Phiên đấu giá 1
Bên trong hội trường rộng lớn đang diễn ra phiên đấu giá dành cho các pháp sư.
Nơi chỉ mở 1 năm 3 lần để bán những tạo tác hiếm có nay ồn ào hơn những phiên trước vì sự xuất hiện của 1 món đồ đặt biệt ấy.
Người đàn ông diện trang phục lịch thiệp và tao nhã bước lên sân khấu.
"Kính thưa các quý ông quý bà. Chắc mọi người đã chờ lâu rồi" ông lịch sự cúi chào tất cả các vị khách có mặt tối nay.
Và rồi ông mỉm cười.
"Nào, vậy thì buổi đấu giá hôm nay đã được rất nhiều người mong chờ...".
"Xin được phép bắt đầu".
—————————————-
"Ôi~ nhiều người quá" Ren cảm thán trước số lượng khách đến phiên đấu giá tối nay.
Cô đang bận 1 bộ vũ hội sát người cùng với chiếc khăn ren quấn quanh khuỷu tay cực kì xinh đẹp.
"Vì viên đá ma thuật- [trái tim của Shajarn] cuối cùng cũng xuất hiện nên cũng không lạ gì khi có nhiều pháp sư hơn mọi khi" Hammer không bất ngờ mấy trước phản ứng của Ren, miệng vẫn đang ngậm que bạc.
Hammer thì bận váy xếp tầng có ruy băng lớn sau lưng trông rất dễ thương.
Cả Ren và Hammer đều diện những bộ đồ phù hợp với không khí náo nhiệt của phiên đấu giá trừ 2 người.
"Đúng là món đồ rất vĩ đại nhỉ Rood?" Jeon thì thầm với Rood.
"Vì đó là loại đá ma thuật cao cấp rất hiếm và là viên to nhất được tìm thấy từ trước đến giờ" Rood trả lời.
"Cũng phải nhỉ, lại còn là dành cho pháp sư nữa cơ nên nói là 'vĩ đại' cũng không sai" Jeon cười khúc khích.
Jeon và Rood thì chỉ trùm kín bằng áo choàng như những pháp sư đến dự khác.
"Nhưng có rất nhiều pháp sư... em thực sự sẽ ổn chứ?" Ren không khỏi lo lắng cho Rood khi nhớ đến nhiệm vụ tối nay của cậu.
"...Ừ thì...có lẽ sẽ ổn thôi...".
Cả 3 người đều đồng loạt quay lại nhìn Rood, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Trước tiên thì mục đích của tôi khác với họ... hơn nữa, thứ gọi là mục đích... mục đích...".
Những câu tiếp theo bị bỏ trống chỉ còn lại sự im lặng.
"Sẽ ổn thôi cậu đừng lo lắng quá" Hammer vỗ lưng Rood vài cái.
"..." Rood không còn lời gì để nói chỉ có thể hồi tưởng lại cái nhiệm vụ lố bịch và dở hơi mà chủ tịch giao cho chiều nay khiến cậu muốn chửi thầm trong lòng.
Biết không thể có câu trả lời hoàn chỉnh Ren quay qua lo lắng cho Jeon.
"Cả cậu nữa Jeon, tôi biết tình trạng của cậu sẽ biến mất khi thức tỉnh nhưng tôi và Kiel vẫn lo lắm".
"Không sao đâu. Tôi đâu có đi 1 mình, còn có Hammer nữa nên cô đừng lo quá không tốt cho da đâu".
"Dù biết là vậy nhưng...".
"Vả lại nhiệm vụ giám sát không chỉ có COTD làm, hiệp hội cũng có mặt nữa nên cứ cô yên tâm đi".
"Hầy... anh với Kiel cứng đầu y chang nhau mà, thuyết phục mãi cũng chẳng ra" Ren thở dài bất lực chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận.
Trong khi bên Rood thì sự im lặng vẫn còn tiếp diễn.
"Vậy cậu thật sự không sao đấy chứ?" Hammer không để tâm nhiều đến Rood, chỉ tập trung quan sát dòng người phía dưới.
"Dù thế nào cũng sẽ được thôi, dù thế nào...ahaha" Rood cố cười gượng xua tan bầu không khí ngột ngạt lúc này.
"Hammer, đến giờ rồi chúng ta xuất phát thôi không kẻo muộn" Jeon thông báo với Hammer đã đến giờ làm việc.
"Tôi và Jeon đi trước đây 2 người bảo trọng".
"Vâng" Rood gật đầu đáp lại.
"2 người nhớ đi cẩn thận" Ren tiễn Jeon và Hammer ra cửa không quên nhắc nhở Jeon đừng làm việc quá sức rồi đóng cửa lại.
"Giờ chúng ta bắt đầu vào việc thôi nhỉ hắc pháp sư?".
—————————————————
"Hồi hộp quá! Có nhiều người quá trời luôn nè!" 1 cô bé có mái tóc dài màu vàng với điểm nhấn là đuôi tóc tô đỏ đang dang tay quờ quạo trên lan can khán đài.
"Công chúa, chúng ta không phải đến đây để đi chơi đâu" và người đang giữ công chúa không bị ngã khỏi lan can là người đàn ông tóc xanh đeo kính.
"Vậy là...?".
"Chúng ta đến để tham quan".
"Đúng rồi, tham quan! Ta có cảm giác là sẽ có chuyện rất thú vị lắm đây!" Như để chúc mừng người đeo kính đoán đúng cô không ngừng cười và vỗ tay.
"Tessi! Tessi! Chị nghĩ sao... Tessi?" Cô quay lại nhìn thì thấy cô gái tóc xanh đang dựa cửa ngủ ngon lành.
"Tessiana!" Người đeo kính thì chỉ có thể bất lực đứng nhìn trước thói quen ngủ bất chấp của Tessi.
"Ahaha! Chị ấy ngủ mất tiêu rồi còn đâu~".
————————————————————
/leng keng/.
"Lapis" giọng nói trầm của người đàn ông trung niên gọi tên con trai mình, tay cầm chiếc chuông.
Chàng trai tóc vàng còn đang choáng ngợp trước cảnh tượng tối nay bất ngờ trước tiếng gọi của cha.
"Vâng... vâng thưa cha!".
"Hãy tập trung và quan sát cẩn thận. Có rất nhiều pháp sư tụ tập như thế này chắc chắn sẽ có chuyện vui để xem".
Cậu bất giác hồi hộp nắm chặt tay rồi ngẩng cao đầu lên để làm theo những gì cha cậu nói- quan sát phía dưới khán đài.
"Vâng! Thưa cha!".
——————————————————
"Này Shic! Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là bảo vệ [đá ma thuật]. Cậu nghe rõ chứ?" Người đàn ông với đôi tai sói nói chuyện với người đang ngồi trên sô pha.
"Tôi đã nói rõ ràng rồi, không phải phá hủy mà là bảo vệ, cậu hiểu chứ?".
Bất chấp lời giải thích của người sói kia, thân ảnh đối diện vẫn im lặng ngồi bức từng chiếc lá.
"Hắn đến. Hắn không đến..." người đó chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại 2 câu không bận tâm đến xung quanh.
"...........".
Trong sự im lặng tột cùng, người sói kia không nhịn được thể hiện sự bất mãn.
"NÀY, SHIC...!".
"Ồn quá, ông già".
"AI LÀ ÔNG GIÀ CHỨ! TÔI NÓI LẠI LẦN NỮA...".
/cốc cốc/.
"Ai đấy?" Người sói chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bèn bực bội đi mở cửa.
"Tụi này chuẩn bị đi ngay đây đừng có mà..." vừa mới mở cửa anh chợt dừng nói vì bất ngờ trước sự xuất hiện của người đằng sau cánh cửa.
"Anh là...?" người sói vẫn không tin vào mắt mình bèn hỏi lại.
"Chào, tôi là Gretchen, đội trưởng của COTD" người đối diện đưa tay ra với người sói.
"Tôi nhận được thư mời hợp tác với hội pháp sư để làm nhiệm vụ tối nay".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip