Không Tên Phần 1
Page1:
Ấp ủ mong muốn về cái chết kể từ khi còn nhỏ, tôi quyết định tự sát vào năm 14 tuổi . Không vì lí do đặc biệt gì. Chỉ là cuộc sống này đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì, và dĩ nhiên cả cái chết cũng vậy.
Page2:
Vào đêm sinh nhật thứ 14, lấy từ nhà kho dây thừng và một cái hộp thưa, tôi băng băng đi thẳng đến trường mình. Đấy là một buổi đêm không trăng, khi mà mọi nhà đã tắt đèn và rồi giữa màn đêm dày đặc ấy, thành phố trông như thuộc về dĩ vãng (pasted on). Tại sao lại là tuổi 14?
Tôi thậm chí còn không hiểu nổi bản thân mình.
Có lẽ tôi mơ hồ cho rằng thật tốt khi thoát khỏi những trí tưởng tượng ngây ngô và cả kỳ vọng từ người lớn. Tôi chẳng bao giờ hứng thú nổi với những thứ như vậy. Tuổi 14 nên là dấu chấm hết cho cuộc đời này. Và vì vậy, tôi quyết định tự sát.
Page3:
Khi đã đến được ngôi trường, tối om và chẳng một ai gần đó, tôi có cảm giác tòa nhà ấy lớn hơn mọi lần. Đây chính là nơi trẻ con dần hao phí thời gian của chúng vào ban ngày, cũng vì vậy mà nó trở thành chốn hoàn hảo cho cái chết của tôi.
Có lẽ, một chút nào đó, tôi đã cảm thấy mình bất hạnh. Tôi cột dây thừng lên hàng rào sắt và đứng trên cái hộp. Sau đó, quấn sợi dây quanh cổ mình rồi đá cái hộp đi với mọi sức bình sinh.
Page4:
Đầu tôi đột ngột hướng lên trời. Cơ thể vẫn chưa trưởng thành của tôi hiểu rằng điều này nghĩa là cuộc đời tôi sắp sửa kết thúc. Tôi vẫn giữ được tỉnh táo trong giây lát. Trong thinh lặng, tôi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim và khi thanh âm ấy nhỏ dần, ý thức cũng theo đó mà trở nên nhạt nhòa.
"Mình đang dần chết đi."
Tôi đã nhận thức được cái chết thật rõ ràng và rồi lại chìm vào vô thức trong chốc lát. Điều tiếp theo mà tôi biết, đó là bản thân đang trôi lơ lửng trên thi thể của mình và chăm chăm nhìn vào nó.
Page5:
"Vậy ra linh hồn là có thật", tôi nghĩ vậy. Tôi đã cho rằng mọi chuyện thế là hết, nhưng hóa ra không phải vậy. Tuy rằng điều này rất phiền phức nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì. Tôi đã lựa chọn cái chết và nếu như đây là điều tôi đòi hỏi thì tôi chỉ còn cách chấp nhận nó. Tôi vô thức nhìn vào thi thể mình một hồi lâu. Không một bóng người đi qua. Trông vào cái xác đu đưa trên hàng rào không hề mang đến chút xúc cảm hay tò mò, chán nản, tôi quyết định rời đi.
Tôi trôi nổi qua lớp học, qua cả bàn học của mình, vào ngày mai những đóa hoa sẽ được đặt lên đó cùng với lời phát biểu của giáo viên rằng cuộc sống đáng trân quý như thế nào, trong khi đó, hẳn họ sẽ thầm nghĩ "Thằng lỏi ấy thật khó gần". Một chút nào đó tôi đã tò mò liệu rằng có đứa bạn học nào sẽ khóc không, nhưng rồi lại không chắc liệu tôi có đứa nào đủ thân để mà làm điều ấy.
Page6:
Dù sao chăng nữa, tôi cũng đã trở về nhà. Cha và mẹ vẫn đang ngủ. Cha mẹ ngủ riêng kể từ khi tôi học lớp sáu. Tôi không hiểu lí do vì sao. Nhưng rồi vào ngày mai khi biết về cái chết của con trai, họ sẽ phải cùng nhau chịu một nỗi đau buồn. Họ hẳn sẽ chịu đựng, cố gắng chấp nhận cái chết của con trai mình, cái đứa đã bỏ lại họ mà không một lời giải thích hay từ biệt. Nhưng vì bất cứ lí do gì chăng nữa, tôi không cảm thấy tội lỗi chút nào. Và rồi tôi đến phòng đứa em gái. Nó ngủ thật say sưa mà không hề suy nghĩ đến điều gì. Tôi có chút cảm thông cho nó: Trong khi con bé vẫn còn đang học tiểu học, một mình nó sẽ phải gánh trên vai cả tình yêu lẫn kỳ vọng từ cha mẹ.
Page7:
Tôi chờ đợi bình minh lên trên mái nhà. Dẫu sao, sẽ chẳng có gì diễn ra trước buổi sáng. Tôi bắt đầu thấy chán nản.
Tôi đã chờ đợi bao lâu rồi? Không có một dấu hiệu nào của ánh dương. Ngay khi tôi bắt đầu bồn chồn không yên, một mặt trời màu đen bay vút vào bầu trời phương đông hệt như một quả bóng đang nảy lên. Trong tôi dấy lên một nỗi sợ không thể nói thành lời. Tôi đang phải đối mặt với sự thật rằng bóng đêm sẽ không bao giờ kết thúc và rằng tôi không còn là một phần của thế gian.
Page8:
Tôi đi dạo dọc con phố. Không ánh sáng, không bóng người. Mọi thứ dường như đã được tô phủ bởi màn đêm - một chất màu nước đục ngầu. Tôi không biết nên đi đâu, nên tìm gặp ai hay điều gì mình nên làm. Tôi không còn hay biết điều gì nữa, dẫu cho bản thân không hề buồn bã nhưng trên gò má, một dòng nước mắt lăn dài.
Tôi đến một trạm dừng. Tôi đã đi đến kết luận rằng việc đi bộ hay đứng chờ cũng không làm nên điều gì khác biệt. Và nếu như điều ấy xảy ra, mọi thứ sẽ chấm dứt tại một trạm dừng xe buýt.
Page9:
Tôi không hề biết rằng ở đây có một trạm dừng. Đột nhiên, có tiếng ồn rất lớn, một chiếc xe buýt hướng về phía tôi và dừng ngay trước mặt. Không phải là loại xe buýt thông thường hiện nay, nó giống mẫu xe buýt Bonnet mà tôi từng thấy trên những chương trình TV hồi xưa. Cánh cửa mở ra. "Lên xe đi." - Tài xế lên tiếng.
"Nhưng cháu không có tiền" Vì sự do dự của tôi mà người tài xế lớn tiếng một cách thiếu kiên nhẫn "Cháu không cần phải có tiền. Cứ nhanh lên và vào xe đi!" Thế nhưng ông ấy lại không có vẻ gì giận dữ. Như thể lời nói của ông ta vừa đủ để giục tôi lên xe, thế là tôi trèo lên chiếc xe ấy.
Page10:
Tôi ngồi ở hàng cuối cùng. "Điểm đến tiếp theo là vườn thực vật!" Chiếc xe bất ngờ lăn bánh và phóng băng băng trên những con đường một màu. Tài xế chẳng nói một lời nào nữa và tôi thì lại là hành khách duy nhất. Cảm giác căng thẳng đâm chọt vào bàn chân và trườn bò lên đôi chân tôi. Nhưng đây là người đầu tiên tôi gặp sau khi chết. Theo một cách vô thức, tôi đã dễ dàng chấp nhận rằng hiện giờ tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc phó thác số phận mình cho kẻ xa lạ này.
Chiếc xe bon bon chạy mà chẳng hề dừng tại trạm nào khác hay thậm chí là chậm lại. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã rời khỏi thành phố và đến một miền thôn dã xa lạ, hơn thế, chiếc xe dừng lại tại một trạm dừng trông có vẻ giống như một khu rừng tối tăm.
Page11:
"Đã đến trạm dừng cuối cùng, vườn thực vật, hãy kiểm tra hành lý trước khi quý khách xuống xe." Người tài xế thành thạo lên tiếng. Và rồi với giọng điệu hoàn toàn khác hẳn mà không cho phép bất kỳ câu hỏi nào, người tài xế bồi thêm "Cháu đang làm cái gì thế? Nhanh lên và xuống xe đi chứ!" Tôi rời khỏi chiếc xe mà không nói được thêm một lời nào.
Trước khi tôi đi vào khu vườn, chẳng một ai ở quanh đấy cả. Không chút chần chừ, tôi đi vào trong khu vườn. Khi đang đi trên một con đường hẹp trải dài bởi những đóa hoa sặc sỡ sắc màu, tôi có thể thấy được một ánh sáng xanh nhạt ở phía xa.
Page12:
Không còn nơi nào khác để đi.Tôi bước nhanh trên con đường dốc thoai thoải dẫn đến nơi phát ra ánh sáng. Ánh sáng phát ra từ một ngôi nhà kính hình vòm. Trên cánh cửa có một tấm biển ghi rằng "Triển lãm vườn thực vật". Nhận ra có thứ gì đó bên trong, tôi tiến vào không chút chần chừ. Những loài cây bị bỏ hoang mà tôi không biết tên tạo nên một khu rừng rậm trong bầu không khí ẩm ướt.
Page 13:
Có một loài cây duy nhất mà tôi biết tên - cây nắp ấm. Đó là một loài cây ăn thịt nổi tiếng. Tôi dòm vào bên trong cái cây, tò mò làm sao nó có thể tồn tại khi mà không có con côn trùng nào xung quanh. Bên trong đó có những lát cá nhỏ, hẳn đã có ai đó ở đây.
Lần theo tấm bảng có ghi hai chữ "lối này", tôi đến được một cái ao đầy ắp hoa sen. Chúng nở rộ thật đẹp trên mặt hồ, đắm mình trong ánh đèn huỳnh quang khiến cho phần trắng trở thành màu xanh nhàn nhạt, và những phần vốn dĩ là màu đỏ lại trở nên hồng hồng. "Hệt như thiên đường vậy", tôi chợt nghĩ "Và có thể thiên đường này dành cho mình." Với suy nghĩ như thế, tôi cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng thống thiết, và trong một lúc, tôi chỉ đứng đấy và sửng sốt.
Khi nhìn xuống nước, tôi nhìn thấy vài con cá cơm con. Có một tấm áp phích ghi "làm ơn đừng cho cá ăn". Không có thiên đường nào lại cấm bạn cho cá ăn, tôi nghĩ vậy và lấy lại bình tĩnh. Tôi tiếp tục đi theo những tấm biển ghi "lối này".
Page 14:
Khi đi quanh cái ao, tôi đi dạo qua những đóa lan và vài loại hoa lớn mà tôi không biết tên và rồi rời đi. Gần đường đi ra có một quầy lưu niệm bán postcard, trái cây khô và vài ba thứ đồ linh tinh khác. Bên cạnh quầy trưng bày những chậu xương rồng, có một người đàn ông già ngồi khom lưng. Tôi đã nói khi mà chưa kịp nghĩ ngơi gì. Tôi mở lời: "Ông có bán những chậu xương rồng này không?"
"Đúng thế."
"Chúng có bán chạy không?"
"Dĩ nhiên là không, ta đã không có khách hàng nào suốt hàng trăm năm nay rồi."
"Vậy ông cứ chăm sóc cho chúng sao?"
"Không, xương rồng không cần được chăm sóc quá mức. Nếu tưới quá nhiều nước thì chúng sẽ chết, vậy nên ta chẳng có việc gì để làm. Chán muốn chết. Ta ước gì có ai đó có thể tiếp quản công việc của ta." Ông già nói và ngước nhìn tôi.
Page15:
Lão không có mắt! Quá sợ hãi, tôi bỏ chạy theo lối ra "Không phải là hàng trăm năm đâu!" Lão gọi với sau lưng tôi. Tôi tiếp tục chạy trong sợ hãi. Trong lúc chạy, tôi mơ hồ nhớ ra có lần cha mua cho tôi một chậu xương rồng, tôi đã tưới quá nhiều nước, vậy nên cây xương rồng đó đã bị tôi giết chết. Bằng cách nào đó, một ký ức nhạt nhòa trôi về dòng tâm tưởng của tôi, rằng cha đã đưa tôi đến vườn thực vật này từ rất lâu về trước.
Page16:
Kiệt sức, tôi nghỉ ngơi tại một vườn hoa tulips rộng lớn. Một người đàn ông trông vẻ chăm chỉ đang cần mẫn làm việc, ông ta mặc trên người bộ đồ lao động và đeo một cặp kính. Tò mò ông ta đang làm gì? Tôi tiến đến gần thì trông thấy ông ta cắt từng đóa hoa tulip đang nở rộ ra khỏi thân. Quá đỗi ngạc nhiên, tôi thốt lên - "Chú đang làm gì thế?". "Trồng củ" - ông ta đáp lời.
"Cháu không thể trồng được những củ tulip tốt nếu không chịu ngắt hoa."
"Chú sẽ làm gì với những cái củ đấy?"
"Trồng chúng."
"Thế chú trồng chúng để làm gì?"
"Khi hoa nở, chú sẽ tiếp tục cắt chúng để làm thêm những củ mới"
"Và những củ tulip đó...?"
Page17:
Tôi lặng người.
Và theo cách ông ta tiếp tục làm việc trong im lặng, người đàn ông tốt bụng bỗng dưng trở nên thật đáng sợ.
Tôi chỉ muốn mau mau rời khỏi khu vườn. Vậy nên tôi theo bảng chỉ dẫn đến đối ra.
"Chẳng có gì nghĩa lý ở đây cả." - Tôi nghĩ.
"Đây chỉ có thể là địa ngục." - Vì lí do nào đó mà tôi có cảm giác như vậy.
Khi bước ra khỏi lối ra, tôi nhìn thấy một cái xe buýt cũ đỗ ở bên ngoài, dường như nó đang chờ đợi tôi.
Cánh cửa mở ra ngay khi tôi đến gần. Tôi leo lên xe một cách tự nhiên. "Mọi người mau lên xe để đến cầu Tenjin!"
Cầu Tenjjin là cây cầu bắc qua con sông Tenjin ở gần trường mầm non của tôi. Đã nhiều năm rồi tôi chưa đến đó, lần này, chiếc xe di chuyển với tốc độ chậm hơn.
Page18:
Tôi đung đưa theo nhịp chuyển động của chiếc xe, có chút hiếu kỳ rằng bản thân đang hướng về quá khứ. "Đã đến trạm dừng cuối cùng, cầu Tenjin, vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống xe."
Cánh cửa mở ra, như thể thường lệ, tôi trước xuống xe buýt. Con sông Tenjin quen thuộc chảy dọc đường đi.
Cây cầu đã bị sụp đi một nửa và tôi không thể đến được bờ bên kia. Dĩ nhiên tôi đã nghĩ lẽ ra mình nên đi qua cầu, thế nên tôi có chút lúng túng.
Hẳn nó đã bị hỏng do cơn bão gần đây. Tôi đi bộ ngược dòng, có một thứ gì đó lấp lánh giữa dòng sông.
Page19:
Một đàn cá vọt ra khỏi mặt nước. Khi tôi còn nhỏ, dòng sông này không hề có cá. Có lẽ phong trào bảo vệ môi trường gần đây đã làm cho dòng sông trở nên sạch hơn. Tôi tiếp tục đi bộ và vì lí do nào đó mà có một sự thôi thúc mạnh mẽ rằng tôi phải băng qua bờ bên kia. Tôi cảm giác rằng có thứ gì đó ở bên kia hoặc chí ít, tôi cũng có thể hiểu ra được điều gì đó.
Chắc hẳn phải có nhiều cây cầu khác ở phía thượng nguồn, nhưng tôi cứ đi đi mãi mà không hề bắt gặp được cây cầu nào. Một hồi ức mờ nhạt khiến tôi có cảm giác thân thuộc đến bứt rứt. Tôi cứ tiếp tục dạo bước như vậy. Sau một lúc, tôi nhận ra ánh sáng phía bên kia dòng sông. Trông giống như có ai đó đang đốt pháo bông. Một người đàn ông, phụ nữ và hai đứa trẻ trong bộ yukata, trông họ thật vui vẻ.
Page20:
Thắc mắc liệu đây có phải là lí do cho chuyến đi này, tôi nhìn chằm chằm vào họ, vào những pháo bông rực rỡ sắc màu. Tôi nhận ra họ không có mặt. Một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng và tôi không còn mong muốn băng qua bên kia bờ sông nữa. Tôi lại lặng lẽ hướng về thượng nguồn. Con đường nhựa trở thành đường sỏi hẹp dài với cỏ dại mọc um tùm hai bên và dòng sông cũng trở nên hẹp hơn.
Cái ao nơi xuất nguồn của dòng sông không còn xa.
Page21:
Tuy nhiên tôi chưa từng đến đấy bao giờ. Đã có nhiều đứa trẻ chết đuối trong cái ao, cha mẹ đã căn dặn rất nhiều lần rằng cái ao rất nguy hiểm nên tôi không bao giờ được phép đến gần. Thế mà bây giờ tôi lại đi đến đó.
Nó được bọc quanh bởi một kè bê tông. Ở bên mặt kè đó có một ống thải lòi ra, nơi nước được thải ra ngoài.
Con sông giờ chỉ rộng một mét, thế nên có thể nhảy qua lại nếu như tôi muốn nhưng có vẻ điều đó đã không còn quan trọng mấy.
Tôi lần theo một bậc thang bê tông để đi lên bờ kè. Một đứa trẻ khom người trên bờ hồ làm gì đó. Khi đến gần hơn, tôi nhìn thấy cậu ta đang bắt tôm. Cậu ta bắt một con, cắt đuôi ra rồi lại dùng làm mồi để câu con khác. Có một đống đầu tôm ở bên cạnh cậu ta. Tôi hỏi mà không nghĩ gì: "Em đang làm gì thế?"
Page22:
"Bắt tôm"
"Nhưng cứ như vậy chúng sẽ chết hết và em chẳng có con nào để mang về nhà đâu."
"Em không có nhà."
Và khi cậu ta quay mặt lại, tôi đã rất sốc. Đó là Ito-kun, đứa bạn chung trường mầm non với tôi. Cậu ấy nhỏ hơn một tuổi, nhưng vì là con lai da đen nên ai cũng biết đến cậu ấy. Một ngày cậu ấy đột ngột biến mất khi chúng tôi vẫn còn học mầm non và có lời đồn rằng cậu ta đã chết. Chẳng ai biết tại sao và chuyện gì đã xảy ra.
Page23:
Người lớn không chịu cho chúng tôi biết sự thật, giờ đây một Ito-kun vẫn còn là một đứa trẻ ngồi đây và câu tôm.
"Ito-kun?"
"Hả?"
"Em còn nhớ anh chứ?"
"Em không phải là người ngớ anh. Nhưng anh lại nhớ em."
Mặc dù đây là điều dễ hiểu, nhưng với tôi, Ito đã nói ra điều gì đó rất kỳ quái.
"Anh nên về nhà nhanh đi, không nên ở lại đây đâu. Chẳng phải mẹ anh đã luôn dặn phải tránh xa chỗ này ra sao?"
Ito đã nói vậy.
"Thế còn em?"
"Em là em."
Cậu ta có thái độ quyết liệt không hề phù hợp với một đứa trẻ chút nào. Tôi có cảm giác Ito không thích mình ở đây, thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc quay trở lại con đường mình vừa đi.
Có thể vì đường đi khá dốc nên khi trở về không tốn mấy thời gian. Và dĩ nhiên, chiếc xe ấy đang đợi tôi.
Page24:
Cánh cửa mở ra, tôi bước vào bên trong và lần này, tôi chọn hàng ghế đằng trước, nơi có thể nhìn thấy được gương mặt của tài xế.
"Giờ cháu định làm gì?"
Người tài xế tốt bụng hỏi.
"Cháu muốn đến đám tang của mình."
"Không được đâu. Vì đám tang là nơi chỉ có người sống đến dự, còn một khi cháu chết, sẽ chẳng có nơi chốn nào dành cho cháu đã."
Phải, tôi đã đoán được điều này từ trước.
"Vậy hãy đưa cháu đến bất kỳ nơi nào cháu cần đến đi."
"Được thôi."
Chiếc xe buýt chậm chạm lăn bánh.
Cảnh vật bên ngoài thật quen thuộc, và tôi chẳng thể tìm ra việc gì để làm. Xe buýt rẽ rồi lại rẽ, như thể nó đã có sẵn lộ trình rõ ràng. Và rồi, khi tôi có cảm giác thời gian trôi qua chưa lâu, thì chúng tôi đã sớm đến được một nơi hoàn toàn xa lạ. Đó là một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà nép mình dưới chân đồi.
Cánh cửa mở ra.
"Được rồi, đây thực sự là trạm dừng cuối cùng. Và sau lần này, mọi sự tùy ở cháu cả đấy!"
Người tài xế nói rồi bỏ chiếc mũ của ông ấy xuống.
Page24:
Tôi nhận ra ông ấy, đó là chú của tôi, cách sống phóng đãng đã khiến ông ấy phải ra đi sớm khi tôi còn rất nhỏ. Tôi nhớ rõ chú của mình.
"Chú đang làm gì ở đây vậy?"
"Đừng nên hỏi chú điều gì cả."
"Có thể chú nói đúng, nhưng có quá nhiều thứ cháu không biết. Tại sao chú ở đây, làm tài xế và chú muốn cho cháu thấy điều gì, chú đưa cháu đi đâu và cháu phải làm gì bây giờ? Cháu không biết gì cả, làm ơn, chú hãy cho cháu biết đi!"
Page25:
Với biểu cảm cô đơn, chú ấy nói: "Nếu có thể, chú sẽ kể cho cháu, nhưng quả thật chú chẳng có gì để nói với cháu cả."
"Thế thì nói với cháu một điều thôi. Đây là đâu? Thế giới nào đây?"
"Đây là ký ức đã lãng quên của cháu, mơ ước sâu kín của cháu."
"Cháu chẳng có mơ ước nào cả."
"Vậy đây là thứ cháu mong muốn."
Chú tôi cụp mắt và đội lại nón lên đầu.
"Giờ thì mời xuống xe, tôi phải đi rồi."
Tôi bước xuống xe.
Có tiếng động cơ gầm rú đằng sau và khi tôi ngoảnh lại, chiếc xe đã đi rồi.
Tiếng động cơ cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi nó hoàn toàn biết mất trong màn đêm.
Page26:
Tôi cô đơn vô cùng.
Tôi sợ hãi, cô đơn và lo lắng đến nỗi suýt khóc. Nếu chú tôi đúng, thì mong muốn của tôi là không có ước mơ nào cả đã đưa tôi đến đây, và rồi, khi chẳng thể chắc chắn về điều này, tôi tin rằng mong muốn là không có ước mơ nào đã đưa tôi đến nơi mà tôi phải đi bằng đôi chân của mình. Tôi bắt đầu bước đi. Không biết đi đâu hay hướng về đâu, tôi đi dọc trên những con đường xa lạ. Vào một thời điểm, những con đường cùng hợp lại thành một và tôi có thể thấy được đường hầm ở trên con đường ấy.
Tôi có thể thấy được ánh sáng mờ mờ phía bên kia đường hầm.
"Phải rồi, chính là nó!" - Tôi nghĩ.
Tôi biết đó chính là nơi tôi nên đến.
Tôi bước chân vào đường hầm đó.
Page27:
Lần đầu tiên tôi bước những chân thật tự tin, rảo bước thật nhanh vượt qua bóng tối của đường hầm và hướng về ánh sáng kia, tôi mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó rất đỗi ấm áp và dịu dàng ở phía bên kia ánh sáng.
Đến cuối con đường hầm, trước mặt tôi là cánh đồng rộng lớn trải dài ngút mắt. Treo trên bầu trời là một chấm sáng nhỏ, không phải mặt trăng, nó tắm lên cánh đồng cỏ lau một thứ sắc vàng rực rỡ.
Tôi vạch cỏ để hướng về ánh sáng ấy.
Page28:
Nhưng càng đi xa, ánh sáng càng trở nên xa vời và nhạt nhòa. Còn hơn cả mệt mỏi.
Chân tôi không thể bước tiếp, không biết tại sao nhưng tôi không tài nào di chuyển được.
Có lẽ tôi cảm thấy nếu như bước tiếp, ánh sáng kia sẽ biến mất hoàn toàn.
Tôi hiểu rõ rằng hành trình đến đây là hết.
Tôi sẽ đứng giữa cánh đồng cỏ rộng lớn và tối mờ này vĩnh viễn và không thể nào bước tiếp được?
"Đó chính là điều cháu mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip