Chương 12: Sự thức tỉnh đầu tiên
Mới sáng sớm vào trường mà đã có sự tranh chấp lẫn nhau rồi.
Hiện giờ tại trường đang có sự đối đầu giữa hội trưởng với người chị của mình.
Bây giờ khuôn mặt của hội trưởng thay đổi hoàn toàn và cả người đang bao bọc sát khí rất mãnh liệt.
Tất cả học sinh đều bàn hoàn khi mọi chuyện xảy ra.
"Hội trưởng! Chị đừng nóng như vậy chứ!"_ Ahiko
"Chị phải giữ mình lại, sẽ không tốt khi chị đấu với cô ta đâu"_ Ahiko
"Nhưng... Nhưng mà"_ Namiko
"Nếu nói như vậy thì tôi không dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ta đâu đó nha"
"Chị dám"_ Namiko
Hội trưởng liền lao thẳng tới và túm lấy cổ áo của chị ta.
"Bây giờ cậu ta đang ở đâu hả" _ Namiko
"Ai mà biết chứ. Nhưng nếu em thắng thì chị sẽ suy nghĩ lại về chuyện đó."
"Sao đồng ý chứ"
"Hội trưởng chị không được chấp ngận yêu cầu của cô ta. Hắn ta không đáng để chị bận tâm đâu. Cứ bỏ mặc hắn cũng được mà"_ Ahiko
"Em nói cái gì cơ."_ Namiko
"Là hội học sinh mà không đi giúp đỡ người khác thì chẳng ra chức hội học sinh gì cả"_ Namiko
"Đồng thời cậu ta là người bạn thân nhất và đầu tiên của chị. Chị không thể bỏ mặc cậu ấy được"_ Namiko
"Cậu ta rất quan trọng với chị và chị đã hứa với cậu ta rồi."_ Namiko
"Hội trưởng"_ Ahiko
"Vậy chúng ta bắt đầu ở đâu đây"_ Namiko
"Ồ! Vậy là em đã đồng ý rồi à. Chúng ta làm tại trường luôn có được không"
"Được thôi càng nhanh càng tốt"_ Namiko
"Nhưng chị nhớ những gì mà chị đã nói rồi đó"_ Namiko
"Yên tâm đi, chị không thất hứa đâu mà lo"
"Ahiko. Thông báo cho mọi học sinh là hôm nay mọi người được nghỉ. Chị không muốn xảy ra thêm chuyện gì với học sinh của mình nữa"_ Namiko
"Vâng. Em sẽ làm theo lời chị dặn"_ Ahiko
Thế rồi hội trưởng cùng với chị của mình đến sân thể thao của trường.
"Mọi chuyện sẽ giải quyết trong hôm nay mà thôi"_ Namiko
"Chị mong chờ ngày này lâu lắm luôn rồi đó"
Hiện giờ xung quanh không còn bóng dáng ai cả. Chỉ duy nhất có sự xuất hiện của những người trong hội học sinh cùng với hiệu trưởng và Aiki đang quan sát trận đấu.
"Chị không ngờ rằng cô ta lại làm tới mức này đấy"_ hiệu trưởng.
"Chị Namiko sẽ thắng đúng không"_ Namiko
"Chị không chắc nữa bởi vì chị không biết cô ta có đang dùng mưu kế nào không nữa"_ hiệu trưởng.
"Nội quy thì vẫn như cũ đúng không"
"Đúng. Chỉ cần hạ gục đối thủ là được"_ Namiko
"Trận đấu giữa Hội trưởng và Chị của mình là Haruno xin được phép. BẮT ĐẦU"
Bây giờ trận đấu đã bắt đầu rồi. Tôi không biết chị ta sẽ đánh theo hướng nào đây.
Chị ta đang ra sức để làm tôi phân tâm nhưng người như cô ta thì cực kỳ nguy hiểm. Chắc mình nên tấn công trước để không cho chị có cơ hội ra tay mới được.
Hãy chờ tớ Yuuto, tớ sẽ đến gặp cậu ngay thôi.
Tôi quyết định là sẽ tấn công chị ta trước một cách thật nhanh là dứt khoát.
Tôi tập trung sức gió bao quanh người mình.
"Hỡi thần gió. Hãy cho tôi trở thành cánh tay đắc lực của ngài. Hãy cho tôi sức mạnh và quyền năng của ngài. Để đánh tan những thế lực hắc ám"
"Hãy xuất hiện đi PHONG THẦN"
Một cơn gió lớn đang bao trùm cả căn phòng và ngay bây giờ khuôn mặt hiếu chiến của Namiko đang dần hình thành.
Chưa gì mà lượng gió bao quanh người cô ta gần mạnh bằnh một cơn gió lốc chứa không đùa đâu.
"Chưa gì mà đã giao ước rồi sao Namiko"_ hiệu trưởng.
"HAAHAAHAA. Chị háo hức lắm luôn rồi đây nè. Nào mau tới đây"
Tôi dồn nén sức gió của mình lại vào trong cơ thể mình. Tưởng tượng mình là một cơn gió, mình có thể cắt đứt mọi thứ.
Và rồi nói xong tôi liền di chuyển thật nhanh ra đằng sau chị ta bằng sức gió của mình.
"Nhanh quá"
Chỉ một khoảng khắc nhỏ mà tôi đã làm chủ được cả sân đấu này. Bây giờ tôi sẽ cho chị ta ăn no đòn thì thôi.
~~~~~ĐÙNGGGGGG~~~~~~
Tôi dồn hoàn toàn lực gió của mình vào trong lòng bàn tay và tung một quyền vào người chị ta.
Chị ta đã lãnh hoàn toàn phát đó của tôi và bị thổi bay đi rất xa, rồi đập thẳng vào trong tường.
Tôi không hề nương tay và nhất quyết hạ chị ta bằng được mới thôi.
Chị ta đang nằm ngay dưới đất và đang cố gắng đứng dậy.
"Đây rồi. Đây rồi. Đây mới chính là Namiko mà chị cần."
Chị ta không hề nao núng hay lo sợ bất cứ điều gì cả trong khi bản thân đang bị thương nặng bởi cú đó của tôi.
Mặt thì bắt đầu tuông máu ra nhưng khuôn mặt lại cứ cười. Đúng là không biết sợ là gì mà.
Nhìn mặt chị ta như vậy tôi lại càng cảm giác bực mình hơn bao giờ hết.
Tôi bước lại chổ chị ta đang nằm trơ ra đó.
"Em sẽ tha cho chị nếu chị nói cho em bây giờ Yuuto đang ở đâu."_ Namiko
"Đừng để em phải ra tay"_ Namiko
~~~HAAAHAAAHAAAAHAAAAA~~~
"Đừng làm cho chị cười chứ. Em có từng giết được ai đâu kia chứ"
"Đừng có thách tôi"_ Namiko
Mới chịu có một đòn thôi mà chị ta đã nằm gục ở đó luôn rồi. Nhưng tôi không thể tha thứ mọi chuyện mà chị ta đã làm được.
Chị ta vẫn ngoan cố không chịu khai ra nơi của cậu ta thì bắt buộc tôi phải dùng vũ lực thôi.
Hôm nay tôi sẽ cho chị ta quy tiên luôn cho rồi. Sau đó sẽ đi tìm Yuuto.
Tôi vận khí của mình thêm lần nữa và lần này sẽ mạnh hơn và to hơn lúc nãy.
Cả căn phòng đang bị lay chuyển bởi cơn bão của tôi.
Tôi phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh mới được.
"Cái này là do chị quyết định, em đã cho cơ hội tha mạng cho chị rồi mà"_ Namiko
"Chị hai, chị còn lời gì muốn trăn trối nữa không"_ Namiko
Chị ta đưa mắt nhìn tôi và nói:
"Chị đã dạy em sao, đừng bao giờ lơ là mà"
"IM ĐIIIIIII"_ Namiko
Câu nói đó càng làm tôi thêm bực tức hơn nữa. Và tôi tung thằng một đòn chí mạng vào người chị ta.
Lúc đầu tôi nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng xong như khi nhìn lại thì chị ta đã biến đâu mất rồi.
Tôi nhìn xung quanh không hề thấy sự hiện diện của chị ta ở đâu cả.
Và có vài quả bóng kỳ lạ đang bay đến chổ tôi.
~~~~BÙMMMM~~~~
Thì ra mấy cái đó chính là những quả bom khói. Bây giờ thì xung quanh đều bao trùm một làn khói trắng.
Chị ta có lẽ dùng bom khói để làm cho tôi sơ hở để tranh thủ tấn công chứ gì.
Chị ta xem thường tôi quá rồi đó.
Bây giờ tuy tôi không nhìn thấy gì xung quanh cả nhưng tôi có thể cảm nhận được chị ta nhờ chuyển động của sức gió.
Tôi cố gắng cảm nhận và định vị chị ta đang ở đâu.
Chị ta ở ngay đây. Tôi liền đỡ được đòn tấn công từ đằng sau của chị ta.
Đúng như mình dự đoán.
Nhưng chị ta liền liền rút cái gì đó từ trong tay áo. Và rồi.
~~~~Vèoooo~~~~
Một nhát kiếm chém ngang qua tôi. May là tôi phản ứng kịp nếu không là chết thiệt rồi.
Nhưng điều mà làm cho tôi ngạc nhiên hơn đó chính là thanh kiếm mà chị ta đang cầm. Nó có gì đó khác xa mấy thanh kiếm mà tôi từng gặp trước đây.
Một luồn sát khí bao quanh thanh kiếm. Nhát chém rất sát và bén.
Tôi nghĩ mình nên cẩn thận hơn mới được.
Đó tôi không kịp bắt lấy chị ta nên đã để cho chị ta lại biến mất lần nữa.
Nhưng không biết từ lúc nào mà khi tôi nhìn lại cánh tay mình thì thấy đang rỉ máu.
Tôi không biết tôi bị thứ gì chém vào nữa. Và nó xuất hiện lúc nào mà tôi không hề hay biết.
Và tôi cảm thấy cơ thể mình mất mát đi một thứ gì đó.
Chị ta vẫn tiếp tục tấn công tôi trong làn khói. Nói thiệt bây giờ khá là bất lợi trước tình hình hiện tại. Tôi không thể nhận định được vị trí chính xác của chị ta thêm một lần nào nữa.
Chị ta lúc ẩn lúc hiện khiến tôi càng lúc càng kiệt sức dần.
Và sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng chị ta cũng chịu thò mặt ra. Lần này chị sẽ không thoát được đâu.
Nhưng chị ta lại lao thẳng vào phía tôi làm tôi không phản đòn kịp. Tôi cố đánh trả lại nhưng tại sao mọi chuyển động của tôi đang càng lúc càng chậm dần.
Chị ta đá thẳng vào tôi một cú chính diện. Tôi có thể dư sức cản được nó nhưng tại sao cơ thể tôi lại không thể.
Tôi bị đá hất tung ra xa và bây giờ người tôi đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Như sắp gục đến nơi rồi.
"Vẫn còn đứng dậy nỗi kia à"
"Chị... Chị đã làm gì tôi"_ Namiko
"Tất cả đều do thành kiếm này không đó. Thanh kiếm này được chị tạo ra để cắt đứt ngọn gió của em đó có biết không. Không có ngọn gió nào có thể thoát khỏi thanh kiếm này cả."
"Đồng thời lúc em dính đòn từ thanh kiếm này thì nó đã hút đi phần nào sức mạnh gió của em rồi."
"Chị hiểu tất cả con người và sức mạnh của em hơn ai hết"
"Bây giờ em không thể sử dụng khả năng của mình rồi. Chị đã dặn rồi mà. Đừng có bao giờ lơ là kia mà."
"Để chị làm nhát cuối cho em biết ai mới thật sự là người mạnh nhất."
"Em vẫn mãi là đứa em của chị thôi"
Chị ta đưa thanh kiếm lên trước mặt tôi. Tôi không tin mình lại bại trận dưới một người như vậy.
Bây giờ toàn thân tôi không tài nào nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
Mình không thể cứu được Yuuto và ngay cả bản thân mình thì lại gục ngã ở đây. Thiệt là tức chết đi được kia mà.
"Tạm biệt em Namiko"
Chị ta sẽ làm chuyện đó với mình. Mình sẽ chết ở đây sao. Mình muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa. Mình xin lỗi Yuuto mình không làm được nữa rồi.
"Giá như lúc đầu em về với chị có phải tốt hơn không?"
Và rồi chị ta vung kiếm vào người tôi. Tôi không tin rằng mình lại chết như thế này kia chứ. Danh nghĩa hội trưởng là cái gì kia chứ. Thật nhục nhã.
~~~~~~Vùùùù~~~~~~
Ủa tại sao mình vẫn chưa chết, đáng lẽ bây giờ chị ta đã ra tay rồi kìa mà.
Tôi nhìn lên thì thấy bóng dáng của một chiếc áo choàng đang phe phất trước mặt tôi.
"Hội trưởng! Sao cậu lại tơi tả đến thế kia hả"
Giọng nói này, rất lạ mà cũng rất quen thuộc. Tôi cố gắng đưa mắt nhìn lên thì thấy người đang đứng trước mặt tôi là người mà tôi không ngờ tới đó chính là...
...Yuuto
"Yuuto, có phải là cậu phải không Yuuto. Hãy nói cho tớ biết đi"_ Namiko
Tôi bất ngờ trước sự hiện diện của cậu ấy. Lòng tôi bây giờ vừa vui vừa buồn khó sao diễn tả nỗi.
"Xin lỗi. Đáng lẽ tớ phải ở đây với cậu sớm hơn"
Cậu ta đang nói chuyện với mình. Đây là lần đầu tiên mà mình được nghe giọng của cậu ấy.
"HẢ! ĐÓ... ĐÓ LÀ YUUTO-SAN KÌA CHỊ HAI"_ Aiki
"Cuối cùng cũng tới, làm tôi đợi lâu chết đi được mà"_ hiệu trưởng
~Yuuuuu-toooooo-saaaannnnn~
"ANH KHÔNG SAO CHỨ"_ Aiki
Có vẻ mình đã làm cho mọi người lo lắng rồi.
"Cậu tới đây làm gì? Đây là chuyện của tôi xin cậu đừng xen vào. Tôi đã thua rồi"_Namiko
"Hội trưởng không bao giờ thua bất cứ ai cả, nếu cô gặp khó khăn chuyện gì thì tôi luôn có mặt để giúp đỡ cho cô rồi đây"_ Yuuto
"Nhưng... Nhưng mà..."_ Namiko
"Không phải là chúng ta đã hứa với nhau rồi sao"_ Yuuto
"Cậu... Cậu còn nhớ sao'_ Namiko
Nước mắt tuôn đầy trên hàng mi của Namiko. Cô ta cảm thấy thật hạnh phúc khi mình có một người bạn tuyệt vời như vậy.
"Cảm ơn cậu rất nhiều Yuuto" Namiko vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
"Bây giờ cậu vào trong đi, mọi chuyện ở đây cứ để mình lo"_ Yuuto
"Mình muốn giúp cậu"_ Namiko
"Một mình mình là đủ rồi"_ Yuuto
"Hội trưởng! Chị không sao chứ"_ Ahiko
"Cậu có thể lo được không"_ Namiko
"Yên tâm đi"
Khi tôi nhìn hội trưởng và tất cả mọi người vào trong thì tôi mới bắt đầu quay lại công việc của mình ngay lúc này.
"Là thằng nhóc hôm đó. Sao mày lại thoát được kia chứ"
"Tôi cũng có nhiều chuyện cần hỏi cô đây nhưng để sau vậy. Chuyện bây giờ ưu tiên nhất là đánh bại cô trước đã"_ Yuuto
"Dù có bao nhiêu người nữa thì cũng vậy thôi"
"Nhóc mạnh miệng dữ hen, để xem nhóc có tài cán ra sao nào"
Cô ta liền xông thẳng vào phía tôi và trên tay còn vung thanh kiếm đó nữa chứ.
"Yuutooo"_ Namiko
"Không ngờ mình lại chém hắn dễ dàng đến thế"
Cô ta khá là tự tin vì cứ nghĩ là đã chém được vào người tôi rồi nhưng thật thất vọng cho cô ấy vì lúc này tôi đã chặn hoàng toàn đường kiếm của cô ta rồi.
Tôi giữ chặt thanh kiếm của cô ta bằng hai ngón tay của mình.
"Thằng nhóc này. Nó không không bình thường một chút nào cả. Thanh kiếm của mình mà lại bị nó chặng một cách nhẹ nhàng vậy sao"
Cô ta liền lùi ra đằng xa và bắt đầu cẩn thận hơn rồi đây.
"Cô nói thanh kiếm đó có thể chặt đứt bất kỳ cơn gió nào đúng không"_Yuuto
"Vậy hãy cho tôi xem thử giữa gió của tôi và kiếm của cô thì ai cứng hơn"_Yuuto
"Ngươi làm gì thể sử dụng gió được kia chứ"
"Ai nói tôi không sử dụng được"_Yuuto
Nói xong tôi cho tập trung tất cả gió đều bao xung quanh người tôi.
"Yuuto, có thể sử dụng sức mạnh sao"_ Namiko
"Ngài có muốn tôi không"
"Hãy cho ta mượn sức mạng của ngươi đi"_ Yuuto
Cơn gió của hắn khác xa hoàn toàn khi mình đối đầu với Namiko. Nhưng tất cả chỉ là gió thôi. Ta sẽ cắt đứt tất cả.
Nói xong cô ta chém thẳng vào người tôi một cái rất nhanh và gọn.
"Tại sao, tại sao hắn không bị xây xát nào chứ, mình đã đánh trúng vào người hắn rồi kìa mà"
Nhìn lại thì thành kiếm của cô ta đang bị chặn dừng lại trước người của tôi.
"Không thể nào, không thể nào, không thể có chuyện này xảy ra được. Tại sao gió của hắn không bị cắt kia chứ"
Cô ta có vẻ bàn hoàng trước sự việc đang diễn ra.
Cô ta tiếp tục đánh vào người tôi thêm vài nhát mà chẳng có nhát nào làm tổn hại đến tôi cả.
Cô ta bắt đầu run sợ tôi. Làm cho mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn tâm trí của cô ta.
Bây giờ sẽ đến lược tôi. Tôi bước tới chổ cô ta một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Còn cô ta thì từ từ bước lùi về phía sau.
"Sao mày có thể làm được như vậy kia chứ. Tại sao vậy"
Tôi liền đá ngang qua thanh kiếm của cô ta. Phút chốc thanh kiếm bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Cô ta có vẻ bất lực trước mọi chuyện đang diễn ra.
Bây giờ thanh kiếm của cô ta đã mất rồi nên bây giờ cô ta không còn gì để sử dụng nữa.
"Đừng tưởng ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ta sẽ giết ngươi, sẽ giết ngươi bằng mọi giá."
Cô ta ném xuống đất vài quả bom khói. Và rồi ẩn mình trong đám khói đó một lần nữa.
"Chiêu trò này của cô không làm gì tôi đâu"_ Yuuto
"Ta sẽ hạ gục ngươi để xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu."
Cô ta quá tự tin vào chiêu này của mình nữa rồi.
Mọi hành động của cô ta tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bây giờ cô là con mồi còn tôi là kẻ săn mồi.
Cô ta bây giờ đang sợ hãi tôi nên việc hạ gục cô ta lại càng thêm dễ dàng hơn bao giờ hết.
Cô ta lợi dụng những người mang cho mình sức mạnh nguyên tố gió để thực hiện kế hoạch này.
Đầu tiên cô ta sử dụng bom khói vì khói sẽ di chuyển theo hướng gió của người sỡ hữu sẽ gây tình trạng vô hiệu hoá tầm nhìn của đối phương.
Lợi dụng sơ hở đó cô ta sẽ bắt đầu tấn công ngay. Nhưng gặp ai chứ gặp phải tôi thì khác.
"Bây giờ hắn chắc chắn không thấy mình rồi, tấn công hắn thôi"
~~~~~VÈOOOOO~~~~~
Cô ta chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một ngọn gió xẹt ngang qua khuôn mặt cô ta lúc bấy giờ.
Nhưng chắc cô ta vẫn chưa nhận ra rằng cơn gió lúc nãy đi qua vừa lấy đi một ít máu từ khuôn mặt của cô ta.
Và rồi từng vết cắt xuất hiện lần lượt trên cơ thể cô ta. Cô ta không biết nó xuất hiện từ đâu cả.
"Tôi nói lại một lần nữa. Chiêu trò này không còn tác dụng đối với tôi đâu"
Có vẻ cô ta vẫn ngang bướng hơn mình nghĩ. Mình nên giải quyết chuyện này nhanh thôi.
Tôi dồn nén sức lực của mình rồi giải phóng nó ra khắp xung quanh. Cuốn trôi đi những làn khói của cô ta.
"Ngươi đã làm gì hả? Tại sao ngươi lại biết mọi chuyển động của ta"
"Nói cho cô hay tôi đã ở đây từ lúc khi bắt đầu luôn rồi"_ Yuuto
"Từ đầu? Ở đâu"_ Namiko
"Tôi đã xem hết khả năng của cô rồi và tôi chợt nhận ra rằng cô chính là một trong những người có thể điều khiển bóng"_ Yuuto
"Cô không thể thoát khỏi sự cảm nhận của Namiko nên đã dùng bóng của mình tạo chuyển động giả để đánh lạc hướng cô ấy có phải không?"
"Đồng thời do cô sử dụng thanh kiếm đó đã giúp cô cắt đứt những cơn gió nhỏ để không gây tiếng động khi đi chuyển chứ gì"
"Tôi nói có đúng không"_ Yuuto
"Hắn... Hắn đã biết hết mọi thứ về mình rồi sao. Mình không thể thua một thằng nhóc như hắn được"
Cô ta liền chạy thẳng về phía tôi như muốn liều giết tôi hay sao ấy.
Tôi cũng không muốn mọi chuyện xảy ra quá lâu nên tôi bằng phải kết thúc cô ngay và luôn thôi.
"Khí thứ nhất: PHONG ĐAO"
Tôi đã dùng gió chém vào cơ thể cô ta chỉ một nhát đã đủ làm cho cô ta bất tỉnh nhân sự ngay và luôn.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Tôi thu sức mạnh của mình lại.
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh thì mọi người không gặp chuyện gì cả. Chỉ có điều cái sân bây giờ nó tơi bời hoa lá luôn rồi còn đâu.
"Yuuto-san, anh không sao chứ'
Tôi thấy Aiki đang chạy về phía tôi
"Ai..........."
"Hự"
Lại cảm giác này nữa. Cái cảm giác này càng lúc càng đau nhói hơn trước.
Tôi liền gục xuống còn tay thì ôm chặt lòng ngực.
Nóng quá, đau quá.
"Yuuto-san, anh không sao chứ"_ Aiki
"Tỉnh lại đi Yuuto-san, tỉnh lại đi mà"
"Anh có nghe em nói không"
Tôi đang dần mất đi nhận thức. Mắt thì lờ đờ không tài nào tỉnh nổi.
Và thế là tôi gục và bất tỉnh hồi nào khó hay. Tôi không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa cả.
Không lẽ đây là kết cục của việc sử dụng sức mạnh đó sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip