☆ Chương 4: 𝔗𝔥𝔢 𝔈𝔠𝔥𝔬𝔢𝔰 - VỌNG ÂM

𝐻𝑒 𝓌𝒽𝒾𝓈𝓅𝑒𝓇𝓈 𝒻𝓇𝑜𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝒾𝓁𝑒𝓃𝒸𝑒, 𝒶𝓃𝒹 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓈𝒾𝓁𝑒𝓃𝒸𝑒, 𝐼 𝒻𝒾𝓃𝒹 𝓂𝑜𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝓉𝒽 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝑜𝒾𝓈𝑒 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝒾𝓋𝒾𝓃𝑔.

***

Grayson đứng trước chiếc bàn trang điểm của mình, cái bàn đã chứng kiến không biết bao nhiêu khuôn mặt câm lặng của những người đã khuất. Đôi tay hắn, từng ngày biến thi thể thành một tác phẩm nghệ thuật cuối cùng, hôm nay run rẩy nắm lấy cây cọ. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười mệt mỏi đầy cay đắng hiện trên đôi môi khô khốc. Hắn nhớ đến Nikolai Elwood — kẻ dù đã chết nhưng vẫn để lại một nỗi ám ảnh kỳ quặc, bám riết trong tâm trí hắn như chiếc bóng dai dẳng.

Không ai trước đây Grayson đã gây cho hắn cảm giác thế này. Với những cái xác khác, chúng chỉ đơn giản là những thân thể tĩnh lặng, những trang giấy trắng để hắn làm bước đệm tới hồi kết. Nhưng Nikolai lại là một trang giấy đầy những vết bẩn không rõ nguồn gốc, không thể xóa bỏ, không thể hiểu rõ. Có thứ gì đó về Nikolai mà Grayson không thể rời mắt khỏi, như một hình bóng âm thầm rình rập từ phía sau lưng hắn, ám ảnh hắn theo một cách hắn chưa từng trải qua trước đây.

Hắn khẽ thở dài, tay vẫn cầm cây cọ, nhưng không thể bắt tay vào công việc. "Chỉ là một cái xác thôi mà." Grayson thì thầm với chính mình, như đã hàng ngàn lần tự nhủ. Hắn cố gắng ép mình tin điều đó, như cách hắn đã làm với những thi thể khác. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết rõ hơn ai hết rằng Nikolai không chỉ là một cái xác. Có gì đó về gã mà hắn không thể giải thích nổi — một bí ẩn lẩn khuất giữa sự sống và cái chết, một bóng ma tồn tại ngay trong không gian tĩnh mịch này, dường như gã vẫn đang nhìn Grayson, vẫn đang chờ đợi điều gì đó.

Sáng hôm sau, Grayson bước vào nhà xác. Cảm giác u ám bao trùm lên hắn từ lúc hắn đặt chân vào căn phòng. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ không dứt, từng giọt như tiếng nhịp của một chiếc đồng hồ kỳ quái, đều đặn gõ vào những khoảng trống buồn bã trong lòng hắn. Mỗi bước chân của hắn vang lên trên nền gạch lạnh lẽo, chỉ có tiếng ầm ừ của máy làm lạnh xen lẫn với tiếng mưa.

Cơ thể của Nikolai nằm yên trên bàn kim loại, bất động như tất cả những xác chết khác, nhưng sự hiện diện của gã khiến căn phòng dường như nhỏ lại.

Victor Redgrave, người quản lý nhà tang lễ, đứng dựa vào góc tường, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo Grayson. "Cậu có ổn không, Thorne?" Victor hỏi, giọng trầm đục như tiếng gió thổi qua cánh đồng trống trải. Hắn nhướng mày, như thể không tin nổi cái vẻ ngoài héo hon của Grayson.

Grayson quay lại, cố mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn không thể che giấu được vẻ mệt mỏi tột độ. "Tôi ổn mà." Hắn đáp một cách vô hồn. "Chỉ là hơi mệt."

Victor nhìn hắn chăm chú, như đang cố lật mở những bí mật ẩn sâu trong đôi mắt thâm quầng của Grayson. "Cậu biết đấy, công việc này không dễ dàng gì. Tôi đã thấy nhiều người bị cuốn vào cái chết đến mức quên mất mình đang sống."

Grayson im lặng. Đôi mắt hắn lướt qua cơ thể lạnh lẽo của Nikolai, vẫn nằm bất động trên chiếc bàn kim loại. "Tôi không nghĩ mình sẽ là một trong số đó, Victor."

Victor nhướng mày lần nữa, nhưng không nói gì thêm. Ông ta chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại Grayson một mình với thi thể của Nikolai, với những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Grayson thở dài, đôi tay hắn khẽ run khi cầm lại cây cọ. Những đường nét trên gương mặt của Nikolai đã trở nên quá quen thuộc với hắn, nhưng có điều gì đó hôm nay khác lạ. Hắn cúi xuống, nhìn thật kỹ vào gương mặt của Nikolai. Đôi môi của gã, nơi mà hắn từng thấy nụ cười kỳ lạ ấy, giờ đây dường như biến đổi, méo mó một cách khó hiểu.

Grayson cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn bỏ cây cọ xuống, quay đi như thể muốn chạy trốn khỏi chính những suy nghĩ của mình. Nhưng hắn biết rõ, hắn không thể trốn được. Nikolai không chỉ là một cái xác, và điều gì đó — thứ gì đó vô hình, đang kéo hắn trở lại. Mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì hắn từng trải qua.

Chiều hôm đó, khi cơn mưa đã ngớt, Grayson bước vào quán cà phê cũ, nơi hắn thường gặp vị pháp y Claudia Walsh. Claudia đã ngồi sẵn ở một góc quán, đôi mắt sắc sảo dõi theo từng chuyển động của hắn từ xa. Bà nhấc tay lên chào hắn, ánh mắt chứa đầy sự tò mò và lo lắng.

"Cậu trông như vừa lết từ mộ về vậy." Claudia nói, giọng mỉa mai nhưng không che giấu được sự lo ngại.

Grayson ngồi xuống, không nói gì ngay. Hắn khuấy ly cà phê trước mặt, ánh mắt xa xăm như đắm chìm trong một thế giới khác, một thực tại khác mà chỉ hắn và Nikolai hiểu.

"Có gì không ổn sao?" Claudia hỏi, đặt ly cà phê của mình xuống bàn. Ánh mắt bà như mũi kim chọc thẳng vào tâm trí Grayson, tìm kiếm thứ gì đó mà hắn đang cố giấu.

"Tôi... không chắc." Grayson nói khẽ, giọng hắn mệt mỏi nhưng đầy căng thẳng. "Có gì đó rất kỳ lạ về thi thể của Nikolai Elwood. Tôi không thể ngừng nghĩ về gã."

Claudia cau mày. "Cậu đã từng gặp trường hợp nào như vậy trước đây chưa?"

"Chưa bao giờ. Có cảm giác như... gã vẫn còn sống. Nhưng không phải sống theo kiểu bình thường."Grayson ngừng lại, như đang cân nhắc từng từ. "Giống như gã vẫn còn ở đây. Theo dõi tôi."

Claudia im lặng trong chốc lát, rồi thở dài. "Grayson, đôi khi những gì chúng ta không hiểu sẽ ám ảnh chúng ta. Nhưng cậu phải nhớ rằng, cái chết chỉ là một phần của cuộc sống. Đừng để nó nuốt chửng cậu."

Nhưng Grayson biết, lời khuyên của Claudia không thể xua tan đi những gì hắn đang cảm thấy. Cái bóng của Nikolai vẫn ở đó, len lỏi vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ của hắn.

Đêm đó, Grayson quyết định quay lại căn nhà của Nikolai. Hắn biết việc mình làm là vô lý, nhưng có thứ gì đó bên trong hắn đang thúc đẩy hắn. Một sự thôi thúc khó hiểu, khiến hắn không thể dừng lại.

Căn nhà của Nikolai vẫn chìm trong bóng tối, những bức tranh dang dở rải rác khắp nơi như thể chúng đã bị bỏ lại giữa chừng trước khi cái chết kéo Nikolai đi. Grayson bước vào, ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ tạo thành những vệt dài trên sàn nhà bụi bặm. Hắn lục lọi từng góc phòng, tìm kiếm một dấu hiệu, một manh mối, bất cứ thứ gì có thể giải thích được cảm giác kỳ lạ đang bao phủ hắn.

Và rồi, hắn tìm thấy một cuốn sổ tay khác, kẹt giữa những bức tranh. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra trước mắt hắn, lộn xộn nhưng đầy ý nghĩa.

"Không thể thoát khỏi cái chết. Nó theo dõi từng bước đi của ta."

Grayson cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn lật tiếp các trang, và ở cuối cùng là một hình vẽ — khuôn mặt của Nikolai, méo mó, vặn vẹo với đôi mắt đen sâu thẳm, như đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn khép cuốn sổ lại, nhưng cảm giác kinh hoàng đã ăn sâu vào tâm trí. Bởi vì cái chết không chỉ là kết thúc — đôi khi, nó còn là sự bắt đầu. Và từ khoảnh khắc đó, Grayson biết rằng hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của Nikolai Elwood.

Không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip