Nhật Bản năm 2xxx.
Cộp cộp cộp...
Bíp...! Bíp...! Bíp...!
Người phụ nữ ngồi bên giường thấp thỏm nhìn máy điện tim rồi nhìn người trên giường, hai bàn tay nắm chặt nhau xiết mạnh khiến các mô thịt trắng tái, đôi mắt mở to vừa sợ vừa chờ đợi.
[Làm ơn...! Làm ơn...!!!]
Bíp...! Bíp...! Bíp...!
Âm thanh đều đặn vang vọng khắp gian phòng trắng, mí mắt của thiếu niên từ từ mở ra, bên trong đồng tử màu tím có sự mờ mịt và tối tăm nhưng rất nhanh đã hiện ra ánh sáng.
"... Ư..."
Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi kẽ môi, người phụ nữ lập tức đứng dậy tiến tới gần: "Yugi! Yugi à! Con nghe thấy mẹ gọi không?! Yugi!"
"Ưm..."
Cậu quay đầu qua, viền mắt nhăn nhó gắng gượng nhìn người phụ nữ đó.
"... Mẹ...?"
Cậu thốt ra được một từ như vậy rồi nhắm nghiền hai mắt lại, rơi vào hôn mê.
"Yugi?! Yugi! Bác sĩ! Bác sĩ ơi!!!"
Tiếng gọi thất thanh của người phụ nữ khiến hành lang trống trải trong phút chốc rầm rập tiếng bước chân, từ điều dưỡng cho đến y tá và bác sĩ phụ trách đều chạy đến bởi vì vị bệnh nhân đã hôn mê suốt nửa năm đã mở mắt tỉnh lại.
Cuối tháng 11 mạng xã hội và cộng đồng game tưng bừng chào đón mùa giải đầu tiên của [Legend Online] bảng 2v2 tại vòng đấu quốc tế nhưng trái với tất cả hi vọng của người hâm mộ, đại diện của Nhật Bản đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên.
Trong hai người đại diện chỉ có duy nhất một người xuất hiện – NB(Nhật Bản) Tịch Hỏa.
Người đồng đội còn lại đã không xuất hiện.
Trên sàn đấu đó toàn thể cổ động viên của Nhật Bản chỉ nhìn thấy một mình Tịch Hỏa đứng đó.
Đơn độc, tịch mịch... như thể cả thế giới này chỉ còn lại một mình Tịch Hỏa vậy.
[Lộ Tư đang làm cái gì vậy??!! Đến tận phút cuối vẫn không xuất hiện!! Thần tượng của tôi cứ thế mà bị loại ngay vòng đầu luôn rồi!!!]
[Biết là trò chơi thì vui là chính nhưng làm vậy cũng quá đáng quá đấy!!!]
[Tội nghiệp Tịch Hỏa! Tôi dám chắc anh ấy đến tận lúc này vẫn tin Lộ Tư xuất hiện, đáng tiếc người ta hoàn toàn bỏ rơi anh ấy rồi, thật đáng thương.]
[Tịch Hỏa đừng buồn! Mùa giải sau nhất định nhất định có thể thi đấu rồi! Không còn Lộ Tư nữa anh vẫn còn Triêu Dương mà!]
[@Triêu_Dương @Triêu_Dương !!! Cậu mau mau xuất hiện an ủi bạn thân của cậu nhanh lên!!! Oa hu hu thần tượng của tôi!!! Tôi đau lòng chết mất!!!]
[Há~! Mong chờ lúc đầu, xem ra phía Nhật Bản các người cũng chỉ có thế thôi~~~]
Trên mạng người thì tỏ vẻ tiếc nuối người thì đau lòng cho thần tượng Tịch Hỏa của họ, fan quốc tế không khỏi buồn cười trước điều này.
Mang tiếng là nước chủ nhà khai sinh ra [Legend Online] nhưng đại diện hai người chạy mất một, người còn lại ngu ngốc xuất hiện rồi trở thành trò cười cho các đại diện khác, khoan tính đến việc mùa giải sau có tham gia được hay không, mối nhục hôm nay chắc chắn đủ sức khiến vị Tịch Hỏa kia gỡ luôn trò chơi.
Một trận nháo loạn như vậy diễn ra, khi giải đấu quốc tế của [Legend Online] bắt đầu thì cộng đồng mạng cũng tạm thời quên đi chuyện này mà tập trung tận hưởng các trận đấu trong mùa giải.
Đầu tháng 12, tại sân bay lớn nhất của Tokyo—
Hikaru mặc thường phục, đeo kính râm và đội một cái nón len bọc kín hết tóc để tránh bị fan của mình nhận ra, vừa cầm di động vừa đứng chờ trước cửa trung chuyển để đợi người.
Cộp cộp cộp cộp...
Cánh cửa tự động bật mở, một cậu trai trẻ mặc áo khoác gió tuyền đen với jeans dài màu xanh sẫm từ từ bước ra, vali bị kéo lộc cộc phía sau, dáng vẻ bình thản hoàn toàn khác với phản ứng vốn có của một người bị bỏ rơi ngay từ vòng đầu tiên.
Hikaru cười khan: "Mừng cậu trở về, Yami."
"... Mừng tôi về bằng cái mặt khó coi đó?"
"Chứ muốn sao? Ôm an ủi một cái hả?"
"Nghe ớn lạnh đấy."
"Quằn, cậu quằn tiếp đi, tôi mặc kệ cậu luôn giờ."
Hikaru cáu kỉnh ra mặt, Yami kéo vali xoay mũi giày: "Được, cứ mặc kệ tôi."
"... Chậc, cậu đừng tưởng ai cũng không tim không phổi giống cậu, tên chết tiệt."
Hai người sóng vai nhau bước ra bãi đỗ xe, tài xế đứng bên cạnh ô tô đen với cánh cửa mở có huy hiệu Abaza dập chìm, mắt vừa thấy Yami lập tức tiến lên, vừa cúi đầu vừa đưa tay ra: "Cậu Atem, mừng cậu trở lại. Xin giao vali cho tôi để tôi cất giúp cậu."
Yami đưa vali cho tài xế, quay qua hỏi: "Còn chưa đi?"
"Cậu còn dám đuổi? Tôi lo lắng nên chạy đến tận đây gặp cậu, cậu thế mà muốn đuổi tôi??" Hikaru giơ tay lên chỉ vô mặt Yami, tức đến mức suýt thì văng tục nhưng nhớ đến bản thân là một idol có học thức đàng hoàng rốt cuộc vẫn đè xuống, hất cằm bảo: "Cậu đúng là tên khốn! Ông đây mặc kệ, hôm nay đừng có hòng đuổi được ông!"
"..." Yami quay lại nói với tài xế: "Gọi về bảo người hầu chuẩn bị phòng và thức ăn cho một khách."
"Vâng ạ."
Yami làm động tác mời: "Đại minh tinh ngồi ghế phó lại đi, đủ trọng lượng."
Hikaru xì một tiếng, rất nể mặt cái động tác mời của đối phương mà ngồi vào.
Yami đóng cửa lại, tự mình mở cửa hàng phía sau ngồi vào.
Ô tô bắt đầu lăn bánh, Yami chống tay lên bệ cửa kính thả mắt nhìn ngắm cảnh quan vùn vụt ngoài cửa sổ, Hikaru ngồi phía trước mở di động ra tiếp tục theo dõi tin tức, tài xế im lặng lái xe.
Không gian yên tĩnh.
"... Tôi không liên lạc được với Lộ Tư."
Hikaru tắt di động, ngoái đầu ra sau: "Giống như thể người điều khiển đột ngột biến mất vậy, từ hôm giành được Quán quân xong cậu ấy không hề đăng nhập vào trò chơi thêm lần nào nữa, cho dù có dùng chế độ ẩn online thì lịch sử hoạt động cũng không thể xóa, e là..."
"Không đâu."
Yami đáp: "Loại trừ tất cả khả năng cũng không thể xảy ra tình huống tệ nhất."
Hikaru mím môi ngần ngại: "... Hay là... tôi lấy thông tin đăng kí tài khoản của cậu ấy nhé?" Dựa vào thân phận người đại diện của trò chơi thì Hikaru chắc chắn có thể lấy được thông tin thật của Lộ Tư rồi dựa vào đó tìm được người luôn.
Tìm được người thì sẽ biết được lý do đối phương không vào trò chơi nữa.
"... Ừ, tìm thấy là được."
"Hể? Chỉ tìm thôi hả? Không cần tôi hỏi thăm thử xem lý do đột ngột ngừng chơi của cậu ấy là gì sao?"
"... Không cần."
Yami nhắm mắt lại: "Cho dù lý do là gì tôi cũng không trách cậu ấy, chỉ cần..."
[Chỉ cần cậu ấy bình an là được...]
Hikaru thấy dáng vẻ mệt mỏi của Yami từ kính chiếu hậu cũng cúi đầu, bàn tay khẽ siết di động.
"Vậy... tiếp theo cậu có dự định gì không?"
Cơn mệt mỏi mời gọi giấc ngủ tìm đến, hiện tại Yami đối với trò chơi hay đại học cũng không có bao nhiêu hứng thú, tùy tiện đáp: "Học hành trước, công việc sau, rảnh rỗi thì đánh chiến trường."
[Vẫn đánh chiến trường? Vậy là cậu ấy muốn giữ vị trí top 1 của bảng lực chiến cá nhân rồi.]
"Được, tôi sẽ dành ra lịch trống để gọi cậu cùng đánh chiến trường." Hikaru nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho quản lý của mình, cậu còn tắt cả thông báo QiQi của mình để khỏi thấy fan gắn tên mình, mất công chuông reo liên tục làm ồn đến Yami.
"Phải rồi, trường chúng ta sang năm sẽ áp dụng chính sách trao đổi học sinh với một số trường Đại học khác, hai chúng ta có tên trong danh sách đấy, còn cùng một trường nữa. Cậu thấy sao? Đi không?"
[Trao đổi học sinh...?]
Ý thức của Yami đã mơ hồ bảy, tám phần rồi: "... Không bận thì đi."
"Được, vậy tôi nhờ quản lý chuẩn bị trước cho chúng ta."
Hikaru lại bấm phím, ngó kính chiếu hậu một cái rồi tiếp tục gõ chữ: "Ngủ ngon, Yami."
"... Ừ..."
Khoảnh khắc ý thức chìm vào giấc mộng Yami lại quay về ngọn đồi quen thuộc trong trò chơi kia, nhìn thấy thiếu niên pháp sư đang nghiên cứu bảo thạch trên tay xem phải khắc như thế nào cho chính xác.
Cậu vừa nhìn thấy anh liền cười lên, cất giọng gọi hai tiếng 'Tịch Hỏa'.
Đối với Yami mà nói khoảnh khắc ấy đã trở thành một trong những cảnh khiến anh rung động nhất.
... Lộ Tư, chúng ta cứ thế này... dừng lại sao? ...
*****
Tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh H.
"Kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương từ tai nạn đã ảnh hưởng đến một vùng nhỏ của não bộ gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời, cụ thể là ba năm trở về trước. Đây không phải tình huống hiếm lạ gì, chỉ là tạm thời nên có thể thông qua một số phương pháp điều trị hiện hành để khôi phục trí nhớ."
Mẹ Yugi ngồi bên cạnh gật đầu liên tục: "Vâng, thật là tốt, may mà... may mà thằng bé đã tỉnh lại, hức hức...!"
Bác sĩ rút vài tờ khăn giấy ra đưa cho mẹ Yugi: "Xin bà hãy nén bi thương, bệnh nhân còn trẻ, khả năng hồi phục vẫn tốt nên chắc chắn rất nhanh sẽ xuất viện, chỉ là..."
Đã phụ trách ca bệnh này nửa năm, ông được nghe khá nhiều tình huống của người nhà, đối với một bệnh nhân đã mất trí nhớ còn đột ngột phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn nữa thì đúng là...
"Thời gian này mong cô tiếp tục chăm sóc, dành nhiều thời gian ở bên bệnh nhân hơn nữa, giúp cậu ấy có chỗ dựa để đối mặt với hiện thực."
Mẹ Yugi lau nước mắt: "Vâng, tôi nhất định... nhất định sẽ ở bên cạnh thằng bé...!"
Trong phòng bệnh Yugi ngồi thẫn thờ trên giường, trong tay là tấm ảnh chụp cậu với ba và mẹ trong lễ tốt nghiệp Cao trung.
"... Ba..."
Ngón trỏ sờ nhẹ lên gương mặt của ba Yugi trong ảnh, đó là nụ cười tươi đầy tự hào của ông, lúc nào cũng vậy, mỗi lần cậu đạt thành tích xuất sắc ông vừa hãnh diện vừa khoe khoang với hàng xóm láng giềng đến độ mũi muốn đụng trời xanh.
"... Ba....!"
Cậu gọi, cổ họng đau đớn không phát ra nổi âm thanh, tiếng nấc nghẹn ứ, cậu ôm bức hình vào lòng, khóc không thành tiếng.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, mất đi kí ức ba năm, mất đi người ba mà cậu yêu quý vô cùng, đối mặt với dáng vẻ tiều tụy của mẹ và đoạn thời gian xa lạ, tất cả những điều xa lạ đó với cậu quá kinh khủng, quá tàn nhẫn.
"... Ba...! ... Aaa... Gah...!!!"
Người ba cậu yêu quý, trong tai nạn xe đó vì bảo vệ cậu mà trực tiếp bẻ tay lái, thay cậu hứng trọn cú tông.
[Vì bảo vệ mình...!!!]
Cả cơ thể cậu run bần bật bởi đau khổ.
Nỗi đau này quá lớn, quá sức với cậu.
Mở mắt dậy đã mất đi một người thân, mất đi ba năm kí ức,... Còn mất đi gì nữa, cậu không biết, cậu không biết.
"Yugi!"
Mẹ Yugi cầm bình hoa vừa vào đã thấy bộ dạng đau khổ của con trai, nước mắt tưởng chừng cạn lại trào ra, bình hoa trên tay rơi xuống sàn vỡ nát mà bà thì vội vàng chạy đến ôm con trai vào lòng.
"Yugi! Yugi à! Không sao! Không sao cả! Không phải lỗi của con...! Không phải lỗi của con đâu, Yugi...!"
Giọt nước mắt lăn dài phản chiếu nụ cười tự hào của người ba.
Yugi biết.
Để cậu được sống ba Yugi đã lựa chọn như thế, đó là bổn phận của ông cũng là tình yêu vô bờ của ông dành cho cậu.
... Để đứa trẻ quý giá ấy được sống...
.
.
.
Giáng Sinh ngày một đến gần, khắp thành phố đều được trang hoàng lộng lẫy càng làm bầu không khí náo nhiệt hơn nữa.
Hai nhân viên vận chuyển cùng đỡ thùng cuối cùng xuống rồi đưa bảng danh sách cho Yugi: "Đây, cậu em kiểm tra lại xem đã đủ hết chưa nhé? Lỡ sót thì phải vòng lại một chuyến nữa, tốn thời gian lắm."
"Vâng, phiền hai anh đợi một lát để em xem lại."
Yugi cầm bút lên kiểm kê lần lượt các thùng cac-ton, vừa xem vừa đánh dấu vào trong bảng: "Ừm... Thùng này, và thùng này, cả đây nữa... Vâng, đã đủ rồi ạ."
Cậu kí xác nhận xong xuôi rồi đưa lại bảng danh sách cho nhân viên vận chuyển, sau khi bảng điện tử trên tay hiện ra thông báo đã thanh toán xong hai nhân viên tạm biệt cậu rồi cùng lên xe rời đi.
"Yugi~ Có cần mẹ ra phụ con bê thùng hàng vào không~?"
Cậu nghe thấy giọng của mẹ vọng ra từ trong cửa hàng liền đáp lời: "Dạ không cần đâu ạ, con có thể bê được, mẹ cứ dọn dẹp bên trong đi ạ."
Yugi kiểm tra lại biến động số dư tài khoản xong liền cất di động đi rồi bắt đầu chuyển từng thùng đồ vào trong cửa hàng.
Sau khi xuất viện Yugi đã cùng mẹ thương lượng, cả hai quyết định bán căn nhà đi và chuyển đồ đạc đến căn nhà nhỏ hơn nằm bên cạnh tiệm bánh của mẹ Yugi, dù sao chỉ còn lại hai mẹ con nên ở trong một căn nhà quá rộng còn thường xuyên chạy ra chạy về rất cực nhọc, phía sau tiệm bánh cũng có một khoảng sân trống nên có thể dùng làm chỗ đậu chiếc ô tô.
Mẹ Yugi bày biện lại tầng dưới gồm phòng khách, phòng bếp cùng phòng ngủ của bà và phòng tắm chung trong khi Yugi thì tự mình bày biện lại tầng hai bao gồm phòng ngủ của cậu cũng như phòng để đồ sưu tầm yêu thích của ba cậu.
Khi Yugi lấy ra từng món đồ trên thùng để bày biện cậu nhận ra có rất nhiều goods, standee, cards, artbook,... thuộc về một trò chơi trực tuyến được cho là nổi tiếng nhất hiện nay – Legend Online.
Cậu biết ba mình vẫn còn yêu thích các loại trò chơi chiến đấu nhưng Legend Online à, trong điểm cuối của kí ức cậu vẫn chưa nghe qua tên của trò này, một VR MMORPG sử dụng công nghệ full-dive sao, vậy có nổi tiếng cũng không lạ.
Nhưng mà...
Yugi chọn lựa một hồi sau đó gom những thứ có cùng một hình ảnh và thiết kế lại để hẳn một bên riêng: "Mấy thứ này... là chung một nhân vật sao? Pháp sư? Còn tai dài... là elf sao?"
Cậu lần mò xem thử, cuối cùng trong đống goods với cards cũng tìm thấy một tấm thẻ có đề tên nhân vật.
[Đại Pháp Sư Nguyên Tố/ Bậc Thầy Kim Hoàn – Lộ Tư.]
"... Lộ Tư?"
Yugi lặp lại, nhìn số lượng những món này, đều có cùng một nhân vật lẫn thiết kế ngoại hình, khác biệt duy nhất là trang phục rất đa dạng: "Sưu tầm nhiều như vậy... ông ấy rất thích nhân vật này sao?"
Ba năm kí ức trắng xóa khiến Yugi cảm thấy giữa mình và ba có một khoảng cách vô hình, mặc cho cậu biết rõ ba rất thương mình nhưng cậu vẫn luôn muốn khiến ba và mẹ tự hào về mình, cả trong học tập lẫn sinh hoạt.
[Nếu như... Nếu như đây là trò chơi mà ba rất thích nhưng ông lại chưa có cơ hội chơi thì.....]
Cậu chưa từng chơi trò chơi trước đây, hơn nữa trò chơi này...
Yugi lấy di động ra xem thử đoạn phim ngắn quảng cáo của [Legend Online].
Không hổ danh là trò chơi chỉ dùng ba năm đã chiếm lĩnh một vị trí trên bảng xếp hạng quốc tế, từ quảng cáo giới thiệu bối cảnh cho đến từng lớp nghề chính, các chức nghiệp rẽ nhánh cho đến hệ thống kĩ năng và hiệu ứng ma pháp đều vô cùng xinh động, vừa thích hợp cho người chơi yêu thích chiến đầu mà cũng có khu vực trải nghiệm cho người chơi hệ sinh hoạt nữa,...
Yugi ngước mặt lên, lấy cuốn artbook của [Legend Online] xuống mở ra xem thử.
Artbook này tập hợp tất cả các tác phẩm đặc sắc nhất của các họa sĩ yêu thích trò chơi, cảm quan và sự miêu tả của họ đối với mỗi nhân vật, mỗi cảnh đẹp trong trò chơi đều rất sống động, trải dài từ uy nghiêm, oai hùng, trang nghiêm cho đến hòa hợp, lộng lẫy, kì ảo,...
Một thế giới viễn tưởng với vô số sắc màu và ngàn vạn điều diệu kì—
"... Đây là thế giới yêu thích của ba..."
Yugi đóng artbook lại, bàn tay chạm nhẹ lên bìa của nó.
"... Mình... sẽ thử nó, trò chơi ba yêu thích..."
Cậu ngước nhìn standee đẹp đẽ được trưng ở giữa kệ trưng bày.
"... Có thể mình sẽ gặp được người đó, nhân vật mà ba yêu thích."
"Yugi, con sắp xếp xong hết đồ chưa đấy?"
Mẹ Yugi đi vào thấy con trai đang nhìn chằm chằm standee nhân vật Lộ Tư mà chồng của bà cực kì yêu thích, trên tay còn cầm cuốn artbook từng được ông khoe khoang suốt cả tuần lễ, ánh mắt con trai nhìn chăm chú vào standee kia giống hệt ánh mắt của chồng bà lúc ngắm nhìn bộ sưu tập yêu thích vậy,...
Mẹ Yugi nhẹ nở môi cười: "Yugi à."
Yugi nhanh chóng quay đầu lại: "Vâng?"
"Để đó lát dọn tiếp." Bà cười hiền hậu: "Mau xuống rửa tay đi, mẹ làm bữa trưa rồi đấy."
Yugi gật đầu: "Vâng ạ."
Yugi phụ mẹ bưng đồ ăn ra bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, mẹ Yugi rót cho cả hai hai cốc nước cam, robot quản gia đang ro ro hút bụi ở phòng khách bỗng kêu lên bíp bíp, xoay đầu đi qua chỗ Yugi.
"Bíp bíp— Yugi-kun, cậu có thư từ trường Đại học N, có muốn đọc ngay bây giờ không?"
"Đại học N? Là trường nhận hồ sơ của con sao?"
Yugi nhìn mẹ mình, thấy bà gật đầu liền quay sang nói với robot quản gia: "Ừm, nhờ cậu, Pi-chan."
"Bíp bíp, đang mở thư—"
Màn hình của robot quản gia nhấp nháy mấy cái rồi hiện ra một văn bản điện tử khá nhiều chữ, Yugi vừa xem vừa giơ ngón tay lên làm động tác vuốt kéo, màn hình chầm chậm trượt xuống.
Mẹ Yugi cầm hai cốc nước cam đi qua: "Trong thư nói gì thế con?"
"Phía trường nói rằng đã nhận được thông báo xuất viện của con, giảng viên phụ trách lớp của con sẽ gửi một bảng tóm tắt chương trình học con đã bỏ lỡ, ngoài ra còn có danh sách ban cán sự trong lớp, sau kì nghỉ đông con có thể nhờ các bạn ấy kèm cặp để nhanh chóng bắt kịp tiến độ của lớp."
"Bắt kịp tiến độ sao?"
Mẹ Yugi lo lắng nhìn con trai: "Dùng kì nghỉ đông để học hết kiến thức ba năm Cao trung và nửa năm đầu của năm nhất Đại học... Yugi, hay là..."
"Mẹ đừng lo, con làm được."
Yugi cười rất thản nhiên: "Tuy hơi khó nhưng không phải không có khả năng ạ, mẹ cũng biết mà, con trai mẹ là học sinh xuất sắc toàn diện đấy, đúng không ạ?"
"Nhưng mà..."
"Không sao ạ, con có thể." Yugi cười tươi hơn nữa, quay đầu nói với robot quản gia: "Cảm ơn Pi-chan nhé, cậu có thể quay lại làm việc của mình rồi."
"Bíp bíp— Đã rõ, chúc Yugi-kun và mama-san ngon miệng."
Robot quản gia ro ro đi hút bụi của mình, Yugi quay lại gắp cho mẹ mình một miếng sườn chua ngọt, cười ngoan ngoãn.
Bà không nói gì, chỉ có viền mắt chậm rãi đỏ hoe.
"... Thật ra thì, mẹ à... Con định là ngoài việc học còn muốn làm thêm một việc nữa."
"Ừm... Ừm, mẹ nghe đây."
Yugi nhẹ giọng hơn nữa, thưa rằng: "Con... Con muốn chơi một trò chơi, là trò chơi mà ba thích ạ."
"Trò ba con thích...?" Mẹ Yugi chớp mắt, nghi hoặc nói: "Là Legend đúng không?"
"Vâng." Cậu gật đầu, ngón cái chà nhẹ lên phần thân đũa trong tay: "Con... Con vẫn chưa nhớ ra kí ức của mình, con vẫn rất yêu ba, chỉ là... Khi nghĩ đến khoảng thời gian đã mất con cảm thấy rất lo lắng, con chỉ... con chỉ muốn rút ngắn khoảng cách giữa con và ba thôi, dù là chút ít..."
"... Đứa nhỏ ngốc."
Mẹ Yugi cười nghẹn ngào: "Nếu con đã muốn thì cứ làm đi, mẹ nhất định sẽ ủng hộ con."
"... Con cảm ơn mẹ."
Kì nghỉ đông không dài, việc học toàn bộ kiến thức của Cao trung cũng như nửa năm Đại học chắc chắn chẳng dễ, di động cá nhân của Yugi cũng bị nghiền nát trong vụ tai nạn nên cậu gần như mất sạch toàn bộ liên hệ với bạn bè Cao trung.
Tuy là có mã định danh công dân thì thông tin đăng kí cá nhân của cậu vẫn có thể khôi phục bình thường nhưng thành thật mà nói thì...
Yugi cầm di động mới trong tay, nhìn chằm chằm những cái tên trong danh bạ suốt cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng có chút ấn tượng nào, cả cảm giác quen thuộc cũng không.
Đành để đó vậy, xem thử có ai gọi cho mình không.
Sắp xếp đồ đạc vào phòng mới xong Yugi mới phát hiện ra cậu có một cái mũ full-dive VR mẫu mới nhất, mẹ cậu bảo trước đây có mấy lần giáo viên tổ chức học online cậu đều dùng mũ này.
Thứ quan trọng nhất để chơi trò chơi đã có, tiếp theo...
Yugi mở máy tính lên xem qua hết một lượt những nghiên cứu, phân tích nghề, chức nghiệp riêng, hệ thống kĩ năng chiến đấu và kĩ năng sinh hoạt sau đó chú ý đến các bài phân tích về Đại Pháp Sư Lộ Tư mà ba cậu yêu thích.
Không ngờ nhân vật ba cậu yêu thích là sự tồn tại cấp thần trong giới người chơi.
Pháp Sư Nguyên Tố/Bậc Thầy Kim Hoàn – Lộ Tư.
Là pháp sư nguyên tố nổi bật nhất với chỉ số khắc bảo thạch vô cùng cao, không chỉ là nhân vật nằm top trong bảng xếp hạng Khảm Thạch mà bảng Cao Thủ cái tên Lộ Tư hiển nhiên nằm trong top 20 của server Tokyo, ngoài ra còn giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Tài Phú.
Thông số ma lực cực cao với chỉ số khéo léo trí lực cực lớn cho phép Lộ Tư thi triển rất nhiều ma pháp diện rộng, được đánh giá là loại pháp sư trụ sân cần phải bị loại bỏ càng sớm càng tốt nếu giáp mặt trong trận chiến, ma pháp diện rộng hệ Mộc của cậu ta còn được cho phiền phức nhất trong các hệ ma pháp.
Khác với đại đa số pháp sư nguyên tố tinh thông nhiều hệ, Lộ Tư chú trọng tu luyện ma pháp hệ Mộc đến bậc Đại Pháp Sư thế nên toàn bộ toàn bộ ma pháp hệ đó cung cấp rất nhiều buff lẫn debuff, là người hỗ trợ đỉnh cấp của toàn server.
Bù lại cho thiếu sót ma pháp các hệ khác Lộ Tư dùng pháp trượng có thể khảm bảo thạch kĩ năng, số lỗ khảm là số bảo thạch cậu có thể sử dụng, nhờ vậy thiếu sót ma pháp các hệ được bảo thạch kĩ năng lấp vào.
Cũng nhờ đó mà Lộ Tư còn được gọi là Bậc Thầy Kim Hoàn, người duy nhất trong toàn máy chủ Nhật Bản mãn cấp kĩ năng Khắc Thạch.
"... Càng xem càng thấy người này đã bỏ ra rất nhiều tâm tư cho trò chơi."
Yugi chăm chú xem các phân tích bên dưới, đột nhiên nhìn thấy một dòng tin khá nổi bật ở cuối bài phân tích.
{Lộ Tư – Vinh quang một lần rồi biến mất!}
Biến mất?
Yugi cảm thấy khó hiểu, di chuyển chuột click vào đó xem thử.
Một trang web khác được mở ra, đó là một blog tin tức có độ tương tác cao với thẻ phân loại [Legend Online] cực nổi bật, bên phải là menu phân loại tin tức đã thu gọn và bảng xếp hạng các tài khoản tương tác tích cực nhất.
Còn bên trái chính là một bài viết trình bày tươm tất gọn gàng những sự kiện mới nhất liên quan đến Lộ Tư.
{Lộ Tư, đồng đội tốt nhất hay kẻ không tim không phổi?}
Yugi kéo xuống, cẩn thận đọc.
Bài viết mạch lạc tóm gọn tất cả những thành tích của Lộ Tư trong toàn bộ vòng đấu server Tokyo cũng như khả năng quấy nhiễu đối thủ, khiến nhiều người chơi server Kyoto phải thán phục.
Lộ Tư không khoác trên mình hào quang chói rực khi đã có một Tịch Hỏa cực kì quyết tuyệt nhưng vẫn khẳng định khả năng quấy nhiễu và sẵn sàng mặt đối mặt với địch thủ trong tình huống đồng đội không thể hỗ trợ.
Không một ai có thể phủ nhận tốc độ phản xạ và phiền phức mà Lộ Tư đem đến trong mỗi trận đấu.
Nhưng cuối cùng, mặc cho bản thân đã được vinh danh là quán quân máy chủ Nhật Bản, đại diện cho quê hương tiến ra quốc tế thi đấu với những người đại diện khác thì Lộ Tư đã không xuất hiện, bỏ lại Tịch Hỏa một mình trên sân đấu nhận lấy phán quyết thua trận chỉ vì không đủ thành viên.
Rất nhiều bức ảnh chụp bình luận của fan hâm mộ được đính kèm bên dưới, trong đó có những lời tiếc nuối, những lời bức xúc và chửi rủa, thậm chí còn cười nhạo Lộ Tư và song song bên cạnh còn có một số bức ảnh lên tiếng bất bình thay cho Tịch Hỏa – đồng đội của Lộ Tư.
Cả giới người hâm mộ vô vùng cực kì phẫn uất trước điều đó.
Lộ Tư có thực lực, đó là sự thật nhưng hành động biến mất của Lộ Tư đã gây ra rất nhiều biến động đối với cộng đồng Legend Online cả trong lẫn ngoài nước.
Rất nhiều người đều mong Lộ Tư cứ thế biến mất luôn đi, đừng quay lại nữa.
Cũng rất nhiều người hi vọng Lộ Tư quay lại, tiếp tục kề vai chiến đấu với Tịch Hỏa.
Thậm chí có không ít người cho rằng Lộ Tư có quay lại hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần Tịch Hỏa chọn một đồng đội khác, mùa giải sau tiếp tục đánh đến quốc tế khiến Nhật Bản nở mày nở mặt là xong.
Quá nhiều luồng ý kiến, xem hết một lượt Yugi lại không cho rằng Lộ Tư là loại người chạy trốn.
Lộ Tư đã đồng hành bên cạnh Tịch Hỏa ba năm, thời gian không dài cũng chẳng hề ngắn, mặc cho cộng đồng mạng lời ra tiếng vào nhiều cỡ nào thì Tịch Hỏa, cả những người từng tham gia giải đấu 2v2 đều không lên tiếng, từ đầu đến cuối đều tự bản thân cộng đồng mạng đặt điều mà thôi.
Hỗn tạp thế này có xem thêm cũng chẳng ích gì.
Yugi quyết định đóng trang web đó lại, mở QiQi của bản thân lên xem.
QiQi cá nhân của cậu chẳng có gì đặc sắc cả, liên hệ bạn bè trống rỗng, bài trên tường đa phần đều là share các nghiên cứu khoa học kĩ thuật, nhìn kiểu gì cũng thấy ba năm qua cậu trên QiQi là một người cực kì cực kì nhạt, đúng hơn là thờ ơ với QiQi của mình.
"... Rốt cuộc ba năm qua ngoại trừ học và phụ mẹ công việc ở tiệm thì mình đã làm gì vậy...?"
Yugi tự hỏi, cũng chẳng biết câu trả lời.
Cậu suy nghĩ một chút, quyết định tạo sinh khí cho nó.
{Ba năm,
Quay lại vạch xuất phát, xông phá lần nữa nào~!}
Sau khi đăng lên xong cậu nhìn bên tay, cạnh chồng sách vở cao và dày có chiếc mũ full-dive đã được lau chùi sạch sẽ, cạnh lịch ngày tháng là bức ảnh gia đình.
Người đàn ông trong ảnh vẫn cười rạng rỡ đầy tự hào.
"... Ba, chờ con."
Yugi hạ quyết tâm, cả học hành và trò chơi, cái nào cậu cũng phải làm thật tốt.
Như vậy ba ở nơi xa vẫn sẽ mỉm cười tự hào về cậu.
=> [End chap 1] <=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip