Hình trái tim - Thắng, Vũ Thanh Vân
Tingting
"Jungwon à, xin lỗi em nhiều lắm nhưng hôm nay công ty anh có họp đột xuất. Em cứ đi với bạn nhé, anh sẽ bù cho em vào hôm khác. Yêu em <333"
Jongseong của em ơi, em cũng yêu anh lắm chứ. Nhưng em không chắc có phải mình bị Déjà vu không nữa. Từ lời xin lỗi, lý do bận bịu, cho đến những lời hứa hẹn bù đắp,... Hình như em đã nhìn thấy những dòng tin nhắn này không dưới chục lần trong một năm gần đây nhỉ?
Nếu là em của năm ngoái, chắc chắn em vẫn sẽ là cậu người yêu ngoan ngoãn, hiểu chuyện của anh, sẽ tự biết cách tự chăm sóc bản thân khi không có anh ở gần. Em chỉ muốn khi anh trở về sau đống công việc ngổn ngang kia, thứ chào đón anh sẽ là mùi đồ ăn thơm phức trên bàn, là Maeumi lon ton chạy đến, cuối cùng là em sẽ từ trên tầng xuống nhảy bổ vào lòng anh dù em đã tắm rửa sạch sẽ. Nghe có vẻ vui nhỉ?
Hay chính xác hơn, chúng ta đã từng vui vẻ như vậy đấy.
Em không biết mọi thứ dần rời xa khỏi tầm kiểm soát của em từ khi nào nữa. Anh liên tục bận bịu với tần suất dày đặc hơn, nhưng đó không phải điều khiến em lo lắng. Em hiểu cho anh đã vất vả thế nào khi phải gánh vác trọng trách của gia đình để lại. Em hiểu sự khổ cực của anh ngày hôm nay chính là minh chứng bảo đảm cho tương lai sau này của hai đứa mình sẽ được vững chắc hơn.
Nhưng mà anh ơi, đó là tương lai. Còn hạnh phúc hiện tại của chúng mình thì sao?
Anh bận đến mấy em cũng chấp nhận. Nhưng không phải là kiểu hứa hẹn em một buổi hẹn hò thật đáng nhớ rồi sau đó lại nói là anh bận mất rồi. Nó đáng lẽ chỉ nên sảy ra một vài lần thôi Jongseong à.
Dần dà về sau, những lời hứa của anh xuất hiện ngày càng nhiều. Có lúc anh bảo em hãy chờ anh ở nhà, có lúc anh bảo em hãy tự đi một mình và làm những gì em thích, có lúc anh bảo em hãy đi với bạn bè cho khuây khỏa. Kể cả lí do của anh sau này cũng khác, vì nó không chỉ xoay quanh công việc nữa rồi.
Chẳng biết từ lúc nào nữa, thay vì trở về nhà sau giờ làm, anh lại bận đi với bạn bè của mình nhiều hơn. Em biết, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, kể cả những người yêu nhau cũng thế. Nhưng em mới là nhà của anh kia mà, anh đã quên mất rồi sao?
Em thấy sợ lắm Jongseong à. Em sợ vì không biết mình sẽ phải trải qua chuyện này thêm bao lâu nữa. Nhưng điều làm em sợ hơn cả, có lẽ là em đã quen với việc này rồi, cho dù em không muốn nó đến một chút nào cả, Jongseong của em ơi!
-----------------------------------------
Tingting
"9h rồi đấy, anh chưa về sao Jongseong?"
Anh biết là em đang chờ anh về nhà lắm chứ. Nhưng em quên mất rồi sao Jungwon, hôm nay anh phải đi gặp đối tác quan trọng của ba anh mà?
Thú thật, anh chưa bao giờ quên những ngày mới bị cuốn vào guồng quay cuộc sống như thế này. Dù rằng anh đã bị chới với rất nhiều, anh cũng đã vô số lần cảm thấy như muốn vứt bỏ mọi thứ qua một bên. Nhưng khi về nhà và nhìn thấy em, anh cảm giác rằng đời mình cũng chỉ cần thế này thôi là đủ rồi. Anh chỉ nghĩ, mình cần phải bước tiếp, để có thể bảo vệ khoảnh khắc nhỏ nhoi cùng em mà anh muốn giữ mãi này.
Nhưng anh không thể tin được rằng, cũng chính em, sau này lại là người làm cho anh sợ cái khoảnh khắc trở về nhà nhất.
Anh biết, công việc của ba để lại khiến anh không thể dành thời gian cho em nhiều như trước nữa. Cũng thật may vì ngày đó em vẫn luôn hiểu chuyện và thông cảm cho anh, vẫn ôm anh vào lòng và nói rằng mình vẫn còn nhiều ngày bên nhau mà. Em ơi, lúc ấy anh đã thấy mình có lỗi với em biết nhường nào.
Nhưng anh không biết từ bao giờ mà ra nữa, anh bắt đầu cảm thấy mình như bị giam lỏng trong chính mối quan hệ này.
Em có quyền biết anh đang ở đâu, anh hiểu điều đó, vì chúng ta là người yêu của nhau mà. Nhưng anh không hiểu, tại sao em lại cứ muốn biết vị trí của anh mỗi hai tiếng một lần trong ngày vậy? Chẳng nhẽ em nghĩ anh sẽ thật sự đến những nơi mình không nên đến sao?
Em muốn biết anh đang ở gần ai, anh cũng hiểu mà. Nhưng tại sao em luôn hỏi anh thật nhiều về họ, như thể em đang muốn anh kể hết lý lịch của từng người. Và rồi sau đó, tất cả những gì anh nhìn thấy trên nét mặt của em lại là nỗi bất an vô vọng nơi đáy mắt là sao đây?
Anh không biết nữa Jungwon à. Từ lúc nào không rõ, em dần đề phòng với anh như thể anh không phải là người bên em đi qua từng ấy năm vậy. Đáng lẽ em có thể tiếp tục là nơi an toàn duy nhất, là bến đỗ yên bình cho anh trở về như trước. Tiếc thay, em lại xây nên một nhà tù để anh không thể chạy đi đâu được nữa.
Nực cười thật em nhỉ? Khi mà anh phải tìm cách né tránh khỏi người mà mình yêu đến chết đi sống lại. Khi mà anh nhận ra rằng, đó là cách duy nhất để anh có thể tự cứu lấy chính mình. Nhưng anh mệt lắm rồi, anh không chắc mình có thể tiếp tục né tránh như vậy được nữa. Chẳng nhẽ em không thể quay đầu lại và ôm lấy anh như trước được nữa sao Jungwon?
Anh sợ mất em biết nhường nào, yêu dấu của anh ạ. Nhưng anh còn sợ một điều này hơn nữa, em có biết đó là gì không?
Đó là em vẫn ở bên anh, nhưng anh lại cảm thấy như em không còn ở đó chờ anh nữa rồi.
---------------------------------------------
Nếu bạn tính hỏi mình ai đúng ai sai thì mình cũng không biết, ý của mình chỉ đến đó thôi. Dù sao thì chúng ta vẫn luôn là nạn nhân trong câu chuyện của chính bản thân ta mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip