Phiên đấu giá 6



Blow trong lúc đang tụ họp với các thành viên không ngừng liếc nhìn tên áo tím xấu số đang bất tỉnh dưới đống gạch vụn.

" ...".

' Mình vẫn chưa xác nhận được gì cả mà, tiếc ghê!'.

" Từ bỏ đi nhóc. Giờ không phải lúc để hoàn thành cái nhiệm vụ lố bịch đó đâu" Yumil như đọc được suy nghĩ của Blow.

" ...".

" Yumil nói đúng, quên cái nhiệm vụ chết tiệt đấy đi và quay trở về với tôi. Đội trưởng và Yumil sẽ lo liệu phần còn lại cho cậu" Ren xách váy lên cao 1 chút cho đỡ vướng chân.

" Ừm... em sẽ về sau, chị Ren đi trước đi".

" Blow...!".

Trước khi Blow kịp quay lại Gretchen đã chặn đường cậu.

" Ở đây không còn việc của cậu nữa" Gretchen nghiêm khắc nói.

"Nhưng mà...".

" Vậy cậu muốn bị tháp phát hiện hay muốn đấu với tên tóc đỏ đằng kia?"

" ...".

" Đây là mệnh lệnh! Cậu ở lại chỉ thêm cản trở thôi. Quay về đi!".

" ..." Blow im lặng, nếu là Kiel hay người khác bảo anh quay về dù chưa hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ lập tức đáp trả lại nhưng người trước mặt anh là đội trưởng- người tạo ra COTD và là người mà anh quý trọng nhất nên anh không thể làm gì khác ngoài tuân theo mệnh lệnh.

Gretchen biết Blow đang nghĩ gì liền đặt tay lên đầu cậu.

" Đội trưởng...!" Blow hơi khựng lại trước hành động của anh.

" Tôi biết cậu là người có trách nhiệm và cũng lo lắng cho an nguy của người khác nhưng tình hình hiện tại rất hỗn loạn, dù cậu có tự nguyện ở lại thì cũng chỉ có bất lợi mà thôi".

Bình thường Jeon hay xoa đầu cậu mỗi khi không ở dạng thức tỉnh vì đó là con người thật của anh, đã lâu lắm rồi anh mới làm vậy với Blow khi là Gretchen.

Jeon thường có thói quen nhập vai để tránh bị người khác phát hiện danh tính và các rắc rối phát sinh trong tương lai nên Rood đã đồng ý thuận theo; thậm chí cậu còn học theo Jeon, học cách điều chỉnh biểu cảm và nhập vai vì cậu cảm thấy cần thiết.

Dù sao thì cậu cũng quen với sở thích của Jeon nên cậu không lạ gì khi anh trở thành con người khác mỗi khi thức tỉnh hay khi giả dạng người khác.

Vì ban đầu thiết lập của Gretchen là 1 người cực kì thô lỗ, dễ nổi nóng và hay thích tự làm hại bản thân nhưng mấy năm gần đây anh trầm tính và lí trí hơn hẳn, không còn bốc đồng, có khi gần với tính cách thật của anh.

Dù vậy cậu chỉ hơi giật mình chứ không bất ngờ lắm; ai rồi cũng sẽ có lúc phải trưởng thành cả thôi, bao gồm cả cậu.

" ...Vâng, thưa đội trưởng!".

Gretchen vừa hạ tay xuống liền quay đầu nhìn Lapis khiến cậu tóc vàng có chút giật mình, cơ thể cứng đờ.

" Cậu tên gì?" Gretchen đi tới đứng đối diện với Lapis, vì cao hơn Lapis nên anh phải nhìn xuống cậu.

" Tô... tôi là Lapis ạ!".

" ...".

" C... có... có chuyện gì vậy thưa... thưa ngài?" Lapis vì quá căng thẳng nên đã lắp bắp hỏi.

Sau đó anh lặp lại hành động đã làm với Blow.

" !!!".

" Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi thấy những người thuộc tầng lớp thượng lưu chiến đấu để bảo vệ dân thường. Nhưng không có người trẻ nào dũng cảm và liều lĩnh như cậu, biết bản thân yếu mà cậu vẫn dám đứng lên chiến đấu thì rất đáng khen đấy" anh mỉm cười dịu dàng.

" Cảm... cảm ơn... ngài quá khen rồi...!".

' Oaaaa! Hiệp sĩ quỷ đang xoa đầu mình! Mình phải làm gì đây? Anh ấy cười đẹp quá đi!' Với tư cách là 1 fan của hiệp sĩ quỷ, Lapis quyết định sẽ ghi nhớ kĩ hình ảnh này.

" Ren! Tấm bùa có thể dịch chuyển bao nhiêu người?" Anh quay sang hỏi Ren.

" Tầm 4 người".

" Xem như cảm ơn vì đã cứu đồng nghiệp của tôi; cậu và người bên cạnh có thể di chuyển với 2 người kia để ra khỏi đây. Nhưng nếu cậu không thích thì...".

" Khô... không! Tôi đồng ý, tôi mới là người phải cảm ơn ngài mới đúng" Lapis xua tay.

' Nhưng mà chúng ta cũng có 1 cái mà' Lune thờ ơ nhìn công tử.

" Vậy thì... Nhờ cô và Blow đưa 2 người này đến nơi an toàn giúp tôi".

" Cứ để đó cho tôi. Anh nhớ cẩn thận đấy".

" Tôi biết rồi, cô cũng vậy".

———————————————————————-

' Ôi... đầu tôi. Cứ nghĩ đến đống báo cáo chất cao như núi kia là mình chỉ muốn mất trí nhớ tạm thời quá, hic...!' Van thì đang đau khổ trong lòng còn tay thì kẹp nách của Shicmuon.

" Shic...! Vì cậu mà tôi...!".

Trước khi nói hết câu Van bị Shicmuon nốc ao vào cằm 1 cú đau điếng khiến anh quên luôn lí do mình đang khổ, ngồi phịch xuống ôm cằm.

" Địa điểm là <nơi ta muốn đến>, điều kiện <người chạm vào ta>" trong khi đó, Ren đang niệm chú vào tay cầm bùa dịch chuyển, 1 còn lại đang nắm tay Blow.

" Mau nắm tay tôi đi" Blow đưa tay về phía Lapis.

" Vâ... vâng!".

Bỗng Lapis cảm thấy có luồng khí đáng ngại sau lưng liền quay đầu nhìn.

" Thật là bực bội quá! Tại sao ngươi lại bỏ chạy thế?" Shicmuon tràn đầy sát khí đỏ thẫm bước về phía bọn họ.

" Cái tên kiêu ngạo ngày đó biến đâu mất rồi hả?" Hắn tức giận chất vấn.

" Hic...!" Lapis rùng mình sợ hãi.

" Ngài... ngài hiệp sĩ ơi...! Chúng ta... chúng ta phải làm... làm gì đây? Ng... người đó đáng sợ quá...!" Lapis thì thầm cầu cứu Gretchen.

" Tốt nhất là đừng nhìn, nhóc càng nhìn càng dễ trở thành mục tiêu tiếp theo của tên đó đấy" Yumil cho Lapis lời khuyên mặc dù biết rõ tên điên kia sẽ không nhớ ra ai trừ Blow.

" ..." Lapis bị dọa sợ liền im bặt, mắt nhìn đi chỗ khác.

" chị Ren! Nhanh lên!" Blow thì thầm thúc giục Ren.

" Tôi cần tập trung nên là cậu ngừng làm phiền tôi được không?".

" Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi dễ dàng vậy sao?" Tóc mái che đi nửa mặt của Shicmuon che đi đôi mắt giận dữ nhưng không giấu được sát khí.

" Shic! Cậu..." Van vừa tỉnh lại sau cơn đau.

" TÊN BLACKIE CHẾT TIỆT KIA...!" Sau đó hắn triệu hồi 1 vòng ma pháp khổng lồ từ trên trần nhà.

" Ren! niệm chú nhanh đi, nơi này sắp nổ rồi" Yumil quay đầu nói.

Gretchen thi triển 1 rào chắn xung quanh khu vực nhóm của anh.

" Không thể nào, cái này...!" Van há hốc mồm kinh ngạc trong khi Yumil thì đang kéo anh vào trong rào chắn.

" Lo nhìn đường đi Van, cậu muốn trở thành 'chó đen' hay gì?".

" Nhanh vào trong đi Yumil!".

" Sao anh cứ thích chọc vào nỗi đau của tôi quá vậy?".

' Cái này thậm chí còn to hơn cả cái trước...!' Lapis run rẩy trước kích thước của vòng ma pháp.

" Chị Ren!".

" ... Nơi ta muốn đến...[DỊCH CHUYỂN]!!".

Luồng sáng xanh bao trùm 4 người rồi biến mất; tiếp đó là 1 vụ nổ lớn đánh sập trần nhà, ngọn lửa bao trùm thiêu rụi cả khu vực đấu giá.

—————————————————————

Tại 1 khu rừng trên núi khá xa vụ nổ, nơi này có thể nhìn thấy rõ tòa nhà đang bốc cháy dữ dội lẫn khu vực lân cận khác.

/sột soạt/.

1 vòng tròn ma pháp được triệu hồi to bằng bàn tay liền biến mất, chỉ để lại vài hạt bụi tím li ti hòa vào không gian.

" Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây".

Người này có mái tóc dài màu tím đậm, mặc đồ đen kín đến cổ rất rộng, tai của anh trở thành vây cá, trên da có vài lớp vảy, đôi mắt tím đậm cùng con ngươi kẻ dọc, hàm răng cá mập sắc nhọn, trên vai chính là con quái vật lúc nãy đã tấn công phiên đấu giá chỉ khác là nó ở dạng mini.

" Ngài nghĩ sao?" Người này nắm chặt tay lại, mắt hướng về bóng dáng trên cành cây lớn bên cạnh anh.

" ...Thưa ngài [Rubymonter]".

1 cô gái tóc ngắn có đôi mắt màu vàng giống người tóc tím đang ngồi gác chân, 1 tay đọc sách, 1 tay cầm viên đá ma thuật màu vàng- vật phẩm đấu giá cuối cùng bị mất tích.

" Hừm... không có gì thú vị cả. Chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền mà lại náo loạn hết cả lên".

Giây sau viên đá bị bóp nát không chút thương tiếc, trở thành những mảnh vụn nhỏ rơi lả tả xuống đất.

" Con người... đúng là 1 sự tồn tại hết sức tầm thường mà" đôi mắt hiện rõ vẻ khinh miệt cùng sự xem thường của cô.

" Gamode! Quay về thôi, việc của chúng ta ở đây đã xong rồi" Rubymonter ra lệnh.

" Tuân lệnh!".

Rồi cả 2 nhanh chóng biến mất vào hư không, chỉ để lại những mảnh vụn còn phát sáng trong bóng tối.

/loạt soạt/

Sau khi họ rời đi thì cách không xa tiếng bước chân dẫm lên lớp đất đá cùng lá cây đi tới, dừng lại trước những mảnh vụn.

" Vị trí có vẻ là ở đây" giọng nói trầm của 1 người đàn ông phát ra.

Theo sau anh ta là 2 người khác đang tiếp cận anh.

" Đội trưởng, anh có tìm thấy gì không?" Yumil bước tới bên cạnh người trước mặt.

" Có duy nhất vài mảnh vụn ở hiện trường, dựa theo màu sắc hình như chính là viên đá chúng ta cần tìm" Gretchen quỳ 1 chân, tay nhặt mảnh tinh thể nhỏ lên soi xét.

" Có lẽ nào... viên đá bị hấp thụ rồi không?" Van nghĩ tới tình huống xấu nhất.

" Nghe có vẻ hợp lý, nếu vậy thủ phạm sẽ phá hỏng viên đá nhằm phi tang sau khi hết giá trị sử dụng" Yumil suy đoán.

" Điều này rất hợp lí về lí do tại sao viên đá chỉ còn những mảnh vụn, nhưng..." Gretchen nhặt mảnh to nhất của viên đá rồi giơ lên cho 2 người kia thấy rõ.

Mảnh vụn không chỉ không bị bụi đất lấm lem mà còn phát chút ánh sáng vàng rực rỡ.

" Điều vô lí ở đây là chúng vẫn còn phát sáng mặc dù đã bị vỡ...".

" Chứng tỏ viên đá chưa bị hấp thụ mà chỉ đơn giản là không còn nguyên vẹn" Yumil tiếp lời Gretchen.

" Kho... khoan! Vậy là nó chưa bị hấp thụ! Nhưng tại sao? Và làm thế nào?" Van vẫn đang cảm thấy khó hiểu bởi tình hình trước mắt.

" Tôi biết là nó khá vô lí và thiếu logic, nhưng... đây là manh mối duy nhất còn lại ở hiện trường rồi" Yumil dò xét xung quanh với Gretchen.

" Vậy chúng ta phải làm sao đây! Cứ thế này mà về sao?" Van vò đầu bức tóc.

Trước khi viên đá mất tích, Gretchen đã nhân lúc không ai để ý lén yểm ma thuật ' Theo dõi' lên trên và... kết quả là nó dẫn tới nơi này.

Còn Van thì giao Shicmuon cho hiệp hội rồi nhận lệnh từ chủ tịch đi tìm viên đá cùng Gretchen, giống như thể người đứng đầu hiệp hội đoán trước được chuyện gì vừa xảy ra vậy.

" Không còn cách nào khác, chúng ta cũng chỉ là người làm nhiệm vụ, chứ không thuộc bên xử lý nên chúng ta không có quyền điều tra" Yumil lôi trong túi thanh bạc ra ngậm vì không có người lạ nào khác ngoài Van và Gretchen.

" Giờ cũng muộn rồi chúng ta nên đi thôi, còn lại cứ giao cho hiệp hội và tháp xử lí" Gretchen thu thập những mảnh vụn cho vào túi hút chân không rồi đứng dậy.

Sau khi trao đổi vài lời họ quyết định quay về với bằng chứng duy nhất, di chuyển cẩn thận xuống núi, bỏ lại ánh trăng đằng sau vẫn luôn tỏa sáng giữa bầu trời không sao.

Đêm nay sẽ là 1 đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip