yami x william | mang thai ²
…william mở mắt, đầu ong ong, thân thể đau nhức rã rời. ánh sáng trắng đập vào mắt, và thứ đầu tiên y nhìn thấy là mái tóc đen rũ xuống bên giường.
yami ngồi đó, tay siết chặt lấy tay y, đầu gục xuống cạnh gối. gã đã ngồi như vậy rất lâu, đôi vai rộng cứng đờ, như chỉ cần thở cũng sợ người kia sẽ tan biến.
“yami.” william thì thầm, giọng khàn đặc.
gã giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và… khóc? lần đầu tiên trong đời, william thấy yami như thế này – như thể thế giới đã sụp đổ, như thể...
“anh đây.” yami nghẹn giọng, nắm tay y chặt hơn, như thể chỉ cần lơi một chút thì người kia sẽ biến mất. “will, tình yêu, em phải cố bình tĩnh. đứa bé...”
william nhìn gã, đôi mắt trống rỗng, y cốt gặt đi điều mình đang nghĩ tới, cố gắng phủ nhận nhưng không thể, dường như cảm nhận được... như một bản năng...
yami nuốt khan, cúi đầu, giọng vỡ vụn: “con của chúng ta… không giữ được rồi.”
tai william ù đi, y cảm thấy đầu mình ong lên. trong khoảnh khắc ấy, thế giới trong william đổ vỡ thành hàng vạn mảnh. không có tiếng hét, không có nước mắt trào ra ngay lúc đó — chỉ là một sự trống rỗng kéo đến như vực thẳm, nuốt chửng mọi âm thanh.
y quay mặt đi, không khóc. mà gượng cười: “e-em… đã mơ thấy con… nó gọi em… ‘mẹ ơi, sao mẹ không cứu con’...”
yami siết tay y đến phát run. “william, không phải lỗi của em. là anh—đáng ra anh phải ở đây. đáng ra anh phải bảo vệ em…”
“không.” y lắc đầu, khẽ. “dẫu sao bảo vệ vương quốc vẫn quan trọng hơn, với tư cách là một đoàn trưởng.”
yami nhíu mày, quả nhiên william vangeance vẫn như vậy. gã kéo tình yêu vào lòng, ôm chặt như thể nếu không thì trái tim sẽ vỡ ra ngay tại chỗ. cả hai cứ thế ôm nhau, nghẹn ngào trong im lặng, hiện tại không có một ma pháp nào có thể vá được khoảng trống mà họ vừa mất.
¤
william choàng tỉnh. ánh sáng dịu dàng tràn vào từ khung cửa sổ vòm cao của phòng nghỉ, nhưng trong tim y vẫn còn dư âm của cơn ác mộng vừa giằng xé.
mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và lưng áo, hơi thở dồn dập. y đưa tay lên ôm ngực, nơi trái tim vẫn còn co thắt đầy đau đớn.
mẹ ơi…
mẹ ơi, sao mẹ không cứu con…
“will.” giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên. william quay sang, và thấy yami đang ngồi ngay cạnh, bàn tay to lớn siết lấy tay y không rời. gã hẳn đã ở đó suốt đêm – mái tóc rối bời, mắt thâm quầng vì thức trắng.
“em lại mơ thấy giấc mơ đó sao?” gã hỏi, dịu dàng hiếm thấy.
william chỉ gật đầu, thật nhẹ: “vẫn là tiếng con gọi em. không trách móc, không giận dữ… chỉ là… van xin…”
yami kéo y vào lòng, ôm chặt thân thể đối phương đang run rẩy kia như sợ mất đi lần nữa.
“anh xin lỗi.”, gã khẽ thì thầm.
william gục đầu vào vai gã, nước mắt thấm ướt áo choàng: "em tưởng mình không thể có con nữa, yami à. em đã thật sự tin là sẽ không còn cơ hội... đứa trẻ này… đến quá đột ngột, và e-em sợ.”
“sợ điều gì?” yami siết chặt vòng tay, quá trầm quá nhẹ quá ấm, như đang vỗ về.
“sợ mất nó. sợ lặp lại. sợ mình lại bất lực như khi xưa. em không thể chịu đựng thêm lần nữa đâu, thật sự…”
“em không phải chịu một mình, tình yêu.” yami đặt tay lên bụng william, nơi sự sống mới đang lớn dần từng ngày, “anh ở đây. chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ con. không gì có thể cướp nó khỏi tay chúng ta được nữa, không một ai.”
william im lặng, rồi chậm rãi gật đầu, đôi mắt đẫm lệ ánh lên tia hy vọng yếu ớt. y thả mình vào vòng tay ấy, và yami siết chặt tay hơn nữa. khoảng lặng, và hơi ấm xoa dịu trái tim còn đầy vết nứt của cả hai người.
ngoài cửa, một loạt tiếng bước chân rón rén vang lên. cả đám báo con của hắc bộc ngưu và kim sắc nhật xuất đang áp tai vào cửa, đứa nào đứa nấy mặt mày căng thẳng.
“lão yami có giết tụi mình không nếu biết tụi mình nghe lén?”
“suỵt, nhỏ tiếng thôi! tôi muốn nghe nốt!”
“tao nghe thấy ngài william khóc, t-tim tao đau quá tụi bây ơi…”
bên trong, william bỗng bật cười khẽ: "yami, em nghĩ có ai đó đang nghe lén.”
“cái lũ đó…” yami cay mày, day day trán, “để anh xử tụi nó sau.”
nhưng rồi gã cũng bật cười, nụ cười thật sự nhẹ nhõm đầu tiên sau chuỗi ngày dài giông bão.
tiếng gõ cửa khẽ vang lên, rất khẽ, cắt ngang bầu không khí trong phòng.
trước khi yami kịp lên tiếng gắt gỏng "không tiếp đứa nào hết", cánh cửa đã mở hé, rồi một bóng nhỏ lao vào như cơn gió, selena cô con gái rượu của hai người.
cô dừng lại chỉ một giây để hít sâu, rồi không do dự nhào vào lòng mẹ.
“mẹ! mẹ ơi.” giọng gọi ấy vang lên run run, nhưng kiên định, “mẹ đừng khóc nữa... lần này, lần này để con bảo vệ mẹ nha.”
cả yami và william mở tròn mắt. cái ôm siết chặt, y nhìn thân thể nhỏ nhắn kia đang run rẩy trong vòng tay. hai người nhìn nhau, vô thức mỉm cười, con gái cưng của bọn họ quả nhiên đã lớn thật rồi.
“selena, con yêu...”
“con biết là con không nên nghe lén,” selena nói thật nhanh, vùi mặt vào lòng william, “nhưng… nhưng con vẫn nhớ rất rõ ngày đó. mẹ ngất đi, máu chảy ra nhiều lắm, ai cũng la hét, mà con chỉ biết đứng khóc thôi.”
giọng cô bé nghẹn lại: “con lẽ ra phải mạnh mẽ hơn, con đã luyện tập rất chăm chỉ, con không muốn mẹ gánh mọi thứ một mình nữa đâu. vậy nên lần này, để con cùng mẹ và ba sẽ bảo vệ em, được không?”
william không nói thành lời. y chỉ ôm chặt con gái vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mái tóc dài đen nhánh thừa hưởng từ yami.
yami đứng phía sau, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống và vòng tay ôm trọn lấy cả hai.
¤
william không nghĩ đã lâu vậy rồi, phải ha, cũng 15 năm rồi chứ ít gì, từ khi sinh bé cưng selena ha. y mới quay lại phòng sinh một. lần. nữa. mồ hôi lạnh chảy dài theo thái dương, và nắm tay thô ráp của lão chồng yami đang siết chặt lấy tay y đến trắng bệch.
chồng y - người mà mặt còn trắng hơn cả người đang đau bụng đẻ.
william gằn lên từng chữ: “ra. ngoài. đi!”
“không!!! có sản phụ nào lại đuổi chồng mình ra ngoài như em đâu chứ.”, gã to con gào lên.
“cút ra ngoài cho tôi nhờ, đồ ngu si cơ bắp — aaaaa!!!”
giữa khung cảnh hỗn loạn sắp sửa hóa địa ngục vì đau đớn và căng thẳng, cánh cửa phòng sinh bật mở, kèm theo một giọng nói không thể nhầm đi đâu được.
“quý bà emmanuel của các cưng tới rồi đây, tránh đường nào.” người phụ nữ với chất giọng nhí nhảnh và gương mặt vô cùng phúc hậu bước vào.
tất cả bác sĩ và phụ đẻ đều lùi lại để nhường chỗ cho bà. bà emmanuel tiến vào, vô cùng phấn khích không hợp tình hình chút nào.
“william yêu dấu của ta, ôi trời, bao lâu rồi ta không gặp con nhỉ?" bà ấy cười cười, "ta vẫn còn nhớ như in ngày selena chào đời đó. con yêu, thả lỏng cơ thể nào. à mà yami, ngưng bẻ lan can và gầm gừ đi!”
yami gầm nhẹ trong cổ họng, môi giật giật: “bà đỡ đàng hoàng dùm cái—”
“im mồm đi, nếu không anh làm em stress là em đẻ ngang á.” william rít lên, nước mắt lưng tròng vì đau và hoảng. y mím chặt môi, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi tay siết chặt vào ga giường.
“thở, thở nào, william con yêu. hít vào... thở ra…” tiếng của quý bà emmanuel trầm ổn vang lên, pha chút gấp gáp. là người từng đỡ cho không biết bao nhiêu ca sinh từ giới quý tộc đến kỵ sĩ, bà vẫn không giấu nổi ánh mắt lo lắng khi nhìn sắc mặt william trắng bệch.
ngoài cửa phòng sinh, selena đứng tựa lưng vào tường, khuôn mặt lo lắng không giấu được, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. đám đoàn viên của hai đoàn đều im lặng, không ai dám thở mạnh. chỉ có luck thì thì thầm: “vui ghê, không biết sinh con có phải đánh nhau không nhỉ?”
“câm đi luck, muốn chết à?” magna kéo đầu thằng bạn xuống.
giây tiếp theo, cơn co giật đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết. william rít lên, cơ thể cong lại vì đau. một tiếng rặn dài và tiếng la hỗn loạn trong phòng vang lên. y gần như lả đi vì cơn co thắt, nhưng tay vẫn bấu lấy áo Yami không buông.
emmanuel đẩy tay: “được rồi, william, một lần cuối!”
và rồi… tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. một tiếng khóc mạnh mẽ, rõ ràng, vang vọng trong căn phòng đã trở nên im bặt.
william mở mắt, mồ hôi lấm tấm khắp trán. yami thì chết trân nhìn sinh vật bé xíu đỏ hỏn trên tay emmanuel. và selena bật khóc ở ngoài cửa.
“chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh! mà trời ơi, đẹp trai từ trong trứng nước, ta không nói điêu đâu nha!” emmanuel hít sâu một hơi đầy phấn khích.
william bật khóc. không thành tiếng. chỉ là nước mắt trào ra không ngừng, như trút hết bao năm dằn vặt và ám ảnh. và yami lảo đảo như vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử, đỡ lấy đứa bé được quấn khăn, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố vờ bình thản.
“chào mừng đến với thế giới, con yêu.”
và rồi khi william được đặt con lên ngực, đôi mắt vẫn nhòe lệ nhưng môi mỉm cười mãn nguyện. selena nhào vào từ ngoài cửa, khóc nức nở bên cạnh giường. yami khụy một gối xuống bên giường, ôm lấy ba người trân quý nhất.
một gia đình. bốn người.
.
.
.
𝓮𝓷𝓭.
cũng lâu lắm rùi t mới viết lại, cảm giác nó yếu nghề rùi😞 mà có hơi ooc quá không nhỉ hmmmm
có thể sẽ có thêm một ngoại truyện về cục vàng cục cưng, kim chi ngọc diệp, trâm anh thế phiệt, cô công chúa được cả nhà nâng như trứng hứng như hoa selena yami nữa❓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip