VIII

Khi thân hình Aeri hoàn toàn tan biến, căn phòng chìm vào một sự im lặng khác thường. Ngay cả tiếng đàn dương cầm cũng ngừng bặt, để lại một khoảng trống nặng nề trong không khí. Minjeong đứng bất động, nhìn chằm chằm vào nơi Aeri vừa đứng, nơi giờ chỉ còn lại một làn khói mỏng manh đang từ từ tan đi.

"Những bông diên vĩ đen..." Minjeong lẩm bẩm, nhớ lại lời nói cuối cùng của Aeri. Cô quay sang nhìn bình hoa trên bàn viết - những bông hoa đen vẫn đứng yên, nhưng dường như chúng đang tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ trong bóng tối.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hành lang - không phải tiếng giày cao gót quen thuộc của Jimin, mà là những bước chân vội vã, gấp gáp. Yizhuo xuất hiện ở ngưỡng cửa, gương mặt tái nhợt.

"Chị Minjeong," cô gái thở hổn hển, "em biết cách ngăn chặn nó. Em đã tìm thấy... trong phòng của chị Jimin."

Yizhuo rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ cũ, bìa da đã sờn, những trang giấy ố vàng theo thời gian. "Đây là nhật ký của người xây dựng ngôi nhà này. Ông ấy... ông ấy không phải là một kiến trúc sư bình thường."

Minjeong cầm lấy cuốn sổ, những ngón tay trong suốt của cô run rẩy khi lật những trang giấy. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra, viết bằng mực đen đã phai màu:

"Ngày 15 tháng 3 năm 1925

Công trình đã hoàn thành. Ngôi nhà - không, đúng hơn là cánh cổng - sẽ là nơi kết nối giữa thế giới của người sống và người chết. Những linh hồn khao khát sự bất tử trong nghệ thuật sẽ tìm đến đây, và qua những bông diên vĩ đen - những đóa hoa được nuôi dưỡng bằng chính tinh hoa của họ - họ sẽ dần trở thành một phần của ngôi nhà.

Nhưng mọi cánh cổng đều cần một người gác cổng. Và Yu Jimin, con gái của ta, sẽ là người hoàn hảo cho vai trò đó. Cô ấy sẽ không bao giờ già đi, không bao giờ chết đi, miễn là ngôi nhà còn tồn tại. Và cô ấy sẽ tiếp tục thu thập những linh hồn nghệ sĩ, biến họ thành một phần của bản giao hưởng vĩnh cửu này..."

"Jimin..." Minjeong thì thầm, "Cô ấy không phải là một con người?"

"Không còn là người nữa," Yizhuo nói, giọng run rẩy. "Chị ấy là một phần của ngôi nhà, một thực thể được tạo ra để thu thập linh hồn của những nghệ sĩ. Và chúng ta... chúng ta chỉ là những mẩu nhỏ trong bộ sưu tập của chị ấy."

Minjeong lật tiếp những trang nhật ký, cho đến khi một đoạn văn khác thu hút sự chú ý của cô:

"Có một cách để phá vỡ lời nguyền. Những bông diên vĩ đen - chúng là nguồn sức mạnh của ngôi nhà, là nơi chứa đựng tinh hoa của những linh hồn đã bị thu thập. Nếu chúng bị phá hủy trong đêm trăng tròn, khi ranh giới giữa sống và chết mỏng manh nhất, mọi linh hồn sẽ được giải thoát. Nhưng cái giá phải trả... là sự tồn tại của chính ngôi nhà và người gác cổng..."

"Đêm nay..." Yizhuo nhìn ra cửa sổ, nơi vầng trăng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, "là đêm trăng tròn."

Đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau lưng họ. Jimin đứng đó, trong bộ váy đen quen thuộc, nhưng lần này có gì đó khác lạ trong dáng vẻ của cô ấy. Thân hình của Jimin dường như đang... tan chảy vào bóng tối, như thể cô ấy đang dần trở thành một với bóng đêm.

"Các cô nghĩ mình có thể thay đổi được số phận sao?" Jimin cười, một âm thanh không giống tiếng cười của con người. "Nhìn xem... quá trình đã bắt đầu rồi."

Minjeong nhìn xuống tay mình - gần như toàn bộ cánh tay đã trở nên trong suốt. Và khi nhìn sang Yizhuo, cô thấy những vệt trong suốt cũng đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt cô gái.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian," Yizhuo thì thầm. "Chị Minjeong... chúng ta phải quyết định ngay bây giờ."

Minjeong nhìn xuống laptop, nơi cuốn tiểu thuyết của cô vẫn đang dang dở. Một tác phẩm kiệt xuất - có lẽ là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp của cô. Nếu để nó lại đây, nó sẽ trở thành bất tử, cùng với linh hồn của cô...

Nhưng khi nhìn vào mắt Yizhuo, Minjeong thấy được nỗi sợ hãi và hy vọng trong đó. Và cô nhớ ra - đây không phải là cách một câu chuyện nên kết thúc.

"Những bông diên vĩ..." Minjeong nói, siết chặt tay Yizhuo. "Chúng ta phải đốt chúng."

Jimin bước tới, bóng tối cuộn xoáy quanh thân hình cô ấy như những con rắn đen. "Các cô sẽ không làm được đâu. Ngôi nhà... sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

Ngay lập tức, những bứctường bắt đầu rung chuyển. Tiếng đàn dương cầm vang lên, nhưng lần này là mộtgiai điệu điên cuồng, méo mó. Những bức ảnh trên tường rung lên, và từ trongđó, những khuôn mặt đang nhìn ra - những khuôn mặt của những nghệ sĩ đã từng đếnđây, những người đã trở thành một phần của ngôi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip