Chương 28: Cơn mưa trong đêm tối
Tôi đã ở trong căn phòng này được một khoảng thời gian khá nhiều của hôm nay rồi. Tôi suy nghĩ xem là mình có nên đi về nhà hay không.
Tôi đã ở đây từ sáng đến tối khuya. Chỉ hiếm có quán cafe nào hoạt động xuyên đêm lắm. Nên nơi đây thường là điểm dừng chân lý tưởng cho những người muốn cắm Nét xuyên đêm.
Bây giờ tôi không màng đến thời gian, trôi nhanh hay chậm tôi đều không muốn quan tâm tới.
Cảm giác thực sự là chính mình nó giúp tôi thoải mái rất nhiều.
Dù nói vậy chứ nhìn lại h cũng tối từ hồi nào rồi ấy chứ. Tôi nghĩ là mình nên đi đâu đó thêm một lát.
Tôi tính tiền và bước ra khỏi quán, bây giờ chỉ còn lấp lánh ánh đèn của những cửa hàng tiện lợi đang mở cửa chờ khách.
Tôi cũng tiện vào đó và mua cho mình 2 phần cơm nắm để mang theo ăn cho đỡ bụng.
Tôi lại tiếp tục đi dạo trong thành phố. Không khí buổi tối lại tĩnh mịch đến lạ thường. Trên đường chính chỉ lác đác một vài chiếc xe hơi đang chở khách.
Cũng chỉ còn một vài người đang đứng chờ đèn để được về nhà sau một buổi làm việc vất vả tại công sở.
Những khu chung cư xa xỉ xuất hiện ngày càng nhiều, tôi tự hỏi rằng liệu mai này bản thân muốn sống một nơi như vậy không, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện đó.
Nhìn những cặp tình nhân đang ve vẩy nhau, trao cho nhau những câu chuyện vui tươi, họ nắm tay nhau trông thật hạnh phúc.
Không khí buổi tối càng lúc càng lạnh dần, tôi phải bỏ bàn tay mình vào túi quần để giảm đi phần lạnh buốt.
Bầu trời chỉ có trăng, sẽ có sao nếu như không có những toà nhà cao kia đã che lấp đi cả bầu trời rồi.
Mây càng lúc kéo tới ngày một nhiều hơn, tôi mong là tối nay trời sẽ không mưa.
Tôi sờ tay lấy điện thoại ra và có ý định mở lên xem tình hình thế nào rồi. Nhưng tôi bèn cất lại vào trong túi và tiếp tục đi.
Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng toả ra từ mấy quán nhậu nhỏ bên đường. Dành cho những ông bợm nhậu đang say mê cùng với những chai bia trên tay.
Đúng là mỗi người đều có một cái tôi riêng, họ vui vẻ, có bạn bè, có người thân để chia sẻ những khoảnh khắc, lúc vui lúc buồn, còn tôi thì có gì chứ!
Tôi đi được một đoạn thì tới công viên, nơi có những hàng cây cùng với vài chiếc ghế đá không có bóng người.
Tôi liền đặt người xuống ghế, cố gắng để cho tinh thần thoải mái nhất có thể, cùng với trên tay gói cơm nắm mà tôi đã mua từ trước.
Vị cơm nắm nó mặn hơn tôi tưởng hay là khẩu vị tôi nó khác nhỉ.
Tôi ăn vừa nhìn mọi thứ xung quanh, nếu bây giờ là buổi sáng thì chắc ở đây cũng đông người lắm.
Những ánh đèn đường là nguồn sáng duy nhất khiến cho khu công viên trở nên sáng hơn.
Dù nói vậy chứ bây giờ chỉ có mình tôi ở đây thôi chứ mấy.
Tôi nhẹ nhàng ngả lưng vào ghế, thật là dễ chịu.
Cảnh vật ban đêm chỉ vọn vẹn những tiếng dế kêu, tiếng lá rơi xào xạt, một âm thanh thật tĩnh mịch.
Tôi thấy đằng xa có một máy bán nước tự động, nãy tôi cũng quên bén đi mua vài chai nước, thôi thì tới đó xem thử coi sao.
Do tôi bị cách biệt thế giới lâu quá hay sao mà khi nhìn vào máy thì nó có nhiều thứ để chọn thế nhỉ, con người ngày nay tài thật đấy, tạo ra nhiều thứ thiệt ấy chứ.
Thôi thì tôi vẫn như cũ, chọn cho mình một lon cafe đen mà thôi.
Tiếng lá đung đưa càng lúc càng dữ dội hơn, gió thổi mạnh khiến áo tóc tôi rối bù xù luôn.
Gió càng lúc càng lớn hơn, giống như sắp có bão rồi ấy.
Rồi từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống vạt áo tôi, từng hạt một. Tôi nhìn lên ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi từ trên xuống.
Từ một hạt, hai hạt, rồi nhiều hạt. Trời bắt đầu mưa một cách dữ dội.
Tôi không chạy đi tìm chổ nào đó để tránh mưa như mọi người vẫn nghĩ.
Tôi lẳn lặn đứng dưới cơn mưa xối xả đang dần làm ướt bộ đồ của tôi.
Tôi vẫn đứng đó, toàn thân bây giờ đã ngấm nước, bộ đồ bây giờ đã bó sát lại và nặng hơn.
Mái tóc đẫm nước vẫn còn đó, những làn nước rơi xuống khuôn mặt của tôi. Giống như ông trời đang khóc cho tôi vậy.
Tôi đi lại chiếc ghế đá vừa nãy. Mặt ghế bây giờ đã ướt sũng nước, tôi ngồi xuống trên tay vẫn còn lon nước chưa kịp khui.
Cái này gọi là xui hay là hên đây.
Tôi ngồi giữa cơn mưa, thấy xa xa có vài người đang chạy hối hả để tìm chổ trú, người thì cầm ô đi từ từ.
Tôi vẫn ngồi đây, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh mờ nhạt hiện rõ trước mắt tôi, nước mưa cứ rơi xuống khoé mắt tôi liên tục. Tại sao mình lại vô tư như thế!
Đây có phải là hình phạt dành cho tôi hay không, mọi tỗi lỗi mà tôi gây ra trong quá khứ vẫn không thể chấp nhận được.
Tôi thật thảm hại, tôi ngồi trầm ngâm một hồi lâu, nằm lon cafe của tôi giờ đã đầy nước lúc nào không hay.
Tôi gạt phần nước đi và liền mở nắp lon, vị cafe ngấm theo một vài nước mưa khiến cho mùi vị của nó không được ngon mấy.
Một cảm giác đắng ở trong khoé miệng.
Không biết trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu đây.
Ngồi được một lúc lâu thì tôi nghĩ tới lúc mình nên quay về rồi, có thể họ cảm thấy thoải mái khi không gặp mình nhỉ.
Tôi vứt lon nước và từ từ bước đi con đường để trở về nhà.
Con đường mưa trải đầy nước, cả thành phố bây giờ chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi, mưa rơi càng lúc càng lớn, mưa suốt một đêm dài.
______________________________________
Sau một hồi đi bộ vất vả thì cuối cùng tôi lại đặt chân trước hiên nhà mình. Nói nhà mình thì cũng không đúng mấy, giống ký túc xá hơn.
Tôi đứng ở trước hiên nhà, bèn lấy điện thoại ra thì bây giờ cũng được 12h đêm rồi, chắc khuya vậy nên mọi người trong nhà đã ngủ hết rồi, mong là vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng mở chốt cửa, tránh gây tiếng động nhiều nhất có thể.
Tôi vào được bên trong một cách an toàn, vẫn chưa ai nghe thấy hết. Thật yên tâm rồi.
Bây giờ chắc họ cũng ngủ được một giấc lâu rồi nên không sao đâu nhỉ.
Tôi phải đi tắm để cho ấm người cái đã, không thì mai bệnh nữa thì khổ thân.
Tôi đi ngang qua phòng khách, hình như hôm nay có khách đến chơi thì phải vì tôi hiếm thấy Aiki hay Namiko để sẵn nhiều ly nước đến như vậy.
Trên phòng ăn thì còn một mâm cơm đang được đậy lại một cách cẩn thận. Chắc là em ấy làm phần này để dành cho tôi đây mà.
Nói thiệt chứ tôi muốn cảm ơn em ấy vì em ấy đã làm cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi lại làm cho em ấy buồn, em ấy khóc. Tôi muốn cảm ơn em ấy một câu nhưng tôi không thể. Tôi ước gì em ấy chưa gặp tôi thì bây giờ chắc em ấy đã hạnh phúc hơn rồi.
Thôi bây giờ chuẩn bị đi tắm là vừa.
"Yuuto"
Một giọng nói bất ngờ phát ra sau lưng tôi.
"Có phải là anh không Yuuto"
Không ai khác và tôi cũng biết rõ giọng nói này là ai.
Tôi quay lại và nhìn thẳng vào em ấy, Aiki
"Uhm anh đây"
"Anh... Anh đi đâu mà bây giờ mới về vậy.... Nhưng sao... Áo anh, cả người anh lại ướt hết vậy.... Anh dầm mưa đi về hả?"
Tôi không biết phải trả lời em ấy sao cho hợp tình hợp ý bây giờ. Không lẽ kêu anh chán quá ra ngoài dầm mưa cho mát. Chỉ điên mới nói thế.
Tôi nhìn em ấy, một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
"Em... Em... Em..."_ Aiki
Rồi tự nhiên em ấy chạy tới ôm chầm vào người tôi.
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa nhiều nỗi buồn. Nước mắt em ấy bắt đầu rơi.
Nhưng bây giờ tôi nhận ra là người tôi đang ướt tôi không muốn em ấy ướt chung với tôi đâu. Tôi cố đẩy em ấy ra.
"Không... Không"_ Aiki
Tôi càng đẩy thì em ấy càng siết chặt lấy tôi.
"Sao anh lại tiếp tục như vậy"_ Aiki
"Em biết là mấy ngày nay anh mệt mỏi vì nhiều chuyện xảy ra mấy bữa nay"_ Aiki
"Em muốn anh có thể nói cho em được không"_ Aiki
"Em có thể giúp anh cảm thấy thoải mái hơn mà"_ Aiki
"Nhưng tại sao... Tại sao anh lại chọn luôn ở một mình kia chứ"_ Aiki
"Ở một mình nó đáng sợ lắm, nó cô đơn lắm, em... Em không muốn anh phải chịu khổ sở hơn nữa"_ Aiki
Tôi biết em quan tâm tôi nhiều đến thế nào. Em là người chấp nhận tôi đầu tiên. Tôi càng xa lánh thì em càng ở bên cạnh tôi.
Nhưng bây giờ chưa tới lúc để cho em ấy biết sự thật được. Và nếu biết rồi, tôi biết chắc rằng em ấy sẽ không còn quan tâm tôi nữa.
Thôi cứ dỗ cho em ấy hết khóc trước đã. Cứ như là con nít ấy, hở chút là khóc bù lu bù loa.
Tôi xoa đầu em ấy và cố đẩy em ấy ra xa để em ấy không bị ướt.
Mắt em ấy sưng đỏ hết cả lên rồi.
"Anh đi có công chuyện chút ấy mà, không sao đâu, đi về nên dầm mưa chút ấy mà, không sao đâu"_ Yuuto
"Uhm, em hiểu rồi, em chỉ sợ là anh gặp chuyện gì nữa chứ"_ Aiki
Mong là em ấy hiểu cho tôi
"Thôi em cứ lên nghỉ trước đi khuya rồi, mai còn đi học đó"_ Yuuto
"Không... Không... Em muốn ở đây với anh, em đợi anh tắm xong rồi sẽ lên"_ Aiki
Thiệt tình luôn, sợ tôi lẻn đi nữa hay gì. Nói kiểu gì em ấy cũng sẽ không nghe đâu nên cứ để em ấy muốn làm gì thì làm.
Tôi liền lên lấy đồ và đi tắm. Cũng may chỉ có Aiki dậy chứ có thêm Namiko thù còn mệt mỏi hơn nữa.
Tôi tắm xong rồi, giờ chỉ còn lên ngủ thôi.
Tôi bước ra thì trên bàn ăn đặt những món mới được hâm nóng lại
"Em sợ anh đói nên có làm chút tonkatsu, món mà em thấy anh ăn nhiều khi ở trường nên em muốn nấu thử cho anh ăn xem có hợp vị anh hay không. Em biết là món em nấu không ngon bằng anh nhưng mong anh nhận cho"_ Aiki
Em ấy đã làm đến như vậy rồi mà bây giờ mà bỏ đi thì cũng không được.
"Vậy thôi, để anh ăn"
Tôi ngồi xuống và cầm đũa lên gắp từng miếng tonkatsu bỏ vào cơm. Vị hơi mặn, tuy là đã hâm lại nhưng vẫn giữ đc độ giòn khi ăn.
"Anh ăn có vừa miệng không?"_ Aiki
"Uhm, vừa ăn lắm, em ăn cơm chưa?"
"À em ăn rồi, hồi sáng có đám chị ở hội học sinh qua nhà mình chơi, chỉ tiếc là không có anh ở đó thôi"_ Aiki
Hên là lúc đó mình đi ra khỏi nhà. Máy ghê.
Em ấy nhìn tôi vừa cười, bộ mặt tôi dính cơm hay gì.
Tôi vẫn không tin vào mắt mình đang thấy, tôi cố gắng quên đi khung cảnh trước mắt. Dù em ấy đang cười với tôi nhưng tại sao tôi lại cảm giác lo sợ về điều này, bóng tối bao trùm cả căn này, và hình ảnh em ấy từ từ biến mất vào trong hư không. Thật kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip