Chuyện thường ngày ở học viện
Ở khu Eden.
" Ê! Ê! Bà nghe tin gì chưa?".
" Tin gì vậy?".
" Lớp mình có 1 học sinh đạt điểm tối đa đấy".
" Tin chuẩn không vậy bà?".
" Chuẩn lắm! Bà quên tui quan hệ rộng à? Chính giáo viên trường mình xác nhận luôn rồi. Mà còn là con gái nữa cơ".
" Ghê vậy! Đề thi đầu vào phải gọi là từ ' Địa ngục' lấy về mà vẫn có người đạt điểm tối đa thì hơi bị ghê ấy".
' Ồn quá' Iel đang đọc sách trong lớp nhưng không thể đọc tiếp được vì tiếng ồn ở bàn trên khiến cô không tài nào tập trung được. Cô quyết định đi đến thư viện.
Ngày khai giảng kết thúc từ hôm qua nhưng hôm nay đã bắt đầu náo nhiệt vì tin đồn về 1 học sinh đạt điểm tối đa trong kì thi đầu vào. Mà cái bài kiểm tra ấy phải nói là rất khó, nơi tập hợp tất cả kiến thức từ thực hành lẫn lý thuyết, từ trong ra ngoài, từ cơ bản đến phức tạp mà phải vận dụng toàn bộ chất xám thì mới làm được 40/100 là đủ hiểu hiếm người làm hết toàn bộ trừ khi là thiên tài.
Ấy vậy mà vẫn có người làm được hết.
Nhưng Iel không có tâm trạng quan tâm, cô đi tìm chỗ nào yên tĩnh để học vì giờ cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý đạt được mục tiêu của mình. Cô cũng không rảnh hơi mà lo mấy chuyện bao đồng.
Tại thư viện trường. Iel đi khắp mọi nơi để tìm vài cuốn sách rồi đem ra bàn ngồi. Lật được vài tờ cô để ý có bài toán khó nên đã thử giải ra giấy để kiểm tra khả năng tính toán của bản thân.
Sau 20 phút, cô bắt đầu bế tắc ' Không thể cộng cho 2, cũng không thể chia đôi'.
" Cậu nên chia phân phối rồi hẳn cộng, nếu dùng phép này sẽ ra số lớn" trong lúc Iel đang ôm trán suy nghĩ thì có giọng nói ở phía sau cô.
Iel không nghĩ ngợi gì liền làm theo hướng dẫn của người lúc nãy và... ra kết quả đúng.
" Cảm ơn cậu" Iel quay đầu lại cảm ơn người đằng sau thì đập vào mắt cô là 1 cô gái có mái tóc xoăn nhẹ màu cam, bận đồng phục trường và có kí hiệu của lớp Eden.
" Không cần khách sáo đâu, tôi chỉ tò mò về cách cậu giải bài toán khó như thế nào thôi" giọng cô gái không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để Iel nghe thấy.
Sau đó cô gái đó đi mất còn Iel thì hơi thất thần khi để ý tới mái tóc bồng bềnh đằng sau cô gái đó. 1 cảm giác quen thuộc lướt qua tâm trí Iel.
Cô gái với mái tóc hồng đung đưa trong gió, đằng trước có thắt bím 1 lọn tóc, mặc áo choàng chìa tay để đỡ cô dậy cứ như quý ông đang mời vị tiểu thư 1 điệu nhảy.
Tuy không thể nhìn rõ mặt vì bị che khuất bởi mũ trùm đầu nhưng Iel thoáng nhìn thấy nụ cười của cô gái ấy: Tự tin, khinh bỉ và xem thường khi đối mặt với tên quý tộc háo sắc đang không ngừng ba hoa về cái gì đó mà cô cũng không hiểu.
' Vậy cô đã từng tự hỏi bản thân bao giờ chưa? Về lí do tại sao cô chống trả khi bị tên biến thái kia xàm sỡ. Hay khi nghe có quái vật ở gần thì cô vẫn sợ hãi mà đi theo tôi. Tôi nghĩ quý cô đây cũng đã có câu trả lời rồi chứ nhỉ?' Giọng nói lười biếng xen lẫn trêu chọc khi cô gái đấy vẫn in đậm trong trí nhớ Iel.
/ Reng reng/ tiếng chuông cắt ngang hồi ức của Iel, kéo cô quay lại thực tại. Iel nhanh chóng xếp sách lại chỗ cũ và chỉ mượn vài cuốn rồi nhanh chóng về lớp.
Giờ cô không còn là đứa trẻ mồ côi nhút nhát như ngày xưa nữa, dù tự do của cô chỉ là tạm thời nhưng cô được trao cơ hội nên cô sẽ tận dụng hết sức để chứng minh cho ba mẹ nuôi về giá trị của bản thân.
Và trả ơn cô gái đó.
Bất giác Iel không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ, khiến mấy chàng trai xung quanh bị hớp hồn trước nụ cười tinh khiết như hoa lưu ly của cô.
Iel trở về lớp và điều khiến cô bất ngờ nhất là là cô bạn tóc cam kia hóa ra học cùng lớp với cô.
-------------------------------------------------------------
Lapis như thường lệ sẽ tới thư viện mà cắm rễ ở đó với 1 đống sách để làm bài tập và ghi nhớ kiến thức. Và đương nhiên đôi khi anh sẽ tiếp đón vài vị khách từ người quen đến bạn cùng lớp.
Hôm nay cũng như vậy. Lapis đang cắm cúi giải toán thì Ren và Ryu đi tới ngồi đối diện, đem theo 1 cốc cà phê kem anh nhờ mang tới.
" Cậu làm tới đâu rồi Lapis?" Ryu đưa cốc cho Lapis, còn Ren vừa tới đã gục xuống ngủ.
" Giải cũng được kha khá rồi, có đoạn này tôi không hiểu lắm" Lapis đưa tờ giấy cho Ryu xem.
Ryu xem 1 lượt rồi gợi ý cách giải mà anh biết vì bài tập này tiết sau mới học.
" Xin lỗi cậu. Tôi chỉ hiểu được theo cách đơn giản thôi còn lại... không biết có giúp được gì cho cậu không?" Ryu gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
" Không sao... Không sao hết. Tại tôi luôn thích làm phức tạp mọi thứ quá nên đôi lúc mấy cách giải đơn giản lại là thứ tôi cần" Lapis vội vàng xua tay.
Xét theo cấp bậc thì Lapis thua Ren và Ryu còn về kiến thức thì lại gấp đôi 2 người cộng lại. Nên nói không ngoa khi Lapis cũng được xem là thiên tài... nhưng chỉ được ở mảng lý thuyết chứ thực hành thì cũng không ra hồn.
Bởi vậy mà Lapis bị kẹt ở Eden không phải không có lí do.
" Với cả... Tôi mới phải là người xin lỗi vì đã làm phiền cậu mang đồ uống cho tôi mới đúng" Lapis bày tỏ lòng biết ơn với Ryu.
" Dù sao cũng là bạn với nhau mà. Tôi chỉ tiện tay mua giùm thôi nên không cần cảm thấy có lỗi đâu".
" Nhưng mà...".
" Cậu uống nhanh đi, không là kem tan hết đấy" Lapis chỉ còn cách chấp nhận mà cầm lên uống còn Ryu thì mỉm cười nhẹ mà thở dài.
" Mà tối qua Ren không ngủ hay sao mà vừa tới đây đã gục xuống rồi?" Lapis nhìn người bên cạnh Ryu.
" Cậu ta bận viết tiểu thuyết" Ryu nói dối không chớp mắt.
Thực ra cả 2 đi làm nhiệm vụ nhưng của Ren chưa giải quyết xong nên buộc phải ở lại cho đến tận bình minh, chỉ có Ryu là được về sớm.
" Ren mà cũng có hứng viết tiểu thuyết á?".
" Cậu không biết cũng phải. Ren sáng tác từ khá lâu rồi nhưng không biết vì sao mà lại từ bỏ" Ryu chống cằm nhìn Lapis.
" Ồ... bình thường Ren ít nói quá nên đâm ra tôi không biết gì về cậu ta cả. Mà 2 cậu cứ như sinh đôi ấy".
" Bọn tôi... giống đến vậy sao?" Ryu hơi sững sờ 1 chút.
" Tuy kiểu tóc khác nhau nhưng màu tóc và mắt thì lại giống, với cả 2 người luôn đi cùng nhau. Hiểu luôn sở thích và tính cách của nhau nên tôi thấy hơi giống. Cả chữ cái đầu là chữ ' R' nữa".
" Chắc tại bọn tôi đều có người thân cần chăm sóc nên đôi khi hay giúp lẫn nhau, chắc việc bị nhầm cũng là điều dễ hiểu".
/ Reng reng/.
" Chưa gì đã hết giờ rồi. Chúng ta về lớp thôi Ryu" Lapis đứng dậy thu dọn những thứ cần thiết.
" Ừ" Ryu cũng đứng dậy theo phụ Lapis. Sau đó kéo Ren vẫn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ về lớp.
Có những thứ mà Lapis không biết không chỉ mỗi Ren mà còn có cả Ryu, hay bí mật là thân phận thật của cả 2.
Lapis không hề hay biết gì về bí mật của họ, vẫn nói chuyện vui vẻ với Ryu và Ren được cõng sau lưng.
-------------------------------------------------------------
Hello mọi người~ tui là Evan Leaf.
Tui học bên Clad- Khu trung cấp và chỉ mới... 18 tuổi thui ó~
Hôm nay tui vừa nhận được 1 nhiệm vụ rất rất quan trọng. Và mọi người đoán xem~.
Tui được giao đưa ' Tài liệu mật'. Nghe oách xà lách khum. He he he.
Hiện tại tui đang đứng trước địa điểm bí mật đó nha~.
1 cách cửa dẫn đến căn phòng khá tối, có vài người bên trong và họ cũng đang thảo luận gì đó rất thần bí . Evan bước vào với tâm thế tự tin, túi đeo chéo mang rất nhiều ' Tập tài liệu quan trọng' mà tìm 1 chỗ ngồi.
Cô cứ thế chờ đợi đối tác của mình cho đến khi nhìn thấy 1 bóng người lại gần cô.
Mái tóc tím được cột thắt bím khá mỏng, không dày như của cô nhưng dài hơn, bên cánh tay trái là kí hiệu của Herease- Cấp cao nhất trong học viện.
Linus thản nhiên ngồi xuống, chống cằm lười biếng hỏi " Không biết quý cô đây có thứ tôi cần không nhỉ?".
" Là đối tác làm ăn với nhau thì ít ra cũng nên tin tưởng nhau 1 chút chứ" Evan khác với nội tâm bất ổn thì bề ngoài mặt lạnh, tay lôi xấp ' Tài liệu' đưa cho Linus, rất là chuyên nghiệp.
Linus cầm lấy kiểm tra, cảm thấy hài lòng thì đặt 1 túi nặng đưa cho Evan " Đây là thù lao của quý cô. Cảm ơn vì đã nhận việc nhé~'.
" Việc của tôi mà. Để kiếm tiền thì tôi không từ chối việc gì. Nếu cảm thấy dịch vụ của tôi tốt thì nhớ lần sau quay lại, tôi sẽ giảm giá" Evan nâng mắt kính lên.
" Ha ha! Được thôi. Nể tình quý cô, tôi sẽ quay lại. Giờ tôi có việc gặp lại quý cô nhé~" Linus đứng dậy bắt tay với Evan rồi rời đi.
Khi Linus đã đi khuất cô cầm lấy túi tiền mà rời đi với niềm hân hoan trong lòng.
' He he! Vừa đủ trang trải sinh hoạt luôn. Chỉ cần làm nhiệm vụ tối nay là đủ đóng học phí rồi' Bất chấp nội tâm bên trong gào thét sung sướng cỡ nào thì bên ngoài chẳng biểu lộ chút cảm xúc, bước đều bước mà lặng lẽ ra khỏi ' Địa điểm bí mật'.
Trong khi đó tại thư viện.
" Lapis! Lapis! Nhìn xem tôi có gì nè ~" linus xòe 1 xấp ảnh chụp khoe trước mặt Lapis.
Tất cả đều là ảnh chụp của Gretchen, Blow và Shunivalen cực kì sắc nét.
" Tại sao... Tại sao cậu lại có chúng chứ? Thật không công bằng!" Lapis ghen tỵ với Linus, không ngừng chỉ tay bày tỏ sự bất mãn.
" He he! Đương nhiên là Linus tôi đây có cách riêng của mình mà~".
" Vậy cậu đưa tôi 1 tấm đi!".
" Không! Của tôi mà không cho âu~".
Trong khi Lapis và Linus đang cãi nhau rất gay gắt thì Evan còn đang hí hửng đem cất tiền vào nơi bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip