Chương 2 : Món quà xứng đáng

Tiếp nè :
" Abc " : âm thanh
"ACB" : lời nói của nv
'Abc' : suy nghĩ của nv
/..ABC... / : ký ức của nv
[...Abc.. ] : nội dung trình chiếu.
'Abc' : giao tiếp bằng mắt
___________________________________

Sau khi bất ngờ bị đánh úp bởi chính con người liêm chính nào đó, hiện tại các kị sĩ và các đoàn trưởng đang vô cùng hoang mang vì họ đang ở trong một không gian xa lạ và.... Umm.. Trừ các đoàn trưởng ra thì toàn bộ những người khác điều bị khóa chặt trên ghế sofa ,xếp ngay ngắn. Thêm vào đó là họ hoàn toàn không thể sử dụng được ma pháp của mình, thậm chí một số thành phần ồn ào còn được miễn phí thêm thuật cầm ngôn, tất cả những điều đó khiến họ hoang mang vô cùng. Nhưng trong tâm vẫn còn chút gì đó gọi là tin tưởng vào kẻ đã ném họ vào đây, không có ý xấu. Nói đúng hơn thì chỉ có các đoàn trưởng và hai đội Kim Sắc Nhật Xuất , Hắc Ngưu đoàn là nghĩ vậy thôi, dẫu sao thì tình huống hiện tại họ đã trải nghiệm nhiều lần rồi.. Haizz...

Các đoàn trưởng được tự do đi lại nên họ ra sức trấn an các đoàn viên đoàn mình, và nếu hỏi họ cách giải thoát các thành viên ra khỏi cấm thuật này thì họ chỉ mỉm cười trấn an vì họ cũng bó tay với ma pháp của Seiza. Thay vì lo cho đoàn viên của mình thì Yami lại đi vòng vòng nơi đây, gã ta trông giống như đang đi tìm kiếm ai đó hơn là tìm cách ra khỏi nơi đây. Đến cả thành viên đội gã còn thấy hôm nay gã ta thật sự rất lạ. Finral nhìn qua Vanessa bên cạnh ' Ngài Yami làm sao thế ' đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Finral là cặp mắt vô tội, tò mò của Vanessa ' Anh hỏi tôi cũng vô dụng thôi ' . Thấy được kết quả tiếp theo rơi vào ngõ cụt, hai người bất lực thở dài, họ quyết định tạm thời không suy nghĩ về điều kì lạ này nữa mà tập chung vào tình hình hiện tại.

Chỉ khoảng vài phút khi họ đến đây và ổn định cảm xúc của mình, họ đã nhận ra chỗ ngồi của tất cả mọi người ở đây đều có ghi tên của họ , cũng như các dãy ghế được sếp theo các đoàn kị sĩ.

Hàng đầu tiên là của hai đội Hắc Ngưu và Kim Sắc Nhật Xuất, hàng sau là của ba đoàn Ngân Dực Đại Ưng, Hồng Liên Sử Tử và Bích Dã Tường Vi, hàng thứ tư là của bốn đoàn còn lại. Trên cao hơn một chút là chỗ ngồi của các đoàn trưởng nhưng theo họ thấy thì còn khá nhiều chỗ trống, chứng tỏ rằng còn nhiều nhân vật nữa chưa có mặt ở đây, và cũng khiến họ suy nghĩ rằng đây có thể là một sự kiện ăn mừng nào đó vô cùng hoành tráng.

" Bốp bốp " , tiếng vỗ tay giòn tan phát ra từ phía trung tâm của không gian này, và nó đến từ kẻ tội đồ đã đưa bọn họ đến đây - Seiza. Cô ta không nhưng không thấy hối lỗi hay lo lắng mà còn tỏ ra rất vui vẻ, phấn khích khi chiêm ngưỡng vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của các kị sĩ. " Thôi nào, đừng cau có thế chứ,  tôi giải thoát cho các bạn ngay đây " , câu nói kết thúc cũng là lúc bọn họ được thả tự do đúng nghĩa. Ngay lúc họ định lao đến để cho cái con quỷ kia một bài học thì cô ta đã vội nói , kèm theo việc dựng lớp màn bảo vệ quanh mình " Ấy ấy bình tĩnh nào, đây là món quà tôi cất công chuẩn bị quà cho mọi người đó ". Ai đó bức súc lên tiếng " Đó là điều tuyệt với nếu cô thông báo trước cho chúng tôi biết điều đó " lời vừa dứt kéo theo sự ồn ào, gay gắt không nhỏ.

Seiza chẳng để tâm đến lời nói đó, cô sử dụng sách ma pháp đưa bọn họ trở lại vị trí của mình, xong lại mỉm cười nhưng có vẻ nó không được thân thiện cho lắm " Nào xin hãy ổn định vị trí nào, vì hiện tại những hành động bất kính đó của các bạn đang dưới tầm quan sát của các vị đoàn trưởng đó ". Vừa dứt lời là không khí rơi vào khoảng lặng, những kị sĩ vừa rồi còn hùng hổ giờ đã ngoan như cún, ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Đôi mắt không ngừng liếc lên dãy ghế của các vị đoàn trưởng để xem họ có thật sự đang quan sát hành vi ban nãy hay không....Dĩ nhiên là mọi hành động nãy giờ của các kị sĩ luôn nằm gọn trong tầm mắt của các vị đoàn trưởng đáng kính. Hai đoàn kị sĩ ngồi đầu nhìn thấy cảnh này chỉ dám cười nhẹ thay cho sự xui xẻo của những thanh niên mới lớn.

Yuno tuy hiện tại đã là đoàn trưởng của Kim Sắc Nhật Xuất, nhưng cậu ta may mắn được Seiza ưu ái cho ngồi cạnh đối thủ cũng như tình đầu của cậu ta - Asta. Chính vì vậy mà cái đội hoàng kim này không cần lo lắng về việc bản thân sẽ bị đoàn trưởng trách cứ. Biết sao được vị đoàn trưởng mới này chỉ quan tâm đến đối thủ của mình thôi, bọn họ có làm gì cũng không được cậu ta để tâm đến. 'Ha không biết cậu ta dẫn dắt đội đi đến đâu nữa' ,Langris mỉa mai nghĩ khi nhìn cảnh đoàn trưởng của bọn họ đang vui vẻ bên đối thủ của mình và bỏ mặc đồng đội ở phía sau . Chỉ kịp suy nghĩ đến đó, cậu ta đã rùng mình khi nhận thấy nguồn mana quen thuộc. Không chỉ riêng cậu ta mà Yuno và các thành viên còn lại của Kim Sắc Nhật Xuất cũng cảm nhận được dòng mana này. Họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía hàng ghế của các đoàn trưởng và đập vào mắt của họ là hình ảnh của cựu đoàn trưởng Kim Sắc Nhật Xuất - William Vengeance. 

Anh đang quan sát tất cả hành động của các đội viên, dĩ nhiên hành động giật mình ban nãy của họ vừa hay lọt ngay vào tầm mắt anh, anh chỉ nhẹ nhàng tặng họ một nụ cười, rồi ra hiệu cho họ nên tập chung vào lời Seiza đang phát biểu trên sân khấu. Các kị sĩ đội Hoàng Kim nhìn nhau ái ngại , lo lắng, tuy giờ William đã không còn là đội trưởng của Kim Sắc Nhật Xuất nhưng họ vẫn luôn dành cho anh sự tôn trọng tuyệt đối và hành động ban nãy của họ không biết có chọc giận anh ấy không. Thôi đành tạm gác nỗi sợ qua một bên để tập chung vào con người tội nghiệp ở trung tâm đang ra sức thanh minh đủ điều và hình như chả ai nghe lọt tai.

Quay lại vài phút trước, lúc mà lời nói thân thiện của Seiza đã hoàn toàn khiến các kị sĩ ổn định vị trí thì cũng là lúc William có mặt trên dãy hàng ghế dành cho các đoàn trưởng và thay thế cho vị trí Yuno vì tình yêu mà bỏ trống. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến các đoàn trưởng bất ngờ vô cùng, chỉ riêng ngài Jullius vẫy tay, mỉm cười bảo anh đến vị trí chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của các đoàn trưởng cũng được sắp xếp tương tự như các dãy ghế hàng trên lần lượt là Nozel Silva , Fuegoleon Vermillion, Charlotte Roselei, Yami Sukehiro, William Vengeance, ngài Jullius, Rill Boismortier, Dorothy Unsworth,  Jack, Kaiser Granvorka. Thêm vào đó còn có sự xuất hiện của nhiều nhân vật có thẩm quyền khác dĩ nhiên không có đức vua hay bất kì tên quý tộc không phải kị sĩ nào xuất hiện ở đây.

Bọn họ nhìn William với vẻ mặt nhẹ nhõm vì hơn 2 tháng vừa qua họ chưa gặp mặt anh lần nào, nhưng kì lạ là các công việc được giao cho William vẫn luôn được anh hoàn thành. Ban đầu họ còn nghĩ là có sự sai sót trong việc báo cáo, nhưng chính ngài Jullius đã khẳng định những công việc đó là được anh hoàn thành một cách xuất sắc, và nhiều người dân cũng khẳng định điều đó. Lúc đó họ nghi ngờ anh muốn tránh mặt bọn họ nên mới không xuất hiện tại các cuộc họp hay bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của họ. Nhưng khi biết nguồn mana trong người William không được ổn định và theo Owen thì anh cần tránh xa những nguồn mana có năng lượng lớn để tránh việc anh mất kiểm soát hoặc tự phát nổ vì nguồn mana quá tải. Lời giải thích đó của bộ ba có thẩm quyền là Jullius , bác sĩ Owen và Marx, khiến họ khá lo lắng cho tình hình hiện tại của William. Nên giờ thấy anh lành lặn có mặt ở đây đã làm họ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, gánh nặng bấy lâu như đã được trút bỏ khỏi trái tim họ. Dẫu sao anh cũng là một người bạn, một người cộng sự tuyệt vời qua nhiều lần bọn họ cùng nhau chiến đấu hay qua những việc nhỏ nhặt thường ngày.

Chỉ là... Khuôn mặt của Yami có phần hơi u ám trước sự xuất hiện của William ,làm Charlotte bên cạnh nghi ngờ có sự rạn nứt nhỏ trong mối quan hệ bạn bè của hai người họ . William nhìn vẻ mặt cau có, khó chịu của Yami chỉ mỉm cười, trấn an " Đã để cậu lo lắng nhiều rồi, giờ thì tôi hoàn toàn ổn " , lúc này gã ta mới yên tâm mà thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, nửa đùa nửa thật nói " Cậu chưa bao giờ có thể khiến tôi tin tưởng được " . William cười nhẹ trước trò đùa của Yami, xong anh liền để tầm mắt của mình chú ý đến sự việc diễn ra trên sân khấu.

Seiza từ lúc thấy William xuất hiện đã luôn để mắt tới anh, thấy mọi chuyện êm suôi, cô liền vào ngay chủ đề chính " Dừng lại tại đây được rồi các bạn của tôi, hãy tập trung vào việc mở món quà này nào " , nói rồi khoảng không phía sau Seiza phát sáng, ánh sánh ấy không đủ mạnh để khiến mọi người chói mắt và cũng giúp họ nhìn thấy được nội dung trên khoảng không kia :

[ Xin chào tất cả mọi người,trước tiên tôi xin tự giới thiệu,tôi là hệ thống 012, thuộc quyền quản lý của Seiza đại nhân ]

Những dòng chữ hiện lên làm mọi người vừa bất ngờ vừa tò mò, món quà họ nhận được là gì mà khiến Seiza phải tốn nhiều công sức tới vậy :

[ Sau đây tôi - 012 , thay mặt cho chủ nhân của mình được phép gửi tặng đến các bạn món quà ý nghĩa này ]

Câu nói kết thúc cũng là lúc màn hình vụt tắt, mọi thứ lại một lần nữa rơi vào bóng tối vô tận. Rồi lại có âm thanh của trẻ con vang lên, đúng lúc màn hình vụt sáng để họ thấy những nơi phát ra giọng nói ấy :

[ " Em cảm ơn các ma pháp kị sĩ đã cứu gia đình của em ạ " hình ảnh hiện lên là của một cậu nhóc chỉ khoảng 3 - 4 tuổi , đang được mẹ mình bế trên tay. Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc ngập tràn sự biết ơn và ngưỡng mộ khi nhắc đến các ma pháp kị sĩ, người đã cứu giúp gia đình nó trong trận chiến ma thần vài tháng trước. " Vậy em muốn trở thành thế hệ ma pháp kị sĩ tiếp theo không, em sẽ chọn vào đoàn nào trong số chín đoàn kị sĩ ma pháp ? ". Lần này chắc chắn là giọng nói của Seiza, giọng nói phấn khích của cô khi hỏi đứa nhỏ không thể nhầm lẫn được .]

Nhìn những gì đang diễn ra ngay trước mắt không khỏi khiến các kị sĩ bất ngờ, nhưng đã bị lấn áp bởi cảm xúc hạnh phúc trước lời nói trân thành của đứa nhóc. Họ cũng tò mò đứa nhỏ kia sẽ trả lời câu hỏi khi như thế nào, sẽ hạnh phúc hơn khi đứa nhóc sẽ chọn đoàn kị sĩ cho riêng mình, điều đó sẽ khiến đội kị sĩ được chọn tự hào vô cùng :

[ " Hmm... Em nhất định sẽ trở thành một ma pháp kị sĩ oai hùng và mạnh mẽ nhưng em không biết phải chọn đoàn nào cả... " , Seiza cười híp mắt trước câu trả lời thành thật của đứa nhóc, rồi tiếp tục hỏi " Vậy thì... Em thích đoàn nào nhất ? ". Thằng bé nhìn mẹ mình một lúc rồi kiên định đáp " Em thích Hồng Liên Sư tử đoàn nhất vì họ đã cứu mạng mẹ em khi bà ấy khó khăn nhất ", câu trả lời của cậu bé làm Seiza ngạc nhiên vô cùng, còn mẹ cậu bé mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu con trai hiểu chuyện ." Thật là.. Em đúng là một đứa trẻ ngoan và đầy nhiệt huyết. Chị tin chắc rằng sau này em sẽ là một ma pháp kị sĩ vô cùng tài năng, khoác trên mình bộ đồng phục cháy bỏng của Hồng Liên sư tử đoàn " , Seiza xoa đầu cậu nhóc trước khi đưa ra lời chúc may mắn, cũng như sự cổ vũ để cậu nhóc củng cố niềm tin , nhiệt huyết của mình vào tương lai của chính thằng bé. ]

Sau khi đoạn video ngắn kết thúc là lúc những tiếng cười chiến thắng của các thành viên Hồng Liên sư tử đoàn réo lên, đánh tan sự im ắng, hồi hộp vừa rồi. Chú sư tử con Leopold đứng phắt dậy, hùng hồn tuyên bố " Thấy chưa, đứa nhóc đó đã chọn đội của chúng tôi, và đội của chúng tôi sẽ trở thành đội kị sĩ mạnh nhất đế quốc này " . Trước lời tuyên bố hùng hồn đó, hai con sư tử đầu đàn gật đầu tán thưởng, Fuegoleon kịt mũi tự hào ' Em trai của tôi đó ', làm vị đoàn trưởng lạnh lùng bên cạnh liếc mắt khinh bỉ.

Thằng nhóc tăng động Asta cũng đâu có chịu thua trước thằng bạn lửa chùa, cậu ta cũng đứng dậy tuyên bố " Gì chứ Hắc Ngưu đoàn của chúng tôi mới là đoàn mạnh nhất, phải không đoàn trưởng ". Cậu ta nói rồi, đưa ánh mắt tự tin nhìn lên đoàn trưởng Yami, mong chờ sự ủng hộ, nhưng đáp lại chỉ là con mắt cá chết ,chán đời của vị đoàn trưởng nọ. " Mi không im lặng được một chút à, hay là bây ngứa đòn " , hành động rút katana ra khỏi bao chứng tỏ rằng gã ta không hề đùa, làm nhóc Asta rén ngang , ngay lập tức lấy tay bịt miệng mình lại. Hành động của cậu ta và đoàn trưởng khiến các thành viên còn lại cười lăn cười bò,  Magan và Finral thậm chí còn thả like cho hành động liều lĩnh của Asta.

" Ehem, nội dung chưa hết mà các quý vị " , Seiza nhìn hàng loạt hành động ngớ ngẩn vừa rồi ,hết chịu nổi mới lên tiếng kéo sự chú ý của họ về màn hình đằng sau cô. Bọn họ nghe vậy cũng rời sự chú ý lên màn hình vừa rồi , lúc này nó đã chuyển sang một cảnh khác :

[ Toàn bộ người dân của một ngôi làng nhỏ đang tất bật sửa sang lại ngôi làng sau sự tàn phá của cuộc chiến. Tuy vất vả nhưng ánh mắt họ luôn tràn đầy hi vọng và sự hạnh phúc. Seiza lúc này cẩn thận đến hỏi thăm một số thành viên của ngôi làng " Xin chào, xin hỏi ông có phải là trưởng làng ở đây không? ". Ông lão nghe vậy liền quay lại, niềm nở đáp " Vâng chính là tôi, không biết ngài kị sĩ cần điêu gì ở tôi vậy? ". Cô ta lúc này hơi gượng trước lời nói cung kính của vị trường làng, dù sao tuổi của ông ấy cũng gấp 2-3 lần tuổi của cô. Ông ấy nói vậy làm Seiza cảm thấy bản thân rất thiếu tôn trọng người già. Nhanh chóng cô liền đi vào vấn đề chính " Thưa ông, ông không cần cậu nệ như vậy đâu, con đến đây chỉ có vài điều muốn hỏi ". Ông lão có vẻ khá ngạc nhiên trước thái độ trân thành của Seiza nên phần nào cảm thấy được sự thoải mái, mà vui vẻ đáp " Tất nhiên, tôi rất mong chờ ". " Trong cuộc chiến vừa rồi, ngôi làng đã phải chịu bao nhiêu thiệt hại, thưa ông?" , Seiza dè dặt nói. Vị trưởng làng trầm ngâm đáp lại, giọng nói của ông có phần nghẹn ngào, đau xót " Nhiều lắm.. Từ tài sản, của cải, đến cả mạng sống của thành viên trong làng đều bị cướp đi bởi những con quỷ " , dừng một lúc để lấy lại cho mình sự bình tĩnh trước khi cất tiếng " Và con trai tôi, cháu ngoại tôi đều đã mất trong cuộc chiến đó " . Seiza thương xót nhìn ông lão trước mặt, trên mặt ông hiện rõ sự đau đớn, hận thù với loài quỷ - kẻ đã khiến gia đình ông tan nát. " Thật lòng xin chia buồn cũng gia đình ông, tôi rất xin lỗi khi gợi lại trong ông nỗi đau này " , Seiza cúi gập người trân thành xin lỗi vị trường làng. Làm ông ấy bất ngờ, vội bảo cô đứng thẳng dậy " Không.. Không cần phải vậy đâu. Dù sao thì chúng tôi có thể khôi phục lại ngôi làng một cách nhanh chóng như vậy cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của các ma pháp kị sĩ ". Cô nhìn ông lão hiền hòa trước mặt không khỏi tự trách khi không thể bảo vệ được sự sống của người dân nơi đây, khiến họ đau đớn chứng kiến sự ra đi của người thân. Nhìn cô gái đang tự trách mình trước mặt, vị trưởng làng nhẹ nhàng xoa đầu , trấn an Seiza " Không cần tự trách như vậy, mọi người còn phải chiến đấu trống lại lũ quỷ nữa, chúng tôi - những nguời dân của vương quốc Clover sẽ tự mình vượt qua được những khó khăn này, chúng tôi đã dựa dẫm vào các bạn quá nhiều rồi ". " Nhưng... " , Seiza vẫn chưa trút bỏ được cảm giác thất bại trong việc bảo vệ tính mạng của người dân với một cương vị là một ma pháp kị sĩ. " Chúng tôi phải biết ơn mọi người nữa ấy chứ, cảm ơn các cậu rất nhiều ma pháp kị sĩ ", già làng mỉm cười nhìn Seiza, làm cô ta sụt sùi nói " Không có gì đâu thưa ông, chúng tôi sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp cho sự mất mát của mọi người " ]

Cả không gian rơi vào sự im ắng đáng sợ, ai nấy đều cảm thấy bản thân thật yếu đuối khi đã không thể bảo vệ chu toàn cho người dân trong vương quốc. Nhưng họ nhanh chóng được kích lệ tinh thần bởi lời nói đầy xúc cảm, trân thành của các vị đoàn trưởng. " Mạnh mẽ lên nào các chiến binh, các bạn đã làm rất tốt rồi, đừng u sầu như thế làm gì hãy nghĩ đến việc khôi phục lại vương quốc này đi nào " đây chắc chắn là sự nhiệt huyết của ngài Fuegoleon. Nối tiếp đó là giọng nói khích lệ của đoàn trưởng Charlotte " Đừng tự trách bản thân vì không bảo vệ được cho họ, thay vào đó hãy cống hiến hết mình cho công cuộc phục dựng lại đời sống của những người dân đi ". Các đoàn trưởng đồng loạt gật đầu tán thành trước sự cổ vũ của hai đoàn trưởng tiên phong vực dậy tinh thần của các ma pháp kị sĩ. Họ cũng tính lên tiếng nhưng giờ chắc không cần nữa rồi, chỉ với hai người kia cũng đã khiến các kị sĩ lấy lại được quyết tâm của mình.

Những sự cống hiến của các ma pháp kị sĩ luôn được người dân trong vương quốc này nhớ đến và trân trọng. Đối với những ma pháp kị sĩ mà nói những lời cảm ơn, sự nhớ đến, biết ơn của người dân chính là món quà tuyệt vời nhất, xứng đáng cho những sự hy sinh mà họ dành cho vương quốc này.
__________________________________

END chương 2

Cảm ơn vì đã đọc. Mong mn ủng hộ 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip