Chương 11: Lịch sử và lời thề

Và nhờ một phần sự giúp đỡ của Kiyoko mà giờ tôi càng hiểu thêm về con người của mình.

Theo như những gì tôi đọc trong sách thì con người sinh ra đều nắm giữ cho mình một nguyên tố riêng biệt.

Các nguyên tố đặc trưng như là Lửa, Gió, Nước, Lôi và Đất. Nhưng mỗi người chỉ được quyền sở hữu duy nhất một trong các nguyên tố đó thôi.

Trong lịch sử mà tôi đọc được trong cuốn sách này thì hồi xưa chỉ duy nhất có một người có thể sự dụng mọi nguyên tố mà thôi

Người đó mang cho mình một sức mạnh vô cùng lớn và cũng là người duy nhất có thể sử dụng được nguyên tố Quang.

Hiện giờ chưa có ai có được sức mạnh đó cả.

Người đó được cho là người đã gầy dựng nên hành tinh này. Sức mạnh của người ban tặng cho sự sống của hành tinh. Hay ta thường gọi là Đấng sáng tạo đó.

Người có thể hô mưa gọi gió, đưa mùa màng đến cho người dân.

Nhưng trong ánh sáng thì ắt phải có bóng tối. Có khai sinh thì sẽ có hủy diệt.

Trước kia có một vị thần luôn mang lại sự bất hạnh, sự chết chóc là mặt trái hoàn toàn của Đấng sáng tạo.

Hắn đi đến đâu đều gieo rắc nỗi tai ương đến đó. Khung cảnh thì u ám và điêu tàn. Vạn vật đều chìm trong bóng tối. Được mọi người xưa gọi là Kẻ Diệt Vong.

Thực ra khi sinh ra hắn cũng giống như bao người khác. Nhưng vì mong muốn muốn đạt được sức mạnh của thần linh nên hắn phải bán mình cho quỷ dữ.

Vì là cơ thể của người phàm nên sức mạnh đó quá lớn nên hắn không thể kiểm soát được. Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn có được sức mạnh nhưng hắn không thể trở về với hình hài của một con người bình thường được nữa.

Hắn bị mọi người xa lánh, xem hắn như một con quỷ đội lốt người. Hắn bị xua đuổi ở mọi nơi. Từ một con người bình thường trở thành một người bị cô lập với xã hội.

Vì quá oan ức và phải gánh chịu những năm tháng bị ruồng bỏ thì hắn bộc lộ dã tâm của mình.

Hắn đã vướt bỏ nhân cách của một con người đổi lại là sức mạnh to lớn từ quỷ dữ.

Hắn đem lòng thù hận của mình gieo rắc khắp mọi nơi. Hắn không còn tính người nữa rồi.

Hắn muốn cho mọi người phải chịu đựng giống như hắn. Hắn cai trị thế giới này bằng sức mạnh tà ác của hắn.

Hắn gieo rắc nỗi sợ cho người dân, đưa người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn và hoan tàn.

Hắn có một mục tiêu lớn hơn đó là tái tạo lại thế giới này.

Trước hành động ngang ngược của hắn thì Người cuối cùng cũng phải ra tay.

Trong lịch sử loài người đã từng tồn tại một trận chiến ác liệt giữa cái thiện và cái ác. Giữa ánh sáng và bóng tối.

Một trận chiến rất lớn giữa hai vị thần.

Và nhờ sức mạnh to lớn của một vị thần chân chính của Người đã khắc chế được hắn. Một sức mạnh vay mượn không thể đánh bại sức mạnh vốn có đó là điều dễ hiểu.

Nhưng khi hắn chết hắn còn truyền lại rằng:

"Ta! Ta sẽ không chết! Sẽ có ngày ta sẽ còn quay lại! Ta sẽ giết ngươi đồng thời sẽ hủy diệt cả hành tinh này! Ngươi cứ chờ đó!"

Và sau đó hắn bị Người cho biến mất hoàn toàn. Nhưng Người lại lo sợ rằng những lời mà hắn nói có thể sẽ thành hiện thực trong tương lai.

Người đã phân tách sức mạnh của mình ra và phân tán ở từng nơi khác nhau để đề phòng trường hợp hắn ta quay lại.

Và cho đến tận ngày nay con người vẫn chưa tìm ra được nơi phát tán sức mạnh đó. Người ta cho rằng chỉ có người được chọn thì mới có quyền sỡ hữu nó.

Và trong tương lai sẽ có một người sẽ tới và đoạt lại các sức mạnh đó. Người đó sẽ đánh tan thế lực tà ám cứu nguy cho thế giới này.
---------------------------------------------------------
Tôi đã đọc xong cuốn sách này rồi. Nhờ nó mà tôi được hiểu thêm một số thứ. Nhưng nó cũng không thể giải thích rõ cho tôi về thứ đang ẩn chứa bên trong người tôi là gì.

Kẻ khai sinh? Người được chọn đều là những từ ngữ miêu tả rất mông lung không chắc chắn.

Tôi không biết có nên tin vào những lời mà cuốn sách này ghi không vì chưa có ai dám chắc mọi chuyện trong đây hoàn toàn là sự thật.

Mọi người bây giờ ít ai tin vào sức mạnh và quyền năng nữa rồi.

Nếu như trong sách ghi thì tôi đã thấy được nguyên tố đầu tiên đó chính là Phong. Sức mạnh của gió của Hội Trưởng

Dù không tin thì cũng phải tin bởi vì tôi đã chứng kiến tận mắt rồi.

Và hiện giờ có một người vẫn đang hăng say ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thủ thư gì đâu mà tệ hết chỗ nói.

Cô vẫn nằm lăn quay ra đó suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.

Tôi nghĩ mình nên giữ bí mật về những gì mình đọc hôm nay. Tôi nghĩ là mình sẽ tìm hiểu mọi chuyện lại sau bây giờ chắc cũng gần trễ rồi nên tôi cũng về thôi là vừa.

Chừng nào gặp lại thì tôi sẽ xin lỗi cô ấy sau vậy.

Tôi bước ra thì thấy có một người cô gái đang đi dọc hành lang. Một cô gái lạ hoắc và trên người không có mặc học sinh của trường.

Tôi nghĩ chắc đó không phải là người của trường đâu nhỉ.

Cô ấy nhìn thấy tôi và đang đi về phía tôi. Người đó có dáng vóc giống như một người chị không bằng.

Thân hình thì mảnh mai, ba vòng thì đầy đặn khỏi chê vào đâu được. Nhưng hình như tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt này giống ai vậy ta.

"Này cậu bé! Đúng rồi cậu đó! Cậu có chỉ tôi đến phòng hội học sinh được không?"

"Nếu được cậu thể cho tôi gặp Namiko luôn cũng được"

Cô ta là ai mà mới chưa gì đòi gặp hội trưởng để làm gì kia chứ.

Tôi cũng không có hứng thú giúp đỡ người khác đâu nên tôi cảm phiền cho coi ta tự tìm đường vậy.

"Cô vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ ý định đó nhỉ"_ hiệu trưởng

Tôi quay mặt lại thì thấy hiệu trưởng từ đâu bước tới chổ tôi hồi nào không hay.

"Đừng có mà làm phiền học sinh của tôi"_ hiệu trưởng

Hiệu trưởng liền kéo tôi ra xa khỏi cô ấy. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Ồ tiện thế! Tôi cũng đang định muốn đi gặp cô đây!"

"Tôi đã nghe bảo vệ nói có người đã tự động đột nhập vào trong trường này. Nhưng tôi không ngờ đó chính là cô đấy"_ hiệu trưởng.

"Tại vì cô xây trường chi mà rộng, làm cho tôi tìm mệt hết cả hơi đi được đây này"

"Tôi thì thích leo vào hơn. Tính tôi là vậy mà"

"Vậy cô tới đây với mục đích gì, không lẽ vẫn như cũ sao"_ hiệu trưởng

"Đúng là không thể giấu cô chuyện gì cả, đúng vậy tôi quay lại đây để đón Namiko trở về. Con bé không thuộc về ngôi trường này."

"Tôi là chị của nó, tôi phải dẫn dắt cho con bé đi trên con đường thực sự của nó. Tiềm năng của con bé đó vượt xa mấy người. Nó không đáng phải học trong ngôi trường này"

Hả? Chị không lẽ nào người này là chị của hội trưởng sao. Hèn chi mà mình có cảm giác quen quen. Khuôn mặt khá giống hội trưởng ấy chứ.

"Dù cô có làm gì cách mấy thì mọi quyết định đều do em ấy cả, cô không thể ép buộc em ấy được đâu"_ hiệu trưởng.

"Để xem, lần này sẽ khác với mấy lần trước, tôi sẽ đưa Namiko trở về nhà bằng cách của tôi. Nên nhớ tôi mới chính là........"

"CHỊ HAI"_ Namiko

Một tiếng la thất thanh từ đằng xa và không ai khác đó chính là giọng của hội trưởng.

"Chị đang làm gì ở đây vậy hả"_ Namiko

"Ồ! Không ngờ được gặp em ở đây luôn kia à. Thật là, sao mà hôm nay hên thế không biết"

"Chào em, đã lâu không gặp. Sao rồi em vẫn khoẻ chứ."

"Tránh xa bàn tay dơ bẩn của chị ra khỏi người em ngay"_ Namiko

"Chà! Em vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ. Thôi không sao không sao. Vậy em đã suy nghĩ chuyện của chị chưa."

"Em đã nói quyết định của mình từ rất lâu rồi. Em sẽ không đi đâu hết cả. Em sẽ không quay lại cái gia đình đó đâu"_ Namiko

"Mọi người ai cũng đều trông mong em về lắm đó có biết không"

"Em không quan tâm. Chị đừng chen vào cuộc sống của em nữa."_Namiko.

"Dù cho là em vẫn khăng khăng như vậy nhưng em vẫn chưa có cho mình một người bạn nào đúng không?"

"Không đúng"_ Namiko

"Dù làm gì đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ không làm bạn với em đâu. Em sẽ chỉ cô độc một mình thôi. Chỉ có chị là người hiểu em nhất mà. Đúng không"

"Chị... Chị dám....."_Namiko

"Sao? Em sẽ làm gì chị nào? Làm gì?"

Hội trưởng cắn răng chịu đựng và vội vàng quay mặt bỏ đi.

Và bà hiệu trưởng liền đẩy tôi một cái và nói:

"Mau chạy theo cô bé đi! Nhanh lên"

Tại sao tôi phải làm chuyện đó kia chứ. Sao cô không tự đi mà cứ kêu tôi hoài vậy. Thiệt hết nói.

Hội trưởng chắc đang có vẻ bực tức trong người vì chuyện lúc nãy đây mà.

Cô ta cứ đi mãi đi mãi làm cho tôi đi theo mệt hết cả hơi.

"Cậu có thôi đi theo mình được không"_ Namiko

"Hiện giờ mình cần phải ở một mình. Làm ơn"_ Namiko

Dù cô có nói vậy nhưng tôi không thể làm theo yêu cầu của cô được.

Và rồi cô ta vẫn tiếp tục đi còn tôi thì vẫn lẽo đẽo theo sau cô ấy.

Một hồi đi thì tôi và cô ấy đã ra khỏi trường và đi tới một công viên nào đó.

Cô ấy dừng lại.

"Mình đã bảo cậu đừng có đi theo nữa rồi kìa mà"_ Namiko

Nói xong cô ta liền ngồi vào chiếc ghế đá ở công viên và đang cúi mặt xuống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Tôi cũng ngồi xuống ghế cách một khoảng với cô ta cho chắc.

"Này! Cậu tới đây chắc không phải là để động viên mình đâu chứ nhỉ"

"Hay là cậu chỉ biết tuân theo mệnh lệnh từ bà hiệu trưởng đó thôi"

"Thôi kệ đi! Dù có nói cách mấy thì cậu cũng không trả lời một câu nào đâu phải không?"

"Cậu đúng là nhàm chán quá đó"

"Cậu có thể đi khỏi đây ngay được không. Mình cần một chút thời gian để suy nghĩ"

Nếu như đó là những gì mà cô muốn thì tôi sẽ làm thôi. Tôi liền đi ra khỏi chổ đó như cô yêu cầu.

"Tôi không nghĩ rằng cậu lại làm như vậy. Đúng là bọn con trai đều như nhau cả mà."

"Tại sao chị ấy lại cứ bám lấy tôi kia chứ. Tôi không muốn quay lại cuộc sống kia một chút nào"_Namiko

"Những điều chị ấy nói không đúng. Mình đã có bạn rồi mà. Mình đã có bạn rồi mà"

"Mình...mình...đã có bạn rồi mà"

"Vậy người đó là ai chứ." Tôi cứ khóc để vơi đi cảm giác khó chịu này.

"Ai là người bạn của tôi đây kia chứ"
Tôi vẫn ngồi một mình và khóc trong sự cô đơn lẻ bóng.

"Tại sao không có ai bên cạnh tôi kia chứ, tôi đã làm gì sai"

Bỗng một làn hơi lạnh đụng vào má tôi làm cho tôi giật cả mình lên.

Tôi nhìn lên thì thấy hình bóng của Yuuto đang cầm trên tay hai lon nước.

Cậu ta để nó trước mặt tôi và tôi phải nhận nó thôi.

Người gì đâu mà xuất hiện không đúng lúc gì hết trơn.

"Mình tưởng cậu về rồi chứ"

"Xin lỗi đã phải để cậu thấy mình trong bộ dạng lúc này, thật là đáng xấu hổ mà"

"Sao cậu có thể sống khi bản thân lại ít nói như vậy kia chứ"

"Nè mình hỏi cậu một câu, cậu có thể trả lời cho mình nghe được không?"

Nói đi tôi xin nghe.

"Cậu thấy mình có giống chị ta không?"

Tôi liền lắc đầu thể hiện sự không đồng tình với ý kiến đó.

"Vậy à. Mình cũng nghĩ vậy. Tuy là chị em nhưng tình cảm của mình dành cho chị ấy hoàn toàn ngược lại"

"Mình không muốn đi theo vết xe đổ của chị ấy một lần nào nữa"

"Để khi nào có dịp mình kể chi tiết hơn cho cậu nghe sau"

"Cậu...không cần phải bận tâm chuyện của mình đâu"

Mới nói dứt câu xong thì Yuuto ôm thẳng vào người tôi một cái.

"Này này, cậu đang làm gì thế bỏ mình ra đi"

Tôi biết là cô đã phải gánh chịu rất nhiều thứ rồi. Đừng cố kìm nén cảm xúc nữà mà hãy nói hết ra đi.

"Cậu làm cái gì vậy"

Tuy tôi đang cố vùng vẫy nhưng tại sao người cậu ta lại ấm áp như vậy kia chứ.

"Mình...mình không muốn"

"Mình không muốn xa cậu"

"Mình không muốn xa ngôi trường này"

"Mình muốn ở lại với mọi người"

"Đừng để mình đi"

Cô ấy vừa nói vừa khóc nức nỡ. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để giúp cô ấy.

---------------------------------------------------------
Sau một hồi khóc lóc mệt mỏi thì cuối cùng cô ta cũng lấy lại được tinh thần rồi.

Bây giờ trời cũng tối rồi chắc tôi phải đưa cô ta về trường thôi.

"Mình...mình có thể nắm tay cậu được không?"

Bây giờ cũng không còn ai ở đây cả thì chắc được. Tôi đồng ý.

"Cảm ơn cậu nhiều"

Thế là cô ta liền ôm chặt cánh tay phải của tôi như một em bé mới lên ba vậy.

"Mỗi lần nói chuyện với cậu thì mình cảm thấy yên tâm hơn và nhẹ nhõm hơn"

"Không hiểu sao mình cảm thấy tuy bên ngoài thể hiện sự lạnh lẽo và cô đơn nhưng tâm hồn của cậu lại ấm áp đến như thế kia chứ"

Tôi và Namiko liền đi dạo quanh công viên một hồi lâu.

"Này. Mình với cậu có phải là bạn chưa"

Tôi không chắc câu nói của cô ta có ý gì nhưng chắc là vậy.

"Vậy cậu hứa với tôi đi được không?"

Hứa gì?

"Lời hứa của tình bạn"

Chắc tôi phải làm để cho cô ta vui quá.

"Tôi và Yuuto xin hứa rằng sẽ là bạn tốt của nhau mãi mãi. Nếu người nào đó gặp nguy thì người còn lại sẽ sẵn sàng tới giúp. Giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn. Luôn chia sẻ buồn, vui. Luôn ở cạnh nhau khi cần.Sống vì tình bạn. Không được phai mờ. Không được thất hứa."_ Namiko

Vậy bây giờ về được chưa vậy.

"Hôm nay tới đây thôi! Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Không có cậu chắc mình không biết sẽ ra sao đây"

"Thôi hẹn gặp cậu lại vào ngày mai nha. Đi về cẩn thận bạn của tôi"_ Namiko

Thế là ngày hôm nay của tôi cuối cùng cũng xong. Thiệt là mệt quá đi mà. Bây giờ mình sẽ về nhà thôi.

"Đã tìm thấy con mồi ngon rồi"
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao hội trưởng"_ Ahiko

"À không có gì đâu, đừng bận tâm đến tôi."

"Mình muốn gặp lại cậu ta quá đi"_Namiko

"Chào em buổi sáng Namiko"

"Lại là chị nữa à! Em đã nói thẳng rồi còn gì. Chuyện của hai ta giờ chấm dứt rồi"_ Namiko

"Thôi mình vào đi Ahiko, đừng quan tâm đến chị ta"

"Ồ vậy sao chị đang tính kể em một chuyện khá là quan trọng đó"

Tôi làm ngơ trước những câu nói của cô ta.

"Đêm hôm qua chị tình cờ bắt gặp một đứa con trai nào đó nên đang tính hỏi em đây này"

Tôi đứng hình lại trước câu nói của chị ta

"Ý chị là sao, người đó là ai hả"

"Chị không biết. Hình như chị có nghe đám tụi nó nói là bắt được nó ở gần công viên thì phải."

Bỗng một luồn gió lớn phát ra từ Namiko.

"Chị đã làm gì cậu ta rồi"

"Chị không biết"

"TRẢ LỜI EM MAU"

"Nếu muốn biết thì sao không tự đi mà tìm đi"

"Em nói cho chị biết nếu như người của chị mà đụng vào cậu ta thì em sẽ giết hết tất cả bọn chúng lẫn cả chị luôn đó."

"Lâu lắm rồi mới thấy em hăng sức đến như vậy đấy. Chắc thằng nhóc đó đáng giá đối với em lắm đúng không"

"Nếu muốn thì em chiều, hai ta hãy làm một trận cho công bằng đi"

"Giải quyết mọi chuyện ngay trong hôm nay luôn. Để xem ai mới là người chiến thắng"













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip