Chương 38: Vũ bão vén màn tuyệt tác - 3
Igor tỉnh dậy.
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc chiếc xe chở ba người trong đội bất ngờ bị phục kích giữa cơn bão cát tung hoành cả vòm trời đêm.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu sau cơn mê man là cái trần xe thấp tẹt bị thủng một lỗ lớn. Bề rộng chiếc lỗ ấy vừa hay gần bằng đầu Igor, và chẳng mất nhiều thì giờ để cậu nhớ lại lý do mình bất tỉnh.
Một vật thể ma thuật có kích thước to lớn dị thường chưa xác định danh tính đã thừa thời cơ thời tiết chuyển biến xấu nhằm tấn công trực diện, hoặc chí ít là cản bước đội của họ làm nhiệm vụ. Tuy Igor không tận mắt thấy bề ngoài của nó, song cậu vẫn còn chưa nguôi hãi hùng với chuỗi thanh âm khi cái giống quỷ dị ấy tiếp cận xe đội ở khoảng cách gần.
Thống thiết, khổ sở và đớn đau đến tột cùng, tựa như ruột gan ai đó bị lột phanh khỏi ổ bụng, quện thắt và cấu xé tàn nhẫn lấy nhau, thay thế những sợi dây đàn mà ta biết, để thêu dệt nên những khúc trường ca oán thán tái hiện những khúc cắt bi ai bậc nhất vào dòng sinh mệnh muôn kiếp đời người.
Trước khi bất kỳ ai trên xe phát giác được sự hiện diện của nó thì cũng đã quá chậm trễ. Bằng một thế lực nào đó, thứ vật thể kỳ dị ấy dễ dàng hất tung xe chở ba người lên không trung, không để một ai kịp trở tay xử lý.
Xui xẻo thay, dù đã thắt dây an toàn cẩn thận và gồng mình hạ trọng tâm cơ thể xuống trong lúc di chuyển trên mặt đường xấu, việc chiếc xe bất ngờ bị hất văng tự do lên cao, cộng thêm vóc người lẫn chiều cao quá khổ đã khiến cơ thể Igor bật nhẹ khỏi ghế ngồi. Vùng đầu cũng theo đó mà đập mạnh vào cái trần xe thấp.
Ngay sau cú va chạm ấy, mắt Igor mờ dần, rồi từ từ chìm vào trạng thái mất ý thức.
"Igor à, mày quả là một thằng khốn đen đủi"
Trong vòng chưa đầy 24 giờ đã bị tác động vật lý vào vùng đầu hiểm yếu đến tận hai lần. Vết thương ở vùng thái dương do lão Đại tá Varshavski còn chưa kịp lành thì ở sát mép đỉnh đầu cách đó vài xăng ti mét đã xuất hiện thêm thương tích mới, cùng với chấn động mạnh ban nãy và cơn choáng váng do thiếu ngủ quá độ thì việc lăn ra bất tỉnh là điều không thể tránh khỏi.
"?"
Cảm thấy có thứ gì đó chật chội bao quanh đầu, Igor nghi hoặc đưa tay lên chạm vào. Ai đó đã quấn băng sơ cứu lên, tóc tai lởm chởm chìa ra sau từng dải băng vòng xung quanh đầu một cách vụng về. Cậu nhìn mình vào kính chiếu hậu ở cabin, tự cảm thán đầu mình lúc này nhìn trông thật khiếp.
"...Tốt hơn hết là nên đội mũ vào"
Ba lô của Igor được ai đó dựng nơi chân ghế, giữa hai chân dưới chỗ cậu ngồi. Khi xe bị hất lên, chiếc ba lô vốn đặt bên cạnh đã văng khỏi ghế, và ai đó đã đặt ở chân Igor, có lẽ là để phòng hờ tư trang cá nhân bị ăn cắp trong lúc bất tỉnh. Cậu kéo khóa ba lô, kiểm tra bên trong không thiếu vật gì, lấy mũ lưỡi trai màu xanh rằn ri đội hờ lên đầu.
Đến đây, Igor mới dáo dác đưa mắt nhìn quanh xe.
Bóng dáng của hai người đồng đội nữ đi cùng đã biến mất.
Thấy vậy, Igor phát hoảng. Cậu lồng lộn lục soát lại chiếc ba lô, rồi đến bộ quân phục trên người với hy vọng tìm kiếm lời nhắn hai người kia để lại, cố gắng tránh nghĩ ngợi về tình huống xấu nhất đã xảy đến với đối phương.
Túi áo trước ngực cộm lên trông thấy. Igor đưa tay vào, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi rút ra được một mẩu giấy nhàu nát khổ A5 cùng dòng chữ viết tay vội vã:
"Gửi Trung úy Vorobyov,
Khi cậu phát hiện ra lời nhắn này thì tôi và Lyuda đã rời khỏi xe và đi bộ đến Otchizne. Xe của đội đã hoàn toàn hư hỏng sau khi bị ma vật tấn công. Chúng tôi đã cố gắng t̶̶á̶̶t̶ ̶m̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶v̶̶à̶̶o̶ ̶m̶̶ặ̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶c̶̶h̶̶ị̶̶u̶ ̶t̶̶ỉ̶̶n̶̶h̶ ̶d̶̶ậ̶̶y̶ đánh thức cậu nhưng bất thành. Vì vóc người to lớn và nặng nề đó của cậu mà tôi và Lyuda không thể đưa cậu theo cùng, tạm thời đành để cậu trong xe vì khu hoang phế này không có trạm y tế.
Một điều nữa, vào thời điểm viết lời nhắn này, tôi vẫn chưa thể kết nối liên lạc với đơn vị tại Ust'yanyest. Tôi không dám chắc về lộ trình tuần tra của họ tại khu vực này, song cậu có thể sẽ bắt gặp được một đội nào đó nếu đi men theo đại lộ Volovinik, bởi đây là trục đường ngắn nhất dẫn đến Otchizne.
Tôi xin lỗi vì đã để cậu ở lại một mình. Hy vọng cậu có thể thông cảm cho chúng tôi.
Thượng úy Shchedrova"
Đọc xong, Igor bất giác đưa tay chạm hờ vào từng bên má trái phải. Phút đầu cậu có hơi do dự, nhưng đã nhanh chóng gạt phắt đi.
Mặt mày cậu nhăn lại, nhẫn nhục chịu đựng cơn đau rát khi các ngón tay thiếu nhiệt lướt nhẹ lên gò má ửng đỏ còn vương hơi ấm nóng.
Bỏ rơi Igor ở lại một mình trong chiếc xe hỏng giữa chốn hoang phế không một bóng người sống, ma vật thì ẩn nấp đầy rẫy ở khắp nơi, đã vậy còn nhẫn tâm tát cậu sưng vù hết thảy hai bên má. Danh sách những kẻ đã gây thương tích cho Igor trong lần đầu nhập vào đơn vị mới, ngoài thằng nhãi Viktor và lão Đại tá râu bạc Varshavski thì nay đã có thêm cái tên Vasilisa Simonovna.
Đám pháp sư trong thành phố này quả là một lũ ác độc.
Igor xách ba lô và rời xe. Bề ngoài chiếc xe không biến dạng quá nhiều nên cậu cứ ngỡ rằng nó có thể vẫn còn chạy được, chỉ đến lúc bắt tay vào kiểm tra từng bộ phận thì mới gục đầu chấp nhận sự thật rằng chiếc xe hiện giờ chẳng có cách nào cứu vãn nổi. Động cơ vừa lỗi thời, vừa hỏng hóc nặng, mà giữa cái chốn hoang phế này thì xuất hiện đâu ra tiệm sửa xe.
Hết cách, Igor đành quyết định để chiếc xe ở lại nơi này. Cậu đặt bàn tay lên nắp ca pô han gỉ dập móp lỗ chỗ và rầu rĩ:
"Anh bạn, hãy kiên nhẫn đợi chờ thêm một thời gian ngắn ở đây nhé. Tao sẽ đưa mày trở về đơn vị, sớm thôi"
Dứt lời, Igor bắt đầu thấy đồng cảm sâu sắc với tình cảnh thê thảm của người đồng đội cần mẫn vô tri vô giác này. Già nua, tàn tạ, và bi kịch hơn, đó là phải chịu đựng viễn cảnh bị bỏ lại một mình giữa khoảng không hiu quạnh sự sống.
Tạm biệt chiếc xe chở đội vất vưởng nép bên vệ đường nơi giao lộ Kurechnyi sau lưng, Igor kiên định quay gót hướng về phía trước, trong lòng tràn ngập quyết tâm bắt kịp nhóm hai người đồng đội đã để cậu lại.
Vừa đi, Igor vừa ngước mắt lên, trầm trồ trước sắc đỏ nhập nhoạng của mạng lưới hệ thống báo động vật thể bay xâm nhập nơi góc phía đông màn trời xa xa chầm chậm biệt tích.
Chiếc ba lô chật ních tư trang sau lưng, và từng bước chân hối hả của Igor trên đại lộ Rovolutsiye kéo dài tít tắp, chẳng màng đoái hoài đến cảnh quan xung quanh. Bóng cậu băng dài trên mặt đường, lướt nhẹ qua dãy nhà bỏ hoang, những đống phế liệu chồng chất đổ sụp từ những căn nhà ấy, bộ hài cốt những người xấu số nào đó mục rữa co quắp, vụn vỡ bên vệ đường.
Đêm lạnh dần, song chừng đó là không đủ để điều hòa thân nhiệt của một người đàn ông cùng thể lực dồi dào của hắn dốc toàn lực vào hai chân băng trên mặt đường nhựa trồi sụt đã xuống cấp trầm trọng.
Sau khi duy trì một vận tốc chạy tương đối lớn trong khoảng một giờ đồng hồ, Igor mới chịu dừng chân. Cơ thể cậu gập khuỵu xuống, hai tay chống lên đầu gối. Mình mẩy cậu thẫm đấm mồ hôi, mũi miệng hồng hộc phả hơi vào bầu không khí. Hai bên gò má, gương mặt và khúc cổ rộng nổi chi chít gân chằng của cậu ửng đỏ hơn qua từng phút.
"Mệt quá... Chân mình không thể nhúc nhích thêm một bước nào nữa..."
Dứt lời, Igor liền cởi ba lô, buông mình nằm lăn trên mặt đất. Cậu đuối sức đến nỗi muốn chợp mắt đánh một giấc thật say ngay giữa đại lộ, song đã gạt phắt ý nghĩ ấy đi trong chốc lát. Hai tay hai chân cậu duỗi thẳng, gương mặt vô thức ngước lên đón đợi vòm trời đêm mênh mông lấp lánh ánh sao xa chiếu rọi.
"Điên thật. Vasilisa... Có lẽ nào ả cố tình chỉ sai đường?"
Trong đầu Igor chợt hiện lên bóng dáng quý cô cấp trên nơi ghế cạnh lái trong cabin xe. Cậu biết bản thân không làm gì sai, cũng không dám cư xử tùy tiện với đối phương vào lần đầu hai người gặp nhau. Ngay cả khi cậu vô tình gây khó chịu với đối phương, song chuyện ấy nào nghiêm trọng đến nỗi phải để người đồng đội mới bơ vơ giữa chốn hoang vắng xa lạ, đã vậy còn ra tay hành hung khi người ta bất tỉnh.
"..."
Hoặc là Igor đã quá cả nghĩ. Thương tích vùng đầu đã được băng bó cẩn thận, và về người đã thực hiện điều đó, cậu chẳng nghĩ đến ai khác ngoài hai người phụ nữ cùng đội.
"..."
Hàng vạn vì sao trên trời, lạ lùng thay, mạnh mẽ lay động nom như cố thoát khỏi cái chòm sáng bé li ti không thực của nó chưa từng thấy, để Igor có thể chớp thời cơ tận mắt thưởng ngoạn. Cậu chợt nhớ lại về thời còn nhỏ, lúc bị cha nuôi đánh đòn. Pyotr Pavelovich là một người đàn ông cực kỳ hà khắc. Mỗi khi Igor mắc lỗi hoặc có thái độ chống đối, ông không do dự mà mạnh tay trừng phạt cậu. Hai má, lưng, mông, đùi rồi đến hai bắp chân, ngóc ngách nào trên cơ thể Igor cũng từng in dấu bàn tay trái to bản cứng cáp của cha nuôi; hoặc khủng khiếp hơn, là khúc gậy to và dài ngang ngửa bắp tay làm từ gỗ bạch dương, vốn được thu nhặt từ bìa rừng gần nhà để sưởi ấm vào mùa đông được ông đặc biệt giữ lại, cất vào góc lò sưởi chỉ để đánh cậu. Đánh xong, Pyotr Pavelovich đá Igor ra khỏi nhà, bỏ đói cậu cho đến khi cậu chịu khuất phục mới thôi. Còn Igor, cậu chỉ đành nép mình vào một góc bên dưới hiên nhà, rấm rứt khóc, lặng lẽ ngước lên bầu trời đêm tinh khôi mà thầm cầu ước giá mà bản thân chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, vì lý do sâu xa nào đó, ký ức hồi nhỏ bỗng trở nên thật lạ lẫm, khác hẳn với bầu trời đêm trong lần đầu đến một thành phố xa lạ như thế này.
Igor hít một hơi thật dài. Cặp ngươi thấm đẫm sắc hổ phách khẽ dao động như đang ngờ vực về một điều gì đó bất khả dĩ, thi thoảng lại chớp chớp đôi ba lần, ám muội và mơ hồ.
"Này quý cô, cô đang làm tôi khó xử đấy. Cứ đứng đó chằm chằm nhìn thằng này thì có gì hay ho kia chứ"
Dứt lời, Igor ngoảnh đầu, nhìn bên trái.
Ở nơi ấy, ngay dưới mái sảnh ra vào của một tòa khách sạn bỏ hoang, kề cạnh trụ đèn đường một bóng lập lòe, đột nhiên hiện lên bóng dáng của một người thiếu nữ.
Cô ta rất đẹp. Ngũ quan hài hòa. Nước da sáng, trắng mềm. So với vóc dáng của Viktor thì có lẽ nhỏ hơn đôi chút. Bộ váy và áo choàng trắng cô mặc thật đơn giản mà rất lạ lẫm, thoáng rộng và kín đáo đến nỗi che khuất hết thảy da thịt, ngoại trừ hai bàn tay. Đầu cô phủ bức mạng trùm lớn cùng màu, và nó cũng che nốt những dải tóc ánh màu bạc dài.
"Tôi hiểu. Anh cảnh giác vì chẳng rõ người đứng trước mặt là bạn hay thù, phải không?"
Người phụ nữ nhã nhặn mỉm cười, trong khi Igor chẳng thể nhếch mép nổi. Nỗi bất an trong lòng cậu lăn tăn gợn sóng.
Nếu đứng kế người phụ nữ, Igor sẽ trở thành một thứ gì đó to lớn vượt trội, một gã sư tử đực với chiếc bờm óng ánh dũng mãnh tàn bạo, trong khi cô ta là một chú thỏ khoác trên mình bộ lông trắng muốt mềm mại, e ấp cặp mắt long lanh cầu xin tha mạng.
Song kì thực không phải vậy.
Igor thấy bóng dáng bản thân có gì đó thật đơn điệu và bé nhỏ phản chiếu trong cặp pha lê huyền diệu màu sữa ngọt dịu ấy, rõ đến từng chi tiết một, mê hoặc đến nỗi Igor cảm tưởng rằng cô có thể tóm chặt lấy cơ thể cậu, tống cậu vào cái cũi trát bạc kiềm hãm thú tính nào đó và giam cho đến khi nhắm mắt xuôi tay trong cơn nghiệt ngã khốn cùng. Đôi mắt, và cả quầng sáng khí chất công bình bền bỉ của người thiếu nữ, thật đáng kinh ngạc - và hãi hùng thay - trong cái cách cô dễ dàng soi thấu vào tâm can người đối diện, bóc lột trần trụi những suy nghĩ rùng rợn nhất lảng vảng trong trí óc họ rồi khoan thai ném trả lại bởi một biểu lộ vô sắc lạnh lẽo.
"Cô là ai?"
Từ hình hài cho đến xúc cảm, tất cả những gì thuộc về người phụ nữ ấy đều trông không 'thật' chút nào.
"Odina, người ta hay gọi tôi bằng cái tên ấy", người phụ nữ xưng tên. "Thưa ngài sỹ quan, tôi có thể hỏi vì sao anh lại nằm vật ra đường một mình giữa đêm khuya thanh vắng như vậy không?"
"Tôi mệt và muốn nghỉ ngơi một lúc. Còn cô?"
"Đi dạo. Đêm nay trời rất đẹp"
"Một người phụ nữ lảng vảng trong khu đô thị hoang vắng đầy rẫy ma vật ẩn náu lúc nửa đêm. Hoặc cô là một kẻ đáng ngờ, hoặc có lẽ thần trí cô không bình thường"
Igor bông đùa, khóe miệng nhếch lên đầy trí trá.
"Anh nói đúng, xung quanh đây rất nguy hiểm. Và như anh đã thấy, tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, một cơn gió mạnh quét qua đã có thể thổi đưa tôi bay đi, tựa như một chiếc lông vũ mỏng manh"
Thiếu nữ mang tên Odina ung dung bước trong bầu không khí u tịch lành lạnh, đôi chân lộc cộc trên mặt đường nhựa rưới ánh đèn ấm áp bên vệ đường, chầm chậm tiến thật gần Igor vẫn đang giữ tư thế nằm dang rộng tay chân. Giọng cô bé dần:
"Thưa ngài sĩ quan, liệu anh có thể vui lòng hộ tống người phụ nữ có thần trí không bình thường này trở về nhà cô ấy không?"
Odina dừng bước, đứng trước bàn tay trái của Igor. Cô hơi cúi đầu xuống, thầm thì, giọng nghe mới thật êm tai làm sao. Dải tóc ánh bạc chìa ra khỏi tấm khăn trùm đầu, chới với xõa bên bờ má mềm mọng. Gương mặt tuyệt đẹp tiếp cận Igor ở một khoảng cách gần, thật gần. Mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt màu hổ phách hoang dại dán chặt vào hình bóng 'không thực' trước mặt đến nỗi không một động tĩnh nào được phát ra cho đến lúc Igor ý thức bản thân đã quên cả chớp mắt trong phút chốc.
"Cô quả thực có tài mê hoặc đàn ông đấy, thưa cô Odina"
Igor đột ngột chồm dậy. Hai tay cậu lia lịa phủi bụi dính trên bộ quân phục. Xong xuôi, Igor thực hiện vài thao tác khởi động nhẹ rồi vội vã khoác ba lô tư trang trên vai.
"Tôi không thể chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa. Đồng đội của tôi có thể đang gặp nguy và cần tôi trợ giúp ngay bây giờ"
"Vậy tôi thì sao, thưa sĩ quan?"
"Được hộ tống một người đẹp như quý cô đây thực là niềm vinh dự khó tin cho một gã lính quèn như tôi giữa cái chốn hoang tàn chết tiệt này, nhưng cô xuất hiện ở đây mà không có bất cứ trở ngại gì thì hẳn là có thể tự trở về, chẳng cần tôi hộ tống đâu nhỉ?"
Giữa lúc hai người đứng đó đối đáp qua lại thì khoảng trời trước mặt trên đại lộ thét lên. Tiếng gầm điên dại chói tai, tựa như thanh âm của một giống quỷ dữ bị ép trục xuất khỏi thân xác vật chủ được thu từ một buổi lễ trừ tà vọng về, kéo theo quầng bụi mù trên mặt đất lõng bõng tạt vào không trung.
Igor vội bịt tai lại, hai mắt nhắm tịt, trọng tâm cơ thể rạp xuống theo phản xạ. Người phụ nữ tên Odina, lạ lùng thay, bình thản hướng mắt về nơi tiếng thét giáng xuống. Gương mặt vô sắc của cô nom như triền núi phủ tuyết trắng xóa, trên đó tuyết có thể lở, song lớp vách đá dù lộ ra vẫn một màu xanh xám tẻ nhạt, cứng nhắc và khô khan.
Ánh trăng đêm nay rọi sáng rõ mồn một.
Thanh âm chết chóc đến trước, và rồi đến bề ngoài kinh khiếp của nó hiện ngay sau.
Cách hai người 30 mét về phía bắc trên đại lộ Rovolutsiye, lọt vào mắt họ là những khối u thịt nhầy nhụa dịch đen nhếch nhác lê bước tuần tự theo hàng trên mặt đường sụt lún. Mạng lưới mạch ma thuật màu huyết ma mị chạy dọc khắp cơ thể. Đoàn quân chen chúc di dịch trong tư thế thẳng đứng, chót vót vươn mình lên tới hơn mười mét, vững chãi và quy củ, chẳng khác nào những phiến đá hoa cương tối màu ngăn nắp trên bức tường thành cổ đại bền bỉ. Hàng chục con mắt chấm bi đồng loạt rực sáng. Tay chân èo uột tựa lát cắt mỏng, vung vẩy đâm sầm vào cột điện, mặt tiền những dãy nhà hoang, bất kì thứ gì choán lấy tầm nhìn hay cản trở bọn chúng tiến lên phía trước.
"Quỷ tha ma bắt lũ dòi bọ ma vật!", Igor lấy thân che chắn người phụ nữ nọ. "Tôi xin rút lại lời vừa rồi. E rằng tôi không thể để cô đi một mình được"
Dường như các chấm bi phát sáng ấy đã nhanh chóng phát hiện có thứ gì khả nghi động đậy trên đường đi, lũ ma vật vồ vập lao đến, tứ chi dặt dẹo điên đảo như trang bị thêm động cơ gắn máy, bụi mù phủ trắng xóa ở một góc chân trời.
"Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi. Thật ra anh nói không hề sai, thưa ngài sỹ quan. Tôi không cần anh hộ tống về nhà đâu"
"Ý cô là gì?", cặp mày Igor nhăn lại.
"Thời gian của tôi sắp cạn kiệt rồi. Thật đáng tiếc là cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai ta đành phải kết thúc sớm, nhưng không sao hết, vẫn còn nhiều dịp để hội ngộ mà"
Nghe đến đây, đầu óc Igor ù ù, xoay vần tựa chiếc cối xay gió giữa cánh đồng tĩnh mịch, cắt qua dòng suối róc rách bền bỉ theo năm tháng dần trôi. Bầy ma vật nhung nhúc tiến về phía họ ngày một gần, và người phụ nữ dưới tấm khăn trùm đầu trắng tự xưng là Odina, từ sự hiện diện, vẻ ngoài cho đến những lời cô ta thốt ra đều toát lên đầy khả nghi. Ngược lại, ở một góc tăm tối nào đó neo đậu nơi tiềm thức bản năng trong Igor lại rỉ tai cậu, rằng Odina - cho dù đó chưa chắc đã là tên thật của cô ta đi chăng nữa - chí ít không phải là người đứng ở chiến tuyến đối địch với cậu.
"Chúc may mắn, anh Igor Petrovich"
Dứt lời, một vòng ma pháp toát ra ánh tím bạc bất ngờ hiện lên và trải rộng bên dưới chân người phụ nữ.
Tà váy trắng tinh khôi diềm vàng lộng lẫy phấp phới bay giữa luồng gió đan xen đang bủa vây quanh.
Thế rồi, các cấu trúc bé li ti dạng cục pixel mờ ảo kiến tạo nên vẻ ngoài của Odina bắt đầu chập chờn, cứ như bản thể diện mạo của người phụ nữ này là một tập hợp các điểm vật lý trên nhiều hình ảnh raster để tạo nên một khung hình ảnh động chi li phức tạp.
Trong khi đó, cơ thể Igor chợt cứng lại. Cậu choáng ngợp trước cảnh tượng dị thường ấy, cặp ngươi màu hổ phách hoang dã kinh ngạc trợn tròn chứng kiến cơ thể người phụ nữ nọ chầm chậm tan biến vào khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip