm người qua ôm chầm lấy cánh tay Hàn Nhiên dụi dụi.

"Chỉ có cậu tốt với tôi."

"Ừm"

Như Hàn Nhiên nói, giáo viên ngay sau đó mở cửa bước vào.

"Các em trật tự. Cô tên là Lam Kiều. Năm nay theo sự chỉ định của ban giám hiệu nhà trường, cô sẽ chủ nhiệm lớp 2A chúng ta."

"Bây giờ cô sẽ đọc một số quy định và nội quy bao gồm của lớp cũng như của trường học. Hãy chú ý lắng nghe để đừng phạm phải."

Giọng cô giáo như đang hát ru Dĩ An Hòa. Một lần nữa, anh lại để cho bản thân bại trận trước cơn buồn ngủ của mình.

Một lát sau.

"An Hòa, dậy đi" Hàn Nhiên lay tỉnh Dĩ An Hòa.

"Ớ, hết tiết rồi hả?" Dĩ An Hòa lười biếng nói.

"Chưa"

"Có học sinh mới đấy lão Dĩ! Không biết là nam hay là nữ ta?" Khải Trạch vừa nói vừa chọt chọt lưng của An Hòa.

[Kí chủ, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy! Nữ chính lại xuất hiện rồi!]

Lần này thì Dĩ An Hòa tỉnh ngủ thật.

'Không nhắc đến tào tháo, tào tháo cũng chủ động mò tới'

'Không phải tôi đã tống cô ta vào xe cứu thương rồi à? Chân bị trật mà vẫn có thể tới trường được đấy. Hay là... người ta chở bà cô đó đến đây nhỉ?'

[Nữ chính mà kí chủ, sức sống bền bỉ lắm hay nói cách khác là dai như gián ấy]

"Khục" Dĩ An Hòa phì cười. "Đúng thật"

Giáo viên cắt ngang cuộc đối thoại giữa An Hòa và hệ thống, lên tiếng:

"Có một bạn vì lí do gia đình nên mới phải chuyển sang trường của chúng ta vào năm hai. Thành tích của em ấy rất tốt nên mới được trường đặc cách cho nhập học, các em không được bắt nạt bạn nghe chưa."

"Vào đi em, đừng ngại."

Dĩ An Hòa nhìn người từ ngoài cửa bước vào. Dáng đi khập khiễng do chân trái bị bó bột. Giáo viên nhanh chóng tiến lại gần hỗ trợ cô gái ấy di chuyển lên bục lớp.

"Xin chào mọi người, mình là Tư Nguyệt. Mình rất vui được làm quen cùng các bạn trong lớp chúng ta."

"Vì một sự cố nhỏ nên chân trái của bạn học Tư Nguyệt không thể cử động được. Tập thể lớp nhớ phải giúp đỡ bạn đó."

"Vâng" Cả lớp đồng thanh đáp.

Dĩ An Hòa, nghi phạm gây ra cái chân gãy cho nữ chính, hiện tại đang cố nhịn cười.

'Cậu có thấy những gì tui đang thấy không hệ thống, chân cô ta gãy thiệt kìa. Há há, ngã nhẹ ra đằng sau một cái là què luôn!'

[Hệ thống không hiểu chuyện này mắc cười chỗ nào...]

'Vậy là cậu không hiểu rồi. Nè dỏng cái lỗ tai vô hình của cậu lên mà nghe tui nói. Lát nữa ngay khi cô ta đi ngang Hàn Nhiên, cái nạng chân sẽ bị trượt cho xem.'

"Để cô coi nào, đằng sau Hàn Nhiên còn một chỗ trống. Em hãy ngồi đó đi Tư Nguyệt."

Tư Nguyệt nhìn xuống thì chạm phải ánh mắt của Hàn Nhiên. Cô thẹn thùng cười nhẹ cảm ơn cô chủ nhiệm rồi chống nạng đi xuống.

Dĩ An Hòa đoán như thần. Vừa tới chỗ Hàn Nhiên, nạng của Tư Nguyệt vấp phải không khí. Thân thể cô mất thăng bằng hướng người té về phía Hàn Nhiên.

Dĩ An Hòa ngay lập tức bật dậy, nắm lấy cổ áo của Tư Nguyệt kéo lên.

Không bé ơi, em chưa xin phép anh đây mà đã nhào vô nam chính rồi ư?

Đặt Tư Nguyệt xuống, Dĩ An Hòa nở một nụ cười thân thiện.

"Bạn học à, cẩn thận một chút, lỡ cô đè bẹp Hàn Nhiên thì sao?"

Tư Nguyệt xấu hổ, lắp bắp xin lỗi:

"Mình, mình không cố ý. Thật sự xin lỗi!" Rồi nhanh chóng tiến về chỗ ngồi của cô ta.

"Vậy thì tốt" Tôi cũng không mong sau này sẽ phải đối phó với nhiều cái không cố ý từ cô.

"Làm cậu giật mình rồi, không sao chứ?"

"Không sao."

Hàn Nhiên quay đầu đi che mất khuôn mặt của mình. Dĩ An Hòa cũng không thắc mắc nữa, đem sự chú ý của mình quay về bảng lớp.

"Em phải cẩn thận hơn chứ, bạn học Tư Nguyệt." Lam Kiều thở dài.

"Bây giờ, cô sẽ sơ lược về cách chúng ta học tập trong năm nay. Đối với bộ môn của cô..."












Góc giải trí:

Tác giả: À thì mọi người cũng thắc mắc cả công và thụ đều là những người không hề thấp thì ai cao hơn ai? Câu trả lời là công nhá, nhưng mà thụ cũng thấp hơn ảnh có 2 cm hà. Thêm nữa, Hàn Nhiên thuộc kiểu nhìn gầy nhưng cởi áo ra thì cơ bụng sáu múi đầy đủ, còn Dĩ An Hòa thì... không cóᐠ( ᐛ )ᐟ

Dĩ An Hòa: Nhưng bụng tui mềm! Anh thích mà phải không, ông xã? Hãy nói là anh thích đi, không em tổn thương lắm đó!('Д`。

Hàn Nhiên: *sờ*...Thích...

­­­

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip