VII

Tiếng hét của Yizhuo vẫn còn văng vẳng trong không khí khi Minjeong chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Tim đập loạn nhịp, cô nhìn xuống những ngón tay - chúng đã trở nên đục hơn, như thủy tinh mờ. Trong gương, khuôn mặt cô cũng bắt đầu có những vùng mờ ảo, như một bức ảnh bị phơi sáng quá lâu.

Laptop vẫn mở trên bàn, màn hình sáng lên trong bóng tối. Cuốn tiểu thuyết của cô đã gần hoàn thành - một câu chuyện về một ngôi nhà nơi những nghệ sĩ đến để tìm kiếm sự bất tử, nhưng lại dần hòa tan vào chính tác phẩm của mình. Minjeong chợt nhận ra - đó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết nữa, mà là nhật ký về số phận của chính cô.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. "Minjeong," giọng Aeri yếu ớt vọng qua khe cửa, "mở cửa ra... chúng ta cần phải nói chuyện."

Minjeong do dự. Qua khe cửa, cô có thể thấy bóng của Aeri - một cái bóng mờ ảo, nửa trong suốt như sương khói. Cuối cùng, cô vẫn mở cửa.

Aeri bước vào, hoặc đúng hơn là... trôi vào. Nửa người của cô ấy đã gần như trong suốt hoàn toàn. "Còn một cách," Aeri nói gấp gáp, "để ngăn quá trình này lại. Nhưng chúng ta phải nhanh lên... trước khi trời sáng."

"Cách gì?"

"Những bông diên vĩ đen..." Aeri thì thầm, "Chúng không chỉ là hoa... chúng là những mảnh linh hồn của những người đã ở đây trước chúng ta. Nếu chúng ta đốt chúng..."

Tiếng dương cầm đột ngột vang lên từ tầng dưới, cắt ngang lời Aeri. Giai điệu quen thuộc của Nocturne, nhưng lần này nghe như tiếng kêu đau đớn của một linh hồn đang tan biến.

"Không còn nhiều thời gian nữa," Aeri nói, giọng yếu dần. "Minjeong, em phải..."

Nhưng trước khi cô ấy kịp nói hết câu, thân hình Aeri bắt đầu tan biến như khói. Tiếng đàn dương cầm ngày càng lớn, giai điệu méo mó như tiếng cười điên dại của Jimin vọng qua những bức tường.

Minjeong nhìn Aeri từ từ hòa vào không khí, trong khi tự hỏi liệu đây có phải là số phận cuối cùng của tất cả những người đến Rừng Thông. Và trong giây phút ấy, cô phải đưa ra quyết định - giữa việc chấp nhận số phận để được bất tử trong nghệ thuật, hay đấu tranh để giữ lấy nhân tính của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip