Chương 17: Thần Long
Cuối cùng tôi cũng thoát được cái động bàn tơ đó rồi.
Hên là lúc đó mọi người không hề để tâm đến tôi nên tôi đã sử dụng cái sơ hở đó để trốn ra ngoài
Cũng may là họ chỉ cột tôi bằng dây thôi chứ nếu cột bằng dây xích hay gì gì đó thì chắc bây giờ tôi không còn ngồi đây đâu.
Vừa thoát ra tôi liền chạy ngay lên sân thượng của mình để tránh cho họ phát hiện.
Đúng là hành xác con nhà người ta mà.
Ở trong trường chả có ai là bình thường cả. Bọn họ đều điên hết cả rồi.
Bây giờ chắc chỉ có ngủ để làm quên đi những chuyện đã xảy ra. Thiệt là mệt hết biết đi mà.
Tôi ngã người về sau, cố gắng để cho cơ thể thoải mái hết sức có thể.
Người ta thường nói một ngày đi học là một niềm vui nhưng đối với tôi thì niềm vui thì không thấy mà toàn thấy bị ăn hành không.
Tôi cũng hết biết cái trường này rồi.
Tôi vừa nằm vừa suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra.
Tôi băn khoăn, tôi muốn ai đó giải thích rõ mọi chuyện cho tôi.
Tôi đang dần dần lạc vào tiềm thức của mình và cũng tự hỏi rằng liệu mình có gặp lại con rồng đó lần nữa hay không.
Tôi nghĩ rằng con rồng đó chắc chắn là có liên quan đến những chuyện đang xảy ra đối với tôi.
Tôi cũng không biết gặp lại nó có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không.
Bởi vì nó chỉ cần há miệng một cái thôi cũng đủ chết tôi rồi.
Kể từ lần hôm đó thì tôi chưa có gặp lại con rồng đó một lần nào nữa cả. Đồng thời cũng chẳng còn những biểu hiện lạ trên cơ thể mình nữa.
Bây giờ tìm được nó mới là điều cần quan tâm nhất. Tôi không có cách nào để gặp lại nó cả.
Tôi muốn biết thêm về mọi thứ đang diễn ra. Tôi cần gặp nó để nói chuyện cho ra lẽ mới được.
---------------------------------------------------------
Sau vài phút đi tìm trong tiềm thức thì kết quả là tôi chả thấy hoặc gặp lại nó một lần nào cả.
Tất cả tìm kiếm của tôi đều trở thành vô dụng sao.
Chính con rồng đó cũng nói là sẽ còn gặp lại tôi kia mà. Không lẽ nó chơi tôi sao.
Lúc cần lại không thấy đâu cả. Thiệt hết nói với con rồng này mà.
"Nãy giờ thần thấy ngài đang tìm gì ở đây vậy thưa ngài"
Thế đố nào vừa nói dứt câu thì nó liền xuất hiện đằng sau lưng tôi hồi nào không hay.
Bây giờ mới chịu ló cái đầu ra.
Nhìn lại thì tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với thích thước quá khủng của nó.
"Ngài muốn gặp thần có chuyện gì vậy ạ"
Tôi phải tranh thủ lần này hỏi hết những điều mà mình thắc mắc bao lâu nay.
"Ngươi có thể cho ta hỏi một vài câu có được không"_ Yuuto
"Nếu những câu hỏi của ngài nằm trong phạm vi hiểu biết của thần thì thần sẽ trả lời đầy đủ nhất có thể"
"Vậy câu hỏi đầu tiên: Ngươi có biết tên của ta không"_ Yuuto
"Đơn nhiên là biết rồi. Tên của ngài là Akihiro Yuuto mà"
"Vậy câu thứ hai: Ngươi có thể giải thích bên trong con người ta có ẩn chứa điều gì được không"_ Yuuto
"À... Thì... Câu này nó hơi khó chút xíu trong hoàn cảnh hiện tại thưa ngài"
"Vậy nói cho ta biết ngươi là gì của ta và giữa ta với ngươi có quan hệ như thế nào vậy hả?"_ Yuuto
"..............."
"Ngươi có thể giải thích cho ta tại sao lúc đó ta có thể sử dụng được nguyên tố gió được không"_ Yuuto
"Sao. Ngươi có thể trả lời những câu hỏi nãy giờ của ta được không"_ Yuuto
Con rồng đó im lặng một hồi lâu. Tôi không biết giờ nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Tôi không chắc là nó sẽ trả lời những câu hỏi của tôi hay không nhưng tôi cầu mong là nó sẽ trả lời giùm.
"Ngài hỏi thần hơi bị nhiều câu đấy"
"Thần đây dư sức có thể trả lời được hết tất cả những câu mà ngài hỏi nãy giờ. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói cho ngài biết tất cả mọi thứ. Mong ngài thông cảm cho"
Cái gì mà chưa thích hợp kia chứ. Cứ nói đại đi có chết ai đâu nào.
"Ngài sẽ dần dần tìm ra được những câu trả lời thôi. Chỉ còn chờ thời gian sẽ giúp cho ngài có câu trả lời của mình"
Nó cứ ấp úng nãy giờ, hình như nó muốn giấu tôi điều gì hay sao ấy.
"Nhưng cũng vì ngài đã bỏ công sức để gặp thần nên thần đây sẽ kể lại một phần nhỏ ký ức của thần cho ngài được hiểu"
Tôi khá là vui khi nghe được tin này, dù chỉ một phần nhỏ nhưng nó có thể giúp tôi thì sao.
Sau khi tôi đồng ý thì nó liền dùng hai cọng râu trên miệng rồi đặt lên đầu của tôi.
Tôi bị đưa tới một không gian hoàn toàn mới. Mà nãy giờ tôi nhìn thấy hình như con rồng đó không còn ở đây nữa.
"Thần vẫn ở đây thưa ngài"
Tôi nghe rõ tiếng của nó nhưng không nhìn thấy nó ở đâu cả.
"Ngài đừng lo, bây giờ ngài đang xem lại một phần ký ức của thần nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
Tôi bây giờ đang ở trong tâm trí của một con rồng sao. Thật đúng là hư cấu.
Tôi được đưa tới một thành phố nhỏ ở một nơi nào đó. Khung cảnh thì bình dị, thân thuộc, không hề có xe cộ hay tàu điện chạy mỗi ngày.
Tôi đoán là mình đang ở Nhật Bản cách vài chục năm về trước. Khi đất nước chỉ còn rất hoang sơ.
Một cảnh tượng thật đẹp. Ai có ngờ đâu hồi xưa người dân sống như vậy kia chứ.
Tôi còn thấy những bóng dáng của những người nông dân đang xách trên vai một chiếc cày.
Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ thôi nhưng có cần phải đẹp đến vậy không kia chứ.
"Ngài đã ngắm nhìn xong chưa. Nếu xong rồi thì để thần nói sơ về mọi chuyện đã diễn ra trên mảnh đất này"
"Như ngài cũng đã thấy. Đây là những hình ảnh hồi xa xưa của Nhật Bản. Thật đúng là một cuộc sống thật đẹp phải không thưa ngài"
"Mọi người dân đều chăm lo làm việc kiếm sống qua ngày."
"Đất nước được sự che chở của những vị thần nhằm đem lại cuộc sống ấm no và mùa màng tốt cho người dân"
"Những vị thần mang một sức mạnh quyền năng và được người dân ở đây tôn thờ và gọi là các Thần Long"
"Những Thần Long tạo ra sự cân bằng cho cả thế giới này. Hình như theo thần được biết là có tổng cộng 6 Thần Long đang cư ngụ."
"Nhưng vào mấy năm sau, đó là sự xuất hiện của một thế lực nào đó đã làm mất đi sự yên bình của thế giới này"
"Chắc ngài đã từng nghe danh hắn ở trong một cuốn sách mà ngài đã từng đọc qua rồi. Ngài vẫn còn nhớ chứ."
Cuốn sách mình đã đọc à? Mình đã đọc rất nhiều cuốn sách có nội dung tương tự vậy hay sao.
Tôi suy nghĩ một hồi thì bỗng nhận ra có một cuốn sách cũng nói khá giống về sự kiện này.
Tôi liền nhớ ra cuốn sách mà Kiyoko (thủ thư) đã đưa cho tôi đọc hôm trước. Hình như tôi nhớ không lầm thì hắn được gọi là Kẻ Diệt Vong thì phải.
"Vâng, đúng rồi thưa ngài. Chính là hắn"
"Hắn đã đem lại tai ương cho người dân. Làm cho cuộc sống của họ trở nên thiếu thốn và nghèo nàn biết dường nào."
"Để tránh sự diệt vong của nhân loại thì các Thần Long đã cùng ra tay chống lại hắn"
"Vì sức mạnh của hắn quá lớn nên các Thần Long phải tìm ra một cách nào đó để tiêu diệt được hắn"
"Cuối cùng các Thần Long đã đồng ý hợp nhất sức mạnh của mình lại và truyền vào một con người được các Thần Long lựa chọn"
"Người đó nắm giữ được sức mạnh của các Thần Long cùng với nhiệm vụ là tiêu diệt hoàn toàn Kẻ Diệt Vong"
"Và người đó đã cứu rỗi cho nhân loại. Đánh tan cái ác mang lại ánh sáng cho thế giới"
"Nhưng Người lo lắng cho tương lai là hắn ta sẽ quay trở lại nên đã phân tách sức mạnh của mình ra nhiều nơi"
"Và theo như người xưa truyền lại thì trong tương lai ánh sáng đó sẽ xuất hiện thêm một lần nữa. Xoá tan màn đêm u tối của cái ác. Đem lại hoà bình cho đất nước này"
---------------------------------------------------------
Cuối cùng tôi cũng được cho xem hết những gì đã xảy ra hồi trước kia.
Những chuyện này không hề được người đời ghi lại trong lịch sử nào cả.
Cứ như tôi vừa được đi một tour du lịch trở về lịch sử Free vậy đó.
Nhưng mà hình như những thứ mà tôi đọc trong sách khá là khác so với những gì tôi thấy lúc nãy.
Trong cuốn sách của Kiyoko thì thế giới được sự che chở của Đấng sáng tạo còn ở đây là được sự che chở của các Thần Long.
Nhưng cả hai đều có chung một mục tiêu duy nhất đó chính là tiêu diệt được Kẻ Diệt Vong.
Cái này hơi bị khó hiểu một chút rồi đó.
Nội dung của cả hai tương đối giống nhau và không khác gì nhiều cho mấy.
Vậy nếu nói như vậy thì còn rồng mà mình gặp nãy giờ có phải là một Thần Long không?
Tôi liền ngước lên nhìn nó một hồi lâu.
"Ê, ngươi có phải là một Thần Long không vậy"_ Yuuto
"Ngài cứ hiểu sao về thần cũng được"
"Hôm nay ngài có nhớ thêm được cái gì không"
"Không, ta vẫn chẳng nhớ gì thêm cả, bộ có chuyện gì sao"_ Yuuto
"Không. Không có ạ. Thần chỉ mong ngài sớm nhớ lại mọi thứ thôi"
"Ngươi còn gì để cho ta xem nữa không"_ Yuuto
"Bây giờ chưa là lúc thích hợp thưa ngài, những gì mà tôi cho ngài xem ban nãy chỉ là một phần nhỏ trong ký ức của thần mà thôi"
"Để khi nào ngài nhớ hết mọi thứ về thần thì thần đây sẽ cho ngài xem tất cả."
"Vậy ngài còn điều gì muốn hỏi nữa không? Nếu không còn thì xin phép thần đi ạ"
"À khoan đi đã, cho ta hỏi lần cuối cùng"
"Làm sao ta có thể sử dụng lại được sức mạnh giống lần đó thêm một lần nữa"_ Yuuto
"Sức mạnh đó là của nhà ngươi đúng không. Vậy hãy cho ta biết cách sử dụng nó như thế nào đi"_ Yuuto
"Ngài không cần phải vội vàng như vậy đâu. Thực ra ngài đã thành thạo nó từ rất là lâu rồi"
"Biết thế nào được kia chứ. Đó là lần đầu tiên mà ta sử dụng nó kia mà"_ Yuuto
"Không sao cả, ngài cứ tin vào bản năng của mình. Nhưng thần có lời khuyên dành cho ngài đây"
"Bây giờ dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối tránh bộc lộ sức mạnh đó được không"
"Đồng thời không sử dụng nó quá lâu vì nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể ngài đâu"
"Đó là những điều mà thần khuyên mà thôi. Mong ngài cẩn thận trong việc sử dụng nó"
"Chào ngài"
Thế là con rồng đó lại biến mất thêm một lần nữa. Tôi cũng có thêm cho mình khá nhiều điều cần thiết rồi.
Nhưng nó nói mình có thể sử dụng được sức mạnh sao.
Chắc con đường tìm kiếm còn khá là dài lắm đây.
Thôi bây giờ cứ để cho tâm thanh tịnh lại một chút đã. Tôi bây giờ chuẩn bị đi ngủ là vừa.
---------------------------------------------------------
Tại một nơi nào đó.
"Ta xin triệu hồi đứa con của băng giá"
"Ta xin triệu hồi của lửa"
"Hãy xuất hiện trước mặt ta, hãy phục tùng ta và làm theo mệnh lệng của ta"
"Hãy cùng ta đi xoá xổ cái ngôi trường đó nào."
"Hãy xuất hiện đi Hoả Thần Longvà Băng Thần Long"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip