Nhật kí hoạt động ngày thứ 31: Hầu tước bỏ trốn

Trở về sau khi thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần,bộ ba Kelly, Gin và Sophia cuối cùng đã đặt chân tới cổng chính lâu đài. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kelly chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì còn sống để quay về đây. Tiếng va đập kim loại vang lên, hai cánh cổng sắt mở toang, chào mừng ba người đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trở về. Khung cảnh đã có một chút, à không, thay đổi rất, rất nhiều.

- Sophia chúng ta có vào nhầm khách sạn không vậy ? Một khách sạn bỏ hoang ?

Quang cảnh điêu tàn, hành lí bị vứt lăn lóc khắp nơi, những tấm biển đổ rạp trên mặt đất, nước trong đài phun không trong mà đục ngầu, tượng đá đổ vỡ rải rác cả sân trước. Khu vườn sau thì như vừa diễn ra một đám cưới vậy, chỉ có điều đồ trang trí thì được điểm thêm một vài sắc đỏ của máu. Và điều gây chú ý ở đây, khu vườn, những gò đất trồng hoa, tất cả đều gồ lên. Như thể có thứ gì đó bị chôn ở dưới vậy, thứ gì đó đang làm chất dinh dưỡng nuôi tất cả cây trong vườn.

- Anh ngửi thấy mùi tử thi phân hủy dưới đất.

Gin nheo mắt khi thứ mùi đó vang vảng bên mũi, Kelly  và Sophia nhanh tay bịt mũi và miệng lại. 

- Đi vào thôi không chúng ta đều nôn ra đây mất !

Cứ ngỡ rằng bên trong sẽ có một bữa tiệc chào mừng để bù đắp cho sự.... rất rất bừa bộn ngoài kia, khung cảnh bên trong cũng chẳng kém cạnh gì. Không, cái đại sảnh vốn đơn giản sạch sẽ nay giống như chiến trường, bên trong đây mùi thối rữa ngoài kia còn nồng hơn. Hoa thì bị giẫm nát, những khung tranh đổ rạp, không còn nguyên vẹn. Cửa kính vỡ toang, đèn chùm thì nay về cùng đất mẹ. Rốt cuộc trong lâu đài này còn thứ gì là nguyên vẹn không ?

- Về sớm vậy à ?

Ba người mới hướng sự chú ý tới bóng người đang ngồi trên sofa, đang thong thả giở báo ra đọc. 

-  Có thể cho chúng tôi một lời giải thích không thưa đoàn trưởng đáng mến ?

Emilia không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi đến dúi vào tay Sophia tờ báo rồi đi ra sau vườn. Sophia giở tờ báo ra, Kelly và Gin cũng xúm vào đọc. Đó chỉ là một tờ báo nói về dịch vụ đám cưới vừa giành giải và quảng cáo thuốc, bẫy chuột. Nhưng điểm khác thường được hiện lên khi những chữ đỏ được khoanh. 

- Đám cưới... nhà...Ber... Brood...và ...kế hoạch...bẫy chuột....giết... 100%... diệt gọn... ổ chuột...

- Đám người đó chết rồi !

Hay tin cái tổ chức quý tộc kia đều đã về với Chúa. Cảm tưởng như mọi mệt mỏi đều vơi đi, ba người còn chưa kịp vui mừng. Tin dữ đã tới, công cuộc tổng vệ sinh lâu đài bắt đầu. Những hình nhân đất khệ nệ khiêng những khung tranh hỏng, bức tượng vỡ ra ngoài. Những hầu gái nước đang làm sạch từng vết bẩn còn sót lại trên mọi ngóc ngách. 

- Mấy người về đúng lúc quá ! Sắn tay áo lên làm đi thôi.

Scarlet đứng trên cầu thang, vẫy vẫy cây lau nhà như ra dấu. Ba người kia không lấy lời than thở, lên cất dọn hành lý rồi bắt đầu dọn dẹp. Nhưng có điều gì thiếu ở đây, quản gia Louis nay đã xin nghỉ phép để về thăm mẹ. Khi tất cả mọi người đang hưởng ứng ngày toàn quốc lau dọn, anh cũng đang lau dọn lại nơi an nghỉ của mẹ. Nhổ từng cây cỏ dại, trồng vào vài bông hồng trắng, khi còn sống mẹ anh thích nhất loài hoa này. Sau cùng khi hoàn thành công việc, anh ngồi khuỵu xuống bên ngôi mộ, trò chuyện cùng mẹ.

- Mẹ, hôm qua con đã đưa tiễn một đám quý tộc xấu xa về với Chúa. Đó là lần đầu tiên con cảm thấy rằng công việc của con là điều đúng đắn. Liệu có ngày nào đó, con đi quá xa không ?

Ngôi mộ vẫn không có động tĩnh, làn gió mát thoáng qua, như rằng mẹ anh đang an ủi anh. Louis cười cười đáp lại.

- Con đã gặp được nửa kia rồi mẹ. Tính cách của cô ấy giống mẹ lắm, hiền lành, dễ bị bắt nạt....

Nói đến đây, đôi mắt Louis tối sầm lại. Hình ảnh mẹ bị lão cha độc ác hành hạ, đánh đập lại hiện về. Vào cái đêm mẹ mất tích, lão ta không những không tìm kiếm mà còn đang "bận hái đi những trái đầu mùa" cùng với một cô hầu gái. Khi đó chỉ có ông là người duy nhất bảo vệ anh khỏi những thứ dơ bẩn đang diễn ra trong nhà. Nhưng rồi đến ông cũng chết sau vụ tai nạn mà chắc chắn được giàn xếp bởi chính cha anh nhằm cướp tài sản. Chẳng còn ai ngăn cản, người quản gia kiêm anh trai cùng cha khác mẹ Anthony được đà lấn tới bắt nạt Louis. Dù chỉ phạm một lỗi nhỏ nhất, hình phạt của anh sẽ được tuyên. Nhẹ nhất thì là nhỏ sáp nến nóng, kẹp tay vô cánh cửa, nặng thì bị quăng vào bụi gai sau nhà, bắt nhảy xuống băng rồi đi trên than nóng. 

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Louis nhận ra đã là chiều. Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, nhường lại sân khấu cho mặt trăng. Louis tạm biệt mẹ, quay về nhà.  Trên đường đi, anh ghé qua tiệm bánh ngọt, chắc mẩm rằng mọi người trong đoàn đều đã mệt đến không thở được. Xách trên tay túi bánh, Louis cưỡi cây chổi đi về phương Bắc.

- Hầy dà, dọn xong rồi !

Tất cả mọi người nằm vật ra sofa, thở như chưa từng được thở. Lúc chém hết mình lúc dọn hết hồn. Rose thì còn trong bếp nấu bữa tối, Gin và Rintarou nay an tọa trong phòng tắm. Scarlet cùng Emilia ngồi nghe lại những trải nghiệm của Sophia và Kelly ở Shinar.

-..... Sau khi vụ nổ xảy ra, cả ba ngọn núi xung quanh đó đều biến dạng đến đáng sợ. Nhưng mà sau khi tớ quay lại đó, ba ngọn núi kia lại trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Người dân cũng giống như bị xóa trí nhớ vậy, chẳng ai nhớ gì đến sự hiện diện của hai con ác quỷ đó. Chính quyền nơi đó giống như đang che giấu thứ gì đó vậy. 

- Nhưng cũng phải nói tiềm lực quân sự của họ rất đáng gờm, nếu sau này họ nổi hứng muốn đi đánh chiếm các nước khác thì sẽ lớn chuyện đó. Người đứng đầu quốc gia là một giáo hoàng, dưới trướng của giáo hoàng là 12 tông đồ. Nghe nói sức mạnh của họ sánh ngang lũ ác quỷ thượng cấp tầng 1.

Scarlet thì hai mắt lấp lánh, ngồi nghe chăm chú từ đầu tới cuối. Emilia thì ngược lại, hờ hững nằm dài ra ghế. Đôi mắt lim dim lại như sắp ngủ.

- Câu chuyện đúng là thú vị, nhưng mà chắc không thú vị bằng chuyện tối qua đâu.

Louis thấy trong nhà náo nhiệt, cũng đoán rằng ba người kia đã về. Đặt túi bánh lên bàn, anh ngả lưng ra ghế, bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác. Gin và Rintarou đã tắm xong, đi ra ngồi nhập cuộc nghe kể chuyện.

- Chuyện gì cơ, thấy sáng nay nhà bừa lắm. Bộ ở đây xảy ra cuộc đại thanh trừng à ?

Dưới ánh mắt tò mò của hậu bối, thân tiền bối như Louis đành kể hết mọi chuyện tối qua. Việc lên kế hoạch biến nơi này thành khách sạn, đám cưới của nhà Berbrood, vụ sát hại gia tộc Thug và mối tình của Camila Thug. Đến cuối chốt hạ bằng việc xét xử tên cầm đầu tổ chức kia. Ba người ngồi nghe chuyện mà há hốc, khi họ vắng mặt ở đây đã có quá nhiều thứ xảy ra.

- Từ từ đã, vậy là tên cầm đầu tổ chức kia vốn là từ Kim Sắc ?

- Đúng vậy. Mấy đứa nên thấy khuôn mặt của đoàn trưởng Langris khi đó. Giống như quái vật từ phương nào vậy, nghĩ lại cũng lạnh cả sống lưng. Nhưng mà đấy vẫn chưa phải sốc nhất đâu?

Louis vẫn cứ úp mở, làm cho Kelly thiếu điều mà phi cả cái rổ hoa quả vào mặt anh. 

- Vậy điều sốc nhất là gì ?

Sophia nhanh tay kiềm chế Kelly làm điều dại dột. Louis còn chưa kịp nói, Scarlet đã nhanh miệng chen vào.

- Emilia dùng cấm thuật hồi sinh người chết.

Hội những người tối cổ chính thức chết lặng. Ai cũng biết rằng dùng cấm thuật là đại tội, rằng dùng thứ đó thôi cũng có nguy cơ được tặng cho một vé về chầu trời. Mà đoàn trưởng bọn họ chẳng sợ lấy một chút, dám chơi cấm thuật hồi sinh người chết, còn lăn ra ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra.

- Hồi sinh ai vậy ?

Gin là đứa bình tĩnh nhất cả ba người, cất tiếng hỏi.  Hai người kia cũng nóng lòng được biết.

- Người đó là....

- Scarlet !

Rose đứng sau từ bao giờ, cốc một cái vào đầu Scarlet. Cô đau điếng quay lại, nhìn Rose với ánh mắt rưng rưng lệ. 

 - Chúng ta không nhắc tên vị kia ở đây. Emilia cho phép tớ động thủ với bất cứ ai nếu dám hó hé nửa lời về việc đó. Giờ thì mọi người vào ăn tối thôi.

Rose giờ vào vai mẹ hiền, nhắc các con mình vào ăn tối. Tất cả đứng dậy, di chuyển vào phòng ăn, Louis lay lay Emilia. Cô tỉnh dậy với một bên búi tóc bị lệch. Đột nhiên một cánh cổng không gian mở ra, một con cú bay ra từ trong, nhả xuống một lá thư rồi biến mất. Emilia còn chưa tỉnh ngủ, mở phong thư bên trong ra xem. 

Sau khi xử lí xong bữa tối, cả bọn lại vác mặt đến phòng họp. Cả ngày nay đã quá mệt mỏi rồi, ai ai cũng mong rằng sẽ chẳng có nhiệm vụ nào được giao. Khi đã an định chỗ ngồi, Emilia mới lên tiếng. 

- Tối nay chỉ có một nhiệm vụ thôi. 

Emilia nhìn vào bức thư, ái ngại thở dài. Lần này thì thật sự Ma Pháp Vương đã làm khó cô rồi.

- Trừ khử Hầu tước Peter Von Holdernesse.

Louis đứng vọt lên, nhìn về phía cô với ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Cả căn phòng rơi vào bầu không khí ngạt thở.

- Emilia, em đang đùa đúng không ? Người đó là cha anh mà ?

- Rất tiếc Louis, Ma Pháp Vương đã hạ quyết định thì chẳng ai lay chuyển nổi đâu. Nếu anh  không muốn thì em sẽ....

- Anh đi ! Sẽ đi một mình !

Emilia kinh ngạc. Xuống tay giết chính người thân của mình chẳng phải chuyện dễ dàng, đằng này còn là cha mình. Nhưng cô chẳng ngờ rằng, đây là điều mà Louis đã mong chờ từ lâu. 











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip