Trạm dừng chân (Touliver Remix) - Kimese, Mr.A

13:30 p.m, Fort Worth, Texas,

Một chiếc Range Rover lao vun vút trên đường quốc lộ đang vắng người qua lại, bên trong tiếng nhạc của Pink Floyd vang lên đều đều. Trong xe lúc này có hai người con trai, một người mặc tank top màu trắng, một người mặc áo thun của band Nirvana với quần jean rách gối. Do đang là mùa hè, không khí Texas vốn không hài hòa gì nay lại càng ẩm ương khó đoán. Mà hai người kia, cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy.

Có chăng là do thời tiết Texas, hay chính đối phương đang ngồi cạnh mình mới là điều khiến họ thấy ngột ngạt như vậy nữa.

Cậu trai mặc tank top trắng ngồi ghế phó lái, lúc này quay sang hỏi người bên cạnh:

- Thế một mình anh không đi được hay gì mà cứ nằng nặc đòi em theo vậy Jay?

Người còn lại - cái người tên Jay, mặc chiếc áo Nirvana đang lái với tốc độ 80km/h - đáp lại sau một lúc:

- Việc của cả hai người thì nên để cả hai làm thì hơn, huống hồ đây còn là chủ đích của em nữa Jungwon à.

Người tên Jungwon nhảy dựng lên chất vấn:

- Em đồng ý đi cùng anh đến tận San Antonio bẻ khóa trên cầu hồi nào?

- Chẳng phải em nhất nhất đòi xóa sạch kỉ niệm của cả hai đứa mình trong quá khứ đấy còn gì?

Jungwon không đáp nữa, vì nhận ra lời Jay nói không sai. Khi hai người kết thúc mối quan hệ lúc nửa tháng trước, chính em là người nói với hắn rằng muốn tiến về phía trước và xóa hết mọi thứ về tình yêu này. Không ngờ Jay lại dễ dàng đồng ý hơn em nghĩ, có điều hắn hơi nhiệt tình quá. Đến mức đòi quay lại Kallison - cây cầu tình yêu mà hai người đã đến lúc du lịch San Antonio vào hai năm trước - để tìm cho bằng được chiếc khóa mà cả hai đã "lỡ tay" để lại. Ban đầu Jungwon không đồng ý vì thấy việc này không khác gì mò kim đáy bể, nhưng với ý chí xóa sạch quá khứ cao ngút, cộng với sự kiên quyết của người kia đã khiến em suy nghĩ lại.

Và thế là cả hai người khởi hành từ Dallas, đi qua Fort Worth, chính xác hơn là xuyên thẳng bang Texas để đi xử lí nốt chiếc kỷ niệm cuối cùng của họ.

Trên đường đi cả hai không nói với nhau một lời nào, trừ khi phân vân về đường đi hoặc không biết mình đang ở đâu rồi. Hay Jungwon sẽ nói rằng tốc độ hiện tại vẫn chưa đủ, em muốn nhanh chóng đi tới đó để kết thúc chuyện này sớm nhất có thể

Jay sẽ chẳng nói gì mà im lặng nhấn ga từ 80km/h lên 105km/h, dù cho hắn không muốn đi quá nhanh để tận hưởng khoảng thời gian này thêm một chút nữa.

Đi một mạch tới 6 giờ tối, do bụng của Jungwon đã réo ầm lên, cộng với việc nhiên liệu đã sắp đến vạch cuối nên cả hai rẽ vào trạm dừng chân bên đường. Trong lúc Jay đứng ngoài đổ xăng, Jungwon đi một mạch vào trong gọi hai chiếc cheese burger cho bản thân và một sandwich cá ngừ cho hắn. Em ngoan ngoãn đánh chén bữa tối của mình xong xuôi trong lúc hắn đứng ngoài hút thuốc.

Bốn điếu thuốc cháy cái vèo, hệt như bốn năm bên nhau của họ vậy.

Jay vu vơ nghĩ lại, hồi trước khi yêu nhau cả hai đứa đều hút thuốc rất nhiều, nhưng rồi vẫn quyết tâm cai cùng nhau vì họ cho rằng, không thể nghiện cả đôi như vậy được.

Còn bây giờ sau chia tay, có vẻ Jungwon chẳng quan tâm gì mấy điếu thuốc kia nữa, nhưng Jay thì hút lại rồi. Hắn nghĩ, có ai cai nghiện cùng đâu, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Cả cái đêm lúc nửa tháng trước, khi Jungwon hẹn hắn ra ngoài chỉ để nói rằng, em thấy hai đứa đã nguội lạnh với nhau rồi, chi bằng buông tay thì sẽ mở ra lối thoát cho cả hai hơn. Hắn cũng thuận theo ý em chứ chẳng buồn níu kéo, vì hắn không muốn cố chấp giữ lại một người đã quyết tâm rời đi như vậy.

Kể cả khi em nói muốn xóa sạch dấu vết về cuộc tình này, hắn cũng đồng ý dọn dẹp từng thứ một, đến cả cái ổ khóa trên cây cầu phía bên kia Texas cũng không tha.

Dập hết thuốc, đảm bảo không còn mùi ám nữa, Jay mới yên tâm đi vào. Hắn thấy Jungwon đã ăn xong từ lúc nào, bên phải em là đĩa sandwich cá ngừ mà hắn hay ăn.

Còn bên trái em là một người đàn ông khác, cũng là người châu Á, đang cười nói vui vẻ với em.

Jay từ từ bước đến ghế đối diện, lúc này hai người kia cũng ngưng nói chuyện mà ngước lên nhìn. Người đàn ông kia có mái tóc xoăn nhẹ, làn da màu mật ong với đôi mắt to tròn, nở nụ cười thân thiện với hắn:

- Có phải anh là Jay mà em ấy vừa kể đúng không? Tôi là Peter, rất vui được gặp anh

Hắn thoáng bất ngờ khi thấy Peter nói tiếng Hàn, nhưng Jungwon lên tiếng:

- Anh ấy cũng là người Hàn với tụi mình đấy, chỉ là em hơi bất ngờ khi tìm được đồng hương ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thôi.

Jay bật cười, bắt tay Peter khi anh chìa tay ra trước tỏ vẻ thiện chí:

- Vậy à, tốt quá nhỉ? Tôi cũng rất vui được gặp anh.

Peter lại hỏi tiếp,mắt đánh về phía Jungwon:

- Em ấy bảo là hai người có công việc cần giải quyết ở San Antonio nên mới phải đi xa thế này, coi bộ vất vả cho hai người quá nhỉ?

Jay cũng chỉ cười đáp lại:

- Có gì đâu, chỉ là một số vấn đề mà một mình tôi không giải quyết được nên Jungwon mới đi cùng giúp thôi.

Peter ý tứ không hỏi thêm nữa mà quay sang nói tiếp câu chuyện còn dang dở với em, trong khi Jay yên lặng ăn bữa tối của mình. Thỉnh thoảng Peter có quay sang hỏi một số chuyện với hắn, nhưng Jungwon thì chưa một lần nào. 

Mãi cho đến gần 7 rưỡi tối, Jungwon mới tạm ngưng câu chuyện lại rồi bảo Jay ra ngoài nói chuyện với mình. Dù Peter đã ngỏ ý muốn rời đi để hai người ở lại nhưng em vẫn một mực bắt anh ta ngồi đợi. Đứng dưới mái hiên, em hỏi hắn:

- Anh thấy Peter là người như nào?

Hắn khẽ nhún vai rồi đáp:

- Ừ thì... cũng ổn. Anh ta có vẻ thân thiện và lịch sự nữa.

Jungwon lại ngập ngừng đáp:

- Thế thì may quá. Tụi em mới nói chuyện khoảng một tiếng gì đó thôi, nhưng có vẻ anh ấy là một người tử tế, nói chuyện với anh ấy cũng rất vui nữa. Tiếc quá, vì còn chuyện cái ổ khóa kia mà lát nữa tụi mình phải đi, nhưng anh nói thế thì em yên tâm rồi. Em sẽ xin số liên lạc của anh ấy để n...

- Thôi đừng, ở lại đây đi Jungwon à. Anh có thể tự đến đó một mình được.

Jungwon tròn mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở nên bối rối:

- Sa-sao lại thế được, dù sao đây cũng là việc của cả hai, hơn nữa hai năm rồi, tìm một mình vất vả lắm Jay!

Hắn chỉ cười lắc đầu:

- Không sao đâu, anh nghĩ em không nên bỏ lỡ cơ hội đang đến. Còn cái ổ khóa kia, tìm được thì tốt, không thì thôi, vì chỉ cần em coi như nó không còn tồn lại nữa thì nó chính là đã biến mất rồi.

Jungwon thoáng bối rối. Em khẽ cắn môi suy nghĩ, rồi ngập ngừng ngước lên nhìn hắn.

- Vậy... còn lại nhờ cả vào anh nha. Chúc may mắn nhé.

Hắn lại mỉm cười nói tiếp: 

- Em cũng may mắn nhé. Anh đi tiếp đây.

Cả hai nhìn nhau, chào nhau lần cuối rồi cùng quay người đi. Trong khi Jungwon bước vào trước ánh mắt bất ngờ nhưng đầy mong đợi của Peter, Jay đi thẳng vào trong xe, nhanh chóng khởi động rồi nhấn ga đi luôn. Trên xe vẫn bật nhạc Pink Floyd, tốc độ vẫn là 105km/h.

Jay cứ thế đi tiếp cho đến khi gặp biển báo lối ra cao tốc 200m phía trước. Hắn chợt có một ý nghĩ, nếu bây giờ đi ra khỏi cao tốc rồi quay về nhà thì hay biết mấy, bởi lẽ hắn còn chưa đi được nửa đường nữa, còn việc phá khóa hay không, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, ít nhất là trong mắt Jungwon, người đã ở lại một đoạn khá xa sau lưng hắn rồi.

Còn thực tế với hắn, đi tiếp hay quay về cũng thế, hắn sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip