Chap 2 part 2: Ánh mắt [H]

Thiên Tỉ rên rỉ, tên hạ lưu chết tiệt này, y là đã bị vẻ ngoài phong nhã của hắn lừa tình, lần đầu khi thấy hắn trong nguyên cả đám khách điếm kia, y đã say mê hắn và muốn cái lần đầu cống hiến cho hắn. y là một kĩ nam, định mệnh đã an bài cho y cái số kiếp này,từ nhỏ y đã bị mua vào đây, học đàn học ca, học cách câu nhân, sớm đã bị hàng vạn, hàng nghìn người sờ mó qua nhưng y vẫn là đồng tử . Gặp Vương Tuấn Khải  cũng cho là y may mắn những cũng không thể phủ nhận là y đã phải trải qua nhiều những đau khổ thượng tầng trong âm thầm mà chịu đưng. Sau lần đầu dâng hiến cho hắn, y là đã si mê hắn tuyệt không thể dứt bỏ. Còn nhớ đêm đầu tiên đó hắn đã vô cùng thoả mãn y khiến y dục tiên dục tử.
***
Thiên Tỉ chìm đắm trong nụ hôn điên cuồng, nóng rực chứa đầy dục vọng mà vị khách lần đâu gặp trao cho,  Hai người cứ hôn vậy cho đến khi Thiên Thiên cảm giác như đã gần bị rút cạn sinh khí mới đạp mạnh tay vào ngực hắn, hắn mới lưu luyến cắn cắn môi trên của y mấy cái rồi mút nó thật mạnh coi như màn kết thúc hôn môi ngây ngất. Không để mất đi giây phút nào hắn lập tức chuyển đối tượng. Hắm mâm mê cơ thể y, cảm giác kích tình kiến y hoàn toàn mất đi nhận thức, y không còn biết hắn đang làm gì và mình đang ở đâu, chỉ chìm trong sự thoả mãn bất tận mà hắn đem lại. Y là chợt thanh tỉnh khi cảm nhận sự ấm nóng đang dày vò bao trọn đầu nhũ,Giật mình nhìn xuống y là đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngậm nhũ tiêm của y trong ra sức cắn rứt mút mát, càng cả kinh khi nhận ra cơ thể mình là đang trần trụi dưới thân vị khách lạ:
                - ừm... A... công... công... tử.... ashsss....ah...a...kì quái...ah
Tuấn Khải nghe vậy liền cắn mạnh rồi như day dứt như muốn đứt luôn cả nhũ hoa của y, rời đi Tuấn khải nhìn Thiên Tỉ lạnh băng :
                  - Gọi ta là Tuấn Khải.
                 - Khải à~ ngươi giận sao? Sao lại dừng lại? Mau lại giúp ta. Ta thật khó chịu a~
Khải hơi nhếch mép, nụ cười dâm tà hiện ra, Không để ái nhân chờ lâu Vương Khải liếm một đường xuống phía dưới Tỉ Tỉ, chợt dừng lại, nhìn chăm chăm vào "cậu bé hư" Của Thiên Tỉ đã ngóc đầu đứng nghiêm trang như chào cờ, ở quy đầu cũng đã rỉ ra chút mật dịch, Thấy vậy một tay hắn một tay thao lộng theo chiều dài cậu nhỏ của Tỉ Tỉ, một tay mân mê ra mặt sau rất nhẹ, rất nhanh cắm vào cúc huyệt nhỏ xinh, Non mềm chưa một lần khai phá của Thiên Tỉ, vừa vào nơi huyệt ấm nóng các ngón tay ngoan đã không ngừng lập động không theo quỹ đạo, cả trước cả sau đều được " chăm sóc" bằng kĩ thuật mần "chuyện tốt " Quá cao siêu của tên lừa tình Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ bây giờ là đang sướng muốn chết, sung sướng thiêu đốt từng tề bào khiến y không thể không buông lời dâm loạn,  y giờ mất hết lý trí nhận thức rồi, cái động xinh đã ướt át uyển chuyển mà cắn mút lấy những ngón tay thô bạo của khách nhân:
                  - Arrgh~........ Ah...à....cô...công...tử...ashsss...mạnh...ah..hà..á...
Nghe được Khải liền không vừa ý, Hung hăng đâm sâu những ngón tay vào Thiên Thiên, Hành động ấy như thuốc kích thích Thiên Tỉ, y hét lên sướng dại rồi dâm đãng mà cầu tình ái nhân :
                   -Aaaaaaaa~ Khải... Khải...ashsss...khải...thiếp muốn...ah...muôn nữa...muốn... muốn...ah... ashsss..của chàng.
BỐP
Vương Khải đánh mạnh ra tiếng rõ kêu trên mông y rồi mắng :
                 -Dâm phụ, ngươi cầu tình như nữ nhân vậy là bao nhiều lần? Với bao nhiều người? Mk dâm đãng.
Thiên Tỉ ngoáy mông, đong đưa cắt mút lấy ngón tay Tuấn Khải,  thở dốc như nói kgông ra lời mà khẳng định với ái nhân:
                - Không....ashsss....ah... A... Không ai cả.... Á a.... Ah... Chỉ mình Khải Khải thôi... Mau... Mau giúp thiếp.... Ah... A... Thao chết thiếp đi.
               -Chiều ý nàng
Một câu rất ngắn gọn,hành động cũng càng nhanh gọn, Tuấn Khải rút những ngón tay ra, chỉnh lại tư thế, không lưu tình đâm mạnh phần thân to thô ráp, Gân xanh nổi đầy vào huyệt cúc của Thiên. Người ở Vương Quốc Đen có phần thân dưới rất lớn so với người trần, hơn nữa hắn lại là thái tử, mọi thứ đều suất chúng hơn người," cái đó" đương nhiên rất khủng kiếp. Hắn vừa vào y đã cảm giác như mình đã chết, toàn thân như bị xé đôi ra. Hắn cũng không chờ y thích ứng lập tức động mạnh liệt điên cuồng ra ra vào vào,  tiếng nước xì xì vang vang khắp căn phòng , tại cửa huyệt nơi hai người hoà làm một nước bắt ra tung toé. Hoà vào tiếng nước xì xì là tiếng rên sướng của Thiên Tỉ, y coi như người đã chết, Vô lực mà thuận theo Tuấn Khải, y cảm nhận rõ những vệt gân trên cậu nhỏ của hắn, cảm nhận"khu rừng rậm" thô ráp theo nhịp luận động mà đạp nát mông y, gây ra những vết xước nơi hai mông căng tròn của y. Hai người đêm đó làm có một lần, Thiên Tỉ lên đỉnh 12 lần rồi ngất đi còn Khải không biết khi nào hắn bắn chắc rạng sáng gì đó (-_- đúng là quái vật) Cả đêm khách điếm đều nghe thấy tiếng kêu của Thiên Tỉ:
              -Arrgh... Ah...á sướng... Sướng... Ashsss... Rút sướng... Ashsss~
Đêm Đó Thiên Tỉ mất rất nhiều máu a.
***
Sau khi làm xong Tuấn Khải hơi chợp mắt bỗng chợt hắn nghe thấy tiếng đánh đập chưi bới cách đó không xa, vốn không định quan tâm nhưng có một chất giọng trong veo lẫn trong những tiếng chửi bới đó, chất giọng ngọt ngào ấy như có một mị lực với hắn. Hắn mở mắt, bật dậy (nghe như cương thi) đi tới nơi phát ra chất giọng ngọt ấy (viết thì viết thế thôi chứ giọng bảo bối đâu có ngọt đâu, chua loét là đằng khắc, thôi chua mát,chua ngọt) Hắn tới đó thấy một đám người thô lỗ đang không ngừng đánh đập một thân ảnh nhỏ bé, vừa đánh vừa chửi, thi thoảng buông ra nời lăng mạ nhưng con người nhỏ bé ấy chỉ cắn răng tiếng rên nho nhỏ ở cổ họng. Hắn nhìn thân ảnh ấy,ánh mắt xoáy sâu vào cậu nhóc, mày hơi động,Tuấn Khải lạnh lùng nói, thanh âm không sỗ sàng,không quá lớn như quát nhưng vang và đầy uy lực:
              -Các ngươi nhiều người đánh một người không biết nhục sao?
Mấy tên đó ban đầu còn bị âm thanh đầy uy lực ấy làm sợ, cả kinh quay ra thấy chỉ có một người liên vênh mặt:
              - Ngươi là ai? Tên nhiều chuyện khôn hồn thì mau cút cho bọn ta chừng trị tên ăn cướp này. Bằng không đừng trách bọn ta không lương tay.
Nói xong còn cười điên dại. Tuấn Khải hắn không nói gì chỉ nhìn chăm chăm thân ảnh nhỏ. Lạnh lùng vứt cho bọn đó một sấp tiền lớn ( chú thích tên này không phải người)
                   - Cút.
Lũ người kia thấy tiền liền nao tới cướp giật nhau, lúc này hắn mới thấy trọn ánh mắt của cậu nhỏ, thân thể đang run rẩy nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao. Lũ người kia sau khi tranh giành nhau chán mới xì xèo to nhỏ rồi toan tiến lại chỗ Tuấn Khải, chúng cho rằng Tuấn Khải chắc chắn là còn rất nhiều tiền mà hắn là đang chỉ có một mình. Đương nhiên Tuấn Khải hiểu được ý đồ của bọn người đó, hắn nhìn cậu nhỏ :
            -Nhắm mắt lại.
Cậu bé ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt. Vương Tuấn Khải khẽ chuyển động những ngón tay. Bầu trời bỗng tối đen lại, mạnh mẽ và nhanh như hũ bão những luồng khói đen lao tới bao vây lũ người đó, cơ thể chúng hằn lên những vệt đen rồi cứ thế đen dần và tan biến mất. Bầu trời quang dần,  hắn khẽ nói với cậu nhỏ bằng một giọng nói rất ôn nhu mà có lẽ sẽ là giọng nói ôn nhu nhất của hắn nói với cậu cho đến rất lâu sau này:
                -Mở mắt ra đi!
Cậu từ từ mở mắt liền bắt gặp ánh mắt nhu tình của hắn,trái tim bắt chợt run rẩy. Ánh mắt hai người xoáy sâu vào nhau, đôi mắt trong veo đẹp tựa như thu cả dải ngân hà ấy cũng bất chợt làm tim hắn chệch đi một nhịp thôi, một nhịp chệch duy nhất trong cuộc đời. Đôi môi mọng hồng của cậu khẽ mím lại rồi lại nhẹ nhàng mở ra, vệt máu nơi khoé môi hơi hơi rỉ máu,hắn nhẹ nhàng đưa tay miết môi cậu lau đi vệt máu ấy, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào  ánh mắt cậu:
               - Ngươi tên gì?
Cậu nhóc hơi run run, lắp bắp trả lời, không có bất kì cự tuyệt nào với hành động của hắn:
               - Vương...Vương Nguyên...
               - Hãy theo ta ?
Chợt trong ánh mắt cậu hiện lên những gợn xúc cảm rao động:
              -Tiểu nhân...tiểu nhân...còn tiểu đệ.
Ánh mắt Tuấn Khải kiên định:
            - Tiểu đệ của ngươi sẽ sống tốt.
Hai người vẫn nhìn nhau, Vương Nguyên không trả lời, không đồng ý cũng không từ chối nhưng trong ánh nhìn của cậu chứa đựng sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối. Cậu tuyệt đối tin tưởng con người này,tuyệt đối muốn trao hắn.
Vương Tuấn Khải hôm đó có gây ra một trấn động không nhỏ ở trần thế loài người,  Làm cả loài người loạn đảo một trận nên tuyệt không thể ở lại lâu liền mang theo Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên về Vương Quốc Đen. Hai người họ không hề phản kháng mà một lòng cam tâm tình nguyện theo hắn mà không hề hay biết cuộc sống chìm trong đau khổ,trong nghịch ái trầm luân và không ngờ tới những điều kinh khủng, độc ác tàn nhẫn tuyệt cùng đang chờ đợi họ.
####-_-####-_-####-_-####-_-####
Hú hét-ing
Xong rồi xong rồi
Lần thứ 2 viết H, mặt đỏ ran, lấm la lấm lét.
Xin lỗi vì mình không ghi ở ngay đầu. Tuy Fic Kaiyuan nhưng truyện có rất nhiều mối quan hệ . Fic ngược ghê gớm nên mối quan hệ giữa Khải -Nguyên-Tỷ rất phức tạp nhé!
Cảm ơn mọi người đọc và cmt nha! Tại mình viết còn ít người đọc và theo dõi nên chap này ai cmt đầu tiên mình sẽ tặng fic hoặc chap theo yêu cầu.
Ra sớm hơn dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip