Nhậu



" Đây là tất cả báo cáo của chiều nay ạ" Van dõng dạc tuyên bố kết thúc nhiệm vụ báo cáo thường ngày của mình.

Lanoste thì đang kiểm tra lại tài liệu.

" Có vẻ nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi, làm tốt lắm~" Lanoste khen ngợi Van.

" Cảm ơn ngài đã khen" Van biết rõ tính của chủ tịch nên không mấy quan tâm.

" Được rồi, giờ không còn việc gì nữa nên là tối nay cứ nghỉ ngơi đi; khi nào có ta sẽ triệu tập cậu sau".

" Vâng! Thưa chủ tịch" Van cúi đầu hành lễ.

Lanoste đang tiếp tục phê duyệt 1 số giấy tờ khác thì thấy Van vẫn chưa rời đi, theo những gì anh biết Van sau khi báo cáo xong nếu không còn lệnh nào do anh đưa ra cậu ta sẽ rời đi ngay mà không ngoảnh lại. Nhưng lần này có chút khác biệt, theo anh nhớ nếu Van nán lại 1 lúc thì chắc chắn 100% là sẽ xin phép làm anh điều gì đó.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Van làm vậy nhưng số lần cậu xin phép anh thì có thể đếm trên đầu ngón tay.

" Van, Cậu có gì muốn nói với ta à~?" Thấy Van vẫn bồn chồn không chịu nói nên anh chủ động trước.

Dù sao tính anh cũng thích những diễn biến mới mẻ nên anh rất vui nếu Van hay các thành viên khác hành động khác lạ 1 chút.

" À... ừm... thực ra tôi...".

" Hửm? Cậu cứ nói đi, nếu là trong giới hạn của ta thì ta cho phép mà".

" Cái này cũng không phải khó khăn gì chỉ là..." Van ấp úng.

" Bộ khó lắm sao?".

" Không... không phải! Tôi chỉ... muốn xin nghỉ phép buổi tối thôi".

" Ồ~ cậu có hẹn trước với ai à?" Lanoste như đoán được ý định của Van.

" Vâng".

" Người quen? Người yêu?".

" Chỉ là đồng đội cũ thôi ạ".

" À~ ta nghe nói cậu có thân với 1 thành viên của COTD nên chắc là người đó nhỉ".

" Đúng vậy".

" Được thôi, dù gì tối nay cũng không có nhiều việc để làm với cả lâu lắm rồi mới có 1 buổi để nghỉ ngơi nên ta cho phép".

" Cảm ơn chủ tịch đã rộng lượng".

" Ầy~ có gì đâu mà phải cảm ơn, chúc cậu đi chơi vui vẻ nhé".

" Vậy tôi xin phép".

" Cậu đi đi. À mà nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến hiệp sĩ quỷ nha~".

Van biết Lanoste có thể đoán được gì nên anh bình tĩnh trả lời mà không cần giải thích, vừa ra khỏi cửa anh thở phào nhẹ nhõm.

' Cũng may không có nhiệm vụ gì nghiêm trọng quá nên vẫn xin được, vừa đúng lúc Shicmuon đang bị cấm túc nên càng thoải mái hơn. Để xem... tối nay có hẹn với Haram ở quán rượu nhỉ? '.

' Hình như là quán kia thì phải? Hên là mình có ghi chép lại ' Van lôi trong túi ra mẩu giấy ghi tên quán rượu.

' Không xa lắm, vẫn ở trong thàn... '.

" Van!!!" 1 người có mái tóc hồng đậm được buộc đuôi ngựa và mặc áo choàng của hiệp hội giống Van, vẫy tay liên tục rồi chạy lại chỗ anh.

" Aaron? Cậu đến báo cáo nhiệm vụ à?" Van ngoảnh đầu nhìn.

" Ừ, anh làm xong chưa?" Aaron dừng lại đối diện với Van, thở hổn hển.

" Tôi cũng vừa xong, chủ tịch vẫn còn ở trong phòng đấy".

" Cảm ơn, tôi còn đang tính xong việc thì tối nay rủ anh đi nhậu 1 bữa xả hơi luôn".

" Xin lỗi, tôi có hẹn rồi".

" ..." Aaron cảm thấy như có tiếng sấm truyền vào tai mình, kinh ngạc đến mức bất động.

" Aaron...? Anh sao vậy?" Van thấy Aaron tự dưng im lặng.

" CÁI GÌ!!? ANH CÓ HẸN!!" Aaron bất ngờ hét lớn khiến Van giật mình.

" Anh bé bé cái mồm thôi..." Van nhanh chóng bịt miệng Aaron lại.

" Anh có người yêu rồi hả? Là ai vậy? Ngươi thế nào?" Aaron nhanh tay hơn không ngừng lắc Van liên tục hỏi.

" Người yêu cái đầu anh! Là đồng nghiệp cũ thôi!" Van cố gắng dừng hành động của Aaron lại.

Thực ra việc Aaron bị sốc cũng không phải điều gì khó hiểu cho lắm vì Van vốn không phải kiểu người năng động gì cho cam, giao tiếp chỉ được mấy câu xã giao đơn giản, tính cách có phần hơi cứng nhắc nên phần lớn những người anh quen đều là đồng nghiệp làm việc chung 1 hoặc vài lần nhưng chưa thân đến mức rủ nhau đi nhậu, còn thân như gia đình thì rất hiếm; vì vậy mỗi khi được nghỉ phép là anh chủ yếu đi với những người trong hiệp hội hoặc ở lại lo xong đống việc ngày mai.

" Mà đồng nghiệp của anh là ai vậy? Lần đầu tôi nghe đấy " sau vài lần trấn an Aaron cuối cùng cũng bình tĩnh lại hỏi nhỏ Van.

" Cũng không có gì đặc biệt, tôi từng hợp tác với cậu ta vài lần trong quá khứ".

" Ồ, hai người chắc cũng thân lắm nhỉ?".

" Ừm, lâu lâu bọn tôi mới hẹn nhau một bữa mặc dù không gặp nhau thường xuyên".

Rồi Aaron chợt nghĩ ra gì đó "Van, tôi nhờ anh 1 việc được không?".

" Hửm ?".

" Cho tôi đi chung với ".

" Anh đi làm gì?" Van ngờ vực hỏi.

" Chỉ là tò mò chút thôi mà, với lại tôi đi nhậu 1 mình chán lắm ".

" Không có ai đi cùng anh sao?".

" Anh không thấy đoàn người đi qua chúng ta không ngừng à?" Aaron chỉ vào đám người đang qua lại tấp nập. Sau vụ nhà đấu giá, cả tháp pháp sư và hiệp hội luôn luôn bận rộn để xử lí hậu quả và truy tìm thủ phạm.

" ..." Van bắt đầu day trán suy nghĩ.

" Thôi mà, tôi chỉ lên đấy uống chút rượu rồi về, không làm phiền 2 người trò chuyện đâu, đi mà~" Aaron nài nỉ.

Sau vài lần đầu tranh Van chỉ còn cách thở dài đưa ra quyết định.

" Đi thì đi được nhưng tôi chỉ sợ anh chán thôi tại tính bạn tôi có hơi... ' tích cực '... 1 tý" Van đang cố lựa lời để miêu tả tính khí của Haram.

" Ầy, đừng có lo xa quá, anh quên tôi là ai à? Người nhiệt tình nhất cái hiệp hội này đấy, đến Shicmuon tôi còn lạc quan chán huống chi bạn anh" Aaron tự tin ưỡn ngực, vỗ vai Van.

' Hẳn là vậy' Van nhìn Aaron bằng ánh mắt không mấy tin tưởng.

" Vậy chốt rồi nhé, anh đợi tôi tý tôi xong việc ngay rồi đi với anh liền" Aaron vui vẻ quay đi không để ý ánh mắt của Van cứ thế tiến thẳng đến phòng chủ tịch.

" Đừng chạy nhanh quá Aaron, ngã đấy!".

/20 phút sau/.

Aaron hoàn thành xong báo cáo vừa ra khỏi phòng chủ tịch thì cách không xa là bóng dáng Van đang tựa người vào tường, tay cầm quả cầu liên lạc mượn từ phòng thông tin.

" Van!!!" Aaron chạy lại.

" Ừm, xin lỗi anh nha... có gì tôi gọi lại nhé, gặp lại sau" Van vừa kết thúc liên lạc thì thấy Aaron chạy tới.

" Anh đợi lâu không?".

" Không lâu lắm, anh vất vả rồi".

" Mà anh liên lạc với ai vậy? Đồng nghiệp anh nhắc đến hả?".

" Ừm, tôi báo trước vì có cậu đi cùng. May mà cậu ta dễ tính nên đồng ý".

" Vậy chúng ta đi thôi, anh có địa chỉ quán rượu không?" Aaron hào hứng hỏi.

" Có, để tôi xem..." Van lấy tờ giấy trong túi ra xem.

—————————————————————————-

Sau khi thay đồ thường dân và mặc áo choàng để che giấu danh tính họ mới bắt đầu di chuyển đến điểm hẹn. Địa điểm cách không xa trụ sở nằm gần trung tâm thủ đô, có rất nhiều người ra vào quán hay tụ tập bên ngoài. Van và Aaron đi vào bên trong, nơi này tấp nập người ăn uống, hát hò, khung cảnh cực kỳ ồn ào và náo nhiệt.

" Aaron, đi theo tôi! " Van kéo áo choàng của Aaron khi anh còn đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

Ngó nghiêng khắp nơi cuối cùng Van cũng tìm thấy Haram đang ngồi chống cằm gặm thanh bạc, mặc váy đen và trùm áo choàng, trên tay cầm ly bia đầy đã hết bọt.

Haram vừa nhìn thấy Van thì vẫy tay gọi lớn: " Ở đây nè!".

" Anh đợi lâu không Haram?" Van đi tới, đằng sau là bộ mặt cứng đơ của Aaron.

" Cũng không lâu lắm, vừa đúng lúc tôi tính thay bia mới " Haram lắc ly bia trong tay.

Sau đó Haram mới để ý đến người ở phía sau Van
" Đó là người mà cậu nhắc tới à Van?".

" À phải rồi, tôi quên giới thiệu đây là Aaron- làm việc tại hiệp hội chung với tôi" Van dịch ra 1 chút để lộ ra Aaron.

Aaron đứng bất động 1 lúc vì sốc, nhìn chằm chằm Haram, quay sang Van mấp máy hỏi vì không tin vào mắt mình: " Van... đây là...đồng nghiệp của anh... thật sao?".

Ấn tượng đầu tiên của Aaron về Haram là 1 cô bé tầm 10>, cao ngang hông, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, miệng đang ngậm que bạc như ngậm kẹo mút, tuy không nhìn rõ bộ đồ vì bị áo choàng và cái bàn che khuất nhưng anh vẫn thấy rõ chiếc nơ đen thắt trên cổ trông rất dễ thương, mái tóc trắng muốt cột thêm 2 bím tóc không đồng đều và chiếc kẹp tóc hình cánh thiên sứ trắng, đeo chiếc cài màu đỏ rất hợp với đôi mắt đỏ thạch anh ấy; điều khiến Aaron sốc không phải ngoại hình mà là giới tính nam và độ tuổi của Haram.

Thực ra trước khi vào Van đã giải thích trước về người Aaron sẽ gặp và dặn đừng để bị sốc, mà Aaron chỉ nghĩ có thể là 1 pháp sư thích giả gái hoặc là người có sắc đẹp phi giới tính nhưng anh chưa từng nghĩ tới người này lại là... 1 cô bé loli.

" Chào cậu, tôi là Lee Haram rất vui được gặp " Haram ngồi dậy đi tới trước mặt Aaron, đưa tay ra bắt.

" Rất vui... được gặp... anh" Aaron chưa hết hoàn hồn, máy móc bắt tay lại.

" Ngồi xuống đi để tôi gọi bia, 2 người ăn gì cứ gọi tôi bao" Haram không quan tâm đến thái độ của Aaron mà quay về chỗ ngồi, vẫy tay gọi lớn nhân viên phục vụ đang bưng đồ ăn gần đó.

" PHỤC VỤ, GỌI MÓN!".

Nhân viên phục vụ nghe thấy thì lập tức tới, niềm nở hỏi: " Quý khách muốn dùng gì ạ?".

" Thay bia mới cho tôi và lấy thêm 2 ly bia, 1 đĩa gà rán cỡ vừa, đậu phộng với khoai tây nghiền" Haram đọc thực đơn trên tường.

Van ngồi phía đối diện kéo Aaron ngồi xuống bên cạnh mình: " Ở đây có bán măng tây không?".

" Tháng này là mùa măng tây nên bên chúng tôi có rất nhiều, quý khách muốn dùng kiểu nào ạ?" Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đáp lại.

" Cho tôi 1 phần chiên cỡ vừa đi".

" Đã hiểu, tất cả sẽ có trong vài phút nữa tôi sẽ mang ít đồ nhắm cho quý khách nhé" nói xong nhân viên phục vụ đi mất chỉ còn lại 3 người.

Vị trí bàn nằm sát tường, không chỉ ít người để ý hơn vị trí trung tâm mà còn có chỗ để dựa lưng nếu mệt. Khi Van và Haram đang bắt đầu trò chuyện thì Aaron dần tỉnh lại sau cơn mê rồi nhanh chóng nhập cuộc, vừa đúng lúc đồ ăn mang đến.

" Vậy là 2 người đều đến từ thủ đô Morphing à?" Aaron cầm 1 cây măng tây lên nhai.

" Ừ, nhưng Haram lớn lên ở đó còn tôi thì chuyển từ vùng khác tới" Van nhấp 1 ngụm bia rồi lấy cây măng tây lên ăn.

" Tôi nghe nói Morphing là nơi sinh ra các ma pháp thiếu nữ, vậy tiền bối Haram cũng là 1 trong số đó nhỉ?" Aaron hào hứng hỏi.

" Ừm" Haram cắn miếng gà rán hờ hững đáp lại.

Thủ đô Morphing cách đế quốc 1 tuần đi bộ, nằm gần vị trí giao thương nên nơi này nổi tiếng là thành phố của các thương nhân. Đồng thời, đây cũng là nơi sản sinh ra khái niệm thức tỉnh mới: biến hình- cho phép thay đổi toàn diện về ngoại hình và trang phục, kể cả giới tính.

Tuy Lịch Sử hình thành chỉ mới hơn 40 năm trước nhưng vẫn được biết đến rộng rãi, không chỉ vì khác biệt với thức tỉnh thông thường mà còn rất nổi tiếng với sự xuất hiện của các ma pháp thiếu nữ- Những thiên thần hạ phàm xuống, dùng cây đũa phép tạo ra  ma thuật nhiệm màu mang lại sự sống cho mảnh đất cằn cỗi và thanh tẩy sự ô uế của quỷ.

À thì đó cũng chỉ là lời đồn thổi chứ thực tế khắc nghiệt hơn nhiều.

" Vậy tiền bối cũng có thể biến hình phải không?" Aaron tò mò hỏi.

" Ờ, là cái dạng cậu đang thấy đấy" Haram gặm hết thịt gà thản nhiên vứt xương ra sau.

" ...À... hả?!?" Aaron.exe đang ngừng hoạt động.

"Nhắc mới nhớ, anh không thể hóa giải biến hình được à?" Van đưa khăn cho Haram.

" Tôi không thể" Haram nhận lấy để lau tay.

" Anh không thể?!?" Van sửng sốt.

" Ờ, và tôi là trường hợp đầu tiên đấy" Haram vứt bừa khăn tay lên bàn.

" Anh có biết nguyên nhân không?".

" Tôi chịu, nhưng con chồn Unho bảo có lẽ tôi đã thức tỉnh ở dạng này quá lâu nên mới vậy".

" Mà anh bị kẹt trong bao lâu rồi?".

" 2 năm, tôi bị vậy khi đang trong khu luyện tập chung".

" Có vẻ... anh thực sự sẽ bị kẹt như vậy... suốt phần đời còn lại" Van không biết nên an ủi ra sao.

" Tch...! Đành chịu thôi chứ biết sao giờ, dù gì tôi cũng là người chọn con đường này mà" Haram tặc lưỡi, nốc hết ly bia rồi gọi nhân viên mang thêm ly khác.

Cả 3 ăn uống và trò chuyện rất lâu cho đến khi Aaron bắt đầu ngà ngà say rồi gục lên bàn.

" Ừm... Haram này..." Van lí nhí gọi.

" Sao?".

Khi đã lấy hết can đảm Van thành thật: " Tôi xin lỗi".

"Tại sao phải xin lỗi?" Haram khó hiểu hỏi.

" Vì tôi... không dự đám tang của Dong..." Van lắp bắp trả lời, không giấu được nỗi buồn trong lòng.

"..." Haram có chút khựng lại, không nói gì chỉ nhìn ly bia mới vừa mang tới, sắc vàng phản chiếu khuôn mặt của anh.

Những người bên trong vẫn đang ăn uống say sưa, không ai để ý tới ở 1 góc nào đó bầu không khí trầm xuống như vừa đưa tang.

" Tôi... vừa mới biết tin gần đây... tôi..." Van ấp úng nói trước.

" Không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi tôi" Haram ngắt lời Van.

" Tôi biết... nhưng vẫn..." Van vẫn cảm thấy có lỗi với Dong.

" Cái tên đó trước khi nhắm mắt còn bảo tôi đừng nói cho cậu biết, thậm chí còn sợ cậu ' Cắn rứt lương tâm' quá mà bỏ bê bản thân luôn kìa" Haram nói dối không chớp mắt.

" Thật hả?".

" Tôi nói dối về người đã khuất để làm gì?" Haram móc thanh bạc ra ngậm.

" Cũng phải, Dong mất đã 3 tháng rồi nhỉ...".

Kim Donghoon- 1 cựu anh hùng nổi tiếng từng cống hiến hết mình cho thủ đô Morphing khi anh đã dành 30 năm thanh xuân để theo đuổi công lý và bảo vệ lẽ phải, giống như Haram ngày xưa; anh còn là người đầu tiên sáng lập ra công hội Morphing Rangers để bảo vệ những anh hùng khác khi thành phố còn đang ở trong giai đoạn bất hoà cực kì nặng nề; tuy đã nghỉ hưu nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ công lý và sẵn sàng ra tay giúp đỡ các anh hùng khác nếu họ lầm đường lạc lối. Anh hưởng dương ở tuổi 46 và qua đời do trượt chân ngã.

Nhưng Haram biết rất rõ đó không chỉ đơn thuần là 1 " Tai nạn", nhưng vì Van rất quan trọng đối với Dong nên anh đã không nói ra.

" Dong là người tuyệt nhất mà tôi từng gặp" Van bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.

Lần đầu tới Morphing, Van đã bị phân biệt đối xử vì là người thú duy nhất, cho dù anh có che giấu kĩ càng đến mức nào cũng không che được mùi hương hoang dã phát ra từ anh; duy chỉ có Dong là người đầu tiên giúp đỡ anh mà không toan tính nên anh rất cảm động và trân trọng Dong hơn.

" Cậu ta không chỉ tốt bụng mà tâm hồn cũng rất trong sáng, ý chí còn rất cao cả nữa".

Mục tiêu theo đuổi công lý của Dong luôn có rất nhiều: bảo vệ thế hệ anh hùng trẻ để họ không bị tổn thương như trong quá khứ, mang hòa bình cho thủ đô, giải quyết nỗi bất hoà giữa dân thường và anh hùng,...

" Dong đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, dạy cho tôi biết cách trân trọng những điều quý giá. Nhờ thế tôi có 1 cái nhìn rõ ràng về thế giới tươi đẹp này hơn".

Trong số ít người quen thì Dong là người duy nhất quan tâm tới Van, cứ như gà mẹ chăm con vậy.

" Nếu biết Dong phải đi sớm như vậy thì vào ngày cuối cùng tôi đã phải đãi cậu ta 1 bữa đã đời cho ra lẽ mới đúng" Van muốn pha chút hài hước nhằm xua bớt bầu không khí âm trầm này.

Nhưng anh không thể, thậm chí anh còn không có tâm trạng để uống bia.

" ... Tôi vẫn còn những món nợ phải dùng cả đời cũng chưa trả hết được...".

" ...Mà Dong... đã đi mất rồi" Anh nghẹn ngào nói.

Van giấu tai và đuôi của mình nhưng Haram cảm thấy như có đôi tai vô hình vừa hạ xuống biểu hiện sự buồn bã; còn anh thì liên tục cắn mạnh thanh bạc để làm dịu cảm xúc của bản thân.

" Cậu định ũ rũ đến bao giờ, tính đợi Dong đội mồ sống dậy rồi lại cằn nhằn đủ thứ chuyện điếc tai à?" Haram giả vờ phàn nàn để trấn an Van.

"...".

"...".

Thay vì nói tiếp Haram chỉ lặng lẽ đưa tay kích hoạt mana bên trong kẹp tóc thiên sứ vì anh bẩm sinh không có mana, tạo ra 1 lớp cách âm và làm mờ sự hiện diện. Van như thể hiểu được hành động của Haram liền cúi đầu không kìm chế được cảm xúc mà...

" Ư... hức... hức!" Van bật khóc nức nở, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt tuôn rơi.

Haram quay mặt đi chỗ khác, trông anh có vẻ rất bình tĩnh nhưng tay cầm thanh bạc của anh đang run lên không ngừng.

Có thể đã 20 năm họ không gặp nhau nhưng những điều tốt đẹp mà Dong mang lại đã in sâu vào trái tim Van, nên việc Van tiếc thương cho 1 người đã lâu không gặp sẽ không phải điều gì lạ.

Ít ra lòng tốt và công lý của Dong vẫn có người nhớ tới dù anh đã nghỉ hưu hay không còn trên cõi đời này nữa.

Nếu phải nói người có lỗi với Dong nhất thì chính là anh, không phải Van.

' Hồi đó... chúng ta có phải là những anh hùng của công lý không?'.

Đáng lẽ ra anh nên trả lời cậu ta đàng hoàng mới phải.

Nhưng quê hương mà chúng ta từng dành cả cuộc đời để bảo vệ... đã thay đổi quá nhiều rồi.

Nói đúng hơn là chính cái xã hội ấy thay đổi quá nhiều mới phải.

Các anh hùng không còn là vì công lí, không còn vì hòa bình, lẽ phải.

Họ chỉ muốn được nổi tiếng.

Họ chỉ muốn được công chúng biết tới.

Họ chỉ muốn được thêm vào 1 dòng của sơ yếu lí lịch.

Mà chính anh cũng đã không còn tin vào cái công lý chết tiệt ấy nữa.

Lại thêm vài người say xỉn đi lướt qua giữa khung cảnh tràn ngập hơi rượu và mùi đồ chiên.

——————————————————————-

/Rầm/ cách cửa quán rượu khép lại sự ồn ào bên trong và chào đón họ là màn đêm yên tĩnh bên ngoài.

Haram vừa tính tiền xong còn Van đang cõng Aaron vẫn còn chưa tỉnh rượu, nằm bất tỉnh trên lưng.

" Anh thấy đỡ hơn chưa" Haram hỏi trong khi cảm nhận hơi lạnh phả vào mặt mình, với cơ thể dị biệt anh sẽ không bị say hay cảm thấy lạnh. Van vốn dĩ không phải con người nên cũng không bị ảnh hưởng.

Van với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều: " Đỡ hơn 1 chút rồi, xin lỗi đã làm phiền anh".

" Anh nên sửa lại cái tính hay xin lỗi của mình đi, phiền lắm".

" Tôi sẽ cố... chắc vậy".

Để xua tan sự ngượng ngùng cả 2 cùng nhau đi dạo vì thời tiết rất mát mẻ.

Hiện đang là đêm khuya nhưng có nhiều người đi lại, họ chủ yếu đi ra từ các quán rượu, trò chuyện hay làm vài hoạt động như nhảy múa, ca hát; xua tan đi sự tĩnh mịch vốn có của ban đêm.

" Van, anh không tò mò tại sao tôi có thể thức tỉnh lần 2 à?" Haram bắt đầu đặt câu hỏi mà anh đã thắc mắc từ lúc ở trong quán rượu.

Đối diện với câu hỏi đột ngột của Haram, Van có chút khựng lại nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: " Vì tôi tôn trọng anh".

" Tại sao?".

Van giải thích dưới góc nhìn của chính anh: " Như anh biết đấy Haram, tôi vốn không giỏi trong việc đọc vị cảm xúc của người khác. Nhưng với Dong và anh thì là 1 ngoại lệ".

Anh nói tiếp: " Tôi có thể hiểu anh đang nghĩ gì thông qua hành động, cử chỉ hoặc mùi hương, vì vậy việc anh không đề cập tới chắc chắn là anh có chuyện muốn giấu tôi".

"...".

" Và... Haram mà tôi biết là kiểu người có thể bạo lực, có thể rất thô lỗ nhưng tuyệt đối không vì thế mà đi giết người, càng không lợi dụng danh tiếng để làm điều xấu".

" Cậu có vẻ biết rõ về tôi quá nhỉ?".

" Tôi nói thế không phải vì tôi muốn chứng minh anh là người trong sạch. Mà là vì nếu là Dong, cậu ấy cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của anh như tôi vậy".

"..." Haram dừng bước, nhắm mắt lại rồi mở ra, miệng thở 1 hơi lạnh dài, anh ngẩng đầu nhìn lên trời.

Những ngôi sao sáng lấp lánh rực rỡ cả bầu trời đêm mang lại cho anh sự bình tĩnh anh cần.

" Haram?" Van cũng dừng bước theo.

" Ha...! Cậu thật sự... đúng là 1 tên ngốc đấy?".

"...".

" Bọn tôi đã không gặp nhau suốt 17 năm, lần gặp cuối cùng tên đó... vẫn lo cho cậu dữ lắm cậu biết không?".

"...".

" Vì vậy cố mà lo cho tốt cái thân già của cậu đi quý ngài /khuyến cảnh của Lanoste/ à" Haram chế giễu Van.

"..." Nhưng Van vẫn không có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn Haram.

Thấy Van không tức giận, Haram chán nản bỏ về:
" Tôi về đây, lần sau đừng liên lạc nữa".

" Haram, anh thực sự... ổn chứ?".

"..." Đi được nửa đoạn anh bỗng khựng lại 1 chút nhưng không quay đầu.

" Không phải việc của cậu" sau đó anh tiếp tục bước đi.

" Nếu anh cần giúp đỡ có thể đến tìm tôi. Tôi sẵn sàng giúp trong khả năng có thể nên là..." Van ngập ngừng nói: " ...Chỉ mong anh... đừng quá sức".

Haram chỉ để lại 1 câu: " Đừng lo chuyện bao đồng"rồi tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại, dù vậy anh vẫn nghe hết lời Van muốn nói.

Trăng đêm nay thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip