Chương 6: Hội học sinh

Cái cảm nhận đầu tiên của tôi khi đặt chân vào cái lớp này đó chính là Đây hoàn toàn không phải là một lớp học bình thường.

Có lớp học nào mà chào hỏi học sinh mới bằng cách phóng chục cây dao rọc giấy vào tường không.

Tôi nhớ tôi đâu hề có làm gì sai đâu ta, ăn ở cũng tốt quá mà ta.

Mọi người đều nhìn tôi bằng cái ánh mắt lạ lùng. Giống như tôi là sinh vật lạ mới vào trường hay sao vậy chứ.

Nhưng tôi không quan tâm tới họ đâu, mặc kệ họ nghĩ gì về tôi cũng được.

Mỗi người trong lớp này được ngồi một bàn riêng. Được chia làm năm dãy.

Lớp này tôi nhìn có vẻ khá đông và số học sinh nữ có vẻ là nhiều hơn học sinh nam thì phải.

Cùng với bà cô chủ nhiệm không kém phần tăng động nhất lớp.

Tôi nhìn xung quanh thì chắc ai cũng đều là những thành phần nổi trội trong lớp.

Tôi nghĩ mình nên tránh giao tiếp và đụng chạm tới họ để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với tôi.

Tôi không thể tin được cái bà cô đó lại chuyển cho tôi vào học cái lớp này. Đúng là cuộc đời mà.

Lớp cũng khá rộng, được trang bị đầy đủ tiện nghi như một ngôi trường bình thường.

Tôi khá là thích vị trí tôi ngồi, vừa là dãy cuối, kế bên là cửa sổ. Một chổ ngồi vô cùng lý tưởng đối với một người như tôi.

Tôi cầu mong rằng đừng có ai làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Làm ơn! Tôi chịu đủ quá rồi.

Tôi không hề thích đi học một chút nào. Phải dậy sớm, học bài...đúng là một cảm giác mệt mỏi.

Tôi cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ chuyện sẽ làm bạn hay kết bạn với bất cứ ai cả.

Tôi mong rằng thời gian sẽ qua đi một cách thật nhanh để tôi sớm thoát khỏi cái chốn ngục tù này và tôi sẽ được quay lại cuộc sống bình thường như trước kia.

---------------------------------------------------------

Sau hơn vài tiếng ngồi học cực lực thì cuối cùng tiết buổi sáng của tôi cũng xong.

Giờ học kết thúc vào 11h20', bây giờ mọi người được tự do sinh hoạt, ăn cơm trưa và nghỉ ngơi để tiếp tục cho tiết học buổi chiều.

Và trong suốt quá trình học thì tôi không hề lấy ra cho mình một cuốn sách hay một cuốn tập để ghi chép nào cả.

Tôi chỉ để trên bàn một cuốn tiểu thuyết và ngồi đọc nó cho đến hết giờ thì thôi.

Tôi bị giáo viên bộ môn nhắc nhở khá nhiều trong giờ học nhưng vì quá mải chú tâm đọc nên tôi thường không hề nghe họ nói cái gì cả.

Mấy người đó cứ nói, cứ la còn tôi thì mắt vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết  của mình đã dần làm cho tôi quên mất đi sự hiện diện của tất cả mọi người xung quanh.

Tại sao tôi lại làm như vậy ư? Tại sao tôi lại không chú tâm vào việc học ư,.. Sẽ có vài người hỏi tôi những câu hỏi tương tự như vậy.

Đơn giản bởi vì chương trình dạy ở đây vô cùng nhàm chán. Họ chỉ xoay quanh những nội dung cơ bản dành cho những học sinh cấp dưới mà thôi.

Tuy tôi luôn cô lập với xã hội nhưng nền học vấn của tôi bây giờ cao hơn họ rất là nhiều.

Tôi dư sức đạt được kết quả cao trong từng đợt kiểm tra của ngôi trường này.

Vì thế nên tôi cảm thấy rằng mình không cần học mấy thứ nhàm chán như thế này. Tôi muốn làm gì mặc kệ tôi miễn sao tôi được điểm cao trong từng môn là được thôi chứ gì.

Tôi không hề thích bị ép buộc làm một công việc mà bản thân không hề muốn một chút nào cả.

Cho nên cho dù mấy người có ép buộc tôi cách mấy đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ sống theo cách riêng của tôi.

Bây giờ mấy học sinh khác đã đi xuống căn tin hết rồi. Chỉ còn lác đác vài người ở trong lớp mà thôi.

Buổi sáng của tôi coi như đã xong. Bây giờ chắc tôi phải lên gặp bà cô hiệu trưởng ấy mới được.

Tôi đang dọn dẹp đồ của mình rồi chuẩn bị đi thì tôi bị ngăn cản bởi một đứa con gái trong lớp.

"Chào bạn. Mình là Akiri, lớp trưởng của lớp 10C7. Rất vui được quen biết cậu"

Cái khuôn mặt vui tươi và giả tạo ấy liền hiện lên trước mặt tôi. Thật chướng mắt.

"Cậu có cần mình giúp đỡ chuyện gì không?

Có chứ bây giờ làm ơn biến khỏi đây ngay và luôn cho tôi nhờ. Nhìn thấy những con người hay năng động như vậy làm tôi cảm thấy rất là bực mình đấy.

Tôi không hề trả lời lại bất cứ câu nào cả và chỉ vỏn vẹn đi qua như chưa từng gặp ai cả.

"Này bạn mới ơi, mình có mấy câu hỏi cần....................................."

~~~~~~RẦM~~~~~~

Tôi bước ra khỏi lớp và đóng cửa lại. Coi như tôi và cô hôm nay chưa từng nói chuyện gì với nhau đi hén.

Tôi không muốn dây dưa quá lâu vào cuộc sống này. Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai cả nhất là mấy đứa con gái. Thật phiền phức.

Tôi đi dọc hành lang và nhìn xung quanh xem phòng hiệu trưởng ở đâu.

Mọi người xung quanh nhìn tôi bằng cái ánh mắt kỳ thị. Thì cũng phải thôi, có ai vào trong trường mà ăn mặt kín mít như tôi không.

Ngôi trường khá là rộng, làm cho việc tìm kiếm của tôi khá là khó khăn.

Sau một hồi tìm kiếm thì tôi cuối cùng đã tìm ra được phòng hiệu trưởng.

Tôi chỉ vừa mới đứng ở ngoài cửa thôi mà đã nghe tiếng la lói của ai đó ở trong kia.

"CÔ NGHIÊM TÚC VỚI CHUYỆN ĐÓ SAO THƯA HIỆU TRƯỞNG."

"Chuyện này rất là quan trọng liên quan rất lớn đối với ngôi trường này đó cô biết không?

"Sao cô có thể tự tiện chọn như thế được kia chứ? Mong cô xem xét lại hành động của mình thưa hiệu trưởng"

"Tôi chưa từng đưa ra một ý kiến nào sai trong sự nghiệp của tôi cả. Việc tôi chọn ai là việc của tôi"

"Nhưng chúng ta không thể chọn những người không hề có tài năng để có thể tham dự Đại Hội Quốc Gia được thưa hiệu trưởng"

"Người mà tôi chọn sẽ không phải là một người bình thường. Người đó có khả năng vượt xa em rất là nhiều"

"Tại sao hiệu trưởng lại chọn một người ngoài mà không chọn em, em có thể tham gia mà"

"Em là người giỏi nhất ngôi trường này, là hội trưởng hội học sinh của trường nhưng tại sao em lại không được tham gia kia chứ"

"Em có gì thua người đó kia chứ. Em tự tin với khả năng của mình khi chiến đấu. Mong hiệu trưởng xem xét lại."

"Bởi vì em có nhiều điểm yếu mà chưa khắc phục được nên ta không thể chọn em được"

"Em sẽ không đồng tình với ý kiến này thưa hiệu trưởng. Em sẽ chứng minh rằng em sẽ mạnh hơn người mà hiệu trưởng đã chọn. Em sẽ làm cho cô phải công nhận em bằng mọi giá mới thôi."

"Haizzzzz~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

"Nếu em vẫn nhất quyết như vậy thì ta có ý kiến này"

"Hiện người ta chọn đã học tại ngôi trường này và nếu em có thể tìm và thắng được người ấy thì ta sẽ công nhận em và ta sẽ suy nghĩ lại chuyện này"

"Nhưng nếu thua thì em sẽ rời khỏi và không còn là người trong hội học sinh nữa. Em chấp nhận không?"

"Em đồng ý. Em thề trên danh nghĩa là hội trưởng hội học sinh của trường Minami Katsushika của mình."

"Vậy em có được quyền giết người của cô không?"

"Cứ thoải mái mà dùng hết sức. Ta không can ngăn đâu. Không biết ai sẽ là giết ai đây"

Này này! Chuyện này là sao đây, sao tôi lại gặp thêm rắc rối nữa kia chứ. Quả này chết thật rồi.

Mà lại còn định giết tôi nữa chứ! Đừng đùa.

Tôi bây giờ hồn bay tứ phía không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Tôi nghĩ rằng mình không nên vào lúc này đâu nhỉ.

Tôi chưa kịp làm gì thì cánh cửa bật thẳng vào người tôi khiến cho tôi nằm ngay xuống đất.

Người bước ra từ cánh cửa đó là người con gái mà lúc nãy đã nói chuyện ở bên trong lúc nãy.

Cô ấy đang trông rất là bực bội sau những chuyện nãy giờ.

Cô ấy liền quay qua và nhìn thấy tôi.

Không lẽ cô ấy nhận ra mình rồi. Mình không muốn bị ăn hành ngay lúc này đâu.

Cô ấy liền tiến tới chổ tôi thật từ từ và chậm rãi. Thôi rồi, lần này tiêu thiệt rồi.

Cô ấy đến chổ tôi và kéo tay tôi lên.

"Mình xin lỗi! Mình không biết bạn ở ngoài này, bạn có sao không?"

Cô ấy giúp đỡ tôi khi tôi vừa mới bị ngã. Tôi không tin rằng đây là người muốn giết tôi đâu chứ nhỉ.

Cô ấy có vẻ lo lắng cho tôi. Tôi làm mọi cách để thể hiện mình không bị tổn thương gì.

"Cậu có vẻ ít nói dữ hen hay cậu bị bệnh thế"

Tuy cô có hỏi tôi như thế nhưng tôi không thể nói chuyện với cô lúc này được đâu.

"Thôi chết. Mình có việc cần phải làm bây giờ. Hẹn gặp cậu sau nha."

"À nếu gặp ai đó có vẻ bất thường thì báo lại cho tớ nha."

Người bất thường đó đang ở trước mặt cô đây này.

Tôi thì không muốn gặp lại cô một chút nào đâu. Đi luôn cũng được. Con người luôn mang cho mình hai bộ mặt mà. Thật đáng sợ.

Cô ấy chào tạm biệt tôi rồi đi mất. Tôi cảm thấy thật nhẹ cả người ra.

Tôi liền bước vào trong phòng thì thấy bà cô ấy đã ngồi trên bàn chờ sẵn.

"Có vẻ như cậu đã nghe hết mọi chuyện rồi nhỉ"

Tôi chưa hề nghe gì hết, chưa nghe bất cứ điều gì cả.

"Nếu mà cậu nghe rồi thì chắc cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu rồi chứ"

Sao bà cứ đổ mọi thứ lên người tôi vậy chứ. Tôi không đồng ý chuyện này đâu đó nha.

"Chuyện này để khi nào thời gian thích hợp thì tôi sẽ kể cho cậu nghe chi tiết hơn"

"Và tôi khuyên rằng kể từ hôm nay cậu nên thận trọng với những hành vi của mình đi là vừa"

"Cô gái lúc nãy mà cậu vô tình gặp đó chính là Namiko hội trưởng hội học sinh của trường ta"

"Thành tích của cô ấy rất đáng khâm phục, được coi là người mạnh nhất của ngôi trường này"

"Và cậu chắc cũng hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy nếu cô ấy biết người đó chính là cậu rồi chứ"

"Từ nay cậu nên tránh gặp mặt cô ta đi là vừa"

Mọi chuyện đó đều do ai hả? Do ai bày ra tất cả mọi chuyện và bắt tôi phải nhận hậu quả này đây.

"À quên mất! Tôi đưa cậu cái này! Cầm lấy"

Cô ấy quăng thẳng vào người tôi một cái chìa khoá và nói:

"Đây là chìa khoá sân thượng tầng 3 của trường. Giờ nó bị bỏ hoang lâu rồi do không có ai sử dụng nữa. Và nơi đó hầu như bây giờ không có ai biết cả nên đừng lo"

"Tôi thực hiện đề nghị của cậu rồi đó nhá. Bây giờ thì sân thượng đó chỉ thuộc quyền sở hữu của mình cậu mà thôi"

"Nếu cậu hỏi Aiki biết nơi đó không thì tôi đảm bảo là không."

"Nhưng mà nè! Tôi có nghe chút phàn nàn về một người không chịu học mà chỉ ngồi đọc sách trong lớp liệu người đó có phải là cậu không?"

"Tôi biết cậu không hề thích học một chút nào nhưng đã lỡ vào đây rồi xin cậu có tinh thần học tập cho"

Tôi vẫn học bình thường mà chỉ có điều không nghe giảng và ghi bài thôi.

Tôi đi ra khỏi phòng và đi đến sân thượng của trường.

Nó ở tầng 3 và trong góc nên ít có người lui tới. Tôi bước lên cầu thang nhỏ và nó cách biệt hoàn toàn với cầu thang của trường.

Và tới nơi có một cánh cửa bị khoá lại. Tôi liền mở khoá và đi vào bên trong.

Tôi bước vào một không khí thoáng đãng ập vào mắt tôi. Ở trên đây tôi có thể nhìn tổng quát toàn thể sân trường.

Không khí thật thanh bình và mát mẻ. Từng làn gió mát thổi bay tóc tôi. Một cảm giác thật thanh bình.

Ở đây vô cùng tuyệt vời tha hồ mà đánh một giất ngủ dài.

Không còn có cái cảm giác ồn ào náo nhiệt ở dưới lớp nữa. Đây là nơi giúp cho tôi có thể tránh xa cái xã hội phiền phức này.

Tôi nghĩ bây giờ mình nên đánh một giấc trước cái đã rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip