Nhật kí hoạt động ngày thứ 5: Hầu gái ( part cuối )

Lemon chầm chậm đi lên tầng 2 , cô bước qua dãy hành lang lạnh lẽo tiến về căn phòng của tên biến thái kia.

- Chủ nhân, ngài cho gọi tôi ư ??

Cô lên tiếng, gõ vào cánh cửa.

 Không có hồi âm.

Cô khẽ mở cửa phòng, tiến vào trong. Trong phòng làm việc , không thấy gã đâu. Lemon đi xung quanh phòng, phát hiện tập tài liệu để trên bàn làm việc. 

- Đây là...tài liệu bị đánh cắp từ hoàng cung báo cáo mất tháng trước mà?!

Tập tài liệu chứa những bí mật của hoàng tộc Silva hay rõ hơn là về hoàng hậu Clover. Chưa kịp cầm trên tay tập tài liệu, cô cảm thấy cổ đau nhói, đầu choáng váng. Cô ngã xuống, mắt dần khép lại, chỉ kịp nhìn thấy đôi chân của tên khốn đã đánh mình. 

- Chết tiệt...

[ Ở một nơi khác ]

Rintarou đã cảm thấy có điều không ổn. Dù đã vào đây hai ngày nhưng cậu không hề thấy mặt tên bá tước. Có lén tìm hắn vào ban đêm thì lại càng biệt tích. Cứ như thể trong căn dinh thự này chỉ có cậu, Lemon và ông quản gia vậy. Mà khoan....

- Đêm nay hơi yên tĩnh đó nhỉ ??

[ Come back with Lemon ]

Sau một hồi hôn mê vì bị điểm huyệt, cô tỉnh dậy trong căn hầm dùng để tra tấn các nạn nhân xấu số. Hai tay bị trói chặt bằng còng tay, ma pháp bị vô hiệu hóa. Cô thầm trách sự bất cẩn của bản thân, ngước lên nhìn tên khốn trước mặt.

- Hóa ra là ông, quản gia..à không... ta nên gọi là Bá tước Smith mới đúng.

Tên Bá tước quay lại, tay cầm con dao đang mài dở.

- Không thể ngờ được Ma Pháp Vương lại gửi sát thủ tới đây để giết ta, đúng là vinh hạnh. Nhưng ta không  nhớ đã làm gì để phải vào sổ đen của Ngài mà???

- Chịu, đến ta cũng không biết. Ngài là như thế, rất khó để đoán là Ngài đang nghĩ cái gì nữa?Nhưng lý do để vào được sổ đen của Ngài thì ta đoán được đó.

Lemon đáp lại, giọng điệu mỉa mai. 

- Ồ, vậy ngươi có thể trả lời giúp ta được không??

Tên Bá tước vừa tiếp chuyện, vẫn tiếp tục với công việc mài dao của mình.

- Ngươi.....đã giết bao nhiêu cô gái rồi?

Tên Bá tước ngừng mài dao, quay về phía cô, nở một nụ cười nham hiểm...

- Rất nhiều, và ngươi cũng sắp thành một trong số chúng rồi đó.

Hắn kéo tấm rèm lên, đằng sau đó là một bộ sưu tập đầu người. Có những chiếc mới bị cắt máu vẫn còn nhỏ giọt có những chiếc đã bị phân hủy và có những chiếc chỉ là hộp sọ được xếp thành một bức tường.

- Ngươi đã từng được chiêm ngưỡng cảnh tượng này chưa?? Thật đẹp làm sao khi xung quanh ta được bao phủ bởi ánh nhìn của những thiếu nữ xinh đẹp này!!!!

Lemon cảm thấy da gà da vịt đang nổi lên ngày càng rõ rệt. Thực hiện những nhiệm vụ như vậy ghét nhất là phải chứng kiến những tạo vật mà lũ khốn nạn này tạo ra.

- Vậy phần thân dưới của họ ??

- Sau khi " vui vẻ " xong, ta cắt phần đầu và chôn thân dưới xuống những gốc cây, coi như làm phân bón luôn cho cây.

Lemon cảm thấy thật sự buồn nôn khi ở cùng tên biến thái bệnh hoạn này. Không biết tên mê ngủ kia có biết rằng cô đang ở đây và sắp chết không? Cô thầm trách chính mình vì đã quá coi thường nhiệm vụ này.

Vậy là cô sẽ không thể trở về nữa ư? 

Không được cùng mọi người thanh trừ những mối nguy cho đất nước, không được cùng em gái quay về phục dựng cái gia tộc đang ngày càng đi xuống kia ?

- Mất niềm tin nhanh quá đó.

- Hể ?

Từ cái cửa sổ nhỏ ẩn sau bụi cây, đất tràn vào căn phòng. Những hình nhân đất xuất hiện.

-Cái qu_

Từ sau hình nhân xuất hiện bóng dáng người.

- Senpai !!!- Lemon chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc này.

- Vậy là ông ở đây à, Bá tước.

- Không_không thể nào, ta nhớ là đã phong ấn cánh cửa phòng ngươi rồi mà.

Rintarou giơ ra một cái chìa khóa, là ma pháp cụ.

- Phá khóa với ta chỉ là chuyện nhỏ- Cậu vừa nói vừa tiến tới chỗ Lemon mở khóa cho cô.

Tên Bá tước hiện giờ đang bị bọn hình nhân giữ lại, lão vẫn gào thét rú lên như một tên điên.

-Sao anh biết em ở đây vậy?

- Thứ nhất, trong hai ngày ở đây, anh không hề thấy bóng dáng tên Bá tước nhưng lúc tên Bá tước xuất hiện thì ông quản gia lại biến mất. Thứ hai khi mới đến đây thì ông ta ăn mặc giống như một quản gia nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy chiếc nhẫn có in gia huy vẫn còn đeo trên tay. Thứ ba, đây...- Rintarou giơ ra một tờ giấy có vẻ như một mẩu nhật kí -"Ông ta giống như một con quỷ vậy, chúng tôi đã bị lừa. CỨU !!". Đây là mẩu nhật kí có lẽ là của cô hầu gái trước đây từng làm trong dinh thự này. Phải cảm ơn cô ấy vì dòng chữ này, nó đã làm cho suy luận của tôi trở nên chắc chắn:" Quản gia là Bá tước". Vậy thì, ta nên xử lí lão thế nào đây?

Hai người trong tư thế đề phòng, đi về phía con quỷ kia. Lão im lặng một hồi lâu rồi cười rú lên.

-TA KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ. TA CHỈ LÀ ĐANG SƯU TẦM NHỮNG THỨ NÀY CHO CHÚA THÔI. RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CHÚA SẼ GỌI TA ĐẾN VÀ ĐỂ TA PHỤC VỤ NGƯỜI. LŨ GÁI NÀY CÓ ĐÁNG LÀ GÌ, CHÚNG PHẢI CẢM THẤY MAY MẮN KHI ĐƯỢC TA ĐỂ MẮT, KHI ĐƯỢC TA CHĂM CHÚT TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN CH_

Lão chưa kịp nói xong, một đường sáng xẹt qua, rạch miệng lão.

-Im đi lão già biến thái, ta hết chịu nổi rồi. 

- Lẽ ra....ta..đã thành...công...nếu không...có lũ ác quỷ....các ngươi...

-Nếu có thể diệt sạch loại rác rưởi như ngươi khỏi đất nước, làm ác quỷ hay gì cũng được. Giờ thì, vĩnh biệt.

Xẹt. Đầu lão lìa khỏi cổ.

Rintarou cầm đầu lão ném vào căn phòng kia, Lemon chợt nhớ tới tập tài liệu kia liền chạy lên tầng hai tìm. Sau một hồi hai người cùng nhau đứng ngoài dinh thự. Lemon giương cao grimoire.

- Viêm ma pháp: Ngọn lửa thanh trừng.

Dinh thự bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa bùng cháy như muốn thiêu đốt đi như thứ thỉu nhưng cũng thanh tẩy cho nơi này.
                              
-Mission completed-

[ Tổng hành dinh của Blood Moon ]

- Hai người đã vất vả rồi, lần này đúng là thu hoạch lớn.

Lemon mệt mỏi đi báo cáo còn tên kia  đã lăn ra sofa ngủ một giấc rồi.

- Không những tiêu diệt được kẻ thù mà còn lấy lại được tài liệu đã bị đánh cắp. Hoàng gia chắc chắn sẽ rất vui mừng khi lấy lại thứ này. Giờ tôi sẽ lên đó bây giờ, hai người hãy nghỉ ng_

Emilia chưa nói xong Lemon đã gục xuống bàn mất rồi. Cô chỉ biết cười khổ lấy chăn khoác lên người Lemon.

- Nghỉ ngơi đi nhé, liệu sau này còn được bên nhau?

                                              ~End~

{ Góc tác giả }

Tôi sau khi thi xong:


Etou, đây là chap cuối cùng của năm 2020. Mình chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân trong ngày này nha. Cảm ơn các bạn vì 101 lượt đọc ( ban đầu mình còn không nghĩ sẽ được nhìu thế này đâu ) .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip