Chương 22

〚 𝟙𝟟 | 𝟘𝟞 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Sáng sớm mới đến công ty Bạch Dương đã cảm thấy hình như có chuyện gì khác thường trong văn phòng. Và điều khác thường đó là nhằm vào mình.

Anh vô cùng khó hiểu trước những ánh mắt săm soi và điệu cười ngại ngùng của mấy vị đồng nghiệp.

Mới đầu còn tưởng bản thân hôm nay trước khi đi ra ngoài đã quên không trải đầu lau mặt gì chứ. Nhưng đến khi đứng trước bàn làm việc của mình anh mới hiểu mọi thứ và bị chết đứng một phen.

Cha mẹ ơi! Cái thứ quái quỷ gì thế này?!

Một đóa hoa hồng to bự chảng chiếm nửa diện tích bàn làm việc của mình và túi đồ bên cạnh.

Ai?!!

Ai lại làm cái chuyện này vậy hả?!

Khiếp vía nửa ngày, Bạch Dương cuối cùng cũng được đánh thức bởi cái vỗ vai của Quang Vũ. Hắn ta đưa ánh mắt ngưỡng mộ hướng anh.

- Đỉnh quá anh ơi! Thật là ghen tỵ với mấy người đẹp trai mà. Vậy mà được cô gái táo bạo nào đó theo đuổi. Sướng ghê...

Bạch Dương không nói gì, lại nghe thấy những lời bàn luận trêu đùa của đồng nghiệp khiến mặt anh đỏ thành trái gấc, nóng ran, vội vội vàng vàng ôm bó hoa đặt xuống chân bàn một cách cẩn thận rồi ngồi xuống. Tay phẩy phẩy cho mặt mình hạ nhiệt đi rồi mới bắt đầu mê man suy nghĩ.

Trời ơi! Cái này... liệu có đúng hay không chính là cái tên ngốc đó!!

Anh nói đồng ý cho cậu theo đuổi, nhưng không có nghĩa là được làm cái này a!!! Anh dù gì cũng là đàn ông đó! Công khai theo đuổi một người đàn ông như anh không tránh được việc người khác soi mói, hơn nữa còn làm "độ Man" của anh cũng thấp xuống đi!

Lại xem trong túi đồ kia có gì. Hoá ra là đồ ăn, đựng trong hộp giữ nhiệt, còn ấm. Một hộp là cơm rang, thịt nướng và rau xanh, một hộp là mấy chiếc bánh bao nhỏ nhân đậu và canh nóng. Còn có cả cốc ca cao nữa chứ! Như vậy cũng quá chu đáo rồi đi!

Lại lướt mắt đến tờ giấy nhắn: " Bữa sáng ngon miệng" kèm hình trái tim be bé khiến anh muốn nổ cả cái mặt.

Nhìn mấy thứ đồ trên bàn khiến lồng ngực anh vừa ấm áp lại vừa khó chấp nhận. Khuôn mặt biến hoá đủ màu sắc mới chịu miễn cưỡng một cách ngượng ngùng cầm đũa ăn. May còn chưa vào giờ làm, mà anh cũng quên ăn sáng nữa.

Bảo Bình đang làm việc cũng nhàn nhạt nói.

- Ha! Bữa sáng tinh yêu ha.

Câu này khiến anh xém chút sặc cơm lên mũi. Đang tính giải thích thì nhận ra... mình phải giải thích thế nào chứ?!

Mà Bảo Bình thấy anh không nói gì mới ngầm thừa nhận điều mình nói là đúng, lại mơ hồ đoán ra người để mấy thứ này ở đây là ai. Chỉ nghĩ, đây cũng quá rảnh rỗi đi.

Mọi việc tưởng như đã dừng lại tại đó nhưng cái tên Quang Vũ kia vẫn chưa chịu tha cho anh. Hắn ta cố vờn qua vờn lại chỗ anh trêu chọc một hồi không chịu thôi.

- Trồi ôi! Cơm sáng của người tình lãng sờ mạn cũng quá ngon mắt nha. Người có tình yêu cho người không tình yêu xin miếng đi nà...

- Cậu câm miệng đi!

Đến giờ nghỉ trưa, Bạch Dương thở sâu một cái rồi hạ quyết định. Anh cầm theo bó hoa chà bá kia đến gặp Thiên Yết sau khi có người kêu anh lên phòng cậu mục đích để ăn trưa... như mọi ngày.

Những người đi qua không biết còn tưởng anh là đang bất chấp đi cầu hôn ai đó chứ.

Cửa phòng làm việc của Thiên Yết vừa mở ra, cậu đợi nãy giờ thấy anh cầm hoa mình tặng mà trong lòng bùm bụp bùm bụp muốn rớt, căng thẳng đến độ tứ chi cứng đờ.

Cửa đóng, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Thiên Yết luống cuống tay chân kêu anh ngồi xuống, và Bạch Dương cũng không từ chối.

Anh đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu khiến cậu cảm tưởng như mình hiện tại giống như ngồi nói chuyện hệ trọng với gia đình vậy.

- Anh... Mặt em có dính gì sao...?

Anh không thèm trả lời câu hỏi nhạt nhẽo này của cậu mà đi thẳng vào vấn đề luôn, vẫn bằng khuông mặt lạnh như vậy.

- Đây là của cậu?

Lộp bộp! Tim Thiên Yết muốn rơi thật.

- Đúng... Đúng vậy... Anh... anh có thích không?

- Thiên Yết.

- Dạ!

- Cậu coi tôi là giống gì hả?

- Ý... Ý anh là... sao ạ?

- Cậu biết tôi là đàn ông đúng chứ?

Thiên Yết bị ngu luôn.

- Thì... Tất nhiên ạ.

- Đúng vậy. Tôi là đàn ông. Nhưng tại sao cậu lại đi tặng hoa cho một người đàn ông như tôi hả? Bộ cậu tưởng tôi giống mấy người phụ nữ sẽ điêu đứng trước mấy thứ này sao? Cậu làm thế có thấy giá trị đàn ông của tôi bị hạ thấp không hả? Nếu người gửi là phụ nữ đã thấy ngược đời rồi, đây còn cố ý là nam tặng nam. Không phải coi tôi giống mấy bà mặc váy chét son cười hi hi ha ha sao?

- Em... Hic... Em đâu có ý đó đâu...?

Thiên Yết mặt đã chảy xị ra, buồn rười rượi cụp mặt.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên cậu theo đuổi một người nên chẳng biết phải làm gì để gần gũi với anh nên có lên mạng tìm hiểu "một chút". Lại thấy người ta nói việc tặng hoa cho người mình thích sẽ khiến họ chú ý đến mình nhiều hơn, và việc đó thấy cũng rất lãng mạn đi.

Cậu không biết trên mạng có phải lừa đảo hay không chứ cậu thấy anh đâu có tỏ ra cảm động, vui vẻ giống vậy. Hay là anh không thích hoa hồng, mẹ anh cũng nói tặng hoa hồng là thể hiện cho tình yêu của mình mà...? Mà mẹ cũng nói, đàn ông tặng hoa đàn ông cũng có sao đâu?

Thấy cậu đột nhiên sa sút tinh thần như vậy khiến anh cũng thấy thương.

- Haiz... Thật ra tôi cũng không phải trách cậu. Tôi chỉ muốn nói, cậu là đàn ông, tôi cũng là đàn ông nên việc cậu muốn theo đuổi tôi không thể giống theo đuổi một cô gái được, vì tôi cũng có tự trọng của nam giới. Không thể cứ để người khác tặng hoa, nâng niu, che chở và đối xử như phụ nữ được. Tôi cũng không phải dạng yếu ớt mềm mại như thế. Còn chưa nói đến việc tốn kém đó.

- Vâng...

Trông ai kia vẫn còn xụ mặt buồn bã, anh mới lại cố cứu vớt cậu lên.

- Chuyện này cũng không phải quá nghiêm trọng mà đúng không, nên cậu cũng đừng buồn thế nữa. Tôi cũng chỉ muốn nói như vậy thôi. Mà thật ra việc tặng hoa thì không nên thật, nhưng về phần bữa sáng... tôi vẫn nên cảm ơn cậu... Nó rất ngon. Tôi rất thích.

Càng nói Bạch Dương càng cảm thấy lời của mình cứ méo mó so với ý định ban đầu thế nào ấy. Mặt bất giác cũng ngượng ngạo theo.

- Thật... Thật ạ?

- Ờ... Ừm...

- Anh thích ạ?

Tâm trạng của Thiên Yết dần tốt lên, lại lo lắng hỏi lại anh lần nữa.

- Ừ thì... Thích...

- A.... Em cũng thích anh!

- Này! Ý tôi không có liên quan đến vấn đề này. Câu bẻ đi đâu đó hả?!

- He he...

Bạch Dương không khỏi ôm trán với con người này. Tuy nói anh đã cho phép cậu ta "cua" mình, bản thân cũng quyết định sẽ cho cậu ta cơ hội để khiến anh thích lại cậu ta nhưng nói thật thì vẫn có chút miễn cưỡng đi.

Dù gì hiện tại anh vẫn vỗ ngực tự tin khẳng định bản thân là thẳng nam. Mà một thẳng nam chấp nhận để một "cong nam" theo đuổi cũng khó mà thích ứng được. Anh cứ thấy mấy hành động này không được đúng cho lắm.

Nghĩ mà xem. Nếu hai người thành một đôi thật, tình chàng ý thiếp mà ôm ôm hôn hôn thể hiện tình cảm. Lại thêm kiểu một người thì "A! Tình yêu ơi anh lạnh!", một người " A! Để em sưởi ấm cho anh tình yêu à!", người kia lại "A! Trồi ôi yêu em quá!".

Nghĩ thôi mà cũng khiến anh nổi hết cả da gà da vịt lên rồi!

Đúng là quá mức đáng sợ.

Mà tự dưng nhắc đến cái chuyện sến súa kinh dị này, anh có chút hối hận rồi. Giờ rút lại câu nói tối hôm đấy liệu có được không nhỉ?

- Anh ơi... Chúng ta ăn cơm đã được không? Chắc anh cũng đói rồi. Em đặc biệt đặt những món anh thích đó.

- Ừ....

Dường như cái việc thường xuyên phải lén lén lút lút lên phòng Phó giám đốc theo chỉ thị của cậu vào mỗi giờ nghỉ trưa đã không còn xa lạ với anh nữa. Hơn nữa còn cảm thấy việc này giống công việc bình thường được nhận định trong thời gian làm việc.

Vẫn là một bàn ăn nhiều màu sắc như mọi lần.

Không phải anh không ngại khi cứ mãi để người ta mời ăn thế này, chỉ là dù anh từ chối thì cũng bị cậu ta năn nỉ rồi tỏ vẻ đáng thương cho đến khi chấp nhận mới thôi.

Đã vậy thì anh phải đành mặt dày giống cậu ta vậy.

Mùi vị những món ăn này thì khỏi phải bàn. Nhưng đến khi cái bát thịt kho cố tình đặt ngay trước mặt lọt vào mắt anh thì mới cảm thấy lạ.

Không biết cậu ta đặt ở đâu chứ mấy món khác trông vừa bắt mắt mà mùi vị cũng ngon vô cùng, chỉ thừa ra một bát thịt này. Thịt kho gì mà như hầm than đen thế? Trông ghê thấy xừ!

Đôi đũa trên tay Bạch Dương hết và cơm rồi lại đi dạo tìm thức ăn. Nó vừa hướng tới bát thịt Thiên Yết liền vui mừng cười, nhưng lại lướt qua, khuôn mặt rạng rỡ kia lập tức xị xuống.

Cứ thế mặt cậu hết cười rồi mếu khiến anh còn tưởng đầu óc cậu ta có vấn đề. Không ăn mà làm điên khùng gì vậy?

Người anh em, có hôm nào cậu bình thường không thế?

Ăn trông nồi, ngồi trông bát cơm của Bạch Dương.

Thiên Yết thấy bát của anh gần hết mới thấp thỏm hỏi.

- Anh... Anh ơi... Em thấy hôm trước anh nói muốn ăn thịt kho nên hôm nay đặt đến. Hay anh ăn thử xem thế nào...?

- Hử? Đây là thịt kho thật á? Nãy tôi còn đang nghi ngờ không biết nó là dạng gì. Mà cậu đặt đâu để mai sau nếu có đến tôi còn tránh gọi món này. Trông mấy thứ khác đều ngon thế kia, chỉ có cái món này trông kì quái. Sợ ăn vào đau bụng.

- ...

Thiên Yết muốn khóc nhưng không được là bây giờ.

- Hay anh thử xem xem... Trông nó có vẻ hơi xấu thật, nhưng có lẽ mùi vị...

Miễn cưỡng gắp một miếng nhỏ vào miệng, Bạch Dương nhanh chóng nhổ vào giấy ăn.

- Ngại quá, thất lễ rồi. Quá đắng. Lần sau không nên đặt. Cho đánh giá thấp đi.

- ...

***

Nhìn tấm lịch nhỏ bên cạnh cửa sổ, Bạch Dương thầm than.

Còn ba ngày nữa mới được nghỉ tết.

Mấy ngày qua công việc rất bận rộn, hôm nay anh còn phải ở lại tăng ca muộn.

Bụng lại bắt đầu réo lên rồi.

Gần nghỉ lễ nên mọi người năng xuất hẳn, hơn nửa phòng ở lại cố hoàn thành công việc, có người còn quyết định coi văn phòng làm nhà để ngủ qua đêm luôn.

Quang Vũ còn đem cả bàn chải, kem đánh răng, quần áo các kiểu tới bày trên bàn làm việc, quyết tâm làm xong việc sớm để trở về với gia đình nhỏ.

Bảo Bình tuy làm việc rất nhanh nhưng cũng không thoát được kiếp tăng ca.

Mệt mỏi vẫy tay chào hai người họ, Bạch Dương đem cả thể xác lẫn tinh thần kiệt quệ ngồi ở trạm chờ xe bus.

Vừa đặt mông xuống ghế đã thở dài một tiếng. Mệt chết người...

Lâu rồi anh mới lại đi chuyến xe muộn này. Quả nhiên vẫn vắng như vậy.

Lại nhớ đến cái lần đụng mặt với Thiên Yết ở đây vào mấy tháng trước, đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên một vài câu hỏi.

Trước kia rốt cuộc cậu ta cứ bám theo anh mỗi tối tăng là vì sao?

Còn đang mải mơ màng suy nghĩ, chủ nhân của vấn đề hiện hữu trong đầu anh hiện tại đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt khiến Bạch Dương lập tức ngỡ ngàng.

Thiên Yết sau khi nhìn thấy anh liền vẫy vẫy đuôi... là vẫy tay với anh.

Bạch Dương cả kinh một hồi vẫn không hiểu cậu ta lại muốn làm gì. Lúc nào cũng bám theo anh, đây là không biết chán đi!

Đợi người kia ngồi xuống bên cạnh như dự đoán, anh mới dè dặt nhỏ giọng nói.

- Cậu đây là muốn làm cái gì?

- Em muốn về nhà a!

- Cậu về nhà? Mẹ nó chứ xe của cậu đâu mà đi xe bus? Sao một người đường đường là phó giám đốc tập đoàn lớn như cậu lại có sở thích điên khùng thế này hả? Hơn nữa đường về nhà cậu ngược hướng này cơ mà?

- Thì... Thì em muốn tới nhà bạn đó.

- Nhìn tôi xem có giống tin không?

Giấu không được, Thiên Yết mơi ngại ngại ngùng ngùng chu mỏ.

- Thì em muốn đưa anh về thôi mà...

- Đưa tôi về? Là bác tài đưa tôi về chứ đâu phải là cậu a?

- Em nói anh. Buổi tối đi xe bus cũng có nhiều kẻ xấu lắm đó. Anh lúc nào cũng vừa lên xe là ngủ li bì như vậy. Lỡ có người muốn giở trò thì sao?

- Dở trò với tôi? Trên người tôi không có gì đáng giá ngoài cái mặt này. Hơn nữa tôi là đàn ông còn sợ bị sàm sỡ sao?

- Tại sao lại không chứ? Anh... Anh đẹp như vậy... đến em còn muốn... à không, không phải. Tóm lại là không thể lường được những kẻ như vậy. Chúng ta vẫn là nên cẩn thận, đảm bảo an toàn thì tốt hơn!

- Tốt cái đầu cậu á! Nếu có tên biến thái nào muốn chạm vào tôi thì cũng chỉ có một mình cậu! Chuyện lần trước là tôi ngu si bỏ qua cho, bây giờ không phải cứ vậy nhân nhượng nữa đâu!

- Sao anh lại nghĩ em thế chứ? Em mới là người an toàn nhất đó! Em sẽ bảo vệ anh!

- Câm đe!!!

Cãi nhau một hồi Bạch Dương cũng đành bất lực với cái miệng của cậu ta. Cuối cùng hậm hực tức giận dựa đầu vào cửa kính xe ngủ.

- Tôi ngủ! Đừng có làm phiền tôi. Cấm cậu được chạm vào tôi.

-...

Thiên Yết mím mím môi không dám làm ồn nữa. Đúng theo cậu nghĩ, chưa đầy ba phút anh đã có thể ngủ say không biết trời đất gì.

Xe đang đi bình thường đột nhiên dừng lại vì có người vượt đèn đỏ suýt chút thì tông phải. Bác tài tức giận mắng một tiếng rồi mới khởi động xe đi tiếp. Còn may là không có tai nạn.

Nhưng cú phanh vừa rồi lại khiến Bạch Dương đang ngủ say bị ngã người về phía trước, may mắn có Thiên Yết nhanh chóng đỡ lại rồi cho anh dựa đầu vào vai mình, người nọ vẫn chưa tỉnh.

Cậu lầm bầm.

- Còn không cần em bảo vệ...

Không lâu sau đó con sâu ngủ kia theo thói quen chui đầu vào người cậu. Thiên Yết cũng không còn lạ với hành động vô thức này của anh nên càng giữ anh cẩn thận hơn. Như chưa đủ thoả mãn, Bạch Dương càng lần tới gần cậu hơn đến khi bản thân ôm hết người cậu mới thôi.

Thiên Yết vừa vui vừa lo lắng nhìn anh.

Vô ý vô tứ ôm người ta như thế, nếu không phải cậu mà là một người khác thì không phải quá nguy hiểm sao?

Cậu nhấc anh lên đặt trong lòng mình, điều chỉnh cho anh một tư thế ngồi thoải mái hơn. Để anh ngồi ngang trong bọc, tùy ý cho hai cánh tay kia choàng qua bấu chặt lưng mình.

Thật ra Bạch Dương rất thích mùi hương trên cơ thể Thiên Yết nên mỗi khi ngủ mới vô thức bám lấy cậu như thế. Lại như chú thỏ nhỏ hít hít trước cổ áo cậu khiến Thiên Yết không tự chủ mà xấu hổ.

Cậu tự cảm nhận, cơ thể Bạch Dương là đàn ông nên không nhỏ bé như mấy cô gái khác nhưng vẫn nhỏ hơn cậu trông thấy, da thịt lại rất mềm mại. Đoán chắc không thường xuyên rèn luyện sức khoẻ hay tập cơ gì đó. Nhưng cậu thấy thế này cũng tốt, sờ vừa thích vừa thoải mái như cục bông trắng nhỏ.

Tay hư bất giác đặt lên phần eo của anh. Cảm thán nó thật bé. Một cánh tay vòng qua còn thừa.

Dường như vô tình chạm phải sườn nhỏ khiến anh run một cái.

Mặt Thiên Yết cũng nóng lên.

Đang tính trườn tay xuống dưới mới chợt dừng lại. Tự mắng tình một cái rồi lắc lắc đầu.

Không được! Cậu đến là để phòng biến thái chứ không phải để làm biến thái!

Anh chưa cho phép. Nếu sờ anh sẽ giận.

Đến trạm kế tiếp và kế tiếp nữa, quả nhiên số hành khách tăng lên nhiều nhưng không quá ồn ào.

Cuối cùng lên xe là một nhóm côn đồ ăn chơi gồm ba, bốn người xăm kín tay chân. Lại phì phò với điếu thuốc lá khiến không ít người khó chịu nhưng cũng không dám nói gì.

Thiên Yết nhìn mấy tên đó. Không biết sao? Tất nhiên là biết chứ. Hôm nào đi theo anh cũng thấy mấy tên này đi cùng chuyến.

Cậu không phải người nhìn mặt mà bắt hình dong, không nhìn bộ ngoài người khác khác biệt như vậy mà có thành kiến xấu với họ.

Nhưng những tên này, cậu biết, chúng không những đáng ghét mà còn là đáng chết. Chính là mấy tên trước kia dám dở trò lưu manh với anh khi anh ngủ.

Cầm đầu lũ kia còn mang bộ dạng hống hách lên xe, nhưng đắc ý chưa lâu đã bắt gặp ánh mắt đầy hàn ý của Thiên Yết kiến gã có chút run sợ dập tắt điếu thuốc rồi kêu đàn em vứt bỏ theo.

Chờ đến trạm Bạch Dương cần xuống, Thiên Yết mới ôn nhu gọi.

- Anh ơi... Đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip