Out of time - The Weeknd (pt.2)
(Out of time pt.2, và đổi danh xưng JW từ cậu thành em nhó)
- Có được không hả, mèo con?
- Đã bảo không phải mèo rồi mà. Nhưng thôi, đi với anh cũng được. Để xem anh sẽ làm tôi vui thế nào đấy.
- Đó là vinh dự của tôi, em hãy cứ yên tâm là tôi sẽ hết lòng làm điều đó nhé?
Cả hai cùng nhau rời pub theo đề nghị của Jongseong. Họ bước dọc theo con hẻm rồi trở lại ra ngoài phố theo đúng con đường hắn đi vào ban nãy. Vừa đi, cả hai vừa kể cho nhau nghe nhiều hơn về bản thân một chút. Hắn biết thêm được Jungwon cũng thuộc dạng có tiếng trong thành phố, bởi vậy mà có rất nhiều người muốn theo đuổi em, cả nam lẫn nữ, người yêu cũ em cũng vậy. Chỉ trách gã ta có mắt như mù, vậy nên mới tìm đến các mối quan hệ bên ngoài. Khi bị em phát hiện, gã vẫn trơ tráo nói rằng mình bị lừa, rồi sống chết xin em tha lỗi nốt lần này. Em không đồng ý, dứt khoát đòi chia tay, thậm chí chặn mọi liên lạc, nhưng gã vẫn không chịu buông tha cho em. Mỗi lần bị chặn số, gã lại lấy số điện thoại mới gọi tiếp khiến em điên hết cả đầu, vậy nên hôm nay em mới đến đây giải tỏa bớt cơn bực mình.
- Dù ghét thằng bồ cũ của em lắm, nhưng phải thừa nhận rằng nếu không nhờ nó thì tôi cũng chẳng có cơ hội được gặp em hôm nay nhỉ?
- Thế hóa ra vận may của anh lại phải dựa vào cái thằng không ra gì đó hả? Phẩm giá của anh rớt lộp bộp rồi kìa!
- Không sao hết, chỉ cần được đi cạnh em thì phẩm giá rớt thế nào tôi cũng chịu.
Jungwon hừ nhẹ rồi quay đi để không bị hắn thấy đôi má đang ngày càng đỏ và đôi môi cong lên đầy dỗi hờn của em. Nhưng điều đó không qua được ánh mắt tinh tường của Jongseong. Hắn bước lên một bước rồi chặn trước mặt Jungwon, đưa tay nâng cằm em lên đối diện mình dù em đã cố quay đi hướng khác. Tim của Jungwon càng đập nhanh hơn nữa dù em không thể hiện ra mặt. Như biết được em đang nghĩ gì, Jongseong liền ghé sát vào tai em:
- Tôi có ăn thịt em đâu mà phải sợ nhỉ? Đã nói là hãy yên tâm giao nhiệm vụ làm em vui cho tôi rồi mà.
Hắn lịch thiệp chìa tay ra trước mặt chờ em nắm lấy rồi dắt em đi tiếp đến khu vui chơi. Khi thấy máy gắp thú, em vốn dĩ không định kiếm thêm gấu bông vì ở nhà đã có quá nhiều rồi. Cho đến khi một chú cừu hồng hồng xinh xinh đập vào mắt Jungwon khiến em như đứng hình tại chỗ trong khi đôi môi vô thức chu ra. Cảm thán trước sự đáng yêu ấy, Jongseong đưa tay ra xoa đầu khiến em ngại ngùng.
- Sao, em thích bé cừu đó hả?
- Đ-đâu ra vậy, lớn rồi ai chơi gấu bông chứ- Người đáng yêu như em mà không thích thú bông sao, tiếc nhỉ? Thế thì không gắp nữa nhé
- Thôi được rồi, tôi thích đó, đành nhờ cả vào anh vậy.
- Chiều theo ý em hết!
Jongseong lại tranh thủ xoa đầu Jungwon, nhưng lần này em không còn ngại nữa. Thậm chí, em còn tựa cằm lên vai hắn, từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai khiến hắn cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Vì thế mà hắn cũng trượt tay kha khá. Mỗi lần như vậy, Jungwon đều vỗ nhẹ lưng hắn rồi cười khúc khích khiến hắn không hề nản chí. Cuối cùng, Jongseong cũng thành công gắp được chú cừu bông xinh xắn ấy trước ánh mắt mãn nguyện của Jungwon. Em ôm chú cừu vào lòng trong khi hắn ôm em, và em thề là mình đã nghe thấy tiếng tim của hắn đập cũng nhanh không kém.
Rời khỏi khu vui chơi, hắt dắt em ra cầu dạo mát. Hắn hỏi em có muốn một điếu thuốc vị táo xanh không, em từ chối nhưng nói rằng nếu hắn muốn thì cứ hút và đừng ngại em. Chỉ chờ có vậy, hắn liền đặt điếu thuốc lên môi rồi đưa bật lửa cho em. Nhướn mày hiểu ý, em liền châm thuốc rồi nhìn hắn rít một hơi thật sâu.
- Thế là anh chỉ ở đây cho đến khi hết chuyến "công tác" thôi sao?
- Dù rất buồn nhưng đúng vậy, bé yêu à.
- Jongseong đáp lời em rồi từ từ phả ra làn khói trắng đục
- Buồn nhỉ? Tôi còn đang chờ xem anh sẽ làm gì cho tôi nữa cơ.
- Nói đoạn, Jungwon cầm cả tay hắn lẫn điếu thuốc đưa lên môi rồi hút một hơi thật dài.
- Tôi không còn nhiều thời gian để làm tất cả những điều em muốn, nhưng dù thế thì tôi vẫn sẽ có cách làm em nhớ mãi về tôi đấy.
Jungwon chớp mắt đầy khó hiểu trong khi miệng vẫn nhả khói làm cho hắn thấy em vừa đáng yêu vừa mị hoặc chết đi được. Không để phí thêm giây phút nào, Jongseong rít một hơi thuốc thật sâu, kéo eo em lại để môi em sát môi mình rồi nghiêng đầu cho làn khói từ từ di chuyển qua buồng phổi em. Họ cứ dây dưa mãi một lúc lâu cho đến khi Jungwon choáng váng vì vừa thiếu oxy vừa phải giữ hơi thuốc trong họng lâu như vậy
Thế nhưng, đàn bướm bay phấp phới trong bụng em vẫn chưa kịp bay ra theo khói thuốc. Không sao, cái này thì em thích.
- Cái đồ lưu manh này, không ngờ anh lại bạo gan như thế đấy
- Nhưng nếu không làm như vậy thì tôi sợ sẽ không kịp tận hưởng thời gian bên em mất người đẹp à.
- Thôi được rồi! Dù sao thì tô-...
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Jungwon liền đổ chuông. Nhìn thấy dòng số lạ trên đó, em ngán ngẩm định tắt đi nhưng Jongseong ngăn lại, bảo em cứ nghe tiếp để xem gã người yêu cũ của em định giở trò gì.
- Ôi Jungwon à, em thay lòng đổi dạ nhanh thật đó. Đừng tưởng anh không biết em đang ở đâu với người khác hôm nay nhé. Có lẽ anh nên cho cả hắn lẫn em một bài học thôi nhỉ.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả Kang Junghyuk? Chúng ta đã chia tay vì cái nết đốn mạt của anh, và anh không có quyề-...
- Từ từ đã Jungwon, em bảo tên nó là gì?
Jongseong như bừng tỉnh khi nghe thấy cái tên phát ra từ miệng em. Không lẽ hắn lại hên như chuột sa chĩnh gạo đúng lúc này hay sao?
- Kang Junghyuk, và nếu anh biết Redeath thì, yep, thằng đấy ở trong đó, mãi tận sau này tôi mới biết.
Em xoay người lại, thì thầm với Jongseong để gã bồ cũ không nghe thấy.
- Nghe tôi này Jungwon, hẹn nó đến đây đi, tôi sẽ thay em giải quyết vụ này.
Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng em vẫn nhún vai hẹn gã người yêu cũ ra chỗ hẹn. Không đầy 20 phút sau, gã liền có mặt. May mắn cho Jongseong, hôm nay ra đường hắn vẫn mang đủ số đồ nghề thiết yếu để xử lí mục tiêu ở đây. Hắn bảo Jungwon ngoan ngoãn đứng chờ hắn đi "nói chuyện" với gã kia một lát rồi sẽ quay lại. Em đã làm theo lời hắn.
Vậy mà em không ngờ, một lát của Jongseong bằng ngót nửa tiếng của người bình thường. Chỉ biết rằng khi hắn quay lại, em thì gật gà gật gù ngồi gục ở đó còn hắn thì bế em đứng dậy, thả xuống rồi kéo em đi.
Em thấy có vết máu loáng thoáng trên áo hắn, nhưng hình như hắn đâu có bị thương nhỉ? Cơ mà em không quá để ý điều đó lắm, vì em đang chú ý đến tông giọng trầm thấp đang trả lời đầu dây bên kia hơn
- Đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đối tượng sớm hơn thời hạn một ngày, thưa ngài.
Sau khi cúp máy, hắn dò dẫm lén nhìn ánh mắt sắc lẹm của em như đang muốn cắt cổ mình tới nơi
- Jungwon à, anh xin thề là anh không lợi dụng em, bởi anh chỉ mới biết em là bồ cũ của thằng Junghyuk từ, ờm... hơn nửa tiếng trước. Anh muốn bên em lâu hơn, nhưng thời gian của anh không còn nhiều lắm thì phải. Tụi Redeath sẽ đánh hơi sớm thôi. Chúng ta nên tách nhau đi về ngay thì hơn, dù anh chẳng muốn như vậy chút nào.
- Vậy ra đây là cách chúng ta cứ thế lướt qua đời nhau sao?
- Chưa chắc, nhưng mong là đây không phải lần cuối cùng anh được gặp em
- Thế thì chào nhau cái nhỉ?
- Theo ý người đẹp hết
Cả hai tiến vào một nụ hôn sâu hơn lúc nãy, đương nhiên là không còn khói thuốc vị táo xanh nào nữa. Từ từ dời nhau ra, Jongseong chạy vụt vào con hẻm đối diện, trong khi Jungwon thong dong bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó ngồi tạm, lòng vẫn còn bần thần vì những gì em vừa trải qua chỉ trong một đêm.
-------2 tháng sau-------
- Starseeker, trong nhiệm vụ lần này cậu sẽ có thêm đồng đội mới được chuyển qua cơ sở chúng ta. Meowzie à, vào đi!
Một cậu trai có đôi mắt mèo bước vào với nụ cười mỉm ẩn hiện lúm đồng tiền trên má. Starseeker hơi bàng hoàng mấy giây đầu, rồi sau đó là mãn nguyện trong khi đôi mắt vẫn dán chặt lấy cậu mật vụ Meowzie kia
- Hy vọng sau này được anh chiếu cố ạ
- Đó là vinh hạnh của tôi
- Không biết lần này anh có bao nhiêu thời gian hoàn thành nhiệm vụ nhỉ?
- Nhiệm vụ thì nhanh thôi, nhưng thời gian cho em thì không có hạn, người đẹp à.
Inspired by Out of time - Tuấn Cùi a.k.a The Weeknd
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip