Phần 9( H ) ( đã sửa)
Vương quốc Clover bị thiệt hại nặng nề từ vụ " Tinh linh trọng sinh " nhưng đối với Finral nó chẳng là cái gì cả bởi vì anh không còn sức để lo mấy vụ đó chưa kể tới việc đối mặt với Langris ra sao nữa...
- Finral! Cậu cho canh đầy quá rồi!- Vanessa đi tới vỗ vai làm anh giật bắn mình
- Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm nha! Thế nào...Để ý ai rồi phải không?- Vanessa huých vai anh một cái.
- Haha...làm gì có chứ...- Với tính cách của Langris mà thấy anh đi tán gái không phải là tự tìm chết sao? Ầy tự nhiên lại nghĩ đến hắn nữa rồi.
Vanessa nheo mắt nhìn anh cười hì hì lớn tiếng gọi:
- Ô kìa! Cô gái thật xinh đẹp!
- Đâu...đâu ...!- Finral vội vàng tia tới hướng Vanessa nhìn mới phát hiện không có cô gái nào cả
- Hahaha...- Vanessa vỗ vai anh rồi đi ngay.
Finral thở ra một hơi nửa chừng thì có người vỗ vai:
- Khụ...Yami sama!
- Em trai chú mày tỉnh rồi kìa!
Yami nói xong cũng phát hiện Finral kỳ lạ,
- Chú mày sao thế?
- Aiz...ngài không hiểu đâu!
- Ta chỉ thuận tiện thông báo thế thôi!
Finral vẻ mặt đã hiểu tiếp lời:
- Vâng...vâng...ngài đi xem Đoàn trưởng Kim Sắc Xuất Nhật Đoàn rồi thuận tiện nhìn Langris một cái! Tôi thật sự cảm ơn ngài! Với cả thế nào Finness công nương cũng ở đó tôi có gì phải lo chứ!
Yami nheo mắt nhìn, thở ra một câu nói theo khói thuốc:
- Gì đây? Chú mày đang ghen với công nương hay ghen với Langris thế?
Finral đang vận chuyển mấy tảng đá nghe xong trượt chân quăng xuống đất, quăng cho bụi bay tứ tung lung tàng
- Khụ...khụ...chú mày tới thời kỳ phản nghịch à?
- Hừ...- Finral lè lưỡi trong lòng, ai kêu ông nói trúng tim đen tôi làm gì chứ.
Suy cho cùng Finral vẫn không thể chịu được chính ý nghĩa của mình huống chi là Langris, đối mặt bây giờ quả thật rất khó xử, một bên thì muốn đi thăm xem thế nào bên khác lại muốn không đi gặp, sau n lần vò đầu đấu tranh "Finral đi thăm" đã KO được " Finral trốn tránh ".
- Charmy...cô cho tôi một phần bánh ngọt được không?
- Măm...măm...cứ lấy đi la~
Charmy hoàn toàn không để ý anh lấy đi là cái bánh ngọt cừu bếp trưởng mới làm cho cô.
Langris vừa tỉnh ngồi trên giường xuất thần, kế bên là Finness, kể từ ngày đấy hắn tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh không ăn, uống, không nói chuyện, cứ như xác chết, hắn vừa muốn nằm xuống lại thì trước mặt hắn đã xuất hiện cổng không gian, trong mắt hắn thoáng qua kinh hỉ rất nhanh đã bị đè ép xuống, Finral mang hộp bánh ngọt cười xán lạn đi ra:
- Langris! Em tỉnh rồi à? Đây là bánh ngọt em ăn đi...có thể nhanh chóng phục hồi đấy!
Langris nhìn anh tự nhiên cắt bánh, tự nhiên đưa cho Finness một phần rồi đưa hắn một phần, Finral ngoài mặt là nụ cười rạng rỡ nhưng trong lòng bão bùng, anh thú thật là anh không nhận ra cảm xúc gì của hắn để đoán nên làm gì tiếp theo luôn đấy! Langris nhìn anh rồi nhìn cái bánh lại nhìn qua tay mình
?
Langris lập lại đường nhìn một lần nữa
?
Lặp lại đường nhìn một lần nữa
?
Lại đường nhìn một lần nữa
?
Đường nhìn một lần nữa
?
Finesse ăn xong phần bánh trong tay nhìn hai người mày qua mắt lại: Có gì không thể nói à? Cô có cần tránh đi hông?
Finral rủa thầm mẹ kiếp! Muốn đút thì nói đi chơi cái trò khỉ nhìn hoài, sau khi ăn xong Finral dọn dẹp nói:
- Được rồi! Nếu em không có chuyện nữa vậy thì....anh về đây...nghỉ ngơi tốt!
- Khoan đã...tôi...có chuyện muốn nói với anh!- Hắn không được tự nhiên gọi anh lại.
Langris nói xong phi xuống giường nắm lấy tay Finral kéo lôi ra ngoài vào một phòng khác cư như sợ sau một giay anh sẽ biến mất vậy.
- Em...muốn nói gì với anh...?- Finral nhìn Langris đóng cửa gài chốt run run nói
Chắc hắn còn nhớ chuyện trong giấc mơ vì xấu hổ nên muốn thủ tiêu anh sao?
Tay anh sờ vào grinmore chuẩn bị tinh thần sẽ trốn bất cứ lúc nào...
Langris cúi đầu tóc che hơn phân nửa khuôn mặt bước lại gần Finral khiến anh càng hoảng loạn
- Anh...
- Hả?
- Tại sao anh đến bây giờ mới tới...?
Finral thở ra một hơi nhẹ nhõm cứ tưởng mình trước tiên sẽ bị chửi rồi bị đánh làm anh nãy giờ căng thẳng muốn chết, Finral mở miệng chưa kịp nói thì đã bị chặn, có cái gì đó ấm nóng luồn vào khoang miệng anh cuồng quấy trong đấy, cổ bị bàn tay ôm lấy ghì xuống, dù sao đối phương cũng thấp hơn anh, điều này khiến anh không thể cúi đầu, lòng mềm nhũn, con mèo con này ở đâu ra vậy chứ. mùi vị bánh ngọt khi nãy quanh quẩn trong mũi anh
- Ưm...- Finral không thở nổi muốn đẩy Langris ra nhưng ngược lại Langris càng ôm càng chặt đến khi chân anh nhũn ra phải dựa vào người hắn thở dốc mới buông ra. Langris đẩy Finral ngã ra giường rồi leo lên khóa Finral, hắn còn nhanh tay tranh thủ lúc Finral hít thở không thông lấy luôn cuốn grinmore vứt xa tầm tay của anh...
- Langris...em...
- Anh còn nhớ mà đúng không? - Ánh mắt Langris có chút cuồng dại
? Nó... Nó nhớ tới khúc nào vậy?
- Anh...đã nói rằng anh yêu tôi...đúng không?- Ánh mắt Langris nheo lại tay không yên tĩnh di chuyển loạn xạ trên người Finral, hắn không nhanh không chậm cởi từng món đồ trên người anh xuống, làn da màu sẫm tiếp xúc không khí ửng hồng lên ngay cả khuôn mặt cũng đổi thành đỏ lựng...
- Đừng...Langris...- bome nó nhớ hết từ đầu.
Langris tỏ vẻ dù nghe nhưng không muốn dừng, tay vân vê yết hầu anh, chỉ cần nhấn mạnh một cái thôi người dưới thân hắn chết là không thể bàn cãi. Cảm nhận nơi yết hầu nhấp nhô, hô hấp mạnh mẽ của người đấy, sự ấm áp mà người đó mang lại...
- Finral...tôi cũng yêu anh...
Finral nghe hắn nói xong cũng giật mình muốn xác định mình nghe thật hay lầm:
- Em...em nói gì cơ?
Langris nghe anh hỏi cúi xuống nằm đè lên anh nhẹ giọng nói:
- Tôi yêu anh! Không phải đùa giỡn đâu. - Hơi thở của hắn phà lên cổ Fnral khiến nơi ấy đỏ lên, hơi thở mang theo tình ý triền miên theo động mạch chủ len lỏi vào trái tim.
Một lần nữa môi lưỡi triền miên Finral bị kỹ thuật hôn thượng thừa của Langris đánh bại, anh thở hổn hển nhìn Langris, chỉ thấy cơ thể hắn cân bằng xinh đẹp y hệt trong giấc mơ nửa tháng kia,
- Anh đang suy nghĩ gì đấy? - Langris thấy ánh mắt anh phiêu xa xa gọi một tiếng
- vóc dáng...
- vóc dáng?- Langris tưởng mình nghe nhầm, người này đang ở bên cạnh hắn nhưng lạ so sánh vóc dáng của hắn với ai khác ư? Là tên lùn kia à?
- thân thể của em trong mơ. . .- Finral thành thật trả lời
Langris nhoẻn miệng cười vân vê hai hạt đậu trước ngực anh cũng cởi ao bản thân mình:
- Nếu anh muốn nhìn thì cứ nhìn cho đã đi.
Hắn kéo tay Finral đặt lên ngực mình, anh sờ cơ thể gầy yếu đó không hiểu sao lại thấy tội lỗi quá trời, người ta là bệnh nhân nên anh cũng chả dám phản kháng quá mạnh.
Langris nhận ra Finral không phản ứng mạnh mẽ hắn liền hiểu người kia đang sợ hắn bị thương, thế nên hắn chẳn kiêng dè gì cứ ép tới, lúc này dục vọng của Finral đã bị Langris gợn lên, giữa đũng quần cũng cơi lên thành túp lều... Langris cởi bỏ luôn lớp phòng vệ cuối cùng của anh cúi xuống ngậm trọn lấy liếm láp từng chút một...
- Ư...Langris...- tay Finral nắm lấy tóc Langris, mái tóc nâu mềm mại cũng bị vò thành loạn xạ, Finral bị hắn vuốt đến thoải mái muốn xuất...
- Lang...Langris...buông ra...nhanh...- Finral hơi thở dồn dập vỗ vỗ Langris, hắn bỏ ngoài tai còn dùng lưỡi chọc chọc vào đầu nấc làm anh không nhịn được mà rên một tiếng, ra rồi
Anh hoảng hồn ngồi dậy nhìn Langris đang tự nhiên nuốt xuống chất đặc sệt trong người Finral một vài giọt còn vươn nơi khóe miệng Langris nhỏm người hướng tới ôm Finral, anh khẽ xoa đầu hắn ( như xoa đầu một con chó)
Hetcuu thật rồi.
Langris vừa hôn anh vừa luồn tay xuống hậu huyệt anh cho vào một ngón, Finral nhíu mày tay đang quấn trên người hắn vô thức dùng sức siết chặt
- Đau...
Langris cố gắng trấn an xoa xoa eo anh mất một lúc mới thả lỏng ra, Langris tiếp tục đẩy vào hai ngón nữa, Finral mồ hôi túa ra như mưa bắt đầu thở dốc dù đau nhưng ẩn ẩn có cảm giác sung sướng không thành lời, ba ngón tay của hắn rong ruổi bên trong tìm kiếm sâu trong hậu huyệt ấm nóng ấy
- Chỗ đó...a...Không được...- Finral nhỏ giọng cầu xin, mới vừa nãy khi hắn vừa chậm nhẹ chỗ đó trong cơ thể Finral như có một dòng điện chạy qua cảm giác sung sướng lan tràn khắp cơ thể, đương nhiên biểu cảm ấy làm sao có thể qua mặt hắn được. Hắn rút tay ra hậu huyệt nhỏ trống rỗng khiến Finral nhíu mày...bản thân đã đắm chìm trong dục vọng phải quỳ gối trước bản năng Finral mặc cho Langris muốn làm gì thì làm, hắn vừa đẩy vào khiến Finral rên lên một tiếng giọng đầy ham muốn kéo người sa vào tội lỗi...
Langris vừa cho vào hết đã động, miệng không kìm được mà gọi tên anh:
- Finral...
- Ưm...a...từ từ...đau...a...
Trong đầu Langris toàn bộ đều là tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển của người phía dưới
Người này chính là của hắn...
Đã là của hắn thì chẳng ai có thể mang đi cả...
Langris vừa thúc đẩy vừa cắn gặm xương quai xanh của anh tay còn chiếu cố cho vật đang dựng đứng phía bên dưới
Hai người điên cuồng ôm chặt lấy nhau, lần đầu tiên trải qua cứ như muốn hút hết tinh khí của đối phương
Lúc Finral tỉnh dậy đã là hoàng hôn tiếng quạ kêu quác quác trên nền trời đỏ cam, anh vừa động đậy đã nghe giọng nói:
- Anh có muốn ăn gì không?
Sau khi cả hai làm xong ở bệnh xá đã di chuyển trận địa về phòng ngủ của Langris tiếp tục, chính hắn đã thay đồ cho Finral và lau người cho anh
Finral đỡ thắt lưng đau nhức tựa vào gối, mặc bộ đồ chẳng vừa người cảm khái cứ tưởng là anh phải là người hướng dẫn cho hắn chứ ai ngờ từ đầu đến cuối anh đều bị chơi đến thoải mái từ trong ra ngoài. Thấy Langris đưa bánh mì tới trước miệng mình anh há miệng cắn chẳng mấy chốc đã ăn hết, Langris đỡ anh nằm xuống rồi đắp mền cho anh, một lúc lâu sau hắn mới ra ngoài đóng cửa
Lần thứ 2 tỉnh dậy Finral không thấy ai hết liền xuống giường đỡ thắt lưng ra ngoài, một vòng lại một vòng đến vòng thứ ba anh mới phát hiện mình đã đi lạc trong chính căn nhà của mình ( biệt thự nhà Vaude) anh quyết định sẽ rẽ một hướng khác, anh đi không lâu phát hiện trong căn phòng phía trước mình có ánh đèn anh định tới gõ cửa tuy nhiên...anh giơ tay lên lại hạ xuống, trong phòng có người, bọn họ khắc khẩu cãi nhau nhưng chỉ một lúc cả hai liền lắng xuống, Finral cắn chặt răng tay run run mở cổng không gian ma pháp đôi mắt đỏ hoe trở về "nhà".
Finral không hiểu tình yêu là gì, biểu hiện thế nào, ánh mắt ra sao, anh cứ nghĩ mình đã có con ve của mùa hạ năm ấy nhưng mở tay ra mới phát hiện chỉ là con gián mà thôi. Dường như đối với anh những thứ đi kèm với từ yêu thì sau đó luôn sẽ kéo theo những đau khổ bất hạnh, anh không có gì để mất cả, chỉ có lòng tự tôn ít ỏi còn sót lại, mọi thứ cs nghẹn lại trong tim khiến anh không thể nào thở được.
P/s: "Trời lạnh rồi cho cái truyện này SE đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip