Ác mộng của Kiel
" ...Vậy là những gì còn sót lại ở hiện trường chỉ có nhiêu đây thôi?" Người đàn ông giơ cái túi trong suốt lên xem xét.
Những mảnh vỡ vẫn còn phát sáng vàng mờ nhạt trong đêm tối.
" Đúng vậy" Van đứng đối diện bàn làm việc của người đàn ông, báo cáo chi tiết sự việc.
Hiện giờ đã quá nửa đêm nhưng Van không thể về sớm như Shicmuon vì người đàn ông này.
" Hừm... không còn gì khác sao?".
" Tất cả đều bị xóa sạch sẽ rồi ạ, tôi đã thử đánh hơi rồi nhưng không thu được gì".
" Còn 2 người kia?".
" Họ bảo không cảm nhận được dấu vết mana nào cả, cứ như chúng không hề tồn tại vậy".
" Chà... thú vị rồi đây".
" Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, chủ tịch?".
" Cũng khó để tiếp tục điều tra khi mà nhanh mối duy nhất lại không có dấu hiệu gì, càng không có dấu vết mana để lại cũng như dấu chân. Bên tháp có manh mối gì không?".
" E là không, mặc dù đã cung cấp bằng chứng duy nhất nhưng bên họ vẫn chưa điều tra ra được gì vì không có manh mối nào để lại ở nhà đấu giá".
" Hm...".
Người đàn ông lật giở tài liệu tóm tắt sơ lược ra xem, tóc mái dài che đi 1 bên mắt của anh nhưng không cản trở tầm nhìn.
" Van, cậu không cảm thấy lạ khi đội trưởng COTD lại có mặt ở đấy à?" Anh cười đầy ẩn ý đổi chủ đề.
" Ờ... ừm... tôi không biết, chắc là người tổ chức trả phí cao cho bên Opion chăng?" Van cảm thấy đáng ngại trước nụ cười của chủ tịch, cả ý định đổi chủ đề không rõ lí do.
Anh biết người mà anh đang phục vụ có tính cách thất thường, chill chill mọi lúc mọi nơi nên sẽ không lạ gì khi ngài nói vài câu không liên quan đến cuộc trò chuyện. Nhưng mà... tự dưng đổi chủ đề thì là lần đầu thấy nên anh càng thấy có điềm không lành.
Vị chủ tịch vẫn giữ nụ cười, không trả lời Van, đứng dậy khỏi ghế rồi đi về phía cửa sổ sau bàn làm việc.
" Chủ tịch?" Van lại gần.
" Đã mấy năm rồi, cậu ta vẫn không thay đổi gì nhỉ?" anh lẩm bẩm.
" ?".
" ...Thật hoài niệm".
" Chủ tịch... có quen biết Gretchen sao?".
" Chắc cậu cũng đoán được sơ sơ rồi nhỉ".
" Đoán được gì ạ?" Van nghiêng đầu.
" Ta là người gửi thư mời cho cậu ta đấy" xung quanh anh tỏa sáng lấp lánh 1 cách đầy tự hào.
" ..." bầu không khí bỗng dưng chìm trong im lặng, chỉ có hào quang lấp lánh vẫn tỏa trên người chủ tịch.
" CÁI GÌ!!!" Van sốc không nói lên lời.
" Ây dà! Dạo gần đây giác quan thứ 6 của ta cứ trỗi dậy mãi nên ta không yên tâm lắm khi giao nhiệm vụ cho 2 người, cũng may là tìm được 1 manh mối còn hơn không có gì cả" anh nhún vai giả vờ bất lực.
" Nhưng... nhưng lắm thế nào...".
" Thì ta nói rồi đó, 2 bọn ta quen biết nhau".
" Từ khi nào mà...?".
" Hừm... chắc cũng hơn 5 năm trước gì đó thì phải? Trí nhớ của ta kém quá~".
' Có chó mới tin ngài trí nhớ kém ấy ' Van tự thề với chính mình rằng lần sau có nhận nhiệm vụ sẽ coi ngày trước để chắc chắn mà chuẩn bị tâm lý; hôm nay là quá đủ đối với anh lắm rồi, thêm cú nữa tinh thần anh không chịu nổi mất.
Không để ý đến cú sốc tinh thần mà Van phải chịu, vị chủ tịch hồi tưởng lại quá khứ.
' Nếu ngươi còn chặn đường ta thì thứ mà thanh kiếm này chém không phải đầu quái vật mà chính là nhà ngươi đấy ' giọng nói đầy tức giận xen lẫn đe dọa phát ra từ 1 người có tóc 2 màu vẫn sống động trong kí ức của anh.
" Không biết thân phận thật của cậu là gì nhỉ? Tò mò thật đấy" mái tóc dài được cột gần dưới đung đưa theo gió khi anh mở cửa sổ.
Với nụ cười vẫn còn, anh nhìn về phía xa xăm.
" Thật mong chờ để gặp lại cậu lần sau, Gretchen".
———————————————————————-
Buổi sáng tại công hội Opion.
" Toà nhà thì phát nổ, đá ma thuật đã được tìm thấy nhưng không còn nguyên vẹn, cũng không có dấu hiệu bị sử dụng, đám quái vật thì xuất hiện bất ngờ..." Kiel liệt kê lại nội dung chính của bản báo cáo đầy đủ mới gửi đến sáng nay.
" Đúng là... hoàng tráng quá nhỉ Ren?" Kiel nở nụ cười "thiếu đánh" 1 cách rạng rỡ để xua tan bầu không khí nghiêm trọng.
" Hahaha... haha...".
Tiếp nối tiếng cười là cái trừng mắt của Ren.
" ...".
" ...giờ này ngài còn cười được nữa hả chủ tịch?" Ren chất vấn Kiel.
" Không, à... ờ..." Kiel tránh mắt Ren.
" Hừ!".
" ...dẫu... dẫu vậy... mọi người vẫn quay về bình an vô sự mà không có thương tích gì hay sao".
" Đúng vậy".
" Tôi nói thật, nếu biết trước tên tóc đỏ kia có ở đó tôi tuyệt đối không cho phép 2 người kia tham gia đâu" Kiel ôm trán đầy tuyệt vọng, cố gắng chứng minh mình vô tội.
" Nhưng mà... tại sao tên đó lại gây sự với Blow? Tôi cảm thấy không phải chỉ vì muốn đánh nhau cho lắm" Ren thắc mắc.
" Ừm thì... cô cứ hiểu đơn giản là 2 cha con nhà đó có đầu óc không được bình thường là được".
" 2 cha con...?".
" Có lẽ chỉ cần đợi 1 khoảng thời gian là sẽ chán ngay thôi ấy mà, cho đến lúc đó không còn cách nào khác ngoài việc tránh mặt hắn cả".
" Vậy ra đó là lý do tại sao ngài hay giao mấy nhiệm vụ kì lạ cho Blow".
" Tôi cũng chỉ muốn thằng bé nghỉ ngơi chút thôi, mà cũng không cần thiết lắm vì có Jeon lo liệu. Nhưng mà..." Kiel cầm tài liệu điều tra lên xem không khỏi nhíu mày.
" Cô không thấy có gì đó rất kì lạ sao? chọn đúng thời điểm viên đá được đấu giá mà triệu hồi 1 lượng lớn quái vật, rồi ma lực đột nhiên biến mất nhưng đến cuối viên đá bị mất lại không có dấu hiệu bị sử dụng hay hấp thụ, cứ như thể ngay từ ban đầu chỉ có ý định trêu đùa vậy... vì lí do gì...?".
" Ngay cả hiệp hội và tháp cũng trở nên ồn ào kể từ đêm qua".
" ..." Kiel thay vì đáp lại Ren lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ.
" Chủ tịch...".
" ...".
" Chủ tịch!".
" ...".
" CHỦ TỊCH!!".
" Hả! À ừ... sao vậy Ren" Kiel giật mình lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.
" Chủ tịch, ngài thật sự không sao đấy chứ?".
" Cô nói gì lạ vậy? Tôi vẫn...".
" Ngài không có bất kỳ phản ứng gì hết vậy?".
" Phản ứng gì mới được chứ! Tôi có biết gì...".
" Tòa nhà phát nổ, ngài nghĩ tôi không biết gì à?" Ren nhìn thấu được sự kỳ lạ của Kiel.
" ..." Kiel thở dài thườn thượt, anh biết rõ Ren đang nói về cái gì.
" Jeon... không sao đấy chứ?".
" Cậu ấy quay về hoàn toàn lành lặn nên cô cứ yên tâm đi" Kiel nói vậy để trấn an Ren nhưng chính anh mới là người thực sự cần trấn an.
------------------------------------------------------------
/8 tiếng trước/.
" Cuối cùng cũng về tới nhà" Gretchen vừa về đã ngã nhào xuống giường, vẫn mặc nguyên đồng phục đen nhưng đã cởi bỏ lớp ' mặt nạ'.
" Ít ra cũng nên thay đồ rồi hẳn nằm, Ren hay Kiel mà thấy là kiểu gì cũng bị mắng cho xem" Yumil chống nạnh bên cạch giường.
" Tôi biết rồi~ tí nữa thay liền" anh uể oải đáp.
" Nhanh lên đi, anh cũng biết tên đó cứng đầu mà, kiểu gì cũng sẽ mò tới đây thôi. Tôi về phòng đây".
" Chúc ngủ ngon Yumil".
" Chúc ngủ ngon" cánh cửa đóng lại chỉ còn 1 mình Gretchen trong phòng.
" ...".
Nằm trên giường 1 lúc, anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn phía bên phải.
" ... Tên tôi là [GRETCHEN], hủy bỏ thức tỉnh..." 1 bên mắt anh phát sáng kéo theo luồng năng lượng đen bao quanh.
Sau 1 lúc không còn tóc 2 màu cùng đồng phục đen mà thay vào đó là đồ ngủ, vết bỏng trên mặt và tóc đen thường ngày rồi anh cứ thế thả mình xuống tấm nệm.
Phép [biến đổi] đúng là tiện lợi và hữu ích, anh thấy biết ơn vì trước đó từng làm việc cho tháp.
" Ưm... buồn ngủ quá~" Jeon cố không ngủ ngay lúc này vì anh còn phải đón " Vị khách" đến bất ngờ vào nửa đêm.
/cốc cốc/.
" Ra liền~" Jeon chỉnh lại tư thế lẫn biểu cảm của bản thân rồi nhanh chân ra mở cửa.
Không lạ gì khi đằng sau cánh cửa là người mà Jeon và Garam đều nghĩ tới.
" Kiel? Giờ này muộn rồi mà anh còn chưa ngủ hả? Đừng nói anh lại thức khuya để làm việc tiếp đấy?".
" ...".
" Anh có biết thức khuya rất hại sức khoẻ lắm không? Với lại Rood lo lắng cho anh lắm...".
Trước khi Jeon kịp nói hết câu Kiel đã lao vào ôm anh.
" Kiel...?" Jeon nhận thấy anh đang run rẩy, cái ôm cũng không quá chặt vì sợ làm Jeon đau.
" ..." Khoảng lặng bất ngờ ập đến giữa 2 người.
" Kiel...?".
" ... Làm ơn...".
" ?".
" Tôi xin cậu...".
" ...".
" ...Tôi xin cậu đấy... làm ơn" sự run rẩy của Kiel càng dữ dội hơn, anh chôn mặt vào vai Jeon.
Jeon nhận ra chính xác điều gì khiến Kiel run rẩy đến vậy.
" Có phải là vì tòa nhà phát nổ không?".
" ...".
Sự im lặng của Kiel chính là câu trả lời.
Thứ Kiel sợ không phải toà nhà sụp đổ... mà là vụ nổ.
Làm sao anh có thể quên được thứ đã từng cướp đi đôi chân và hủy hoại dung mạo của Jeon.
Thậm chí là suýt mất mạng vì nó.
Sẽ không có vấn đề gì nếu không phải do Kiel trực tiếp gây ra.
Điều đó trở thành nỗi ám ảnh đối với Kiel, dẫn đến việc anh không ngừng tự đổ lỗi cho bản thân và dễ nhạy cảm bất cứ khi nào Jeon có dính dáng hay không đến thứ gì dễ cháy.
Vả lại những người biết về vụ việc vừa rồi có tận 4 người lận mà 2 người đã về trước nên khả năng cao là Ren đã báo cáo cho Kiel.
Thay vì đáp lại, Jeon chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm Kiel, vỗ vai liên tục trấn an.
" Tôi vẫn luôn ở đây mà, đừng khóc".
Những giọt nước mắt chảy dài trên má, Kiel không ngừng trách bản thân chính là nguyên nhân khiến cho Jeon và Rood gặp bất hạnh.
Mặc dù Jeon chưa từng oán trách anh nhưng... tội lỗi mà anh gây ra không đáng được tha thứ.
Chính anh đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo ẩn ý của Jeon.
Cũng chính anh đã không nhận ra sự bất thường từ nhà bác nhận nuôi Rood.
Chỉ vì sự bốc đồng và ích kỉ mà anh đã khiến Jeon bị thương và suýt mất đi Rood.
Mất 1 trong 2 người đã đủ khiến anh đau khổ rồi, nhưng mất cả 2 thì anh không biết phải sống sao đây.
Và làm sao Kiel có thể cười nói như không có gì xảy ra được, anh thực sự ghét cảm giác bất lực không thể làm gì.
" Tôi vẫn luôn ở đây..." giọng của Jeon nhẹ nhàng và thuần khiết như bài hát ru của mẹ làm Kiel cảm thấy như được an ủi phần nào.
Cảm nhận tiếng hít thở và tiếng đập trong lồng ngực nhắc nhở anh rằng Jeon vẫn còn sống và sẽ luôn ở bên anh.
Buổi tối kết thúc bằng việc cả Jeon và Kiel ngủ cùng nhau vì Kiel vẫn lo lắng cho Jeon.
————————————————————
"Kiel! Kiel! Đi ra ngoài mua đồ với tôi không?".
9 năm trước khi còn làm việc tại tháp. Job xuất hiện bất ngờ trước bàn làm việc của Kiel, không ngừng nài nỉ anh ra ngoài với mình.
"Job, cậu biết đây là lần thứ mấy rồi không?" Kiel khó chịu ra mặt.
"Tôi biết chứ, nhưng có nhiều đồ cần mua lắm mà tôi không xách hết được".
"Cậu đi với người khác được mà, tại sao lại là tôi?".
"Đi mà! Đi mà!".
"Không!".
"Đi mà!".
"Tôi bảo là kh..." Kiel vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh cầu xin của Job.
"Đi đi mà~ chỉ 1 lát thui".
"..." Kiel biết mình không thể ngó lơ trước đôi mắt này được.
Mỗi lần muốn anh làm gì là Job đều dùng chiêu này hết, khiến anh không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý cậu.
"Chỉ 1 lúc thôi, tôi còn nhiều việc lắm" thở dài trong sự bất lực, anh tự hỏi không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy.
"Yayyyyy! Thế ta đi nhanh lên đi~" Job vui mừng kéo tay Kiel.
"Đi chậm thôi!".
Cả 2 mua rất nhiều đồ theo giấy ghi, tất cả được để trong túi không gian con của Job nhưng việc lưu trữ có hạn nên phần còn lại chỉ thể xách tay.
"Hôm nay nhiều đồ đến nỗi mà phải xách muốn gãy tay luôn" Job ũ rũ, 2 tay xách túi nặng đầy vật dụng có phủ phép bảo vệ.
Cứ 2 lần 1 tuần Job sẽ được giao nhiệm vụ mua đồ theo yêu cầu, mà lí do chỉ có mình cậu làm thì... chỉ đơn giản là cái cớ để cậu gặp được hiệp sĩ quỷ (thực ra là nói dối).
"Ai bảo cậu cuồng tên pháp sư gì gì đó làm gì, tự làm tự chịu" Kiel đã quá quen với bộ dạng của Job, không chút thương xót cho cậu.
Thời điểm ấy, Kiel vẫn trong giai đoạn chống đối xã hội, chỉ quan tâm tới việc trả thù nên đã gia nhập tháp.
Còn Job ( tên thật là Jeon) thì là trợ lí riêng kiêm học trò của tháp chủ thứ 4, khi Kiel lần đầu đến tháp thứ 4 sau khi được thăng lên làm thành viên chính thức thì Job đảm nhận vai trò hướng dẫn, hỗ trợ Kiel trong công việc; do chung lý tưởng mà 2 người dần trở nên quen thuộc và thường xuyên làm việc cùng nhau.
Đối lập với Kiel, Job là người nhiệt huyết và luôn vui vẻ, đôi khi hơi hậu đậu, tuy không phải thiên tài như Job nhưng khả năng sáng tạo không giới hạn đã giúp anh nhanh chóng lên chức trợ lí, thậm chí có thể là chức chủ tháp.
Đương nhiên là Job từ chối vị trí tháp chủ vì cậu thích được tự do như hiện tại nên cậu không ngại nhường chức cho Kiel.
Sau khi giao hết đồ cho tháp thì trời đã gần tối, nhưng Job không có ý định buông tha cho Kiel.
"Lại gì nữa, không phải cậu bảo mua đồ là xong rồi à?" Kiel bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Chỉ lần này thôi" Job nài nỉ.
"Thực sự thì tôi sắp đến giới hạn rồi, cậu có bi..." Kiel bị "tấn công" bất ngờ bởi chiếc bánh rán mua từ bao giờ hiện bị nhét vào miệng anh.
"Ư... ưm... ưm".
"Có chỗ này vui lắm, chắc chắn anh sẽ thích cho mà xem" Job không quan tâm đến hành động phản kháng của Kiel, dùng phép dịch chuyển cả 2 đến thẳng 1 nơi giống đồng bằng, cách không xa tháp; 1 thảo nguyên mọc toàn hoa dại đầy màu sắc và bụi cây có điểm vài bông nhỏ hay quả dại, kết hợp với ánh hoàng hôn tạo nên khung cảnh thơ mộng và trữ tình.
Vừa thấy cảnh tượng này Kiel bắt đầu kinh ngạc đến nỗi quên đi bản thân đang làm gì.
"Hì hì, tôi bảo rồi mà giờ anh thấy sao" Job tự tin đắc ý.
"...".
Vừa hoàn hồn lại anh bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cậu- rực rỡ và kiên định như đóa hoa cúc dại trong ánh hoàng hôn khiến anh vô thức nhìn cậu nhiều hơn.
"...Được rồi tôi thua, thích làm gì thì làm" Kiel thở dài đầu hàng.
Job bắt đầu nắm tay Kiel dắt đi đây đi đó: hái hoa, làm vòng hoa đeo lên đầu, ngắm mấy con chim sẻ, hái quả dại,... cuối cùng ngồi lên đỉnh đồng bằng ngắm sao khi trời đã tối hẳn.
"Kiel! Sao băng kìa!" Jun reo lên vui mừng.
"Tôi không làm đâu, chỉ con nít mới tin vào mấy cái vớ vẩn đó thôi" Kiel đoán được Job muốn mình làm gì bèn dựng bức tường lên phòng vệ.
"Đi mà~ Kiel cũng làm thử 1 lần đi~ thú vị lắm đó" sau nhiều lần nài nỉ kết quả vẫn thất bại nên Job đành làm 1 mình.
Kiel lén liếc nhìn Job, cậu vẫn đang nhắm mắt hăng say suy nghĩ điều ước trong đầu.
"..." Kiel không biết từ bao giờ bản thân lại cảm thấy gần gũi đến lạ. Trước đây anh chưa bao giờ cố gắng thân thiện hay quan tâm bất kì ai kể cả mẹ anh ngoại trừ Rood, nhớ lại thời thơ ấu của anh không có gì ngoài bắt nạt, bị đối xử như rác rưởi bởi người mẹ kế độc ác cùng những đứa con không khác gì bà ta, vì mẹ anh là tình nhân của ba; ra ngoài thì bị kì thị bởi mấy đứa trẻ trong làng, hoặc phải nghe những lời khinh miệt, những ánh mắt thương hại từ người qua đường chỉ khiến anh thấy ghê tởm hơn, thậm chí anh từng giữ suy nghĩ ai cũng thối nát như nhau cho đến khi gặp Job.
Ban đầu thì anh thấy rất phiền, vì không muốn nói chuyện nên anh đã phớt lờ Job, có khi tránh mặt.
Anh chấp nhận làm việc cùng là vì giá trị sử dụng của Job khi cậu có được những thứ mà nhiều người khao khát ở độ tuổi còn trẻ: tài năng, mối quan hệ, tương lai,... đến anh cũng phải ghen tị.
Dần dần không biết là do anh giả vờ thân thiện để lợi dụng cậu hay Job nhiệt tình quá mức cần thiết mà lần nào anh cũng "tự nguyện" bị dính không ít rắc rối từ Job.
Không biết vì thế mà anh cảm thấy bản thân thay đổi ít nhiều, đến mức nghe thấy tiếng tim đập mạnh.
' Nhìn kĩ lại, cậu ta có khuôn mặt cũng khá ưa nhìn đấy chứ ' anh thầm nghĩ, ôm chặt ngực mình còn Job thì không để ý đến hành động của anh do vẫn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi cảm thấy xao xuyến.
' Tại sao tim mình đập nhanh thế này! Trước đây chưa từng bị vậy bao giờ, không lẽ...' Sau đó anh nhanh chóng phủ nhận.
' Không! Không thể nào! Chắc do trời nóng quá nên sinh ra ảo giác, chắc chắn là vậy ' thực ra nhiệt độ vào buổi tối khá lạnh nhưng anh vẫn không ngừng tự lừa dối bản thân.
" Anh đang nhìn gì vậy Kiel?" Job vừa hoàn thành xong điều ước liền lại gần Kiel, vì mải phân tâm mà Kiel không kịp phản ứng khi thấy mặt Job gần sát mặt mình.
"!!!?".
"Sao vậy Kiel?"Job nghiêng đầu hỏi.
"Cậu... cậu né xa tôi ra! Đừng có dí sát mặt như thế...!" Kiel bối rối đỏ mặt liền lùi xa 1 chút, quay đầu nhìn đi chỗ khác.
"Anh bị sốt hả? Mặt đỏ như trái cà chua luôn kìa" Job thì vẫn vô tri không hiểu hành động của Kiel.
'Chết tiệt! Tại sao cậu ta lại dễ thương như vậy chứ!' Kiel tự chửi thề trong lòng.
"Tôi bảo cậu đừng có dí sát mặt vào..." Kiel vừa quay đầu lại thì bên cạnh anh trống rỗng.
"... Job?".
Kiel lập tức đứng dậy thì chớp mắt cái khung cảnh xung quanh chuyển thành biển rộng mênh mông không thấy điểm dừng, màu xanh đậm lấp lánh và chỉ ngập đến mắt cá chân, có xuất hiện vài con sóng nhỏ đập vào chân, mặt trăng và những ngôi sao đen tỏa sáng kỳ lạ trên bầu trời đêm.
"JOB! CẬU ĐÂU RỒI!" Nhưng anh không có tâm trạng để ngắm phong cảnh, hiện tại anh chỉ quan tâm việc tìm người vừa mới mất tích ít giây trước.
"JOB!".
"ĐỪNG CÓ TRỐN NỮA!".
"CẬU MÀ KHÔNG RA LÀ TÔI BỎ LẠI ĐẤY!".
"JOB! TRỞ VỀ ĐI!".
Kiel vừa chạy vừa la hét tên cậu... nhưng bấp chấp mọi nỗ lực của anh, Job vẫn biệt tăm.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, anh bắt đầu mệt lả, ôm đầu gối thở hổn hển; nơi này rộng, cực kì rộng đến mức khiến anh cảm thấy cứ như mình đang ở trong mơ vậy, sống động nhưng không thực; anh từng nghĩ tới việc đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng nhưng trước khi kịp làm vậy anh đã thấy 1 cái bóng mờ nhạt cách đó không xa nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Kiel lập tức chạy lại mà không suy xét đến việc đây có thể là cái bẫy vì tâm trí anh đang tràn ngập những cảm xúc không tên mà anh không biết.
"JOB!!!" Khi Kiel tới đủ gần để thấy rõ thứ đang nổi trên mặt biển ấy chính là người đó nhưng...
Job đang nằm bất tỉnh với nửa phần thân nổi trên mặt biển, mặt xuất hiện vết bỏng còn đỏ, quần áo nhiều vết cắt và cháy xém để lộ những vết bỏng khác đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả nước biển, bao quanh là những sợi xích xanh trói buộc cậu với chính đại dương ấy.
"JOB! TỈNH LẠI ĐI!" Kiel không thể tới gần Job vì bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, khiến anh chỉ có thể điên cuồng đập tường và gào hét tên cậu.
"JOB! LÀM ƠN! TỈNH LẠI ĐI!" Những cảm xúc anh lần đầu cảm nhận đang trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ bên trong anh.
Lo lắng, sợ hãi và tức giận.
Cho dù anh có gào hét cỡ nào Job cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, mặt biển chầm chậm nhấn chìm cậu.
"KHÔNG! JOB!" Ý thức của Kiel dần mờ đi.
Kiel lập tức bật dậy, ngồi thở dốc không ra hơi, tay nắm chặt áo; sau vài phút anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi quay sang bên cạch.
Jeon đang ngủ rất say, thở đều, không hề nhận thấy chuyển động bất thường của người bên cạnh giống như trong giấc mơ. Chỉ khác là vết bỏng trên mặt chuyển thành màu sẫm và hiện đang nằm cạnh anh.
"..." Kiel nhẹ nhàng dùng 2 tay nắm chặt tay của Jeon mà không đánh thức cậu rồi cúi xuống vừa đủ để tay cậu chạm vào trán anh.
Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sau tất cả những đau khổ mà anh gây ra cớ sao cậu vẫn tha thứ cho anh.
Sao cậu vẫn có thể cười nói vô tư như chưa có gì xảy ra.
Tại sao cậu... lại bao dung với 1 tên ích kỉ như anh được.
Cả cậu và Rood đều xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn anh nhưng tại sao...
Sau tất cả, anh vẫn còn sống. Tại sao?.
"Ưm... Đừng khóc..." Jeon cảm nhận có giọt nước và ai đó đang nắm tay mình, trong cơn mơ màng cậu vô thức đưa tay còn lại gạt nước mắt nhưng chỉ chạm trúng má anh.
"..." Kiel gỡ 1 tay ra rồi áp tay cậu vào má mình, cảm nhận rõ hơi ấm từ da.
1 thói quen mà Kiel thường làm mỗi khi gặp ác mộng- Để anh biết rằng Jeon vẫn còn sống, chứng minh đây là thực tại và không phải là mơ.
Sau đó anh hôn nhẹ lên mu bàn tay Jeon rồi đắp chăn lại và nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, nhắm mắt lại. Không biết anh đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip