Chương 28

〚 𝟙𝟡 | 𝟘𝟡 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Một tuần trôi qua, tết cũng đi, cuộc sống thường nhật của mọi người lại tiếp tục quay theo quỹ đạo vốn có.

Bạch Dương trở lại thành phố nơi anh làm việc được mấy ngày rồi. Sớm vẫn dậy sớm đi làm, chỉ có một điều khác trước rằng hiện tại mỗi sáng đều có người đưa đi rồi tan làm lại có người đón về.

Hơn bảy giờ sáng, Bạch Dương đứng chờ Thiên Yết tới đón trước cổng nhà. Chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Hôm nay cậu ta đến muộn hơn thì phải? Không biết gặp vấn đề gì không?

Đang bồn chồn thì nghe thấy giọng của hàng xóm. Cô Lí từ nhỏ đã sống ở khu này, quan hệ hàng xóm láng giềng với anh cũng ở dạng tốt đẹp. Sáng sớm dắt theo một cô bé gái nhỏ nhắn tầm sáu, bảy tuổi sau lưng cắp chiếc cặp sách hồng nhỏ trông chỉ muốn bẹo hai cái má bánh bao.

- Cô Lí ạ? Cô cùng cháu gái đi học ư?

- Ay da đúng đúng. Nay mẹ con bé bận đi làm sớm, lại phải đến tay bác gái này đây.

- Hai người không có người chở đi ư? Anh Hải không có nhà ạ?

- Ừ. Thằng em cô chả biết quán ăn kinh doanh làm sao cứ bận túi bụi mấy bữa nay. Mà cũng không có sao, trường học con bé cách đây không xa, hai bác cháu đi bộ coi như tập thể dục đi.

- Ha ha! Có bác gái quan tâm chăm sóc như vậy, khéo mai sau lại bám bác mãi cũng nên.

- Hô hô hô! Khéo lại đúng chứ. Ấy chết quên, kìa Ly, con chưa có chào chú Dương đâu đó. Mọi khi bác nhắc con khi gặp người lớn hơn phải thế nào nhỉ?

Cô bé còn ngơ ngác nhìn chú cún con lắc cái mông hình trái tim lẹp bẹp chạy qua bị kêu tên mới vội a a chiếc miệng nhỏ.

- Cháu...em chào anh Dương đẹp trai!

- Ơ cái con bé này! Phải gọi là chú chứ?

- Ha ha, không sao đâu cô, cảm giác bản thân trẻ ra chục tuổi ấy cũng vui. Mà chú cũng chào bé Ly nhé!

Bạch Dương bật cười rồi lấy trong túi đựng giấy tờ của mình ra một phong chocolate. Anh thỉnh thoảng hay bị tụt huyết áp nên thường chuẩn bị một chút đồ ngọt trong ba lô, có khi gặp lúc như thế này lại cũng có ích. Bạch Dương ngồi xổm xuống đất trước mặt bé rồi giơ lên.

- Cái này cho bé Ly ngoan. Cháu có thích không?

Bé con đột nhiên bật cười toe toét lộ ra hàm răng mất mất một chiếc răng cửa rồi gật mạnh đầu.

- Dạ thích! Em... à không, cháu cảm ơn anh đẹp trai!!

Nói rồi nó cầm lấy kẹo xong bẹp một cái lên má Bạch Dương. Cảm nhận chút nước miếng của bé con trên mặt mà chỉ biết ngớ người rồi cười.

- Ngoan.

- Ay dô cái thằng này, lại cho nó kẹo rồi, lần nào gặp cũng cho nó. Cậu mau nhìn xem cái răng sún của nó đi. Suốt ngày chỉ biết ăn vặt đến hỏng hết!

- Ha ha! Cháu nó còn bé mà cô.

- Haiz... Mai sau cậu mà có con, chắc chắn đứa bé sẽ bị cậu chiều hư cho xem.

- Cô này!

Vừa ngẫm Bạch Dương vừa ha ha trong lòng. Có con thế quái nào được cơ chứ? Tên kia cũng không có mang được...

- À mà hôm nay tài xế của cậu chưa tới đón ư? Mấy bữa nay đều thấy anh chàng đó đến.

- Tài xế?

- A! Chính là người mặc vest đi chiếc xe lớn đấy. Ay da Bạch Dương a, không ngờ cậu làm ăn phát đạt như vậy, đã có thể mua xe, thuê người lái rồi. Con bé Ly nhà cô mà sinh sớm mười mấy năm, chắc chắn cô sẽ làm mối cho hai đứa a.

Không cần suy nghĩ cũng biết cái người "tài xế" mà cô Lí nói là ai. Chỉ là anh không ngờ sẽ có một ngày có người nói vị sếp lớn công ty đùng một cái biến thành tài xế riêng của mình. Tới đây mới bụp miệng muốn cười.

- Thật không ngờ bây giờ nghề tài xế chất lượng tốt như vậy. Cậu xem, anh chàng tài xế kia nhìn qua cũng thấy đẹp trai, chậc chậc, cô thấy còn đẹp hơn mấy cậu trai hát hò ầm ĩ trên ti vi ấy.

- Trời ơi cô ơi... Đó không phải tài xế đâu. Là bạn cháu đấy. Cô thật là...

- Ô! Vậy à? À mà lại quên mất, thôi cô đi trước nhé, cứ đứng đây buôn chuyện lại trễ giờ học của con bé mất.

- Vâng, hai bác cháu đi cẩn thận nhé!

- Bye bye anh đẹp trai!

Hai người họ đi trùng hợp Thiên Yết cũng đến, cậu hớn hở đi xuống mở cửa cho anh vào, xong lại trở lại đưa bữa sáng cho anh.

- Này anh! Ăn nhanh cho nóng. Hôm nay em dậy hơn muộn nên đến trễ, anh đừng giận nhé.

- Không sao, cũng chưa trễ giờ làm. Mà hôm nào tôi cũng quá giang lấy đâu ra mặt mũi mà đòi giận.

Ngồi trên xe, nhìn từng động tác chăm sóc tận tình của Thiên Yết. Rồi lại nhớ đến lời cô Lí nói. Anh lại không nhịn được bụm miệng cười trộm.

A ha ha! "Tài xế"!

- Anh? Anh cười gì vậy?

- Khụ! Không có gì.

Hai người đã thoả thuận từ trước sẽ đỗ xe xa công ty một chút để không bị nhân viên bắt gặp sẽ gây rắc rối.

Bạch Dương mới ngồi vào bàn làm việc đã nhận thấy không khí có chút kì quái. Ngước ngước xung quanh mới đụng ngay ánh mắt của tên đàn ông ngồi bàn kế bên. Cậu nhớ không nhầm nơi đó vốn dĩ của một nhân viên nam trẻ tuổi mới vào mà giờ đã biến thành khuôn mặt của ông bạn Thiên Bình. "A" một tiếng.

- Thiên Bình? Ông làm cái gì ở đây vậy?

Mở volume bé nhất có thể nhưng vẫn để hắn ta nghe được, anh nghi hoặc nhìn một loạt từ trên xuống dưới của hắn mà nhướng mày.

- Nhìn còn không biết?

Thiên Bình trả lời bằng giọng vô cùng thản nhiên rồi hếch cằm lên trời kéo chiếc thẻ nhân viên tới trước mặt anh.

- Thẻ nhân viên? Bộ ông...?

- Ẹ hèm! Vị đồng nghiệp này, tôi tên Bình, cả họ tên là Phan Thiên Bình. Một anh chàng hai mươi sáu tuổi đẹp trai, ga lăng, thông minh, giàu có lại vô cùng khiêm tốn, lịch sự. Là thực tập viên mới đến từ nay sẽ làm việc ở đây. Mong anh giúp đỡ nhiều...nhé!!!

-...

Tên này bị điên à?

Bạch Dương thực không ngờ được, người bạn tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Mỹ sau khi về nước lại đi ngồi kế bên làm bàn việc của mình tự nhận là thực tập viên quèn không thể quèn hơn. Hắn có bị ảo không vậy?

Thú thí thủ thỉ với nhau một lúc mới biết hoá ra hắn ta bị bố ép tới. Còn lí do vì sao lại chuyển tới đúng phòng này thì phải kể đến vị trưởng phòng Ma Kết có cách gọi khác là cô ruột Thiên Bình. Chắc chắn là để quản thúc đồ ham chơi này mà.

Nhớ tới việc anh bạn Thiên Bình của mình là con trai của ngài giám đốc cao cao tại thượng không ai dám đắc tội kia mà anh không tránh khỏi việc nghi ngờ quan hệ ruột thịt của hai người họ. Thế quái nào một đại nhân vật tài giỏi khiến bao con người kính phục kia lại sinh ra tên loi nhoi suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi, lười nhác thấy ghét này nhỉ? Không phải là nhặt thùng rác hay hầm cầu đi???

Coi nhẹ sự tồn tại của Thiên Bình, anh trở về với trạng thái bình thường khi làm việc mà hờ hững đáp.

- Tôi thấy tổng giám đốc làm thế đúng đấy. Ông cũng không thể cứ lúc nào cũng lông nhông không chịu lớn đi?

- Tôi nào có? Ông nói như kiểu bản thân tôi tồi tệ lắm ấy?

- Bộ không đúng? Ông xem em trai ông đi, cậu ta kém ông hai tuổi mà đã thành phó tổng ngày ngày phát triển công ty, đẹp trai tài giỏi có trách nhiệm. Còn ông thì sao? Ngoài cái mặt này còn cái gì? Bộ sưu tập máy chơi game hay bộ sưu tập bạn gái?

Thiên Bình nghe vậy mới trợn tròn mắt tá hoả.

- Ơ sao ông nỡ lòng nói tôi chẳng khác gì tên công tử bột trẻ trâu mới lớn chỉ biết gây chuyện thể hả? Mà lại còn lôi cả thằng nhóc kia vào? Lại còn nói tốt cho nó nữa? Tôi tưởng ông ghét nó lắm cơ mà?

- Sự thật thế nào thì tôi nói thế đó.

- Nè nè! Ông có còn là bạn tôi không đấy!?

- Tôi là bạn ông, nhưng cũng là nhân viên công ty, bố ông lại là tổng giám đốc. Công ty trả lương cho tôi chứ không phải ông.

-... Được rồi. Coi như tôi mắt mù nhìn lầm bạn! Hứ!

Bây giờ Bạch Dương mới biết không chỉ có Thiên Bình mà phòng mình còn có thêm hai thực tập viên mới nữa. Trong đó còn có một cậu chàng hào phóng khao cả văn phòng cafe.

Chàng trai trẻ này chắc phải thấp hơn anh nửa cái đầu, tóc xoăn xoăn, da trắng, môi hồng thấp thoáng vẻ nữ tính vô cùng thuận mắt người nhìn. Lần đầu gặp mặt chưa biết gì về người ta nhưng ấn tượng đầu tiên là vô cùng cởi mở, thích cười.

Cậu ta còn lễ phép mang cafe đến tận bàn làm việc của anh.

- Em là thực tập sinh mới tới tên Ngọc Anh, đây là cafe em mua cho mọi người, anh cũng uống nhé?

Không chỉ khuôn mặt nữ tính mà cái tên cũng nữ tính luôn.

Tuy không thích cafe cho lắm nhưng Bạch Dương vẫn cười lịch sự nhận lấy kèm theo hai chữ cảm ơn. Thấy cậu ta lúng túng nhìn Thiên Bình, mình cũng nhìn theo.

Mãi sau Ngọc Anh lấy một hơi khí đặt cốc cafe và một bịch bánh xuống bàn làm việc của Thiên Bình.

- A, anh Thiên Bình, em đặt cho phòng mình còn nhiều lắm nên anh cũng dùng một chút nhé?

- À... Ờ.

Chỉ thấy Thiên Bình nhàn nhạt liếc qua cũng chưa có ý định động đến, khuôn mặt Ngọc Anh có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng lại trở về với nụ cười tiêu chuẩn toả nắng khẽ lui đi.

Bạch Dương vừa nhấp nhấp ngụm cafe vừa nhìn liền bị vị đắng đến nhăn mặt, vội bỏ ra một góc bàn. Tuy anh không quá hiểu biết về mấy thứ thức uống quanh đây nhưng cũng có thể nhận ra ly cafe của Thiên Bình là loại đắt tiền khác biệt với ly của tất cả mọi người trong đó có anh, hơn nữa còn được tặng thêm cả bánh bích quy đắt tiền.

Quan sát gương mặt rạng rỡ của Ngọc Anh mà anh cũng phải chậc chậc lưỡi.

Với lời đồn xa gần trong công ty về con trai tổng giám đốc, chắc hẳn cả văn phòng này đều biết thân phận của Thiên Bình rồi đi. Trong công ty có quy định xử phạt rất nghiêm vấn đề về hối lộ kể cả lớn hay nhỏ, nên chắc vì vậy mà mọi người ai nấy đều cúi đầu gập người chín mươi độ nhìn Thiên Bình nhưng không ai dám tặng quà để lấy lòng gì hắn dù hắn hiện tại vẫn chả là cái quái gì để tính là hối lộ.

Nhưng cậu trai trẻ này mới vào thực tập đã dám mua đồ cho cả phòng tiện thể lấy lòng luôn tên bạn của anh đi. Nhưng dám chủ động như vậy thì người này tâm tư không nhỏ. Đúng là người trẻ tuổi hiện đại, suy nghĩ cũng thật khó lường. Chậc chậc!

Và đó là chân dung một người đàn ông hai mươi sáu tuổi ngồi trầm tư suy nghĩ như ông lão sáu mươi hai bàn luận về tuổi trẻ.

Đến giờ nghỉ trưa, Bạch Dương vẫn lén lút lên phòng làm việc của Thiên Yết ăn trưa nhưng giờ lại có thêm một gương mặt quen thuộc đi cùng.

Dừng ở cửa phòng, lại gặp gương mặt thân thiện của Xử Nữ ngồi bên ngoài.

- Hiện phó tổng đang bàn chuyện với một đối tác làm ăn. Có lẽ sẽ không lâu nữa đâu. Hai người chờ một chút được không?

- Tất nhiên. Cảm ơn thư kí Triệu. Cô không nhắc là tôi lại tự nhiên vào thì...

- Không có gì. Đó là công việc của tôi. Hơn nữa chúng ta cũng coi như là bạn bè mà.

- Ha ha! Đúng vậy a!

Đúng vậy ông chủ nhỏ. Dù gì sớm muộn cũng thành ông chủ thứ hai, không tạo quan hệ thân thiết từ bây giờ thì còn chờ bao giờ nữa? Vì một tương lai được tăng lương! Muôn năm!

- Ê ê Xử Nữ, tôi nói cô a. Sao đối xử với Bạch Dương nhiệt tình như vậy mà với tôi thì thờ ơ thế hả?- Thiên Bình đứng chống nạnh vẻ mặt không cam tâm nói.

Xử Nữ bình thản uống trà.

Có giỏi thì ông loạn luân đi!

Thiên Bình đứng trước bàn làm việc cô nàng miệng liến thoắng đủ chuyện thì cửa phía sau mở ra. Bên trong hai người một nam một nữ đi ra đúng lúc Thiên Bình quay lại thì đụng phải vai người đàn ông kia.

Người này cao hơn hắn không quá mười centimet mà dáng người vạm vỡ hơn hẳn. Hai bờ vai rộng, dáng người rắn chắc nằm trong bộ tây trang sám xanh cùng khuôn mặt chín phần nghiêm nghị khiến Bạch Dương không hẹn mà đổ mồ hôi. Trồi ôi nhìn khủng bố như xã hội đen vậy?

Sau va chạm, người đàn ông kia ngước đôi mắt sắc lẹm cau mày nhìn Thiên Bình. Ánh mắt này nếu miêu tả thì chín phần rét lạnh phần còn lại rét run.

Thế mà Thiên Bình một chút cũng không bị khí thế này áp bức, hơn nữa còn rất kiêu ngạo nói.

- Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy hotboy bao giờ à?

Xử Nữ và Bạch Dương một trận hoá băng.

Thấy người này còn không chịu lên tiếng, Thiên Bình mới khó chịu ra mặt nghiêng đầu nhìn hắn.

- Con người này bị sao vậy? Này nhá sao anh làm việc ở đây mà không biết điều vậy hả? Đụng người ta không xin lỗi lại còn đứng đó mà mắt lớn mắt nhỏ trừng tôi?

Xử Nữ và Bạch Dương đồng loạt nhổ thủy vị công tử bột này. Rõ ràng mình đụng người ta còn già mồm nói láo.

Thư kí người đàn ông kia thấy không ổn mới mỉm cười hoà giải ra mặt. Nói qua nói lại xin lỗi mới đưa tấm danh thiếp ra.

- Tôi là thư kí chính của giám đốc Phí. Rất hân hạnh được gặp mặt Thiên Bình thiếu gia. Vì giám đốc có chút bất tiện nên đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì muốn liên lạc tôi sẽ thông báo trực tiếp đến giám đốc.

Thiên Bình sinh ra ăn được ngậm thìa vàng, đi giải quyết ngồi bô vàng, vậy nên thói nhìn đời bằng nửa con mắt là như thế.

Lại vừa nhìn đã thấy ngứa mắt người đàn ông này. Nhưng bù lại có cô thư kí giọng ngon ngọt hiểu điều vờn bên tai liền dịu đi cảm xúc, cười cười nhìn cô ta.

- Vậy đây là số liên lạc của người đẹp?

- Đúng vậy, có gì...

- Được rồi, tất nhiên tôi sẽ gọi chứ. Có gì... Có thể cho tôi biết tên và mời người đẹp đi ăn bữa tối được không?

Ba người kia:"..."

Cô thư kí mặt đầy khó xử nhìn ông chủ của mình bày ra khuôn mặt đáng sợ mà không dám trả lời. Trán đã mang một tầng hồ hôi mỏng đưa ánh mắt cầu cứu tới phía thư kí Triệu.

Xử Nữ nhanh chóng tới kéo kéo Thiên Bình lại rồi cười lịch sự.

- Xin thứ lỗi, cậu ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong giám đốc Phí đừng để ý. Hôm nay rất vinh dự đón tiếp ngài đến công ty. Phía ra bên này, xin mời.

Thiên Bình rất muốn nói thẳng vào mặt thư kí Triệu rằng con mẹ nó tôi hơn cô hai tuổi đó!

- Ê tôi...!

Bạch Dương nhanh chóng bịt miệng Thiên Bình lại phòng ngừa hắn còn muốn loa loa cái gì gây sốc nữa.

Không đùa chứ người ta làm giám đốc đó! Nhìn thái độ cung kính của Xử Nữ cũng biết hắn ta không phải dạng dễ đụng. Thế mà tên ngốc này lại thất lễ với người ta như thế. Đúng là không muốn sống!

Phí Song Ngư không thèm để ý đến con người bị bệnh này, không mấy cao hứng "hừ" một tiếng rồi quay gót bỏ đi. Điều này lại càng khiến Thiên Bình tức giận.

Ngày hôm đó bữa cơm trưa không mấy vui vẻ diễn ra trong chớp mắt. Đến khi tan làm Thiên Bình toét miệng cười rủ đám bạn đi bar đã quên sạch sẽ việc liên quan tới người đàn ông này.

Chỉ là ngược lại với hắn, có một người tối đó tìm hết thông tin về hắn rồi vừa nhấp rượu vừa trầm tư.

---

- Anh ơi, chúng ta xem phim đi?

Thiên Yết ngồi trên sofa nhà Bạch Dương liền cầm remote ti vi tìm phim. Còn anh mới tắm rửa xong tự thưởng cho mình ly ca cao nóng rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu.

- Ờ. Nhưng thời lượng không được quá dài, tôi còn đi ngủ, và không được là kinh dị.

- Hé hé! Bộ anh sợ ạ?

- Ừ.

Bạch Dương trả lời rất thản nhiên khiến Thiên Yết có chút ngoài ý muốn. Bởi cậu còn tưởng anh sẽ không chịu nhận rồi hét ầm lên kêu cậu nói vớ vẩn, hay tôi mà phải sợ mấy thứ linh tinh này cơ.

Rồi đột nhiên Bạch Dương ngồi xổm trên sofa, tay cầm cốc nước ấm nhẹ dựa đầu vào vai Thiên Yết khiến cả người cậu căng cứng. Toàn thân bắt đầu rục rịch tăng nhiệt.

- Khụ!

Ho một tiếng giả ngầu rồi cũng thuận nước đẩy thuyền choàng tay qua người anh ôm lấy eo.

Tay kia lung tung bấm đại một bộ phim nào đó lại trúng ngay phim hoạt hình. Bạch Dương có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng tiếp thu ngồi xem. Tuy là phim hoạt hình nhưng nội dung, đồ hoạ cũng được lắm chứ.

Dần dần trong phòng khách chỉ còn tiếng leng keng đấu kiếm trong ti vi và tiếng húp nước sụt sụt của Bạch Dương.

Sau nửa tiếng đồng hồ cuối cùng Thiên Yết cũng không chịu được mà cướp lấy cái ly đã cạn đáy của anh đặt lên bàn, hất khuôn mặt đang bị thu hút bởi phim kia về phía mình mà hung hăng hôn.

- Ấy! Ưm... A! Thiên Yết!? Tôi đang xem ph... ưm!

Giờ này thì xem cái gì nữa?! Anh là đồ ngốc à?

Mấy ngày nay dây dưa với nhau hai người trừ bước cuối cùng ra cái gì cũng đã làm rồi. Hôn hít, ôm ấp sờ soạng mọi lúc khi có cơ hội. Vì vậy mà Bạch Dương không thể không thừa nhận cái tên này quá mức nhiệt tình, lại rất dễ bị kích thích. Giống như người ta hay nói, mình thở thôi cậu ta cũng hứng cho được.

- Thiên... Thiên Yết...! Ban nãy mới vừa... Ư!

- Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi...!

Triền miên hôn lên môi, lên cổ rồi xuống ngực, nơi nào miệng cậu đi qua cũng mang dấu hồng đỏ mờ ám.

Mà nói dù gì Bạch Dương cũng là đàn ông, bị người yêu sờ mó một lúc cũng không chịu nổi, liền thuận theo mà qua lại.

Thiên Yết lúc này mới cười cười, hôn chùn chụt lên miệng anh. Mấy ngày nay cậu đã phát hiện ra được một bí mật về Bạch Dương.

Đó là anh cực kì thích hôn môi!

Lần nào cũng vô cùng hưởng thụ, thỉnh thoảng còn có nhu cầu thêm.

Vừa nóng máu vừa đắc ý. Nhưng mới đưa tay lần mò vào quần trong của anh thì lại nghe tiếng chuông cửa khiến Bạch Dương giật bắn mình. Vội vàng đè khuôn mặt biến hoá đen thui của Thiên Yết ra luống cuống chỉnh quần áo.

- Có... Có người đến...

- Đến? Mười một giờ đêm?

- Thôi... Thôi mà. Để tôi đi mở cửa.

Hừ!

Chưa kịp lấy chìa khoá hai người đã nghe thấy tiếng đập cửa, nhấn chuông liên tục và hô hoán của Song Tử.

Bộp bộp bộp!

- Bạch Dương! Mở cửa cho tôi!!

Bạch Dương một lần nữa chỉnh chỉnh cổ áo mới mở cửa thì nhìn thấy Song Tử một thân quần áo mỏng, mặt trông có chút tội nghiệp.

- Song Tử? Sao muộn vậy mà ông đến đây? Kim Ngưu đâu?

- Đuổi rồi... Khịt!

- Gì cơ?

Song Tử vừa bực vừa mếu.

- Cô ấy đuổi tôi ra ngoài đường rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip