Chap 7 Tự nguyện đau đớn [H]
Warning: Cao H, NC_21
Cảnh cáo dành riêng cho chap này, Chap có cảnh H của Khải với Nguyên, Khá là Cao nếu ai không thích Boylove hoặc còn ít tuổi nên suy nghĩ kĩ. Đọc rồi xin đừng hối hận. Mong các bạn đừng cmt thiếu lịch sự.
*****
Nguyên nhi nghe xong câu nói của Tuấn Khải lòng có chút run sợ, y đi về phòng và thanh tẩy cơ thể (tắm rửa), bỗng lúc này y mới nhận ra và tự hỏi sao giờ mình khoẻ vậy? Lúc tỉnh dậy còn không dậy nổi vậy mà sau khi Vương Tuấn Khải hôn liền rất thoả mái, nghĩ đến nụ hôn y chợt đỏ mặt. Y và hắn chưa bao giờ "thân mật" cả, nghĩ tớ đêm nay hắn gọi y tới phòng hắn, y thực rất xấu hổ, cả cơ thể nóng bừng bất giác cười khúc khích, rồi lại như nhận ra điều gì, miễn cưỡng mím môi kìm tiếng cười nhưng vẫn tủm tỉm và vùi toàn người vào trong nước, nước lạnh tức khắc làm y thanh tỉnh, Y chợt nhìn thấy trước mắt y như hiện ra khuôn mặt lạnh lùng tàn độc của Vương Tuấn Khải, cùng lúc những vết thương vô hình trên cơ thể y do bị đánh bởi rọi phép thuật đau xót, y rùng mình vùng dậy. Chỉ là tưởng tương nhưng nó đau thật, vô cùng đau.
#######
Y thanh tẩy xong liền tung tăng chạy ra ngoài nhưng y chợt nhớ ra y không biết Tuấn Khải ở phòng nào. Nhưng y lại rất ngại,gặp ai cũng chỉ dám nhìn họ không dám hỏi, đêm hôm còn mò tới phòng nam nhân cuối cùng y cũng quyết định hỏi chứ nếu không biết đường mà tìm trong lâu đài chắc cả tuần không ra, thấy phía trước có một bóng người y liền chạy lại, chưa kịp gọi người đó đã quay lại, vừa nhìn thấy người đó y bất giác sinh cảm giác lạ, người kia giọng nói không biểu hiện cảm xúc :
-Đi theo ta
Nói rồi quay đi, y ngoãn ngoãn đi theo nhưng không ngừng nhìn người này, cảm giác có gì đó rất thân quen, y nhận ra đây là ánh mắt lạnh lẹo này y đã từng nhìn thấy khi gặp nạn một tháng trước, nó rất quen nhưng cũng rất xa lạ chất chứa điều chết chóc, rất giống hắn, Vương Tuấn Khải, hắn từ trước tới nay vẫn rất hờ hững, không quá ngược đãi nhưng rất độc ác với y, bây giờ y lại tới phòng hắn, y lại thấy vui khi hắn hôn, vui khi nghĩ sẽ cùng hắn " thân mật" y giật mình vì suy nghĩ của mình, y hạnh phúc sao? Hắn tuyệt nhiên sẽ không ôn nhu với, có thể sẽ ngược đãi,hành hạ y, người ta nói "nó" rất đau. Nhưng chỉ cần là hắn, y sẽ vẫn sẽ sung sướng đến thế? Y TỰ NGUYỆN CHỊU ĐAU ĐỚN sao?
- Đến rồi.
Y giật thót cả mình khi nghe câu ấy, trở lên rất lúng túng :
-Ô!
Y run run đứng trước cửa mất "nửa ngày" vẫn chưa dám vào, y bỗng sợ mình sẽ chết vì bị hắn... Đang ngơ ngẩn suy nghĩ bậy bạ bỗng bên tai phả vào tai hơi thở lành lạnh :
- Ngươi tại sao còn chưa vào?
Y cả kinh quay ra nhìn thấy khuôn mặt lạnh của hắn càng run rẩy :
- T...th...ưm..
Vương Nguyên Chưa nói ra chữ hắn đã nhào tới nhấu nghiến đôi môi run rẩy ấy, hắn rất hung bạo nhưng đặc biệt làm y mất đi ý thức, hai người triền miên hôn mê, rất rất lâu khi y mở mắt đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, ở trên thân y là hắn cẫn cao cao đại đại nhìn y rất kinh, y bất giác đỏ mặt quay sang bên lại nhìn thấy một tấm gương lớn phản chiếu hai người, lại quay sang bên kia cũng y trang, hắn nhàn nhạt nói :
- Nhìn ta, tự trút bỏ y phục.
Y động động môi chậm chậm đưa mắt nhìn hắn, môi mấp máy :
-Th..thái...
- nhanh
Y lúng túng cởi đai lưng, vày vò đai lưng đến nhau nhúm vẫn chưa cởi được, hắn lạnh lùng quát :
- Vô dụng
Nói xong một đường thoát toàn bộ y phục y rồi lại nhổm lên cướp đoạt đôi môi đã sưng đỏ kia, nút rất mạnh, âm thanh nước bọt tóp tép vang lên, Nơi khoé miệng Vương Nguyên nước bọt trào ra không ít lẫn lộn cả của y cả của hắn. Trước khi rời môi y còn day day rồi lấy chút sức cắn máu rỉ rỉ ứ đọng tại môi y, rồi mới trượt lưỡi xuống liếm da cổ y, vòi vòi vào hõm cổ, cắn cắn xương quai xanh mảnh mai quyến rũ, lướt nhẹ lưỡi xuống vai liền cắn mạnh máu trào ra thì liên tực mút lấy, viết răng cắn liên tục trào máu hắn cứ thế nuốt vào, Vương Nguyên đau đớn nhăn mặt rên rỉ :
- A...đau... Ah....aa
- máu của ngươi rất ngọt!
Vương Tuấn Khải nói xong còn liếm môi khao khát, Hắn vuốt ve thân thể non mềm của Vương Nguyên, lần mò xuống phía xuống mân mề cặp đùi trắng mềm lần lần những ngón tay tới dương vật đã có phần cưng cứng quy đầu còn rỉ ra chút dịch. Hắn trượt xuống mặt đặt ngay trước hạ bộ y nhìn soi mói, y đỏ mặt vô thức đưa tay xuống che đi, hắn đưa môi hôn lên tay y sau đó liếm liếm rồi quyệt lưỡi xuống cửa huyệt hồng hồng của y, ranh mãnh mà với lưỡi liếm lên đó,chiếc lưỡi ẩm ướt liếm phần da thịt mềm mềm đặc biệt mẫn cảm làm Vương Nguyên oằn người lên rên rỉ,tay vô thức mà túm lấy đầu hắn đẩy hẳn gần mình hơn :
- Ưm ~thái...ah..tử...ah...kì quái...thật kì quái...a~
Hắn không đáp chỉ tiếp tục hành động, chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn không ngừng trườn trên cửa huyệt y, bông hắn liến được một dịch vị lạ nơi đầu lưỡi, Nhận ra là dâm dịch của Vương Nguyên hắn liền lấy tay kẽ cạy cạy kẽ mông y, vọt mạnh lưỡi hắn vào trong động thịt nóng ẩm, hắn vô tình thọc lưỡi vào lại thụt lại, không nhừng thao lộng bên trong y, tay còn vờn lên dương vật cứng nhắc nóng ran của y vần vò nghịch ngợm. Vương Nguyền vì không ngừng bị kích thích mà vặn vẹo cơ thể không ngừng :
- Ah...Ash..ô ô... Aaaaaaaa..muốn... Thái.... Ah... Ưm.... Ưm.... Ư.. Thần... Ash... Muốn...
Hắn rời môi khổ vùng mẫn cảm mê người,tay vẫn không ngừng bóp bóp dương vật y :
- Muốn? Ngươi muốn gì?
Vương Nguyên hét lên :
-Áaaaa... Thần...không...ai biết ash..
- Không biết giờ ta cho ngươi biết.
Nói là làm hắn càng tăng lực đôi tay bóp nắn tiểu kê kê của y, lưỡi không ngừng mút liếm cửa huyệt, hành động say mê chăm chú có chút thô bạo, Vương Nguyên quá kích thích, y bị kiêu kích dồn dập như kẻ mất trí rên rỉ sau đó thét chói tai bắn ra toàn bộ cỗ bạch dịch lỏng lỏng lên khắt người, lần xuất tinh đầu đời của y, trước nay ngay cả tự an ủi y cũng chưa bao giờ làm, y mới chỉ 15 mùa xuân ( 15 tuổi), việc vừa rồi làm y vô cùng kinh sợ, sao từ trong cơ thể y lại có thể có dịch được chứ? Y là sinh vật kì lạ gì vậy? Phải chăng Tuấn Khải sẽ chán ghét y? Vương Nguyện hốt hoảng nhổm người dậy, Vội nguỳ xuống trước mặt Tuấn Khải run rẩy van xin :
- Thái..thái tử... Thần..thần có tội, thần muôn ngàn lần đáng... tội chết xin thái tử hãy ban tội chết.
Tuấn Khải vươn tay vuốt ve chiếc cằm nhỏ thanh tú của y nhấc mặt y lên đối mặt với hắn nhàn nhạt mà tràn đầy xát khí thâm độc nói :
- Ngươi biết ngươi có tội? Vậy ngươi phải chịu mình phạt.
-.... Bẩm...thần...xin...
Chưa để Nguyên nói hết câu hắn đã lập tức ra lệnh:
- quay người lại, nhếch mông lên, tự cho ngón tay vao tiểu huyệt ngươi
Y làm theo nhưng vô cùng lúng túng, y không biết phải làm sao, tay chân cứng đờ, thấy vậy hắn bỗng quát :
- Ngay lập tức
Y hấp tấp đưa tay ra sau, sờ vào cửa huyệt chính mình bất giác giật giật mất nửa ngày vẫn không làm được gì. Hắn thấy vậy nóng mắt cầm ngón tay y một đường đâm vào động thịt căng múp đỏ tươi, y lại hét lên
- Aaaaaaaaaassaa ~ đau... A.. To... Nó to..
- ngón tay ngươi nhỏ vậy đã kêu vậy? Ta e sẽ ta sẽ chết ở bên trong ngươi
- AH....Ash....à.... Ư... Á....ah....đau...rút..
Hắn cầm tay y liên tục kéo ra lại đâm vào thấy y quen dần liền cho thêm một ngón tay của mình vào trong cùng ngón tay nhỏ của y, bốn ngón ngoài nắm lấy bốn ngón tay y, 3ngón rồi 4 ngón cứ ra ra vào trong y, Vương nhi điên cuồng cầu xin, rên rỉ:
- Ash....ah...không....đau... Ah... Xin người.... Á... Á...a... Ah....Ash....đừng.....Ash..
Hắn cảm nhận được tay y, sự chật chội, mềm mại nóng ấm của y, không kìn đựơc nữa liền rút 4 ngón tay của y và hăn ra, cầm lấy đại cộn thịt bành trướng thô ráp nổi đầy gân đen đến gần cửa huyệt đang không ngừng mấp máy của y, dùng dịch mật rỉ ra ở quy đầu của hắn vẻ loạn lên cửa động rồi không một lời báo trước thật lực đâm thật mạnh vào động thịt non ấy nghe cái phót một cái. Vương Nguyên tím mặt, y như bị xé rách toang ra làm đôi, huyết đỏ tại miệng vết rách cửa huyệt trào ra chảy xuống giường, y không còn đủ sức mà rên rỉ nữa y oằn người lên rồi ngục xuông. Vương Tuấn Khải vào trong y ngay lập tức đê mê, hắn chưa từng bao giời như thế, bên trong y siệt thật chặt, rất chật trội, rất mền mại tơ non, Nóng rực vào không ngừng mấp máy như hàng ngàn chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xinh đang mút liếm lấy Đại nam căn của hắn. Cảm giác thật tuyệt vời! Không còn gì tuyệt vời hơn thế. Nhưng hắn chợt nhìn thấy giọt nước mắt của y, hắn đưa tay vuốt đi rồi khẽ nói:
-Sẽ đau
Nói rồi rút ra gần nửa rồi lại thật lực đẩy vào
- AAAAAAAA AAAAAAAA
****
Phù ~!
Mệt quá... Thế thôi dài quá rồi
Mình nhắc lại lần cuối ai mong mọi người đọc đừng cmt tục tĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip