VI

Minjeong giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh toát. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang viết, nhưng những từ ngữ trên trang giấy đều được viết bằng máu, và chúng đang từ từ chảy xuống, tạo thành những vệt đỏ thẫm trên trang giấy trắng.

Ánh trăng xanh nhợt hắt qua cửa sổ, tạo những hình bóng kỳ quái trên tường. Chiếc đồng hồ vẫn đứng yên ở 3:15, như thường lệ. Nhưng có gì đó khác lạ trong không khí đêm nay. Một tiếng thở dài nhẹ vọng lại từ hành lang, theo sau là tiếng nức nở nghẹn ngào.

Minjeong do dự một lúc trước khi mở cửa. Yizhuo đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường, vai run lên từng đợt.

"Yizhuo?" Minjeong thì thầm, "Em không sao chứ?"

"Aeri..." Yizhuo ngước lên, mắt đỏ hoe, "Chị ấy đang biến mất."

"Biến mất?"

"Như những người khác. Như những tác giả trước đây." Yizhuo vùi mặt vào hai tay. "Em đã thấy nó - cánh tay phải của chị ấy... trong suốt như thủy tinh. Giống như..."

"Như bàn chân của chị ấy," Minjeong tiếp lời, nhớ lại cuộc trò chuyện chiều nay.

"Chị không hiểu đâu," Yizhuo đột ngột đứng dậy, "Nó bắt đầu như thế đấy. Từng chút một. Đầu tiên là những phần cơ thể trở nên trong suốt. Rồi đến ký ức. Rồi đến... tất cả."

Đúng lúc đó, tiếng đàn dương cầm vang lên từ tầng dưới - bản Moonlight Sonata của Beethoven, nhưng có gì đó không đúng trong giai điệu. Những nốt nhạc như bị vặn vẹo, méo mó, tạo thành một phiên bản kỳ quái của bản nhạc quen thuộc.

"Jimin..." Yizhuo thì thầm, "Chị ấy đang gọi Aeri."

Không kịp suy nghĩ, Minjeong chạy theo Yizhuo xuống cầu thang. Căn phòng đàn tối om, chỉ có một ngọn nến duy nhất cháy trên chiếc đàn dương cầm. Jimin đang chơi đàn, mái tóc đen xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt. Bên cạnh là Aeri, đứng im như một bức tượng.

"A, chúng ta có khán giả rồi," Jimin không ngừng chơi đàn, giọng nói ngọt ngào đến rợn người. "Đến đây, Minjeong. Đến xem điều kỳ diệu sắp xảy ra."

Minjeong tiến lại gần, và rồi cô nhìn thấy nó - cánh tay phải của Aeri đang dần trở nên trong suốt, như thủy tinh được thổi trong làn khói. Nhưng không chỉ có vậy, những đường nét trên khuôn mặt Aeri cũng đang mờ dần, như một bức tranh bị xóa nhòa trong mưa.

"Đẹp phải không?" Jimin mỉm cười. "Đây là cách ngôi nhà chào đón những linh hồn đồng điệu. Họ trở thành một phần của nó. Một phần của âm nhạc. Một phần của... tôi."

"Không!" Yizhuo hét lên, chạy đến ôm lấy Aeri. "Em không cho phép! Chị không thể lấy đi chị ấy!"

Jimin ngừng chơi đàn. Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.

"Ồ, Yizhuo bé nhỏ," Jimin đứng dậy, di chuyển như một cái bóng đến bên cạnh cô gái. "Em không hiểu sao? Đây là điều họ muốn. Điều tất cả chúng ta đều muốn - được trở nên bất tử trong nghệ thuật."

Minjeong nhìn xuống tay mình và kinh hoàng nhận ra - đầu ngón tay cô đang trở nên mờ đục, như thể đang tan chảy vào không khí.

"À," Jimin quay sang Minjeong, nụ cười rạng rỡ đến đáng sợ. "Cuốn sách của cô đang tiến triển tốt đấy. Có lẽ... sớm thôi..."

Minjeong lùi lại, va phải tường. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, có một phần trong cô - một phần ngày càng lớn dần - lại thấy bị cuốn hút bởi ý tưởng này. Được trở thành bất tử trong những trang sách, trong những nốt nhạc, trong chính bức tường của ngôi nhà này...

"Không!" Giọng Yizhuo kéo cô về thực tại. "Chị Minjeong, đừng nghe chị ấy! Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Nhưng khi Minjeong nhìn vào mắt Jimin - đôi mắt đen như hai hố sâu không đáy - cô không còn chắc liệu mình có thực sự muốn rời đi nữa hay không. Bởi trong đôi mắt ấy, cô thấy được tất cả những câu chuyện cô chưa bao giờ dám viết, tất cả những giấc mơ cô chưa bao giờ dám mơ...

Và đâu đó trong tâm trí, một giọng nói nhỏ nhắc nhở cô rằng: đôi khi, cái giá của sự bất tử... là chính linh hồn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip