Chương 6

Sau khi kế hoạch thu phục nam chính bị Dĩ An Hòa phá hỏng nhiều lần, Tư Nguyệt liền không làm phiền Hàn Nhiên nữa. Dĩ An Hòa, người đang tận hưởng cuộc sống thanh bình không khỏi tự hỏi rằng cô ta liệu đang bày trò gì đây? Nhưng điều đó nhanh chóng bị anh đá ra sau đầu.

Việc duy nhất An Hoà muốn làm lúc này đó chính là nằm xuống và nhắm mắt lại. Miễn là nam chính còn nằm trong tầm mắt của anh, nữ chính có thể làm gì nào?

Hiện tại, Dĩ An Hòa đang nằm trên sân thượng của trường hóng gió mát. Học sinh ít khi lưu tới nơi này nên không một ai có thể làm phiền anh lười biếng được.

Thoải mái...

... nhưng cũng nặng thật!

Dĩ An Hòa ngó xuống nhìn kẻ đang nằm trên người mình. Anh đưa tay khẽ chạm lên mái tóc đen tuyền. Xúc cảm mềm mại làm Dĩ An Hòa thích thú cứ muốn sờ mãi không dừng. Được một hồi lâu thì người đó cũng bị Dĩ An Hòa làm phiền đến tỉnh.

"Dậy rồi à."

Hàn Nhiên mở mắt ra, mơ màng một lúc rồi gật đầu, tuy nhiên lại không có vẻ gì là sẽ trèo xuống khỏi người Dĩ An Hòa.

Dĩ An Hòa bất lực phì cười. Lấy tay giữ lấy đầu Hàn Nhiên rồi ngồi dậy. Anh chỉnh người lại sao cho Hàn Nhiên có thể dựa vào mình thoải mái. Trong cả quá trình, Hàn Nhiên để Dĩ An Hòa muốn làm gì thì làm, vô cùng ngoan ngoãn.

[Muốn chọt má quá mà hệ thống không có tay]

'Haha, tội nghiệp chưa.' Dĩ An Hòa dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội trêu hệ thống.

Các bạn thắc mắc tại sao lại có tình huống này? Nam chính vì sao lại dính Dĩ An Hòa như thế? Để có thể giải thích rõ hơn thì phải quay ngược thời gian về một tuần trước...

"Ai chạy về cuối sẽ phải bao cả nhóm một bữa!"

"Đứng lại đó, Nghiêm Khải Trạch, mày chạy trước rồi mới nói! Ăn gian vừa thôi." Dĩ An Hòa thở hồng hộc đuổi theo phía sau.

Người quanh năm không tập thể dục như anh làm sao mà nhanh bằng cái tên khỉ đột biến người này đây!

[Kí chủ!]

'Im đi! Tôi phải đuổi kịp cậu ta.'

Hai người kẻ chạy người đuổi được một lúc thì Nghiêm Khải Trạch quay đầu lại.

"Hình như chúng ta quên cái gì đó phải không?"

"Đâu có, đồ ăn tao đang cầm đây mà." Dĩ An Hòa giơ lên túi bánh cho Khải Trạch nhìn thấy.

"Khoan, Hàn Nhiên đâu?"

[Kí chủ, anh để quên nam chính rồi!]

"Đừng nói mày bỏ nó lại ở nhà ăn nghen?"

"Mày cũng quên chứ bộ!" Dĩ An Hòa phản bác.

Hai người nhìn nhau rồi chạy ngược lại về nhà ăn. Quả nhiên, Hàn Nhiên vẫn còn ở đó và đang bị vây quanh bởi nhiều rất học sinh.

"Hàn Nhiên! Hàn Nhiên!"

"Cho mình xin số điện thoại được không?"

"Nam thần hãy cưới em!"

"Cậu thích con gái như thế nào?"

"Hàn Nhiên, anh có hôn phu chưa? Em xin được ứng tuyển!"

"Nam thần đẹp trai quá!"

[Trời ơi nhìn nam chính tội nghiệp đứng bơ vơ ở đó kìa! Tui giao Hàn Nhiên cho kí chủ để anh làm ăn vậy đó hả!?] Hệ thống la hét.

'Biết rồi đừng nháo nữa.'

Hàn Nhiên, người đang cảm thấy vô cùng khó xử, thấy được Dĩ An Hòa thì ra tín hiệu cầu cứu. Trong phút chốc, Dĩ An Hòa như nhìn thấy được một đôi tai mèo ỉu xìu trên đầu Hàn Nhiên. Dụi dụi mắt, anh vội chen vào đám đông trong sự thúc giục của hệ thống.

Nhưng có điều, cá mặn yếu ớt làm sao địch lại nổi cả đám người ở đây. Cứ mỗi lần anh chen vào được một chút thì lại bị đẩy ra ngoài.

Ai nói đàn bà con gái chân yếu tay mềm! Bước ra đây chúng ta cần nói chuyện một lát.

Hết cách, chiều cao này dùng để hù dọa còn được chứ mấy việc như dùng sức là toi luôn. Dĩ An Hòa ho một cái rồi nói lớn:

"Làm phiền mọi người tránh sang một bên nào. Ai không tránh làm chó nhé."

Nghe thấy có giọng nói trù ẻo mình, mọi người tức giận quay lại định xem ai mà to gan gây thù với nhiều người như thế, còn dám cản trở họ làm quen với Hàn Nhiên. Nhưng khi bắt gặp gương mặt cười như không cười của Dĩ An Hòa, ai nấy đều rụt cổ lại, khí thế hừng hực ban nãy giảm xuống không phanh.

Ai mà dám gây sự với nhị thiếu gia nhà họ Dĩ! Phải biết rằng anh trai cậu ta đáng sợ lắm...

"Đùa thôi, sao mấy cậu lại căng thẳng thế." Dĩ An Hòa bật cười.

Là đùa thật thì tốt, lúc nãy trông cậu như muốn thả treo chúng tôi trên cây rồi đốt lửa ở gốc vậy!

Dĩ An Hòa vẫy vẫy tay gọi Hàn Nhiên.

"Chúng ta đi thôi, Khải Trạch đang chờ kìa."

Hàn Nhiên đang bước ra khỏi đám đông thì một cô gái bỗng hét lên:

"... tại sao... tại sao Hàn Nhiên phải nghe lời anh chứ!"

Cô ta chạy lên nắm lấy góc áo của Hàn Nhiên kéo lại. Nhiều người thấy thế cũng bạo dạn hơn, tranh nhau để có thể chạm vào hắn. Hàn Nhiên bị người xô đẩy qua lại rồi mất đà mà ngã về phía trước.

Dĩ An Hòa phản xạ nhanh ôm lấy Hàn Nhiên. Mặt cậu ta cứ thế vô tình va vào ngực của anh. Không đợi cậu kịp phản ứng, Dĩ An Hòa kéo Hàn Nhiên đứng dậy rồi liếc nhìn cô gái đầu têu.

Trên miệng vẫn treo một nụ cười nhưng ánh mắt thì lạnh đi hẳn.

"Không lẽ nghe lời cô. Bạn học à, Hàn Nhiên là cái gì của cô nào? Bạn trai? Bạn bè? Hay trong cái đầu nhỏ đó đang nghĩ mình là má người ta thế?"

"Tôi- tôi..." Cả người cô ta không kiềm được mà run lên.

Dĩ An Hòa thở dài, dùng hai tay áp lên mặt Hàn Nhiên lắc qua lắc lại, rầu rĩ nói:

"Đừng làm ra vẻ tội nghiệp, vì cái hành động ấu trĩ của cô mà gương mặt đẹp trai Hàn Nhiên của chúng tôi xém chút nữa là đầy vết thương rồi."

Sau đó quay qua nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Mà cũng khá khen cho cô, dám làm tổn thương quý tử nhà họ Hàn đấy. Chưa nói cô còn dám thách thức tôi."

Anh đây mày có thể không sợ chứ Dĩ An Kỳ mà tới là bây chết chắc!

[Diễn vừa thôi kí chủ, cô ta đứng không nổi rồi kìa]

'Nhưng mà vui quá, há há!'

[Tới con gián anh còn không dám đập, huống chi ở đây hù người ta] Hệ thống làu bàu.

'Kệ tôi, lâu lâu dọa mấy đứa con nít không được à?'

[Anh mới là đồ trẻ con]

'Cậu thì có!'

Hàn Nhiên thấy Dĩ An Hòa cứ nhìn chằm chằm cô gái đó im lặng thì kéo tay áo anh.

"Đi thôi. Không sao rồi."

Nghe Hàn Nhiên lên tiếng thì Dĩ An Hòa cũng dừng cãi cọ với hệ thống.

"Ừm, đi thôi."

Lúc đi còn ngoảnh mặt lại dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn những người ở đó.

Nghiêm Khải Trạch đang đứng cạnh cửa, chờ Dĩ An Hòa và Hàn Nhiên bước đến thì đi cùng.

"Hai người làm gì mà lâu thế."

"Có chút rắc rối nhỏ thôi." Dĩ An Hòa tặc lưỡi, đút một tay vào túi quần.

[Anh đừng có cố tỏ ra mình ngầu lòi nữa được không?] Hệ thống lắc lắc đầu.

'Nay cậu khịa tui hơi bị nhiều rồi đấy!'

Trên đường, sự chú ý của Nghiêm Khải Trạch hoàn toàn bị thu hút bởi đồ ăn trên tay mình. Dĩ An Hòa thì bận cãi tay đôi với hệ thống. Không ai chú ý đến ánh mắt kì lạ Hàn Nhiên dùng để nhìn Dĩ An Hòa.

Trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn thông thường bao giờ cũng có tình huống nam chính mắc phải một căn bệnh lâu năm, nhưng khi ở bên cạnh nữ chính thì lại có thể được chữa khỏi một cách kì diệu.

Hàn Nhiên cũng không thoát khỏi số kiếp nam chính của mình. Hắn đột nhiên mắc chứng khó ngủ năm 13 tuổi. Nhà họ Hàn đã mất rất nhiều năm để có thể chạy chữa cho hắn với nhiều bác sĩ nổi tiếng. Bản thân Hàn Nhiên cũng đã thử qua rất nhiều phương pháp trị liệu. Đến bây giờ biện pháp thành công nhất cũng chỉ giúp hắn ngủ được ba tiếng mỗi ngày.

Vì căn bệnh này mà hắn trở nên mệt mỏi, khó chịu với mọi thứ xung quanh. Cũng chính vì thế, Hàn Nhiên dần thu mình lại, ngày càng ít nói hơn.

Không thể trách hệ thống không nhắc Dĩ An Hòa. Bởi lẽ Dĩ An Hòa cũng không để tâm mấy đến chi tiết trong truyện, anh chỉ thích đọc những phần thiếu logic rồi lấy đó làm trò cười mà thôi.

Hàn Nhiên liếc nhìn Dĩ An Hòa, không tự chủ được mà lia mắt xuống ngực của anh. Khi nãy, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, mặt cậu ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng được độ mềm mại của nó.

Mềm như thế... nằm lên ngủ chắc thích lắm...

Có thể Dĩ An Hòa cũng đã để ý Hàn Nhiên liên tục nhìn mình. Nhưng lại nói, khi bình thường Hàn Nhiên cũng như thế thôi, cậu ta luôn im lặng nhìn anh và Nghiêm Khải Trạch làm trò. Nên việc Hàn Nhiên nhìn chằm chằm mình đã trở thành chuyện thường ngày đối với Dĩ An Hòa.

Cứ như thế, Dĩ An Hòa đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi khuôn mặt lạnh băng như mọi khi của Hàn Nhiên. Bởi có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng đối phương đang nung nấu một ý đồ nhỏ đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip