i.

Sau khi cuộc chiến với yêu tinh kết thúc...

.
.

Nozel mở cửa phòng Fuegoleon vào một buổi sáng nọ, tự nhiên như đây chính là phòng của anh. Trên giường, Fuegoleon vẫn còn đang ngủ.

Gã đàn ông ngoài ba mươi vẫn còn mặc trang phục đoàn trưởng, chắc hẳn đêm qua vì mệt mỏi nên gã đã ngủ ngay mà không thay ra. Nozel thừa nhận mình có chút đau lòng, anh đến gần và vươn tay chạm lên mặt gã.

Fuegoleon vẫn còn ngủ, ngủ rất say, hệt như chỉ vài hôm trước gã vẫn còn bất tỉnh vì thương thế lần trước, khoác một bộ áo trắng nhợt và cứ nằm thiêm thiếp. Nếu không phải bộ đồng phục hơi nhàu nát gã đang mặc trên người kia, hẳn Nozel cũng đã nhầm lẫn như thế.

Anh không muốn phải ngồi đợi gã tỉnh lại như đã từng, không muốn nắm lấy ống tay áo rỗng không mà dằn lòng không được khóc. Nozel đã dành gần như toàn bộ thời gian sống cho đến ngày hôm nay để luyện tập, rồi tiếc thương cho cái chết của chính người thân mình. Anh không muốn phải nếm trải cảm giác đó thêm lần nào nữa.

Vì dù không nói ra, Nozel vẫn sợ mình sẽ mất đi Fuegoleon.

Anh nằm xuống cạnh gã. Fuegoleon vẫn thở đều, và như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người yêu, gã xoay người ôm lấy anh. Nozel không đẩy gã ra, anh vươn tay ôm lại gã, vùi mũi vào người gã mà ngửi lấy mùi hương anh đã luôn mong ngóng. Anh cảm thấy giờ đây, ngay lúc này, dù đã ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước, nhưng anh vẫn có thể ngủ thêm một lần nữa, ngủ bên cạnh người yêu, trong vòng tay người yêu.

Và thế là, mắt anh dần nhắm lại.

.
.

"Em tỉnh rồi?" Fuegoleon cất giọng hỏi. Cánh tay còn lại của gã tê cứng, chứng tỏ Nozel đã gối đầu lên nó khá lâu. Nhưng gã lại thấy hài lòng. Người yêu gã quá mạnh mẽ, nên gã rất quý những giây phút anh bộc lộ vẻ yếu mềm của mình.

Nó khiến gã có thể giang rộng vòng tay và ôm lấy anh, bảo vệ anh, nâng niu anh như thứ bảo vật trân quý nhất trên đời.

Nozel hãy còn mơ màng sau giấc ngủ, anh ngồi đó, thẫn thờ. Fuegoleon xoa lên mặt anh, nơi đó vẫn còn đọng lại chút nước. Nozel khóc ư? Fuegoleon tự hỏi. Anh khóc trong giấc mơ, vậy anh đã mơ thấy gì?

Gã ôm lấy người yêu vào lòng, tay vuốt ve bờ lưng anh. Nozel có thể lo lắng đến về rất nhiều chuyện, về vương quốc, về người mẹ đã khuất, về những đứa em nhỏ, và cả về gã. Fuegoleon hiểu rằng trong suốt thời gian qua đã khiến người yêu mình lo lắng rất nhiều, gã vẫn luôn cảm nhận được từ tận sâu trong bóng tối bàn tay ấm áp của anh xoa lên mặt gã, lên cánh tay còn lại và cả phần tay cụt của gã. Fuegoleon muốn vùng dậy và ôm lấy anh biết bao nhiêu, nhưng thứ bóng tối mịt mù cứ quấn lấy anh như báo hiệu rằng giờ vẫn chưa phải lúc.

"Buông em ra đi. Đã trễ rồi." Nozel nói.

Fuegoleon nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù rèm đã được kéo kín, nhưng những tia nắng vẫn ánh lên báo hiệu rằng Mặt Trời đã lên cao, ngày mới đã bắt đầu từ lâu và các đoàn trưởng sẽ sớm quay lại với công việc của mình. Nhưng Fuegoleon bỗng nhiên muốn lười biếng, đã rất lâu, rất lâu rồi gã không được ở bên người yêu. Tỉnh dậy khi cuộc chiến chống lại những yêu tinh đang đến hồi cao trào, rồi lại cả Ma thần và công tác tái thiết vương quốc kéo đến dồn dập, đến khi có thể rảnh rỗi thì cả hai cũng đã mệt đừ.

"Tối nay em sẽ lại đến mà." Nozel vươn tay ôm lấy gương mặt người tình, vuốt nhẹ dấu ấn màu đỏ trên trán gã như một lời nhắc nhở tế nhị. Fuegoleon thở dài, lưu luyến buông tay.

"Một buổi tập chung giữa Xích Sư và Ngân Ưng thì sao nhỉ?" Gã chợt lên tiếng, và nhận lấy ánh mắt sắc lẻm từ người yêu.

Ôi thôi nào, gã có thể quản lý và giúp đỡ thành viên trong đoàn luyện tập, vừa có thể ở bên người yêu, như thế không được sao? Đây đã là cách vẹn toàn nhất rồi. Vì gã cũng là con người, tim gã đau biết bao khi cứ phải xa cách người yêu của mình mãi.

Nozel im lặng suy nghĩ một lúc, rồi không nói gì thêm. Ấy là lúc Fuegoleon hiểu rằng đề nghị của mình đã được chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip