Trở về sau 1 ngày làm nhiệm vụ



Trên hành lang của 1 công hội đông đúc người qua lại, có vài tiếng xì xào, thì thầm bàn tán trước sự xuất hiện của 1 bóng dáng trùm kín bằng áo choàng đen.

"A! Là hắc pháp sư kìa".

"Hình như ngài ấy vừa trở về từ nhiệm vụ thì phải?".

Người đó không hề bắt chuyện với bất cứ ai, không nói câu nào cũng không bận tâm đến lời bàn tán về bản thân, cứ thế phớt lờ mọi thứ xung quanh đi đến phòng chủ tịch.

Cậu chỉ đơn giản là ghét những chỗ đông người mà thôi.

Và cậu cũng không thích xuất hiện trong dạng thức tỉnh cho lắm.

' Cũng tại cái tên chủ tịch thối tha đó bắt đi cổng chính làm cái m* gì ' rồi cậu nhớ đến cái biển treo trước cửa sổ mà cậu hay lẻn vào.

/ không phải ăn trộm xin hãy đi bằng cổng chính/

"......."

' Giờ đi méc là vừa '.

' Tự nhiên thèm bánh quy bơ quá ' cậu nghĩ.

"Ơ ? Ro... à không Blow" Ren vừa đi ra khỏi phòng chủ tịch thì bắt gặp cậu.

" ! ".

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đi vào cổng chính vào giờ này...".

"Ren"

"Là vì chủ tịch nhỉ. Cậu đến để báo cáo nhiệm vụ sao?" Ren thì thầm với Blow.

" vâng. Dù là 1 nhiệm vụ đáng buồn..."

"Ahaha! Thì ra cuối cùng cậu cũng làm cái đó" Ren cười gượng.

"Tôi không có sức lực thì có thể làm gì" Cậu thở dài.

" Nhưng mà... cô cầm gì mà nhiều thế?" Cậu chú ý đến chồng giấy mà Ren cầm không khỏi thắc mắc.

" Hả! Cái này à? Khô... không có gì đâu chỉ là tài liệu tôi tính mang qua phó chủ tịch á mà, ahaha" Ren cố cười gượng lần 2 tránh ánh mắt của cậu.

"Tôi phải đi đây. Chủ tịch ở trong phòng làm việc đó tôi có việc nên đi trước đây" nói xong Ren cố chuồn lẹ với chồng giấy mờ ám.

"Vâng" cậu không để ý quá nhiều chỉ gật đầu rồi đi tiếp thì thấy 1 tờ giấy trượt khỏi đống "tài liệu" mà Ren cầm.

"Ren, cô làm rơi cái này..." rồi cậu chợt khựng lại khi thấy nội dung bên trong.

Hóa ra đống "tài liệu" Ren cầm thực chất là giấy quảng cáo của hội có in hình cậu ở dạng thức tỉnh.

"........".

"Oái! B... Blow!! Cậu thấy rồi? Thấy rồi hả??".

"Cái này... là trò của chủ tịch đúng không?".

"A... cái đó...rõ ràng tôi đã phản đối rồi nhưng chủ tịch...".

Trước khi Ren kịp nói hết câu Blow đã nhanh chân phóng thẳng tới phòng chủ tịch.

"...Blow?" Cô nghĩ chuyến này chủ tịch tàn canh gió lạnh rồi.

Trong khi ở phòng chủ tịch sắp có "chiến tranh" xảy ra thì phòng của phó chủ tịch vẫn yên tĩnh như ngày nào.

"Trà của ngài đây xin mời thưởng thức" Hoyel vừa rót 1 tách trà nóng đưa cho người đang ngồi trên sô pha.

Người ngồi trên sô pha bận đồ khá luộm thuộm như vừa thức dậy, chỉ có áo sơ mi trắng và quần kaki, trên vai khoác hờ 1 chiếc áo khoác cũ đã ngả màu xám nhạt, đeo gọng kính mỏng; toàn thân và nửa mặt có nhiều vết bỏng nặng, 1 bên chân đeo nẹp giúp cố định xương, trái với vẻ ngoài đáng sợ thì anh lại toát lên vẻ dịu dàng, thuần khiết; trên tay là 1 cuốn sách đầy những ghi chú chằng chịt chữ nhìn giống như cuốn sổ tay, tay cầm tách trà nhâm nhi.

" Cảm ơn, cậu vất vả rồi" không quên cảm ơn rồi mỉm cười nhẹ thể hiện sự biết ơn với người vừa phục vụ mình.

" Tôi chỉ làm theo nghĩa vụ của bản thân thôi, tôi xin phép quay lại công việc. Chúc ngài Jeon có 1 buổi chiều tốt lành" Hoyel cúi đầu xin phép rồi đi ra khỏi phòng.

"Chúc cậu buổi chiều tốt lành" tiễn người hầu kia đi xong anh quay lại đọc cuốn sách.

"Trà mua ở chỗ bữa trước đúng là hợp với bánh quy thật, khi nào Rood về mình sẽ cho thằng bé thử mới được" anh cười thầm trong lòng tưởng tượng vẻ mặt dễ thương của Rood khi thưởng thức trà bánh.

Vì vấn đề sức khỏe mà phòng làm việc của anh kiêm luôn phòng ngủ để hạn chế việc đi chuyển nhiều lần, nơi này được đặt ở cuối tầng trệt vừa tiện cho việc tới nhà ăn vừa hạn chế ánh sáng quá gắt. Điều bất tiện duy nhất là muốn tới phòng chủ tịch anh phải đi lên tầng trên nhưng đã được giải quyết vì có người khác đi thay anh hoặc chính chủ tịch đích thân xuống.

Dẫu vậy anh vẫn muốn tự đi, mấy năm gần đây anh có thể tự đi đứng bình thường như bao người khác mặc dù anh vẫn phải đeo nẹp chân nhưng chúng không gây cản trở quá nhiều cho anh.

Thậm chí anh vẫn có thể cầm kiếm đi chiến mà không cần thức tỉnh như ngày xưa.

Không biết có phải vì thế mà dạo gần đây Kiel hơi nhạy cảm quá hay không.

Có 1 điều thú vị là mỗi khi anh xuất hiện trong bộ dạng luộm thuộm để tới nhà ăn, không ai phàn nàn hay bắt bẻ mà chỉ đơn giản chào hỏi hay thể hiện sự tôn trọng. Họ quen với điều đó vì không ai là không biết tình trạng sức khỏe của anh, có khi họ còn cuống cuồng lên chỉ vì nhìn thấy anh bưng khay đựng đồ ăn lên.

Nhưng không ai biết rằng phó chủ tịch chân yếu tay mềm ấy lại chính là vị đội trưởng khét tiếng của COTD.

Vào mỗi buổi chiều như thường lệ anh sẽ xuống nhà ăn làm vài chiếc bánh quy bơ ngon lành rồi mang lên thưởng thức cùng tách trà nóng thổi.

Điều khác biệt duy nhất là sự xuất hiện của 1 vị khách không mời mà đến.

(cốc cốc).

"Mời vào".

Cánh cửa mở ra xuất hiện cậu bé có mái tóc vàng, trên người khoác áo choàng và đeo ba lô, có vẻ như cậu vừa hoàn thành chuyến đi nào đó. Anh dang sẵn 2 tay ra chào đón như đã chờ sẵn, Rood thấy vậy không suy nghĩ nhiều tiến tới nhào vào lòng anh trong sự mệt mỏi.

"Chào mừng về nhà Rood, em vừa tới phòng chủ tịch à?" Anh không còn lạ gì trước sự xuất hiện của vị khách nọ, thậm chí còn vui mừng khi thấy vị khách làm nũng với mình.

"Vâng".

"Nhiệm vụ của em thế nào rồi?" Anh dịu dàng xoa đầu cậu.

" Vẫn tốt ạ".

" Vậy à, thấy em như vậy chắc có nhiều bất mãn lắm nhỉ".

Biết trước Jeon có thể hiểu cậu đang nghĩ gì mà không cần nói cậu cứ thế tuôn ra 1 tràng dài đầy sự bất mãn trong ngày ra với Jeon.

Nào là nhiệm vụ xin chữ kí dở hơi, nào là chủ tịch tự ý lấy hình ảnh lúc thức tỉnh của cậu làm quảng cáo của hội khiến cậu muốn chui xuống lỗ, rồi tối nay phải làm nhiệm vụ cực kì lố bịch là tụt quần người ta chỉ để... trả thù.

Jeon chỉ đơn giản lắng nghe, xoa đầu, đôi khi sẽ lấy vài chiếc bánh đưa cho Rood ăn. Rood thản nhiên nhận lấy vừa ăn vừa kể, thoải mái dựa người vào Jeon. Kể xong Jeon chỉ nhẹ nhàng xoa lưng và an ủi cậu, có vài lúc sẽ kể vài câu chuyện thú vị mà anh bắt gặp ở trong hội hay khi ra ngoài.

" Anh Jeon".

"Hửm?".

"Tối nay anh có đi không? Ý em là phiên đấu giá á?".

"Sao em lại hỏi vậy?".

"Em nghĩ phiên đấu giá tối nay sẽ có sự xuất hiện của viên mana quý kia nên ắt hẳn bọn họ phải chi rất nhiều tiền để thuê các pháp sư cấp cao kia đến bảo vệ. Em thấy trên giấy mời kia có ghi tên anh...".

"Với vai trò là người giám sát?".

Rood gật đầu như thể xác nhận đáp án đúng.

"Vậy anh tính sao?".

"Hừm... nếu người ta đã mời thì ít ra anh cũng phải đi chứ, dù sao anh khá tò mò viên mana kia như thế nào".

"Chắc chắn chủ tịch không cho phép đâu, trước giờ Kiel luôn nhạy cảm với vấn đề sức khoẻ của anh mà".

"Chà~ vậy anh phải cố hết sức để thuyết phục Kiel, anh đâu thể ngồi không cả ngày được chứ nhỉ?" Anh cười 1 cách mờ ám.

"Dù sao thì em có mang giấy mời theo phòng trường hợp chủ tịch phi tang đây" nói rồi cậu lôi thư ra khỏi áo choàng.

"Anh biết là anh có thể trông đợi vào em mà Rood" anh cưng chiều xoa đầu cậu.

"Đừng có xem em là trẻ con nữa" lời thì nói ra nhưng không có bất kỳ hành động ngăn cản nào, để mặc cho Jeon làm gì tùy ý.

"Em có muốn dùng thêm trà không?".

".... Cho em 1 ít".

Buổi chiều của 2 người họ trôi qua 1 cách nhẹ nhàng và yên bình trước giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip