Chap 9: Rồi mắc gì đến hoài vậy?

Bình Bình cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Cô vừa hái thuốc, vừa liếc mắt nhìn chàng trai đang nằm ở trên sàn gỗ hành lang ngoài sân đình. Tiên ông ngồi ngay bên cạnh, đang nói gì đó cô không rõ, còn người kia nằm nghe, thi thoảng lại quay sang nhìn cô, khiến Bình Bình phải quay ngoắt đi, không dám rời mắt khỏi mấy lá thuốc. 

Tại sao ngài ta cứ tới đây hoài vậy?

.

- Na Tra, ngươi lại đi đâu đấy?

Lý Tịnh chụp vai con trai trước khi nó nhảy ra khỏi cửa sổ. Hôm nay là cuối tuần, và suốt mấy tháng nay, cứ đúng tối thứ sáu, ông sẽ thấy nó sửa soạn và đi biệt tăm, tới chiều chủ nhật mới chịu về lại nhà.

Trừ khi có lệnh họp bất ngờ từ Thiên Đình, thì nó mới chịu ở lại, còn không thấy gì là nó chẳng thèm báo một tiếng, chẳng thèm chào một câu, cứ thế mà lượn.

- Cả tháng nay, cứ đúng cuối tuần là ngươi đi, nhỡ có chuyện gì cần đến ngươi thì ta liên lạc kiểu gì?

- Nói rồi, ông chỉ việc ra hiệu sấm chớp là tôi biết.

- Còn cầm theo cái gì đấy, một hộp bánh?

 - Thì sao, ý kiến gì? Ông cấm tôi ăn bánh à?

- Đó là quà tặng ai khác, chứ không phải để ngươi ăn, đúng không?

Na Tra im lặng. Lý Tịnh nhíu mày, nở một nụ cười trêu đùa... 

- Hồ ly thích ăn hoa quả hơn bánh đấy.

Na Tra hất tay Lý Tịnh ra khỏi vai rồi hét ''ÔNG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ?" và nhảy vội ra khỏi cửa sổ. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy tai của tam thái tử ửng đỏ. 

.

.

.

- Vậy cho nên là, tam thái tử à, hiện giờ kết giới của lão đã tốt hơn rất nhiều rồi, lão còn nhờ trợ lực của một số yêu quái tốt và thần phật xung quanh đây, ngài không nên tới đây làm gì nữa.

Na Tra ngồi dậy, gãi cổ, rồi nói... "Ta vẫn chưa an tâm, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Mà ta đi họp trên thiên đình rồi, họ cũng đang theo dõi thiên mệnh nhân sau khi hắn trở thành đại thánh. Đại thánh đã đi khắp nơi tàn sát kha khá nhằm lấy lại lục căn, nên dạo này yêu quái phải tản đi tìm địa bàn mới để sinh tồn, nơi này của ông có vẻ như là một nơi chúng đang nhắm đến.''

- Không còn lý do khác à?

- Ông nói cái gì?

- Ý là tự khi nào ngài lo cho cái mạng già này vậy?! Có thật là ngài vì lo cho lão nên mới tới đây thường xuyên không? Hay là lý do khác?

- Ta...

- Tiên ông đại nhân, Na Tra đại nhân!

Hai ngươi quay đầu thấy Bình Bình cầm giỏ thuốc vừa hái xong lại gần, trong giỏ cũng có rau củ. 

- Bé Bình trồng thêm rau lên tốt nhỉ?

- Cũng nhờ thần lực của ông ạ. 

Cô cúi đầu rồi quay sang nhìn Na Tra, kể ra thì... việc ngài ấy tới đây thường xuyên cũng giúp họ nói chuyện thoải mái hơn trước. Dù cô vẫn không hiểu tại sao cứ đến đây hoài.

Nếu bị bệnh hay bị thương, cần dưỡng thương, thì cô không nói. Đằng này trông khỏe mạnh phết mà?

- Tam thái tử sẽ ở lại dùng bữa chứ? Hôm nay Bình Bình và tiên ông ăn chay.

-  Không sao, ta ăn chay suốt.

Na Tra trả lời, đáp lại, Bình Bình cúi đầu lễ phép rồi lại rời đi, không để ý người kia vẫn nhìn theo cô cho tới khi cô biến mất sau cánh cửa bếp.

- Hai tháng rồi đó, tam thái tử, tính dây dưa tới bao giờ?

- Ông nói cái gì???

- Thái tử thích con bé đúng không?

Na Tra há hốc mồm, lập tức chối.

- Ta tới đây vì đồ ăn ngon thôi.

- Làm sao ngon bằng cao lương mĩ vị trên thiên đình? 

- Suối của ông tắm khá thoải mái, giúp chữa đau nhức người...

- Ngài được hồi sinh từ một dòng sông trồng những bông sen thần thánh! Cái suối này chẳng có tác dụng gì ngoài việc nó ấm hơn mấy chỗ khác. 

- Rồi rồi! Tại ta rảnh không biết đi đâu đấy, được chưa?

Nhất quyết không thừa nhận, kể cả phải bịa một lý do nghe vớ vẩn nhất.

- Ngài cứ bướng bỉnh như vậy thì tự ngài chịu thôi. Lão chẳng mất gì, lại được xem kịch hay. 

Na Tra muốn đấm cho tiên ông một cái, nhưng lại thấy Bình Bình bước ra khỏi bếp, quay đầu sang nhìn cậu, dù gì thì giờ tiên ông chẳng khác gì một người cha thứ hai của cô.

Hình ảnh tà ác mà cậu từng làm với Ngưu ma vương là giới hạn cuối cùng rồi. 

.

.

.

Bình Bình thở dài, nhìn giỏ hoa quả trên cái bàn gỗ trong bếp, không hiểu tại sao Na Tra biết cô thích ăn hoa quả nhỉ? Cô có nói cho hắn biết đâu?! 

Lúc nhận, cô cũng chỉ nói cám ơn và bảo sẽ để dành để biếu cho những yêu quái xung quanh. Nhưng cầm lòng không đặng, Bình Bình quay ra đằng sau quan sát, hy vọng không bị ai thấy. Cô lén bứt một quả nho rồi cho vào miệng.

...

- Ngon quá!

Hớn hở, Bình Bình nhanh chóng ăn thêm. Lâu lắm rồi mới được ăn hoa quả tươi ngon như thế này, nho này không dễ mua, nếu ở nhà thì cô có thể đòi hỏi cha mẹ và thuộc hạ, nhưng ở đây thì Bình Bình tự biết thân phận.   

- Thích quá đi mất. Nhưng mà... không được, không được ăn nhiều quá... 

- Mắc gì không được ăn? Ai cấm ngươi à?

Tiên ông đang ngồi chép kinh thì nghe tiếng hét vang từ bếp, tai của ông tự động phóng to ra gấp ba. 

- NGÀI ĐỪNG CÓ HÙ NGƯỜI TA NỮA ĐƯỢC KHÔNG???

- Ta chỉ hỏi ai cấm ngươi ăn hoa quả ta đem tặng? 

Na Tra dựa lưng vào cửa bếp, nhướng mày, miệng ráng nín cười. Con hồ ly này giả vờ không thích quà của cậu, nhưng thật ra thích bỏ xừ.

- Tại... tại... tại nho này định đem biếu lại cho... 

- Bữa sau ta đem giỏ khác cho, mấy thứ này toàn là từ vườn nhà của ta, một số ít là vườn của vài vị tiên Phật khác, ta xin thì họ hoan hỉ cho. Nói chung cũng là đồ quý đấy, biếu cho mấy đứa yêu quái tầm thường làm gì?

- Nhưng mà... Bình Bình cũng là loại tiểu yêu... tầm thường... 

 Na Tra nhíu mày: ''Ai bảo thế?"

- Không phải sao? Bình Bình còn có thể quan trọng với ai chứ?

- ... 

Cô thở dài, rồi mạnh dạn tiến tới đẩy Na Tra ra khỏi bếp.

- Ngài đi ra ngoài đi, đứng trong bếp làm gì? Không ai cần ngài nấu ăn đâu. Bình Bình sẽ tự đánh lửa.

Nói xong cô đóng sầm cửa lại, không chút e ngại. Kệ tam thái tử đứng chết trân bên ngoài. 

Cách đó ba gian nhà, tiên ông thu nhỏ tai lại rồi cười phá lên.

.

.

.

Trong lúc xắt rau, Bình Bình lại thở dài một cái.

Đến gần bếp lửa đang đun nóng nồi nước, Bình Bình cho rau vào để nấu canh.

Hơi ấm lan tỏa nhẹ xung quanh, xua đi cái lạnh đầu đông. Hai má của Bình Bình ửng đỏ, cô liếc nhẹ ra cánh cửa đang đóng. Bình Bình biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô có thể đưa ra lý do dạo này má hay đỏ lên là vì trời lạnh. Nhưng cô biết, là do mình bị "thứ khác"!

Điều này không tốt chút nào hết, đặc biệt là khi ngài ta tiếp tục thường xuyên ghé qua. Rồi cứ tùy ý xuất hiện bất ngờ. Dù bên cạnh có một vị tiên chuyên chữa bệnh, nhưng chắc ông cũng không cứu nổi, nếu cô cứ lên cơn đau tim. 

Nếu cứ ở cạnh nhau thì sẽ bị lộ ra mất, rồi sẽ bị cười vào mặt... chẳng phải đã chịu nhục đủ rồi sao?!

Tiểu hồ ly trầm ngâm một lúc thì quên mất nồi nước đã sôi sùng sục, bối rối đem gia vị cho vào thì lỡ tay đổ quá số lượng.

Hỏng nồi canh.

- Trời ơi là trời!!! 

.

.

.

- Làm cái gì mà lâu vậy?

Tiên ông mở cửa đi vào, thấy Bình Bình đang dùng thìa quấy nồi, mặt buồn đi thấy rõ.

- Cháu đang nấu lại, xin lỗi ông ạ!

- Ngài Na Tra về rồi.

Bình Bình giật thót. Tim cô đau lạ. Mà nghĩ đi nghĩ lại, ngài ấy muốn đi thì đi, cô đâu có quyền cấm cản?

- Hôm nay chỉ có ta và cháu dùng bữa thôi, nên không cần nấu nhiều đâu. 

- Vâng, chắc... chắc là do cháu nấu lâu quá nên... ngài ấy... không chờ được... 

Tiên ông thở dài, nói khẽ ''Ta ra đây, cứ thoải mái khóc. Cần thì gọi ta nhé.''

Bình Bình chỉ gật đầu một cái. Sau khi tiếng cửa đóng vang lên thì mới dùng vạt áo lau nước mắt. Lẽ ra cô nên ghét hắn, nhưng bây giờ, lại buồn chỉ vì người ta bỏ đi.

.

.

- Sao hôm nay về sớm vậy, Na Tra?! 

Cậu quay đầu lại nhìn cha, ông nhướng mày, ngỏ ý muốn biết câu trả lời.
Cuộc đời trớ trêu, cậu ghét ông, nhưng lúc này chẳng biết tìm ai tâm sự, đại thánh ư? Chẳng biết còn nhớ cậu không? Nhị ca thì vẫn bặt tăm.

- Nhỏ đó vẫn ghét tôi. 

- Bình Bình?

- Ừa, hẳn là hồi đó, cú sốc của nhỏ lúc tôi chém Ngưu Ma Vương vẫn mạnh mẽ, dù tôi có cố gắng cách nào thì chắc sẽ chẳng có gì thay đổi.

- Đâu chỉ thế, vài tháng trước mày còn truy sát con người ta, dọa cho con gái nhà người ta sợ tới mức phải đào hố để trốn.

- Lúc đó tôi sai, được chưa!!! Sau đó tôi đã cố gắng cứu nhỏ rồi mà!!!

- Còn kể công và ăn thua kiểu đó thì mày cứ bị người ta ghét đi cho đáng.

- Chứ ông bảo tôi phải làm gì???

- Ta dặn từ đầu còn gì, vứt cái biểu cảm bố láo đó xuống, cất lòng tự trọng qua một bên.

- Gì chứ? Không còn tự trọng thì sống làm gì?

- Na Tra, bây giờ không ai đòi mạng của mày cả, mọi chuyện chỉ đơn giản là mày muốn được sống đúng với cảm xúc mới có này, đúng không? Và chỉ có mình mày giữ khư khư chấp niệm ngu ngốc thôi. 

- ... 

Lý Tịnh bước tới bạt đầu Na Tra một cái rõ mạnh rồi quay lưng rời đi. Để mặc cậu kêu đau...

"Đẻ ra đứa con ngu ngốc hết sức. Mệt ghê!"

- TÔI NGHE ĐẤY NHÉ!!!!

.

.

.

 Tối hôm đó, nằm trên giường, Bình Bình nhớ lại một suy nghĩ. Trước khi đồng ý với lời đề nghị là báo đáp công cứu mạng của tiên ông, thì cô cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ rời khỏi nơi này.

Kế hoạch sống mai danh ẩn tích của Bình Bình vẫn còn.

Bây giờ cứ ở đây, rồi ngài ấy lại ghé qua mãi, thì cũng không ổn. Bình Bình nhận thức được những thay đổi về cảm xúc của mình. Ngay khi lần đầu mới gặp, hình như cô đã có chút rung động, như thể một sợi dây vô hình buộc lấy họ, không phải Hỗn Thiên Lăng, sợi dây ở đây mà cô nghĩ tới, Phật hay gọi đó là ''duyên.''

Chỉ là... lúc đó vẫn hoảng hốt quá, nỗi sợ nó lấn át tất cả. 

Cô có sợ Na Tra không? Từng rất sợ, bây giờ thì không!
Cái mà Bình Bình sợ bây giờ là bị ngài ta phát hiện ra Bình Bình đang cảm thấy thế nào.

Thứ cảm xúc này nó đang ăn mòn lấy Bình Bình, cô muốn trốn khỏi nó, nhưng không thể! Làm sao có thể khi người kia vẫn thường xuyên ghé qua, còn ngồi lại ăn, tặng quà, rồi thi thoảng cũng nói chuyện với cô.

Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt về mọi thứ, đôi khi họ còn cười được với nhau, những điều đó có thể làm Bình Bình vui cả ngày, để rồi phải tự nhắc nhở lại thân phận của bản thân.

Na Tra là tam thái tử, là một vị chiến thần cấp cao của thiên đình. Còn cô, cũng là một tiểu thư đài các đấy, nhưng chưa đủ. Ngài ấy là thần, cô là tiểu yêu, quá chênh lệch về mọi mặt. Bình Bình biết rõ chứ, đến Đại thánh còn bị những kẻ ở trên coi thường, đến 1 người như phụ thân, còn bị chúng coi là tay sai.

Bình Bình sợ thế giới đó, họ đã làm khổ gia đình của cô, và dù cô có thể không còn ghét ngài ấy, thậm chí, còn...

... thích... muốn... điên mất!

Bình Bình đập mặt vào gối, không muốn thừa nhận nhưng giờ chẳng thể giữ nổi nữa, mặc kệ để cho cảm xúc đó lan tỏa trong tim.

Không được! Đặc biệt, ca ca rất ghét thiên đình, ghét tới mức thà chết, thì cô cũng không thể thỏa hiệp, cô thừa nhận tình cảm của mình tồn tại, nhưng cô không thỏa hiệp cho nó tiếp tục lớn mạnh.

- Phải rời khỏi đây thôi.

Phải đi đâu đó, mà ngài ta không tìm ra. Lâu ngày không gặp, ắt sẽ quên được nhau.

Bình Bình chẳng ngủ được, lẳng lặng ra ngoài trời ngắm trăng, gió ban đêm rất lạnh, may mà có cái áo khoác dày cô mới may tạm để mặc, nó giữ ấm khá tốt. Nếu rời khỏi nơi này, cô sẽ đem nó theo. 

Ngồi ở hành lang, bình lặng một chút, cảm thấy suy nghĩ đã đủ thấu đáo, Bình Bình đứng dậy, đi vào phòng, im ỉm sửa soạn mọi thứ. Trong hộc tủ có thủ sẵn một lọ mực đen, một cây bút lông và một tập giấy trắng, chủ yếu ghi chép cách bốc thuốc và điều chế thảo dược mà tiểu hồ ly đã được học.

Còn dư một vài tờ trắng, cô chấm mực, bắt đầu ghi...

Thưa ông, đầu tiên, xin cám ơn ông đã cưu mang cháu trong suốt vài tháng qua, quãng thời gian vừa qua, cháu rất hạnh phúc... 

.

.

.

Na Tra vừa xử lý xong một con yêu quái làm loạn, hắn là một yêu quái thuộc họ cua, dạo này liên tiếp đòi hỏi dân làng phải sùng bái và hiến tế mạng người, nếu không hắn sẽ nhả yêu khí và khiến cả dòng sông bị ô nhiễm.

Dân làng nhanh chóng đi cầu khấn lạy thiên đình giúp đỡ, họ đã tạc tượng Na Tra và lạy.

Thế là cậu đành đi xuống, cảm thấy không bỏ rơi được khi nhân loại đã thành tâm.

Thịt cua luộc bốc mùi cũng thơm phết, Na Tra tự nhủ... cậu im ỉm xẻ ra một ít rồi cho vào miệng. 

Chắc Bình Bình cũng sẽ thích món này.   

Ngơ ngác một lúc, Na Tra tự giật mình...

- Cái... cái gì, ta không có...

- Không có cái gì?

- LÝ TỊNH, ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ TỰ DƯNG XUẤT HIỆN?!!!

- Ta thấy ngươi xuống lâu quá nên ghé qua thử, giờ xong việc rồi thì đi về.

- Chờ tôi một chút. 

Na Tra xẻ một ít thịt cua, nhờ dân làng gói dùm. Họ dâng cho cậu vàng bạc châu báu, Na Tra không cần mấy thứ đó, chỉ lấy thịt của yêu quái rồi rời đi.

- Ngươi có thể là một đầu bếp giỏi đấy.

- Cám ơn.

- Hừm, thế cho ta thử miếng xem.

- Không. Ông tự đi mà giết yêu quái, phần này của người khác.

Lý Tịnh cười đểu: "Ồ! Vậy là vẫn chưa có tiến triển à?"

Na Tra cau có, rồi nhảy khỏi mây, không thèm chào, cứ thế bay đi mất.

.

.

.

Ngôi đình trên núi quen thuộc hiện ra trước tầm mắt, Phong Hỏa Luân xoay chậm lại, đáp xuống trước sân đình như một thói quen, Na Tra quan sát xung quanh, tự cảm thấy... hôm nay yên tĩnh đến lạ.

Cảm giác bất an này là gì?

Na Tra nhanh chóng đi vào bên trong, không thấy một ai.

- LÃO GIÀ!!! Ông đâu rồi? 

Na Tra không dừng bước, từng cánh cửa được mở ra. 

- TIỂU HỒ LY!!!!! NGƯƠI Ở ĐÂU?

Sao không ai ra tiếp đón cậu? Lần nào ghé cũng thấy họ ra chào kia mà?

- NÀY!!!!!!! 

Na Tra cảm thấy lo lắng dâng trào, chuyện gì đã xảy ra khi cậu vắng mặt? Bịch thịt cua bị cậu quăng qua một bên, cậu nhanh chóng lục soát toàn bộ ngôi đền, gọi tên tiên ông và Bình Bình.

- Chết tiệt!

Đừng nói là trong khi cậu đi thì đã có con yêu quái nào tấn công nơi này, nếu có thì cậu phải cảm thấy mùi yêu khí mạnh chứ? Tại sao bây giờ chẳng còn gì?

Na Tra chạy vào phòng ngủ của Bình Bình, mùi của nhỏ vẫn còn phảng phất quanh đây, cậu đi vào quan sát. Biết là không nên lục lọi đồ đạc của người khác, nhưng lúc này, cậu có linh cảm chẳng lành.

Mở tủ ra, quần áo không còn, mở hộc bàn, tất cả đều trống trơn, Na Tra run lên, mồ hôi chảy nhẹ từ trán. 

- Bình Bình... 

Ngươi đâu rồi? Đừng có đùa với ta chứ? 
Đừng nói là ngươi thực sự bỏ đi!

Na Tra lục lọi tiếp, quả thực chẳng còn gì của nhỏ trong phòng nữa, căn phòng giống y chang như lúc nhỏ chưa chuyển vào ở. Tam thái tử cố gắng hết sức bình tĩnh, cố gắng không phát hỏa mà muốn đốt cháy tất cả. 

Chắc là nhỏ chỉ dọn dẹp một số thứ rồi xuống chợ để mua đồ mới thôi, mùa đông rồi mà, nhỏ chỉ muốn mua đồ ấm hơn để mặc thôi.

 Na Tra đi ra, thì bất ngờ thấy tiên ông đang ngồi ở hành lang, bình lặng vô cùng. Lão ngồi đó như thể đã thiền định từ nãy đến giờ.

- Lão già!!! 

Cậu đi tới, gằn giọng xuống, cố gắng không tỏ ra lo lắng. Nếu lão già còn ở đây thì chắc là Bình Bình cũng...

- Bình Bình rời đi rồi.

- Cái... cái gì? 

- Con bé nói rằng con bé rất hạnh phúc ở nơi này, và cám ơn ta, nhưng... con bé có vấn đề riêng không thể ở đây mãi được. 

- Nhỏ ấy đi đâu?

- Ta không rõ.

- Ông có đưa pháp bảo gì cho cô ta không? Tôi có thể truy ra...  

- Không, ta có đề nghị nhưng Bình Bình đã từ chối.

- Đùa à, con nhỏ đó mà rời khỏi đây thì nguy hiểm lắm.

- Ta biết, nhưng Bình Bình cũng nói rằng ở đây rất nguy hiểm.

- Cái gì?! Ở đây có gì mà nguy hiểm?

Lão tiên ông quay sang nhìn Na Tra, ánh mắt trầm buồn. Ông không trả lời, mà chỉ nhìn cậu, ánh nhìn khiến Na Tra nhận ra... đó là câu trả lời.

Cậu là câu trả lời.

Nhưng mà...?

- Tôi có làm gì đâu? Ý là... tôi chỉ ghé qua ăn uống, đi tuần tra, và... tặng quà, mẹ kiếp, nếu nhỏ ghét tôi đến thế thì nó có thể nói thẳng mà, tôi sẽ không ghé qua nữa...

- Bình Bình không ghét ngài, Na Tra.

- Nếu vậy thì tại sao? Tôi đã cứu nhỏ mà, tôi không hề tỏa ra sát khí khi ở cạnh nhỏ, ông thấy rõ mà, mẹ kiếp, tôi đã làm gì sai? Khỉ thật! Ông... ông biết...

Ông biết rõ tôi đối với nhỏ như thế nào mà.   

- Na Tra, vấn đề cũng không phải là do ngài nữa, lão xin lỗi vì đã trách móc ngài.

- Cái gì?

- Vấn đề nằm ở Bình Bình.

- ... 

[Hồi tưởng]

- Cháu ghét tam thái tử ư?

Bình Bình lắc đầu, tay cầm bức thư đưa cho tiên ông đọc. Bên cạnh là bọc đồ đã soạn xong. Cô bé đứng dậy, cúi đầu một lần nữa và quay lưng đi.

- Nếu cháu không ghét, thì ít nhất cũng ở lại mà chào tạm biệt ngài ta đi chứ.

Bình Bình dừng chân, quay đầu lại nhìn ông, đôi mắt buồn da diết...

- Cháu... chính vì không cản được ham muốn được ở cạnh ngài ấy, nên mới phải rời đi. 

[Hết hồi tưởng]  

- Vấn đề gì cơ? Con nhỏ ngốc đó bị cái gì?

Tiên ông thở dài, ông nhớ lại khung cảnh lúc đó, Bình Bình bước đi, hình bóng cô đơn, đáng thương vô cùng.
- Na Tra đại nhân, Bình Bình là một tiểu yêu, ngài biết mà, còn ngài là một vị thần có chức vị cao.

- Thì...

- Bình Bình biết, nếu hai người đến với nhau thì chắc chắn sẽ bị trời phạt.

Oh.

Oh...

- Vậy nên...

- Ha-

Tiên ông im lặng lập tức, tam thái tử hình như có ý ngắt lời mình.

- Con ranh... này...

Ông nhìn người trước mặt, nhìn cậu vô thức nở một nụ cười tà mị, nhưng đôi mắt lộ rõ một nỗi đau chưa từng có. Hắn ta đang bối rối và cũng đang cố gắng kiềm nén đau... một cơn đau mới mẻ y như cái cảm xúc mà hắn đang phải tập làm quen suốt mấy tháng vừa qua.

- Hahaha!!! HAHAHAHAHAHA!!!  

- Tam thái tử.

- Con tiểu hồ ly đó, quả nhiên chưa hiểu hết về ta nhỉ? Cũng đúng thôi, ta với nó, suy cho cùng, cũng chưa là gì của nhau! Mà nhỏ hay thật, vẫn có thể đi trước ta một bước, ngày xưa thì tấn công ta bất ngờ, còn giờ thì... "đâm" ta một cú chí mạng như thế!!! Khá lắm! KHÁ LẮM!!!

Na Tra đã bật cười, hiếm khi cậu cười như thế này. Một giọng cười chua chát.

Tay thì đập mạnh vào ngực trái.

- Mẹ kiếp, ta đã giữ khoảng cách, ta đã nghĩ nhỏ cần thời gian, và giờ nhỏ cứ thế quyết định mọi thứ mà KHÔNG CHO TA THỜI GIAN!!! KHÔNG CHO TA CƠ HỘI!!!

Na Tra cười lớn một tràng dài.

Và rồi, cậu dừng. Thay đổi cảm xúc chỉ trong một khoảnh khắc. Không khí cực kỳ lạnh lẽo. Cậu hít sâu, thở ra, trở về khuôn mặt vô cảm, ám khí tỏa ra lồng lộng khiến bất kì ai đứng gần cũng sẽ tự động dạt ra xa.

Cứ như thể cậu vừa giết chết thứ gì đó trong tim. 

- Xin cáo từ!

Tam thái tử quay người đi, lập tức nhảy lên Phong Hỏa Luân, biến mất sau đám mây mù!  

Tiên ông chỉ có thể ngồi thẫn thờ, âm thầm cầu nguyện. Phàm là cảm xúc, càng cố gắng đè nén, càng dễ trỗi dậy mạnh mẽ. Và sự ngắt ngang cảm xúc đột ngột này, cứ như sự bình yên trước một cơn cuồng phong. Xem ra, Na Tra đã quyết định không dành thời gian để giải quyết thứ cảm xúc này nữa. 

... ai đó đã cự tuyệt, không cho Na Tra thời gian.

Na Tra nổi điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip