Chương 7: Kẻ trốn và người tìm

~~~~~haizzzzz~~~~~

Một giấc ngủ thật ngon quá đi. Đã lâu rồi tôi chưa được ngủ sung sướng đến như vậy.

Từ khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra thì tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ bình yên như hôm nay.

Bây giờ chắc cũng tầm gần chiều rồi. Tôi nghĩ mình nên về nhà đi là vừa.

Tôi ra khỏi sân thượng và đi dọc hành lang của trường. Bây giờ chắc mọi người ai cũng về hết rồi.

Buổi sáng ở đây khá náo nhiệt còn bây giờ thì mọi thứ xung quanh đều yên lặng và tăm tối.

Ngôi trường trong phút chốc đã biến đổi hoàn toàn. Cảm giác này bạn sẽ hiểu khi ở lại một mình trong trường.

Ngay cả dãy hành lang tôi đi không một bóng người.

Một cảm giác rùng rợn đến đáng sợ nhưng đối với tôi thì cảm giác này hết sức là bình thường.

Tôi không hề sợ hãi ngoài ra lại còn khá thích thú nữa chứ.

Nhữnh căn phòng chứa đầy học sinh bây giờ chỉ là một căn phòng quặnh hiu, tăm tối không kém gì một căn phòng ma.

Đằng xa chỉ lấp ló một vài cái đèn treo tường. Lúc mờ lúc ảo.

Những tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp cả hành lang càng khiến cho mọi thứ xung quanh thêm tăm tối và u buồn.

Tôi nghĩ chắc bây giờ bà cô đó và Aiki cũng đã về nhà rồi. Tôi nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy một ai cả.

Tôi vẫn tiếp tục đi và bước xuống tầng trệt. Thì bỗng xa xa có một căn phòng mà bây giờ vẫn còn mở đèn.

Tôi khá là tò mò và bước đến căn phòng đó xem sao.

Tôi nhìn vào thì thấy đây chắc là sân thể thao của ngôi trường này bởi vì xung quanh đều chứa đầy những dụng cụ cho từng môn.

Cùng với cái sân khá rộng ấy chứ. Và nhìn xung quanh thì chẳng có ai ở đây cả.

À mà khoan! Hình như tôi thấy một ai đó đang đứng giữa sân thì phải.

Tôi cố gắng đưa mắt nhìn kĩ và chợt nhận ra đó là người con gái đã giúp đỡ tôi hồi trưa đây mà ( lúc tôi bị cánh cửa làm cho ngã đó)

Bây giờ khá muộn rồi mà cô ấy còn làm gì ở đây vậy ta. Tôi bây giờ chỉ đứng ngoài xem thôi chứ không hề có ý định sẽ vào chào hỏi cô ta đâu.

Trước mặt cô ta là mấy cái bao cát được xếp thành một hàng ngang. Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì với đống bao cát đó.

Tôi thấy cô ấy đang thủ thế để làm việc gì đó. Chắc đang luyện tập đây mà.

Bỗng có một làn gió lớn chuyển động xung quanh người cô ấy càng lúc càng mạnh dần và lan toả khắp cả căn phòng.

Một con gió rất là mạnh và lớn đang tràn ngập cả căn phòng ngay lúc này.

Tất cả luồn gió đều tập trung vào cô ấy một cách rất mãnh liệt.

Cơn gió càng lúc càng to hơn và mạnh hơn bao giờ hết. Nó làm rung chuyển cả mọi thứ xung quanh.

Rồi cô ấy biến mất trong chân không và di chuyển ra đằng sau mấy bao cát đó.

Một lúc sau cơn gió bắt đầu dừng lại và mọi thứ dần trở lại bình thường.

Nhưng điều mà làm tôi ngạc nhiên hơn đó chính là tất cả bao cát trên đều bị cho tan nát không còn như lúc ban đầu nữa.

Cô ấy không hề đụng vào bao cát nào cả mà vẫn có thể gây sát thương lên chúng.

Mọi chuyển động của cô ấy rất là nhanh và dứt khoát. Nếu nhìn một cách thoáng qua thì ta sẽ không biết cô ấy đã làm gì.

Thực chất cô ấy đã sử dụng lực của sức gió để làm tăng tính sát thương của mình.

Tất cả bao cát trên đều bị cô ta cho ăn một đòn duy nhất. Mọi chuyển động của gió đều được cô ta làm chủ cả.

Gió là một nguyên tố rất tự nhiên và được cho là vô hại đối với con người. Nhưng nếu chúng di chuyển với vận tốc cực đại cùng với sự ma sát lớn với không khí thì nó bỗng trở thành một công cụ giết người chứ chẳng chơi.

Ngay cả cái sân cũng bị cô ta cho ăn vài vết nứt rồi đây này.

Cô gái này không phải là dạng người bình thường đâu. Và ngay lúc ban đầu thì cả ngôi trường này có ai là bình thường đâu kia chứ.

Thì ra đây được gọi là các Elementer, những người điều khiển nguyên tố.

Đây là lần đầu tiên mình bắt gặp một Elementer ngoài đời thật đấy. Tôi không cảm thấy vui chút nào hết mà cảm thấy lo sợ thì đúng hơn.

ví dụ nếu tôi là mấy cái bao cát lúc nãy thì chắc giờ tôi không còn sống trên thế giang này đâu nhỉ.

Vậy là những lời mà bà cô hiệu trưởng đó nói hoàn toàn đúng. Mình cần phải thận trọng với mọi hành động của mình ngay từ lúc này.

Tránh để cho cô ta biết mình là ai.

Vậy mình tin rằng nếu mình mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ có kế tiếp cục giống như mấy cái bao cát đó.

Vậy là những điều mà cô ấy nói muốn giết tôi là hoàn toàn sự thật. Bây giờ tôi tin rồi đó.

Tôi nghĩ bây giờ mình nên biến khỏi đây thật nhanh để tránh bị cô ta phát hiện. Mà nãy giờ cô ta có thấy mình chưa nhỉ? Mong rằng là chưa.

Thôi giờ về cho lành vậy, ở đây lâu chắc chết mất.

Tôi hối hả chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Tim đập nhanh, người thở hối hả.

Sau một lúc chạy thì tôi dừng lại thở một chút để lấy lại bình tĩnh.

Hiện giờ cô ấy chưa biết mình là ai thì mình vẫn còn an toàn. Không sao cả.

"Hự"

Bỗng ngực tôi cảm thấy đau nhói và cảm giác bị bóp chặt lại bởi một thứ gì đó. Càng lúc càng đau.

Nó giống như đang bị trói bởi một dây xích nào đó.

Tôi ngã quỵ xuống đất tay ôm chặt lồng ngực và cảm thấy đau nhói không sao diễn tả.

"Ngươi...."

"Ngươi....có muốn ta không"

Tôi nghe một giọng nói thất thanh ở đâu đó phát ra. Tôi nhìn xung quanh thì không hề có ai ở xung quanh đây cả.

"Ta...sẽ đợi ngươi..."

Tôi không hề biết giọng nói ấy phát ra từ hướng nào cả. Ngực tôi bây giờ thì rất là nóng và nhói.

Một lúc sau thì giọng nói ấy không còn xuất hiện nữa và cơn đau cũng dần dần nhẹ đi. Không biết mình đang gặp chuyện gì nữa.

Giọng nói đó rất là quen mà tôi không tài nào nhớ được.

Tôi dần lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu và hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.

Hôm nay mình toàn gặp chuyện gì đâu không vậy trời.

Tôi liền nhìn lên thì thấy trời đã chuyển sang tối rồi. Thật là một cảm giác đau đớn. Nó muốn như xé toạt con người tôi ra làm đôi vậy.

Bây giờ mà về nhà thì lại gặp Aiki và bà cô đó còn phiền phức hơn. Tôi cũng không muốn ngồi ăn chung với họ chút nào đâu.

Chắc đi đâu đó ăn rồi hãy quay về sau vậy. À quên mất! Mấy ngày nay mình chưa đi mua đồ lần nào cả. Thôi sẵn dịp này đi luôn.

Tôi đi vòng quanh khu này và đã tìm thấy một siêu thị khá là lớn (nó gần giống với Coopmart, BigC,...ở nước ta)

Tôi vào và lấy sẵn cho mình một cái xe chở hàng. Tôi đi dọc xung quanh để tìm xem thứ mình mua là gì.

Đa phần tôi đi siêu thị thì toàn mua những đồ ăn đông lạnh là chính, rau, gia vị...những đồ liên quan đến nấu nướng.

Tôi không quen ăn đồ từ người khác, tôi cảm thấy an tâm khi ăn món của chính mình hơn. Lâu lâu lười thì ăn mì cho qua ngày.

Ôi! Muốn quay lại cuộc sống cũ quá!

Sau một vài phút lanh quanh mua đồ thì tôi cũng đã mua được khá nhiều thứ rồi, chắc ra quầy tính tiền cho nhanh rồi về. Tôi không thích chổ đông đúc cho mấy.

Tôi đang đi tới quầy tính tiền thì bỗng nhưng có người nào đó đụng trúng phải tôi một cái thật mạnh.

Làm cho cái xe ngả nghiêng xuống đất, những món tôi mua đều đổ xuống hết cả.

Còn tôi thì chỉ bị cháng váng xíu thôi.

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi."

Tôi không biết người đó là ai và làm chuyện gì mà gấp gáp thế.

Tôi quay mặt xem người đó là ai. Tôi vô cùng bàn hoàng và cũng đố tin được tại sao tôi lại gặp người đó ở đây chứ.

"Mình xin lỗi, mình không cố ý...mình........"

"....mình....."

Tôi cố gắng tránh nhìn mặt cô ta thật nhiều nhất có thể.

"Cậu...cậu có phải là bạn hồi trưa nay phải không?"

Chết cha tôi rồi! Tại sao lại ngay lúc này kia chứ.

"Làm tớ tưởng ai thì ra đó là cậu à"

Cô ấy thấy mình rồi, đã thấy rồi.

"Mình không ngờ lại gặp cậu sớm đến như vậy"

Tôi cũng không ngờ lại gặp cô ở đây đâu. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà.

"Thôi chết! Đồ của cậu đổ xuống hết rồi. Để mình nhặt lại cho"

Ai mượn cô làm chuyện đó kia chứ. Dù cô có làm chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng không tin cô đâu.

"Cậu nhìn mình cái gì vậy? Mặt mình dính cái gì à"

Tôi liền quay mặt đi chổ khác còn cô ấy vẫn cặp cụi lấy đồ tôi lên.

"Đây xong rồi! Trả cậu"

Cô ấy đã nhặt hết những món đồ của tôi và bỏ lại vào trong xe y như lúc ban đầu.

Vẻ mặt của cô ấy rất hớn hở và tươi vui nhưng có ai biết rằng đằng sau chính là....

Tôi không biết làm gì ngay lúc này cả. Tôi chỉ lấy lại cái xe của mình rồi gật đầu 1 cái cho lành vậy.

Tôi liền đẩy xe đi hướng khác thật nhanh để tránh việc gặp lại cô ta lần nữa.

Tôi thở dài và mong rằng mình sẽ không còn gặp cô ấy lần nào nữa.

"À cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi chưa kịp nghĩ hết câu thì cô ấy đang ở đằng sau lưng tôi hồi lúc nào không hay.

"Sao cậu không nói một câu nào thế"

Làm ơn hãy cho tôi được bình yên đi mà.

"Bây giờ mình cũng đang đi mua vài món hay hai ta đi chung đi"

Hả? Chuyện đó ở đâu ra thế. Tôi không muốn đi một chút nào. Tôi muốn về.

Cho dù tôi có đi đâu đi chăng nữa thì cô ta vẫn cứ bám riết lấy tôi. Cô ấy cứ nhìn tôi một cách chăm chú.

"À chắc cậu cũng biết mình là ai rồi phải không? Hay là cậu chưa hề biết mình là ai."

"Cậu không biết cũng không sao, nhưng cậu có thể cho mình biết tên được không?"

"Sao cậu cứ im lặng hoài thế và cũng đừng cố tránh né câu hỏi của mình chứ"

"Cậu biết không, trong cuộc đời học sinh của mình thì mình chưa hề thấy một đứa con trai nào mà tự vào siêu thị mua đồ đó có biết không"

Chuyện đó đối với tôi rất là bình thường mà, có gì lạ lắm sao.

" Qwa, cậu biết nấu ăn kia à, hiện giờ cậu đang sống với ai và ở đâu thế?"

Sao cô ta lại hỏi lắm câu thế không biết, muốn dò xét mình à, còn lâu.

"Này này chờ mình với, đừng có đi vội chứ"

Tại sao cô ta cứ bám theo tôi hoài vậy kia chứ.

"Nói trước cho cậu một điều rằng nếu mình đã nhắm vào ai thì người đó bắt buộc phải là của mình"

Cô ấy thì thầm vào tai tôi một cách dứt khoát. Của cô là sao? Không lẽ cô ấy biết mình thiệt rồi.

"Cậu... Khá là đặc biệt đấy"

"Mình... Có... Hứng... Thú... Với cậu"

Tôi bắt đầu lo sợ đối với người con gái này rồi đó nha. Một cảm giác như đã bị nhìn thấu từ mọi ngõ ngách.

"Thôi không đùa với cậu nữa. Bây giờ mình về trước. Hẹn gặp cậu mai ở trường nha"

Tôi thì không muốn gặp lại cô bất cứ lúc nào nữa đâu.

Nói xong thì cô ấy liền chạy thật nhanh giống như hồi sáng vậy.

Sao hôm nay toàn gặp chuyện xui không à. Thiệt hết biết thế giới này rồi.

Ông trời! Tại sao ông lại sinh ra tôi làm gì kia chứ. Không tạo ra tôi có phải tốt không.

Bây giờ về nhà còn mệt hơn nữa đây.
---------------------------------------------------------

Cuối cùng tôi cũng về được đến nhà, tôi chỉ vừa mới mở cửa thôi thì thấy dáng đứng sừng sững của Aiki đang đứng trong nhà.

"Yuuto-san, tại sao bây giờ anh mới về nhà vậy hả?"

"Yuuto-san, anh có thể giải thích không?"

Tôi nghĩ mình không nên cho ai biết chuyện mình mới gặp hội trưởng xong.

"Yuuto-san, anh ăn gì chưa? Anh có đói không?"

"Yuuto-san, tại sao lúc trưa em qua lớp không tìm thấy anh, anh đã đi đâu vậy"

"Anh đừng có bơ em nữa được không. Em xin anh đó"

"Làm ơn đứng lại nghe em nói đi mà"

"Yuuto-san, anh làm ơn đừng đi nữa mà"

"Yuuto-..........."

~~~~RẦM~~~~

Cuối cùng cũng vào được phòng, khỏi phải nghe em ấy nói mệt óc. Đã mệt rồi còn gặp em ấy nữa chứ.

Thôi hôm nay tới đây thôi. Giờ buồn ngủ quá rồi. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
---------------------------------------------------------

"Yuuto-san, dậy dậy đi học, trễ rồi"

"Không dậy là em tạt nước nữa đó nha."

"Vẫn không chịu trả lời ha, anh ngang bướng dữ hen, ngày hôm qua dám bơ em vậy thì đừng có trách"

"Ủa sao chìa khoá lại không vừa nữa rồi"

"Mở cửa ra Yuuto-san"

Đâu có dễ vào phòng tôi như vậy kia chứ. Được một lần làm hoài, tôi đã thay hết nguyên cánh cửa đó luôn rồi. Bây giờ chỉ có tôi mới có quyền vào chứ người khác thì không vào được đâu.

Ngoài ra tôi cũng vừa mới làm lại cái cửa sổ để cho việc di chuyển cho thuận tiện. Chứ sáng sớm mà gặp ai đó thì mệt lắm.

Tại phòng tôi nằm ở tầng 2 nên tôi phải dây thừng để xuống. Lại bắt đầu một ngày mệt mỏi của một học sinh.

Vừa mới tới trường mà sao tôi có cảm giác muốn đi về ngay và luôn.

"Sao sáng sớm mặt mày sao ủ rủ thế"

Giọng nói này không lẽ là. Tôi liền quay ra đằng sau thì đúng như tôi dự đoán.

"Không phải tôi đã nói sẽ gặp cậu vào hôm nay sao"

Và như tôi được biết người đó chính là Kanoruri Namiko là Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường Minami Katsushika.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip