Phần 8 Kết thúc( đã sửa)

Một tiếng BÙM nặng nề vang lên hất văng Finral đi, anh hoảng loạnbarn năng cầu sinh đã thúc đẩy anh tỉnh lại:

- Chuyện...chuyện gì vậy?

- Chú mày cuối cùng cũng tỉnh rồi à?- Giọng người đàn ông tràn đầy mệt mỏi.

- Ya...Yami sama? Đây là...- Finral nhìn quanh phát hiện đây chẳng phải là trụ sở đoàn mà có phần quen thuộc hình như anh tới đây rồi nhưng lại không nhớ ra là lúc nào. Nếu Firal thấy nó khi còn nguyên vẹn thì đã nhận ra đây là toà thấp của các y pháp thuật mà mình mới đi ngang cách lâu.

- Ngủ nửa tháng chú mày quên hết rồi à? Mau đưa ta tới Hoàng cung!- Yami chẳng rỗi hơi mà đi giải thích, tình hình bây giờ rối loạn đến mức chẳng kịp thở một hơi dài.

Tâm Finral chìm xuống

Nửa...nửa tháng...chuyện gì vậy...?

- Hoàng...Hoàng cung...xảy ra chuyện gì sao?

- Ừ...!- Chú mày nhanh lên. Em trai chú bị đưa vào đấy rồi, sợ là lành ít dữ nhiều

Dù ma pháp mới hồi phục nhưng Finral trong chưa tới mười phút hai người đã tới trước cổng hoàng cung

Finral ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng không ngừng gợn sóng hóa ra...trong kỳ thi tuyển Ma Pháp Kỵ Sĩ Hoàng Gia anh không chết mà chỉ ngất đi ngủ nửa tháng... nếu biết đó là giấc mơ thì anh còn từ chối Langris làm gì...

- Đừng có thở dài nữa địch tới rồi kìa!

Bảo vây hai người đều là tinh linh trọng sinh, lúc sau Jack the Ripper cũng xuất hiện, Finral nhìn hai người "song kiếm hợp bích " đánh cho bên kia tan tác, đến lúc chạy đến hoàng cung đã thấy "Langris" giơ tay:

- Langris!!!!- Finral nhanh chóng tạo ma pháp không gian đánh bật lại "Langris", trên mặt hắn là những hình xăm lạ kỳ, ánh mắt cách nói chuyện cũng khác hẳn mặc dù là Langris trước giờ có nói điều tốt đẹp gì đâu ( nhân cách lúc đầu cũng như chó).

Sau khi sơ tán người Finral quay lại nhìn "Langris", anh biết chắc là hắn đã bị chiếm xác rồi nhưng mà vẫn không nỡ ra tay:

- Langris!!!

- Ha...Langris? Tên của con người thấp kém ta đang trú ư? Thật là một cái tên xấu xí! - " Langris " nhếch miệng ánh nhìn tự cao tự đại nói.

- Ngươi mau trả thân thể của em ấy lại đây cho ta!

- Chẳng phải chính ngươi là người đã ruồng bỏ hắn hay sao?- "Langris" nâng tay tạo ra ma cầu không gian phóng về phía Yami và Jack the Ripper, Finral vội vàng tạo đường không gian phản công cho bọn họ

- Tại sao ngươi lại biết chuyện đó?- Finral lo lắng hắn sẽ nói thêm vài câu không phù hợp với tình hình hiện tại.

- Hahaha...chính ngươi là người đã phá nát giấc mơ xinh đẹp hoàn hảo của hắn, anh đã trốn thoát khỏi giấc mơ đó.

Anh như thế là lựa chọn sai lầm sao? Finral suy nghĩ anh cũng không biết phair làm sao để đối mặt, anh dễ mềm lòng vơi những thứ yếu đuối và vr mặt bất lực như chnhs anh khi xưa nhưng Langris thì khác, bởi vì anh không đồng cảm với Langric khi còn bé, anh. . . Finral bụm mặt xác nhận bản thân đã phải lòng cái mỏ hỗn và cái mặt kênh kiệu đó.

Langris giả: ? Tự nhiên sao vậy cha?

Finral: đừng hỏi, anh đang ổn định cảm xúc vì phát hiện hình như mình thích thằng em mỏ hỗn của mình.

Ánh mắt Finral thay đổi dồn toàn sức vào chiêu cuối cùng

- Vậy thì lần này tôi sẽ mang em ấy trở về! Không gian ma pháp: Thiên thần sa ngã!

- Ahahaha....ngươi nghĩ chỉ có nhiêu đó mà muốn đánh bại ta sao?

- Chỉ có một mình ta đương nhiên là không thể nhưng mà...Ma pháp không gian

" Langris " bị ba người vây công đến cuối cùng cũng cạn mana...

- Ngươi nhất định sẽ không cứu được hắn đâu, bởi vì Licht sẽ san bằng tất cả, cậu ấy sẽ giết tất cả các ngươi...! - chưa kịp nói hết câu hắn đã thấy thiên thần sa ngã của Finral tới trước mặt liền tạo ma pháp ra đỡ, Finral lao tới từ phía sau giơ tay đấm cho hắn một cú:

- Có ai từng nói với ngươi là ta giỏi nhất chính là đấm người không?

BÙM...

Yami Sukehiro và Jack the Ripper nhìn hai người tay trong tay nằm trên đống đổ nát...

- Lại để cho nó tranh được hào quang rồi! Phù...- Yami vừa thở ra một hơi thuốc nói

- kakaka...ngươi lại thấp kém đến thế tranh công với một thằng nhóc sao?

- Phù...nếu không thì làm sao ta tranh công trước mặt ngài Julius đây!- cho dù ngài ấy đã chết... Yami mệt mỏi đáp, câu nói cuối cùng phả theo khói hoà vào gió

Finral đứng ở nơi tù mù sáng, trước mắt là cổng không gian, đường đi không quá dài đủ thấy ở đầu bên kia, phía bên đó...có một đứa nhỏ...ngồi bó gối gọi:

- Anh trai không cần ta...anh ấy không cần ta...

Quyết định của mình có đúng không? Thế nhưng mà...em ấy cũng yêu anh không phải sao? Finral nghĩ, anh chưa hề cảm nhận được tình cảm của Langric trong thực tại, trong giấc mơ dường như chỉ có sự điên cuồng cố chấp của dứa trẻ khi không có thứ mà mình muốn, Finral chưa sống trong tình yêu không hiểu khi yêu con người ta sẽ nghĩ gì, làm gì và biểu hiện như nào, tình yêu mà anh trải qua chỉ có tình yêu của mẹ nhưng theo thời gian lớn lên nó dường như cũng đã mai một đến không còn hình dạng. Finral lắc đầu không nghĩ nữa, tìm cách lừa thằng nhóc này ra khỏi đây rồi tính.

Finral hít sâu một hơi bước vào cổng, nở nụ cười tươi nhất giơ tay về phía đối phương:

- Langris! Xin lỗi vì đã để em đợi! Anh tới rồi đây! Xin lỗi em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip