Chương 10: Thư viện và Tìm kiếm

Chỉ đúng một ngày hôm qua thôi mà cả trường bây giờ ai cũng đều đang bán tán về tôi cả.

Tuy tôi không thắng nhưng kể từ ngày hôm đó thì không có ai dám đến gây chuyện với tôi nữa.

Cơ thể tôi thì không sao, không chút tổn hại nào cả. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy nữa.

Hên là tôi đã không sử dụng đến nó nếu không thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó thì thái độ của Ahiko dành cho tôi ngày càng nhiều. Mở đầu là sáng sớm cô ta cứ chăm chú nhìn tôi hoài thôi.

Cô ta luôn tìm cách chọc phá tôi, luôn luôn theo dõi, luôn trách móc tôi, quan sát từng hành động của tôi.

Nhưng tôi chắc chắn rằng cô ta không hề ưa tôi một chút nào cả.

Tôi mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm còn tôi thì vẫn tiếp tục với cuộc sống của mình.

Hết đến hội trưởng rồi đến cô nữa chứ.

Ngay bây giờ tôi cần tìm hiểu kỹ xem về thứ đang ở trong người tôi gồm có những gì và cách thức hoạt động của chúng ra sao.

Tôi không muốn sử dụng chúng một cách bừa bãi một lần nào nữa.

Tôi xuống phòng thư viện của trường để tìm kiếm thông tin xem sao.

Đây được coi là thiên đường của tôi vì nơi đâu cũng toàn là sách với sách cả. Thật tuyệt quá đi thôi.

Thư viện trường có một diện tích rất rộng, chia làm 2 dãy khác nhau và xung quanh đều trưng bày hàng trăm cuốn sách.

Cho tôi dọn vào ở luôn trong này có được không?

Không có nơi nào mà nó yên tĩnh như trong đây. Làm cho tôi có cảm giác thật thoải mái quá đi.

Tôi đã từng có ước mơ sẽ xây cho mình một cái thư viện giống như vậy.

Tôi nhìn xung quanh thì không hề thấy bóng dáng của một ai cả. Không lẽ học sinh ở đây không hề xuống thư viện một lần nào sao.

Tôi đang ở giữa một thiên đường sách rất lớn làm cho người tôi đứng ngồi không yên.

Và thế là hôm nay tôi quyết định sẽ đọc sách...À nhầm là tìm kiếm mới đúng.

Với một kho sách đồ sộ như vậy chắc sẽ có thứ mình cần tìm.

Bây giờ ở đây chỉ có tôi và người trông coi thư viên ( hay còn gọi là Thủ Thư) mà thôi.

Nơi này làm cho tôi cảm giác thích thú không sao diễn tả được.

Thủ thư của trường này là một cô gái chắc hơn tôi vài lớp thôi ấy mà.

Trông vẻ mặt cô ta không sáng sủa cho mấy. Mặt thì lờ đờ, mắt thì thâm quần cả lên. Lúc ngáp dài ngáp ngắn.

Có vẻ cô ta không hề bận tâm đến sự hiện diện của tôi nhưng không sao, ai cần cô ta biết kia chứ.

Nhiệm vụ của tôi bây giờ là tận hưởng căn phòng này ngay và luôn.

Tôi đi dọc hành lang thì đâu đâu cũng được trưng bày rất là nhiều sách. Có hàng chục, hàng trăm thể loại đang tập trung ở đây.

Đầu tiên tôi đã chọn cho mình vài cuốn để đọc và tới bàn để ngồi.

Không gian ở đây vô cùng rộng nhưng chỉ có điều hơi bị ít người.

Tôi lần lượt đọc hết từng cuốn một. Hôm nay tôi sẽ không lên lớp đâu, lên đó cũng chẳng làm gì thà xuống đây ngồi đọc sách còn thích hơn.

Tôi cứ ngồi đọc mãi làm cho tôi không chú tâm vào thời gian.

Tôi ngồi từ lúc sáng cho đến chiều tối luôn rồi.

Đọc mà không hề bị phá đám bởi người khác thì đó là niềm hạnh phúc của tôi.

Sách rất phong phú và đa dạng cho nên tôi không hề cảm thấy nhàm chán khi đọc chúng.

Và thư viện đóng cửa vào lúc 5h chiều mỗi ngày cho nên tôi phải tránh thủ một tí xíu.

Sau một ngày đọc và tìm kiếm thì tôi chưa tìm thấy được tư liệu mà mình cần. Thôi để mai tìm tiếp vậy.
---------------------------------------------------------

Ngày hôm sau tôi tiếp tục quay lại thư viện một lần nữa, khung cảnh vẫn y chang ngày hôm qua, không một bóng người.

Hôm nay nhất định phải tìm thêm tư liệu mà mình cần mới được.

Cô thủ thư thì vẫn ngồi đó với tâm trạng buồn ngủ, thờ ơ. Tôi mong rằng cô ấy đừng có gục lúc tôi ở đây là được.

~~~~RẦM~~~~

Mới nói xong thì cô ta đã ngã từ trên ghế xuống và đang nằm bất động dưới sàn nhà.

Và cuối cùng, điều mà tôi lo sợ cũng tới. Cô ta hoàn toàn gục luôn rồi.

Hiện giờ không có ai xung quanh đây cả và chỉ duy nhất một mình tôi thôi.

Tôi không có ý định sẽ giúp cô ta đâu, cứ để cho cô ta nằm ở đó một lúc cũng được.

Tôi bỏ mặt cô ta đang nằm dưới sàn và tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

Tôi đã ngồi đọc sách được hơn 2 tiếng rồi mà cô ta vẫn còn nằm bất động ở đó.

Tôi suy nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người bị lãnh hậu quả đầu tiên và nếu cô ta có mệnh hệ gì thì mệt lắm đây.

Tôi phải cắn răng, kìm lòng mà tới giúp cô ta.

Tôi lại gần thì thấy cô ta không ngất đi mà là chỉ đang ngủ mà thôi.

Trên miệng còn chảy nước nữa chứ. Ghê vãi.

Tôi cố gắng lay người cô ấy nhưng vẫn không chịu tỉnh. Không biết cô ấy đang bay đến tầng thứ mấy rồi.

Để cô ấy nằm lâu ở đây chắc chắn sẽ bị bệnh nên bây giờ chắc tôi phải dìu cô ta ra chổ khác mà nằm thôi.

Tôi liền bế cô ta lên trên tay và đưa đến chỗ mấy cái ghế sofa đằng kia. Cô ta cũng khá là nặng đấy chứ không đùa đâu.

Tôi nhẹ nhàng đặt cô ta xuống ghế và đi về chổ của mình.

Thế là việc của tôi thế là xong bây giờ thì tiếp tục thôi.

Nhìn dáng cô ta ngủ giống như đang mời gọi tôi hay sao ấy. Nhưng tôi không hứng thú với mấy chuyện đó đâu nên đừng có lo.

Cô ta chắc cũng tầm tuổi tôi mà thôi, khuôn mặt khi ngủ nhìn giống mấy con mèo vậy.

Tôi cứ để mặt cô ta ở đó. Việc của tôi bây giờ là đọc và tìm thôi.
---------------------------------------------------------

Và bây giờ đã gần 5h chiều rồi mà bây giờ cô ta vẫn chưa chịu dậy. Ngủ gì mà lắm thế không biết.

~~~~Oáppp~~~~

Một tiếng ngáy rõ to phát ra từ cô ấy. Mới nói mà đã dậy rồi.

"Hôm nay ngủ ngon quá đi"

Cô ta vươn vai và ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh.

"Ủa tại sao mình lại nằm ở đây, còn anh là ai"

Mặt cô ta hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì phải.

"Là....là....con trai"

Bỗng mặt cô ta đỏ bừng lên như một đoá hoa hồng vậy. Nói không thành lời.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Anh... Anh... Đã làm gì tôi rồi, sao tôi lại ở đây, anh là đồ biến thái, đồ dê cụ..."

Hàng loạt câu sỉ vả đang tạt vào mặt tôi như mưa. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói tôi như vậy kia chứ.

Cô ta ôm mặt và khóc như đúng rồi luôn.

Trời ạ tôi có làm gì cô đâu chứ. Tôi nghĩ rằng mình nên đi ra khỏi đây luôn cho rồi nếu không chút nữa cô ta báo với người khác thì mệt tôi lắm.

Tôi bỏ mặt cô ta khi vẫn đang khóc. Tôi không thể giúp gì được cho cô cả và mong rằng cô hãy tình bĩnh lại đi rồi hẳn nói tiếp.

Tôi bước ra khỏi thư viện thì thấy hội trưởng đang đứng ở hành lang làm gì không biết.

Tôi không muốn gặp cô ta một chút nào đâu. Tôi đi rón rén và nhẹ nhàng để không bị phát hiện.

"Cậu đi đâu vậy hả"

Tôi giật mình và đứng hình ngay và luôn. Cô ta đã biết mình ở đây rồi kìa à.

Cô ta đang dần dần bước đến chổ tôi càng lúc càng gần.

"Cậu thường về trễ đến thế kia à"

"Mấy ngày nay tôi không thấy cậu lên lớp và cũng tìm không thấy cậu ở đâu cả"

"Tôi không ngờ cậu lại ở trong thư viện đó, à cũng phải thôi vì tính cậu như vậy mà"

Tính tôi sao kệ tôi không cần cô quan tâm.

"Cho tôi hỏi cậu đã làm gì ở bên trong vậy hả"

Chết cha, không lẽ cô ấy nghi ngờ mình sao. Cầu mong cho cô ta không nghe những gì lúc nãy.

"Vậy còn tiếng thét lúc nãy là sao hả"

Chắc chắn cô ta đã nghe được rồi. Tôi không còn lời nào giải thích cả.

"Đừng lo. Tôi chỉ tới đây để nhắc nhở về việc học của cậu thôi, dù cậu là ai đi chăng nữa thì cậu vẫn là một học sinh của trường này. Xin cậu hãy đi học đàng hoàng giùm cho tôi nhờ"

"Tôi không quan tâm cậu làm cái gì cả miễn sao cậu thấy hài lòng là được"

"Và cũng đừng có đi tán gái nữa nghe chưa"

Hả? Tán gái? Tán ai mới được kia chứ. Cô lại nghĩ xấu về tôi nữa rồi.
---------------------------------------------------------
Ngày tiếp theo, tôi không biết mình có được quyền xuống lại thư viện đó không nữa bởi vì chuyện hôm qua.

Mong rằng cô ta sẽ bỏ qua cho tôi.

"Ano, anh gì ơi cho em hỏi"

Tự nhiên mới sáng sớm đã có ai kéo tay áo tôi rồi. Không biết là ai đây.

Tôi quay lại và đó chính là Thủ Thư. Tại sao cô ta lại ở đây kia chứ.

"Em... Em... Xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua ạ"

Ê cô làm cho mọi người nhìn tôi chăm chú rồi kìa, giống như tôi là người có lỗi không bằng.

Tôi liền dẫn cô ấy vào lại thư viện, mới có sáng sớm thôi đó.

"Em... Em đã vội vàng trách nhầm anh"

"Em đã nói những điều không phải với anh, mong anh tha lỗi cho"

Tôi không để bụng mấy chuyện vặt ấy đâu.

"Anh không trả lời em có nghĩa là anh giân đang giận em đúng không"

"Em biết là em sai rồi"

Tôi cũng rất muốn nói cho cô ta nghe cảm xúc của tôi nhưng tôi không thể. Tôi nhìn xung quanh xem có gì sử dụng được không. À có rồi.

Tôi liền tới lấy trên bàn một tờ giấy và cây bút để ghi ra lời nói của mình.

Cô ta đọc được và hiểu được câu nói của tôi.

"Anh không giận em thật tốt quá"

"Em cũng cám ơn anh vì ngày hôm qua đã giúp đỡ em"

"Em tên là Yamazaki Kiyoko. Em chỉ mới vào làm thủ thư mới được vài ngày thôi nên em chưa hề quen với công việc này"

"Em thường làm việc trông coi, lâu dọn và sắp xếp từng cuốn sách. Công việc đó khá nhiều đối với một mình em nên mấy ngày qua em chưa chợp mắt được lần nào cả"

"Vì thư viện này thường không có ai tới nên hôm qua em định tranh thủ ngủ một chút"

"Ai ngờ bị anh thấy cảnh xấu hổ lúc ngủ của em kia chứ"

"Mà hôm qua anh cũng quá đáng lắm, để em nằm dưới sàn một hồi thì mới giúp em"

"Anh là người con trai đầu tiên mà em nói chuyện đó"

"Em rất là sợ bọn con trai trong trường, họ thấy em thì lại trêu chọc em hoài. Riêng anh lúc mới gặp thì em thấy anh hoàn toàn khác với mấy người còn lại."

Ghê vậy ta, tôi không biết mình như vậy luôn kia đấy.

"Nếu anh hỏi em tại sao em lại thấy mọi chuyện anh làm thì ngay trong thư viện này có gắn vài cái camera ngầm và nó đã quay hết mọi hành động của anh ngày hôm qua rồi"

Hèn chi.

"Mà nãy giờ anh vẫn nghe em chứ, anh thật là ít nói giống như mọi người đồn mà"

Tôi bất ngờ, không biết mình lại nổi tiếng đến vậy luôn kia đấy.

"Ai lại không biết Akihiro Yuuto, hoàng tử của sự lạnh lùng kia chứ"

Tôi cũng muốn biết xem là ai đã đặt cho tôi cái biệt danh hách dịch đó nữa.

"Mà anh tới thư viện để tìm gì kia chứ"

Tôi không muốn trả lời mấy câu hỏi của cô ta một chút nào cả. Bây giờ mình cần phải tìm thêm tư liệu mới được.

"À khoang đã em có chuyện có thể nhờ anh chút được không?"

"Anh thường đọc sách cả nguyên ngày luôn đúng không? Vậy nếu không phiền anh có thể vừa đọc vừa trông coi luôn chổ này luôn được không?"

"Tại vì mấy ngày qua em thức khuya quá nên sáng em muốn được ngủ bù. Có được không anh?"

Tôi nghĩ điều đó không đáng gì mấy, vừa đọc vừa trông luôn cũng được. Tôi gật đầu. Cô ta vui hớn hở hẳn lên.

"À trước khi đó thì em cho anh xem thử cuốn sách này để coi đó có phải là  thứ anh đang tìm không"

"Cô ta lấy trong tủ một cuốn sách to tổ chảng, nó giống như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư chứ không đùa đâu"

"Đây cho anh"

Cô ta đặt lên trên bàn tôi một cuốn sách rất lớn và dày. Và điều làm tôi bất ngờ nhất là cuốn sách này có tên là "Sự khởi xướng của các nguyên tố"

Làm sao mà cô ta biết mình đang tìm cuốn sách này kia chứ.

"Thôi em đi ngủ nha, hẹn gặp lại anh vào buổi chiều"

Bây giờ là lúc tôi khám phá ra nguồn gốc của cái sức mạnh này rồi. Sẽ là một công cuộc khá là dài đây.
---------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm ra hết được 10 chương đầu tiên. Lời nói đầu tiên tác giả xin cảm ơn những đọc giả đã xem và bình luận qua tác phẩm của mình.

Đây cũng là tác phẩm đầu tay của tác giả nên sẽ có khá nhiều lỗi nên mong mọi người thông cảm cho. Tác giả sẽ cố gắng mài dũa và rèn luyện khả năng của mình hơn nữa để có thể ra nhiều chương hay hơn, chất hơn cho mọi người.

Tác giả dự định sẽ ra một chương đặc biệt để kỷ niệm. Vậy các đọc giả muốn mình làm về chủ đề nào thì hãy cho tác giả biết ý kiến nha.

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip