Nhật kí hoạt động ngày thứ 13: Sát thủ và trăng

- Ya, nhanh lên! Chạy đi con ngựa già này!

Trong màn đêm, người đàn ông cưỡi ngựa phi như bay về phía một ngọn núi. Từ khi đọc được lá thư, trong lòng hắn đã hiện ra một nỗi lo sợ. Người con gái mà hắn yêu chuẩn bị rời bỏ hắn. Hắn sợ, sợ rằng nàng đã có người khác, sẽ bỏ hắn mà đi. Không, không được. Nàng là của hắn, thà rằng nàng chết trong tay hắn, còn hơn là thuộc về tên đàn ông khác. 

- Nhanh nữa lên!

Hắn phi qua rừng cây, băng qua con thác dữ, lên đỉnh núi mà hắn gặp nàng lần đầu tiên. Đêm đó, hắn buồn bực, lấy trộm con ngựa của cha đi lên núi. Đi mãi, đi mãi, hắn bị lạc. Bỗng hắn bị thu hút bởi một chùm sáng bí ẩn, tò mò hắn đến gần. Khi ánh sáng tan biến, nàng mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười đó tuy lạnh giá nhưng đẹp động lòng người. Dưới ánh trăng xanh, nàng hiện lên như một thiên thần giáng trần. Mái tóc bồng bềnh bay, đôi mắt lạnh giá nhìn hắn.

- Đây không phải nơi mà một thiếu gia quý tộc nên đến.- Nàng nói.- Nhưng anh đến rất đúng lúc, ta đang buồn chán, ta cần có người nghe ta nói chuyện.

Nàng nở một nụ cười, trăng lại điểm thêm nét đẹp cho nụ cười đó.

-Ơ....Ơ.... - Hắn đỏ mặt, lắp bắp. Hắn đã bị nụ cười và vẻ đẹp kia làm mất hồn rồi. - Nàng là ai? Tên gì? 

- Ta tên là...

- MARIA!!

Hắn thấy rồi, nàng vẫn đứng ở đó. Đỉnh núi nơi hai người gặp nhau. Hắn xuống ngựa, chạy về phía nàng. Ôm lấy nàng, hắn run rẩy như sợ nàng sẽ rời xa hắn. 

- Buông ra thôi, Martin. 

- Không, ta không cho nàng đi đâu!

Nàng từ từ gỡ tay hắn, quay lại nhìn. Ánh mắt nàng đã không còn lạnh giá nữa, mà nhẹ nhàng nhìn hắn đầy trìu mến. Nàng ôm chầm hắn.

- Em thật sự không muốn rời xa chàng. Nhưng có lẽ số phận không buông tha cho đôi ta. Em sắp kết hôn rồi, với con trai Hầu tước Holdernesse, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.- Nàng buông hắn ra, đi về phía trước.

- Tên hèn nhát đó không xứng với nàng đâu. Ta sẽ xin cha ta được cưới nàng. Nàng đẹp thế này, chắc chắn người sẽ đồng ý.

- Chàng nói thật chứ? 

- Thật! Vì nàng, ta sẽ làm tất cả mọi thứ.

Nàng mỉm cười. Hắn lại càng thêm ngây ngất. Vì nụ cười đó, hắn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Con trai Công tước Aldershot, Martin hắn đã chinh phục thành công trái tim nàng rồi.

- Vậy thì....

- Nàng yêu cầu thứ gì sao, cô dâu của ta?

- Chàng sẵn sàng chết vì em chứ?

-Hả?

Tia sáng vụt qua trong chớp mắt. Đầu hắn rơi xuống, cơ thể cũng gục xuống theo. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng cỏ. Nàng lại gần, nâng cái đầu đầy máu của hắn lên, cười nói:

-Vậy là chàng không thể chết vì em rồi. Chàng không yêu em. Chàng là tên nói dối tệ hại.

Vứt cái đầu đi một hướng khác, nàng lại hướng về phía cái cây gần đó.

- Anh thật sự thích nhìn trộm người khác đó nhỉ?

Từ đằng sau cái cây, Louis bước ra. Anh chậm rãi tiến về phía Emilia.

- Thì cứ coi như anh đi theo để học hỏi đi. Anh không ngờ là diễn xuất của em đạt đến thế đấy. Chính bản thân anh cũng suýt bị lừa rồi.

- Đương nhiên, đến em còn thấy đạt nữa là! - Emilia đưa tay vén tóc, lời nói không hề có chút khiêm tốn - Cứ nghĩ lại mấy lần suýt bị hắn kéo lên giường là em sởn hết da gà rồi. Tên biến thái. Ngươi còn lâu mới xứng với bà. 

- Mà thật sự em sẽ kết hôn với anh sao?

- Anh dễ thương đấy nhưng mà không phải mẫu người em thích.

- Em nói thế anh tổn thương đó.

- Sau này rồi anh sẽ tìm thấy người mình thực sự yêu thôi, đứng giở ra tí là đi tán tỉnh lung tung. Em về tắm đây, máu của tên này tởm quá. A, dính hết cả lên đầm rồi. Làm sao bây giờ?

- Hay thôi bỏ đi.

- Không. Cái đầm này là Ma Pháp Vương tặng cho em, không bỏ được. Tên khốn, bà băm xác ngươi!

- Thôi thôi bỏ đi mà. Đi về!

Louis khuyên ngăn hết lời mới lôi được Emilia về. Con ngựa của tên Martin kia được thả tự do. Hai người về đoàn khi bình minh lên. 

-------------------------------------------

Giữa trưa, tại sảnh ăn.

- Ê biết tin gì chưa? - Scarlet đột ngột xông vào, trên tay cầm theo tờ báo.

- Lại vụ gì nữa đấy?- Rintarou vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ.

- Con trai Công tước Aldershot được phát hiện đã chết rồi đó. 

- Con trai lão Cựu bộ trưởng đó chết rồi ư?- Kelly nói- Tên là Martin đúng không nhỉ?

- Đúng rồi. Xác của hắn được một người dân phát hiện lúc đang đi lấy củi. Thi thể trong trạng thái mất đầu, cái đầu được tìm thấy ở dưới chân thác nước gần đấy. 

- Chết như thế cũng đáng. - Lemon đặt ly nước xuống bàn.- Lần gặp hắn ở dạ hội mấy năm trước, hắn còn sàm sỡ Melon. May cho hắn là tôi không ở đấy không chắc hắn chết cháy rồi.

-Còn nữa cơ. - Scarlet vẫn tiếp tục. - Sau cái chết của con trai, hàng loạt tội ác của Công tước Aldershot đã bị phát giác bởi một lá thư nặc danh được gửi tới Hoàng đế. Giờ thì ông ta đã bị tước bỏ phong hiệu và bị đày ra biên cương rồi. 

- Nghe xong mà mát lòng.- Louis bước vào sảnh, ngồi xuống cạnh Gin.

- Anh không ưa ông ta đến thế à? - Lemon hỏi,đưa đĩa bánh cho Louis. 

- Ông ta quá tham lam, biển thủ ngần ấy tiền, đời sống của nhân dân ngoài kia thì mặc kệ. Ông ta là một tên lãnh chúa máu lạnh. Thằng con trai thì không khác gì súc vật, cậy hơi ông bố mà cưỡng bức bao nhiêu cô gái rồi. Theo anh thấy Emilia xuống tay thế vẫn quá nhẹ nhàng.

- Ủa sao anh biết là Emilia làm? -Scarlet hỏi.

- Thì tối qua anh mày chứng kiến hết từ đầu tới cuối còn gì. Phải ở đấy thì mới biết kĩ năng diễn xuất của Đoàn Trưởng chúng ta xuất sắc tới cỡ nào. Chỉ sau 2 tuần có thể khiến cho tên Martin đó chết mê mệt đến độ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, anh phục. 

- Vậy thì diễn viên đại tài đấy đang ở đâu rồi?- Kelly hỏi, cho miếng bánh vào miệng.

- Vẫn đang ngủ. Cứ để nó ngủ đi. Anh ra chỗ Spring Trap đây. - Louis cầm theo quả táo tiến ra vườn.

- Em vào thành mua sắm đây. - Kelly đứng dậy, kéo theo Scarlet và Sophia theo. 

- Chị em tôi đi luyện tập. - Lemon kéo Melon đi.

- Tôi ra phòng khách ngủ. - Rintarou ngáp ngắn ngáp dài.

- Tôi vào rừng. - Gin đứng dậy đi mất.

------------------------------------------------------------------

- Hừm...Con bé đâu rồi nhỉ? 

Giọng nói đầy giễu cợt. Dù biết rằng cô bé đang núp sau gốc cây sau lưng nhưng người đó vẫn giả vờ như không biêt.

- Mình mà bắt được con bé chắc chắn sẽ ăn ngấu nghiến nó~

Người đó vẫn tiếp tục đùa. Cô bé ngồi sau gốc cây cười khúc khích. Bỗng thấy im lặng, cô đánh liều ngó đầu ra xem. Người đó biến đâu mất rồi? Cô còn đang ngơ ngác, từ đằng sau có bàn tay chạm lên vai cô.

- Bắt được con rồi. Ta thắng! - Người đó nhấc bổng cô bé lên.

- A! Không công bằng! Cha chơi ăn gian! -Cô bé vùng vằng.

- Ai bảo con cười khúc khích cơ. Chơi trốn tìm thì kị nhất là tiếng động. Nếu đây là chiến trường thì con đã bị giết lâu rồi. 

- Cha đừng dọa con. Con mách mẹ đó.

- Đến chính mẹ con cũng đồng tình với điều này. Hãy coi nó như bài học đầu tiên đi. Giờ thì về thôi, chắc mẹ con đang ở nhà rồi đấy.

Emilia tỉnh dậy. Giờ đã là chiều. Cô mệt mỏi ngồi dậy, nhớ lại giấc mơ ban nãy. 

-Haizz, ước gì được trở về những ngày đó nhỉ?

Emilia đi xuống sảnh, không thấy ai. Mọi người đã rời đi từ lâu, ngoại trừ Rintarou đang say giấc trên sofa. Cô nhẹ nhàng đi vào sảnh ăn, lấy một miếng bánh mì và quả táo rồi ra vườn ngồi. Đi dọc dãy hành lang, cô đắm chìm trong dòng suy nghĩ đến mức đâm sầm vào Scarlet.

- A!

Cả hai ngã sầm xuống. Emilia choáng váng một lúc song cô định thần lại và đỡ Scarlet dậy.

- Có sao không đó? 

- Không sao!- Scarlet trả lời với một nụ cười tươi. - Nhiệm vụ hoàn thành rồi.

- Hửm? Nhiệm vụ gì cơ?- Emilia ngơ ngác. Scarlet chính thức cạn lời. Cả hai ra chỗ Spring Trap ngồi.

- Nhiệm vụ hôm trước đó. Gây chú ý với Nam tước Burton. Cậu không nhớ gì à?

- Có phải tối hôm kia tớ nói với 3 người các cậu đúng không?

- Đúng rồi! Thành công rồi đó!- Scarlet hí hửng. 

- Tuyệt! Vậy Sophia đâu rồi?

- Cậu ấy nói phải đi đâu đó? A ! Về rồi kia kìa.

Scarlet chỉ tay ra cổng vườn. Sophia cầm theo một bó hoa cẩm chướng. Tiến về phía hai người, Sophia đưa cho Scarlet. 

- Này, cho cậu đó!

- WOA!! Sao cậu biết tớ thích hoa cẩm chướng vậy?- Scarlet nhận lấy bó hoa, mắt sáng rực rỡ.

- Thấy hôm trước cậu nhìn chằm chằm vào bó hoa này ở cửa hàng hoa mà. Thích là được rồi! - Sophia quay sang phía Emilia. - Con mồi đã sập bẫy đúng như dự đoán.

- Ba người làm tốt lắm! Vậy thôi xin phép tôi đi đây. - Emilia đứng dậy.

- Cậu đi đâu vậy? 

- Mị còn trẻ. Mị vẫn muốn đi chơi. Bye bye.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Asta- sama. Ngài đâu rồi?

Mải miết đi khắp hành lang, Nero vẫn tìm kiếm tên não cơ kia. Trời đất, còn một đống công vụ cao hơn cả núi đang chờ được phê duyệt kia kìa. Đời thứ 28 trốn việc 1 tuần chắc đời thứ 29 trốn 1 tháng. Trong khi Nero vẫn đang réo tên vị Ma Pháp Vương kia, con người đó lại đang thảnh thơi ngắm trăng trên tháp đồng hồ. Anh cứ đứng đó, ngắm nhìn mặt trăng xanh. Trong đầu anh lúc này nghĩ đến con người lạnh lùng đang ở bên Spade. 

- Nếu muốn dọa được anh, em còn phải cố nhiều.

Asta cất tiếng, con người sau lưng anh chán nản.

- Chắc có chết em cũng chẳng dọa được anh.- Emilia nói.

- Vượt qua giới hạn của bản thân đi. Chắc chắn một ngày không xa em sẽ dọa được anh thôi. - Asta vừa nói vừa nhìn lên mặt trăng.- À. Mọi người trong Huyết Nguyệt vẫn ổn chứ?

- Vẫn bình thường ạ. Giống như một gánh xiếc vậy. Em mệt thật sự. 

- Anh cũng chả khác gì đâu. Hồi 15 tuổi, anh vẫn luôn mơ ước được đứng vào vị trí này, sẽ tạo ra một vương quốc không có sự phân biệt, mọi người sẽ cùng nhau  chung sống hạnh phúc. Giờ đã trở thành Ma Pháp Vương, anh mới nhận ra nó khó thực hiện như thế nào. Tuy đã tạo ra một vương quốc hạnh phúc rồi nhưng làm thế nào để duy trì nó mãi mới là vấn đề thực sự. Ngoài kia vẫn có những kẻ rắp tâm lật đổ triều Silvermillion này. Lòng người khó đoán lắm, đâu có thể ngờ được người mà mình tin tưởng lại chính là kẻ bất trung.

- Em sẽ không đâu.- Emilia lên tiếng, quay về phía Asta. - Ngày em tuyệt vọng nhất chính anh là người đã cho em hi vọng, là anh cứu em và đưa em gia nhập quân cách mạng. Ân tình đó có chết em cũng không quên. Em, Emilia Williams, nguyện dâng hiến Grimoire và thân thể cho đất nước này và cho mơ ước của anh. Xin có ánh trăng làm chứng.

- Không nhất thiết phải thế đâu em!

- Chứ không phải anh thích thân thể của ngài Yuno hơn à?- Emilia cười, câu nói đầy ý châm chọc.

- Anh...Anh không....Anh chỉ coi Yuno là bạn thôi mà. - Asta lắp bắp, tai ửng đỏ.

- Nói dối! Một tuần 7 ngày anh nhớ cả 7. Nhớ 24/7 đến nỗi không thèm động vào công vụ. Lúc nãy anh còn nhớ ngài ấy thơ thẩn cả người, em đến gần anh mới tỉnh ra. Anh trả lời xem em nói có đúng không? 

Emilia chỉ thẳng Asta. Anh như ngốc mất một lúc, tự hỏi sao con bé lật mặt nhanh thế. Lại còn nói đúng tim đen mới đau chứ. Thì ra đây là trực giác của con gái, cái mà Noelle đã từng nói. Thật đáng sợ. 

- Nếu anh không trả lời em sẽ gọi chị Nero đến đó. Khổ thân chị ấy cả đêm đi tìm anh trong cái cung điện rộng lớn này.

Asta chính thức bất lực, nhìn đứa học trò anh nuôi nấng 5 năm nay đang bắt bẻ anh chuyện yêu đương. Tiếng của Nero đã gần đây lắm rồi, giờ bị bắt về thì thế nào cũng phải thức thâu đêm để giải quyết đống công vụ dài hơn sông đó. Phải trốn thôi.

- Ngài đây rồi. Mau trở về thôi Asta-sama, bao nhiêu công vụ đang chờ ngài đấy.

Nero vừa nói xong, Asta nhảy xuống phía dưới trước sự ngỡ ngàng của hai cô gái. Nero và Emilia chạy lại, thấy Asta đã ngự kiếm bay đi mất. 

- KHOAN ĐÃ, ANH CÒN CHƯA TRẢ LỜI EM MÀ ASTA!!!

Emilia hét lên. Con người kia không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ thấy một tờ giấy bay trong không trung. Nero cầm lấy, Emilia cũng lại gần đọc. Tờ giấy chỉ có dòng chữ:"Sang biên giới Spade 1 tuần". 

- KHOAN ĐÃ. MA PHÁP VƯƠNG! CÔNG VỤ CỦA NGÀI NỮA....

Lần này là Nero hét lên. Asta đã mất dạng từ lâu. Emilia bất lực, này là đi gặp Crush chứ kiểm tra gì tầm này.

----------------------------------------------

Hồ sơ nhân vật.

Tên: Emilia Williams

Tuổi: 15

Chiều cao: 165 cm

Ngày sinh: 20/10

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Thích: Không rõ

Ghét: Cẩu lương

* Note nhỏ: Tôi chèo AsYu. Yêu cầu những ai theo YuAs không vô đây đục thuyền. Hãy là người đọc văn minh. Xin cảm ơn và ngày mới tốt lành.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip