Chap 1: Tiểu hồ ly muốn trả thù
Tóm tắt:
Lấy bối cảnh sau chap 5 của game.
Sau khi chứng kiến ca ca thân yêu là Hồng Hài Nhi tự kết liễu bản thân, dưỡng mẫu Thiến Phiết quỳ xuống đau khổ, còn phụ thân thì đau đớn khóc cho cái chết của con trai mình. Bình Bình, một tiểu hồ ly và cũng là thành viên cuối cùng của gia đình Ngưu Ma Vương, đã núp sau tảng đá, đau đớn cùng họ. Cô bé nhìn Thiên Mệnh Nhân với Trư Bát Giới với ánh mắt căm phẫn, nhen nhóm ý định, chính mình sẽ trả thù cho gia đình.
Chỉ là, trên đường theo đuổi Thiên Mệnh Nhân, cô gặp một kẻ mà cô đã muốn né tránh từ lâu, kẻ mà ngày xưa đã ra tay sát hại phụ thân...
... Na Tra.
-------------------------------
[Bình Bình's POV]
Thiên mệnh nhân và lão Trư, kẻ từng giết mẹ ruột của cô đã rời đi.
Dưỡng mẫu cũng đã rời đi, bà thu gom một chút tàn tích đỏ lửa của ca ca, ôm trọn vào lòng và di chuyển vào trong cung điện.
Tiếng rên rỉ ai oán của cha vẫn vang vọng, ông nhắm nghiền mắt, từng giọt lệ chảy ra, một người từ lâu đã chẳng thể khóc, nay lại khóc trong đau đớn.
Suy cho cùng, phụ thân vẫn rất yêu thương ca ca, nhỉ?
Bình Bình lén lút chui ra khỏi chỗ nấp, ban nãy trận chiến giữa ca ca sau khi hóa thành dạ xoa, và Thiên Mệnh Nhân quá khốc liệt, nên Bình Bình phải nấp ở một chỗ kín đáo, đất đá bao quanh đủ vững để cô không trở thành một con ruồi bị chết oan, khi trâu bò đang đánh nhau.
Nhưng áp lực và sức nóng từ trận chiến cũng làm tiểu hồ ly bị thương, cơ thể ám bụi khói và vài vết xước, da ửng đỏ do hơi nóng tỏa nhiệt từ những lần tấn công của ca ca.
Ca ca... đã tự kết liễu. Anh ấy không muốn kẻ thù chứng kiến việc bản thân phải phủ phục trước chúng. Lòng tự trọng của giống loài dạ xoa không cho phép điều đó.
Khác hoàn toàn với giống loài hồ ly của cô, chỉ cần được cứu mạng hay bị thu phục, liền quỳ xuống chấp nhận, đem hết tâm sức mà báo đáp.
Dù 2 anh em khác nhau một trời một vực, nhưng Bình Bình biết, ca ca rất yêu thương cô, đó là lý do Hồng Hài Nhi đã cố tình giấu Bình Bình đi trước khi gây chiến.
Anh ấy không muốn cô dính vào trận chiến bất đắc dĩ này.
Bình Bình bước tới chỗ mà Hồng Hài Nhi vừa đứng, cũng là nơi cuối cùng ghi dấu sự tồn tại của người anh trai cùng cha khác mẹ mà cô thương yêu vô cùng.
Từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cố lắm mới có thể ngừng khóc.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên nhìn cha, ông xem chừng đã chẳng muốn mở mắt để nhìn vào hiện thực tồi tệ này nữa rồi, ông cũng có lẽ, chẳng cảm nhận được cô bé đang đứng ở đây, mong muốn được chia sẻ nỗi đau này với ông.
...
Sau một hôm, tang lễ cho ca ca được tổ chức trong sự kín đáo. Một đền thờ nhỏ được lập ngay tại bãi chiến trường cuối cùng. Bình Bình phụ giúp dưỡng mẫu lo liệu chu toàn, dù gì, chỉ còn mình cô bé là có thể giúp đỡ bà.
Phụ thân đã tự mình thu nhỏ lại, ông giam bản thân trong phòng ngủ riêng, ông muốn dành thời gian tu luyện, tự mình tĩnh tâm lại. Ít ra thì, sau khi gửi trả lại 1 phần căn của Đại Thánh cho Thiên mệnh nhân, sức khỏe của ông đã không còn bị thứ đó hành hạ nữa. Có thể hy vọng phụ thân sẽ từ từ hồi phục.
Dù rằng, ký ức về cái chết của Đại Thánh, và giờ là cái chết của chính con trai mình, sẽ chẳng tha cho ông.
Bình Bình có căm phẫn không? Tất nhiên là có, nhưng cô ráng giấu đi, vì cô biết, phụ thân không muốn thấy cô cũng đau khổ vì những chuyện này.
- Mẫu thân.
Thiến Phiết công chúa ngẩng mặt lên nhìn cô con gái nuôi.
- Mẫu thân cũng đã mệt rồi, hãy vào phòng và nghỉ ngơi cùng phụ thân, con nghĩ... lúc này, cha rất cần sự an ủi của mẹ.
Bà nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đi ngang qua cô con gái nuôi, bà nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, và rời đi.
Bình Bình rất biết ơn vì Thiến Phiết đã cưu mang cô bé, sau khi mẹ ruột của cô ra đi dưới cái cày oan nghiệt của lão Trư. Chẳng tội tình gì cũng chết, chẳng tội tình gì cũng phải chịu nghiệp báo, chỉ cần là yêu quái và đang tồn tại, thì đã là một sự trừng phạt.
Đây chính là thế giới mà cô đang sống. Bình Bình biết rõ điều đó.
Tức không? Tức chứ, và cô bé đã quyết định làm một điều để giải bày nỗi đau này.
Bình Bình chờ tới khi Thiến Phiết vào phòng ngủ của bà và phụ thân, cô bé nhanh chóng lục lọi khắp nơi để tìm bảo bối lợi hại nhất Hỏa Diệm Sơn. Cũng nhờ được dạy một số phép, Bình Bình nhanh chóng tìm ra quạt ba tiêu.
Cô đọc thần chú thu nhỏ nó lại và giấu đi. Nhanh chóng chạy vào phòng của mình, mặc cho hầu cận hỏi thăm tiểu thư đang làm gì mà vội vàng vậy? Bình Bình đều bỏ qua, không đáp lại.
Soạn xong một số quần áo, tư trang, vàng bạc, thuốc men để đi đường, Bình Bình bỏ hết chúng vào một cái túi đeo vừa vặn trên vai. Cuối cùng, cô gửi lại 1 lá thư từ biệt trên bàn, và hóa thành con hồ ly bốn chân.
Từ những lần rượt đuổi cùng ca ca, Bình Bình thuộc lòng bản đồ của Hỏa Diệm Sơn và cách để chạy trốn làm sao không bị phát hiện.
Đi ngang qua cửa phòng ngủ của cha mẹ, Bình Bình cúi đầu một lần nữa, như một lời từ biệt và cảm tạ công ơn dưỡng dục của họ.
Cô ngoảnh mặt rời đi, tự biết rằng, chuyến đi này có thể là một đi không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip