Chương 13: Bị phát hiện
Tối đó, có hai người không ngủ.
Bình Bình thì bồn chồn vì người khách lạ mặt trông quá giống người mình thầm thương. Cô từng nghe đồn rằng, trên thế giới, mỗi người sẽ có sáu người khác có khuôn mặt giống y chang.
Cô chưa gặp ai giống y chang mình, nhưng nào ngờ lại gặp một người bình thường giống y chang Na Tra đại nhân. Đây phải chăng là do cô vẫn thương nhớ về ngài ấy suốt hai mươi năm nên ông trời động lòng mà cho cô gặp một người như vậy?
Chuyện người và yêu quái đến với nhau khá phổ biến, người nhà trời vốn dĩ chẳng ai thèm can thiệp.
'Không được! Làm vậy khác gì mình coi anh ta chỉ là kẻ thay thế chứ?!' Bình Bình nghĩ trong đầu và tự tát bản thân vài cái.
Trong khi đó, kẻ đang làm tiểu hồ ly mất ngủ ngồi ở phòng khác, chính hắn cũng chẳng ngủ. Thân là cốt sen, bản chất là thần, không ngủ cũng chẳng sao.
Na Tra ngồi khoanh tay khoanh chân, suy tính xem ngày mai nên làm gì?
Phải kiếm một cái cớ để ở lại đây!
Hai ông bà già này mê tiền thấy rõ, vậy nên tiền nong không là vấn đề, nhưng cứ ở đây mãi thì Bình Bình dễ sinh nghi. Có lẽ nên tiếp tục lời nói dối là đi tìm cha quanh khu này nên cần chỗ tá túc.
Hắn biết mình cần kiên nhẫn, chứ nếu được chọn thì hắn chỉ muốn trói nhỏ rồi đem đi luôn ngay trong đêm. Cái bát cháo hắn vẫn đang giữ trong túi, sáng nay đã nhờ thổ địa tìm ra Bình Bình nhờ manh mối này. Hôm nay lại vừa được ăn đồ ăn của nhỏ nấu, Na Tra nhớ lại những ngày tháng ở trên núi cũng với nhỏ và Tiên ông.
Một tiếng thở dài, hai tiếng ''Bình Bình à...''
Nhỏ vẫn quan tâm tới người khác khi dùng bữa và luôn múc đồ ăn rất nhiều cho họ, còn bản thân thì lại ăn ít.
Hèn gì người ốm, chẳng biết được 50 ký không?
Hắn có thể thấy trong mắt Bình Bình sự hoài nghi, sự vương vấn, và... đau buồn khi nàng nhìn hắn dùng bữa. Bình Bình nghĩ hắn chỉ là một kẻ giống Na Tra, đó cũng chính là mục đích từ đầu, hắn đã thành công đóng kịch, giả vờ mình không phải là... chính mình.
Cốt chỉ để Bình Bình không hoảng sợ mà bỏ chạy, không tìm mọi cách để... biến mất một lần nữa.
Một lần là quá đủ, quá đủ rồi.
Hắn đã thành công khi thấy nhỏ mà vẫn bình tĩnh để nói chuyện, phải giả vờ mình là người lạ, phải kiềm nén bản thân không lao vào ôm nhỏ ngay lập tức, dụi đầu vào tóc của nhỏ và nói 'Ta nhớ người chết mất, tiểu hồ ly.'
- Ta nhớ ngươi chết mất, tiểu hồ ly.
Tay hắn vuốt mặt, lại thở dài một tiếng não nề. Bây giờ Bình Bình chỉ cách hắn một gian nhà nhưng hắn chẳng thể làm gì. Có lẽ đằng ấy đã ngủ say rồi. Na Tra nhìn lên trời cao, tự hỏi nếu Đại thánh, nhị ca, hay lão già ở nhà thấy cậu lúc này thì có bất ngờ không?!
- Tôi... không gấp đâu.
Hắn tự nhủ, và tiếp tục suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Đến phút cuối, hắn vẫn sẽ phải cho nàng biết hắn thực sự là ai. Cái chính là, hắn cần thời gian để nàng nhận ra rằng hắn đã thay đổi vì nàng rồi.
.
.
.
Bình Bình cũng ngủ được một chút trước khi trời sáng hẳn.
Lịch trình buổi sáng vẫn như cũ, dậy đi cho gà ăn, sau đó múc nước giếng lên chuẩn bị cho 2 cụ rửa mặt. Cô thì đi nấu ăn và đun trà. Sáng mùa đông rất lạnh nên Bình Bình cũng cần đốt chút củi để sưởi ấm gian nhà.
Vừa bước ra khỏi phòng vừa ngái ngủ thì đột nhiên thấy mùi thơm phức phát ra từ bếp, cô ngơ ngác một lúc thì tức tốc chạy tới.
Đối diện là thiếu niên hôm qua, đã nấu ăn xong. Trên bàn còn một bình trà nóng hổi.
- Dậy rồi hả?
- Khoan! Lý huynh là khách mà!!! Để muội làm! Huynh đi ra ngoài đi!
Bình Bình chạy tới kéo tay hắn, và hắn thì đứng yên tại chỗ không bị xê dịch đi chút nào.
- Ta giúp được gì thì để ta giúp, đừng có khước từ ta được không?!
- Nhưng...
- Muội đem bình trà ra cho lão ông và lão bà bà đi.
Na Tra gỡ từng ngón tay của Bình Bình ra khỏi tay áo rồi quay lại nấu ăn.
- Nhưng... nhưng... à ừm... huynh đừng nêm mặn nha, vì người già họ không nên ăn mặn quá, muội cũng tập ăn thanh đạm hơn nhiều rồi, vì... vì muội cũng đang tu tập Phật Pháp.
- Hiểu rồi!
- Vậy... vậy...
- Muội dọn chén bát và đánh thức hai người kia dậy đi.
.
.
.
- Tại sao lại để cho khách nấu ăn chứ hả Bình Bình?!
Lão bà bà mắng rõ to, tất nhiên Bình Bình lập tức xin lỗi.
- Cháu dậy trễ, thành thật xin lỗi!!!
- Là tôi dậy sớm và muốn báo đáp việc 2 vị cho tôi tá túc một tối.
- Nhưng...
- Đừng trách muội ấy nữa, được không!?
Na Tra cười 'hiền', mắt sắc lẹm nhìn bà già, mà gọi là bà già chứ xét về tuổi, chỉ là trẻ nít trong mắt hắn. cụ tổ 10 đời của bà già này có khi còn phải gọi hắn là cụ xưng con.
Và cái vẻ đẹp trai vốn có này vẫn luôn có ích, lão bà bà xìu lại không nói gì nữa, rồi tiếp tục dùng bữa. Bình Bình thở phào, cúi đầu cám ơn hắn.
Còn trong đầu Na Tra thì nghĩ 'Mụ đấy la nàng lần nữa thì mai sẽ là ngày giỗ của mụ.'
À không, không nên, làm vậy chỉ khiến Bình Bình muốn cao chạy xa bay khỏi hắn thôi. Không được coi bạo lực là giải pháp, phải tìm cách khác.
- Mà này...
Na Tra lên tiếng giữa bữa ăn sáng, ba người còn lại quay sang nhìn cậu.
- Chuyện là tôi cần chỗ tá túc thêm nhiều ngày, do tôi đang đi tìm cha và nghe nói ông ấy đang ở quanh khu vực này. Liệu tôi có thể ở đây không? Hôm qua tôi đã ngủ rất ngon, có lẽ hợp vía nơi này rồi.
Một câu chuyện có hẳn ba lời dối trá.
Lão ông: Ồ, nếu quý đại hiệp muốn ở đây lâu ngày thì...
Na Tra hiểu ý, liền luồng tay vào túi, đưa ra một bịch tiền rõ nặng và đập xuống bàn một cái khiến cả cái bàn gỗ tròn rung lên.
Bình Bình trố mắt nhìn. Còn hai người kia đã vô thức chắp tay lạy hắn. Một ngày giả làm thần tài thay vì là chiến thần thiên giới cũng vui phết. Trên quãng đường đến đây hắn cũng giúp đỡ nhiều người, xử lý bọn cướp và mạnh dạn tịch thu kha khá tiền từ bọn chúng.
.
.
.
- Lý huynh...?
- Gì vậy, Bình Bình?
Na Tra đang cho ngựa của hắn ăn, nhìn Bình Bình đứng đằng sau cầm rổ rau quả. Cảnh tượng này quen thật. Đôi mắt hắn nhìn nhỏ mà dịu lại.
Ta nhớ ngươi chết mất, tiểu hồ ly.
Lại chỉ có thể nghĩ trong đầu mà chẳng thể lao tới, Na Tra giả vờ lãnh đạm, quay đầu đi, kiềm nén ham muốn được ôm lấy người trước mặt.
- Huynh là ai? Muội cảm thấy huynh không phải là người tầm thường, huynh là... một quý tộc nhà giàu nhỉ? Người bình thường, chẳng ai có số tiền như thế cả.
Gần đúng rồi đấy! Cái danh tam thái tử thì rõ ràng là quý tộc.
- Muội nghĩ ta là ai?
- Huynh sẽ bất ngờ khi biết muội nghĩ huynh là ai đó.
Bình Bình cười buồn.
- Là ai vậy?
Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên trời, tự hỏi ngài ấy có đang quan sát hay nhìn cô không? Mà chẳng ngờ rằng người ấy đang nhìn cô, nhưng không từ trên trời cao.
- Trước đây muội có biết một người, muội rất thích người đó...
Thịch.
Hắn ngừng tay vứt đống cỏ rơm rạ xuống cho ngựa tự ăn.
- ... huynh rất giống người đó. Lúc mới gặp huynh, muội cứ ngỡ đã gặp lại người đó vậy.
- Hắn là gì của muội?
Nói đi! Ta thắc mắc hai mươi năm nay rồi.
- Một người muội giữ trong lòng, nhưng không dám đến gần.
- Tại sao?
Ta đã ôm ngươi vào lòng rồi mà? Có làm sao đâu?
- Vì người ấy đã cứu muội, nhưng nếu ở quá gần thì muội sẽ bị thiêu rụi mất.
- ... ý muội là...?
Bình Bình lắc đầu, không thể nói rằng cũng vì tư thù của gia đình, vì rước vào trong người nỗi hận thù đau khổ của ca ca mà lương tâm của cô đã khiến cô rời đi, và cũng vì, giữa hai người quá cách biệt, một người là thần quyền cao chức trọng, một người chỉ là tiểu yêu.
'Thiêu rụi' ở đây, cũng là ám chỉ khi tình cảm quá lớn sẽ phát sinh ham muốn lớn, không thể rời xa được.
- Huynh đừng để ý! Chuyện không quan trọng nữa, cơ mà huynh còn lộ phí đi đường để tìm cha của huynh không? Huynh sẽ phải rời đi mỗi ngày để tìm rồi quay về đây ngủ nhỉ?
Na Tra đổi sắc mặt, muốn gào lên 'Trời ơi lão già đó mới không quan trọng, lão đang uống rượu trên thiên đình và mừng rỡ không phải ôm tháp ngủ mỗi đêm vì ta biến mất một thời gian thì có. Là ngươi quan trọng kìa, tiểu hồ ly ngốc.'
Cơ mà ai dám nói ra, nói ra xong để nhỏ xù lông đuôi rồi chạy mất dạng hay là lại đào hố trốn à?
- À ừm, hôm nay ta còn mệt, không muốn đi.
Lý do nghe ''rất thuyết phục.''
- Đó là cha của huynh mà, huynh hẳn là phải yêu cha lắm nên mới đi tới tận nơi xa xôi hẻo lánh này để tìm kiếm cha mình, đúng không?
Không má!
- À ừ... muội nói đúng!
Cứ dối lòng lâu ngày như thế này chắc có ngày tự thổ huyết mà chết.
- Bình Bình này.
- Dạ...?!
- Cần ta giúp gì không? Bất kì cái gì, hái quả, trồng rau, đun nước, hay là đốn củi.
Thằng tiều phu hôm qua không cần tới! Nhìn ngứa cả mắt.
- Không, huynh cứ nghỉ đi, khi nào đi tìm cha thì nói, muội sẽ chuẩn bị một ít cơm nắm cho huynh đi đường nhé!
Nói xong thì tiểu hồ ly quay về công việc của mình, thấy người kia đi đủ xa thì Na Tra bị con ngựa thần đạp cho một phát.
- ĐAU!!!!
- Tam thái tử, tôi giả câm mấy ngày nay cho ngài rồi, nhìn ngài cứ phải giả đò như thế ngứa mắt quá! Đủ chưa hả? Mau trói cô ta lại rồi đưa lên lưng tôi đi, tôi chạy một phát về trời.
- Nín! Để ta tính! Đã nói với ngươi rồi, ta cần thời gian!
- Mê người ta đến thế thì chuốc thuốc cũng được mà?
- Thế thì khác gì ta là kẻ ác?
- Đó giờ sống cũng ác mà giờ bày đặt đạo lý.
Na Tra tặc lưỡi. Muốn biết Bình Bình coi hắn là gì, nhưng nãy vừa hỏi sắp ra thì chính nhỏ đổi chủ đề.
- Không ấy thì... rủ người ta xuống thị trấn để đi chợ, tiện thể mua tặng người ta cái gì đó, giống hẹn hò ý! Cho ngài thời gian mà ngài không tìm cách để ở bên cạnh người ta, thì mọi sự vô ích à?
Bạch mã gợi ý, Na Tra nghe xong cũng thấy... có lý. Hắn cũng có linh cảm sớm muộn gì cũng bị lộ chuyện, thôi ráng làm được gì thì làm.
.
.
.
Và đó là lý do, Na Tra đang ngồi ở quán ăn này cũng với tiểu hồ ly. Với khả năng bịa chuyện xuất thần, hắn nói muốn ăn đặc sản ngoài quán và sẽ mua về cho lão ông, lão bà.
Thế là rủ được Bình Bình đi chợ thành công.
Bình thường thì họ cũng không dám ăn ngoài do ít tiền, tự trồng rau, nuôi gà, có gì ăn nấy, cơm cháo qua ngày là được. Còn giờ thì tiền nong không quan trọng.
Bình Bình nhìn mấy cái miếng thịt heo nướng trước mặt, tự dưng chảy nước dãi. Phàm là cốt hồ ly, thật ra cũng thèm thịt lắm, chẳng qua đang ráng tu tập, với cả xa nhà lâu ngày, không còn giàu có, không còn là tiểu thư, nên tiểu hồ ly mới tập ăn chay trường kì.
- Ăn đi.
Na Tra chống cằm nhìn nhỏ tiểu yêu ngốc nghếch trước mặt chảy nước dãi rồi lau đi, cúi mặt xuống.
- Để Bình Bình gói về cho 2 cụ, họ ít khi được ăn món ngon.
- Huynh mua cho muội, muội nhường cho họ làm gì? Ta sẽ mua riêng cho hai người họ một phần khác.
- Huynh ăn trước đi.
Bình Bình đẩy đĩa thịt heo nướng sang cho hắn. Khó mà nói rằng cô nghĩ đến lão Trư, cũng từng hận lão giết mẹ mình mà nhai thịt heo bao nhiêu lần. Vậy nên thịt heo khiến cô nhớ tới cảm xúc hận thù, khó chịu.
Dù nó rất ngon, nhưng mỗi món ăn cũng lưu giữ kí ức riêng.
- Bình Bình, muội đừng nghĩ cho người khác.
- Muội có lý do riêng, huynh không hiểu đâu!
Thật ra Na Tra đoán ra được, Bình Bình muốn vượt qua nỗi hận thù cá nhân, và nàng đã tha thứ cho lão Trư.
Còn ta, cũng từng hại cha nàng, nàng có tha thứ cho ta không?!
Chỉ còn biết thở dài, Na Tra gọi một phần đồ chay cho Bình Bình, thịt heo thì gói lại đem về.
- Phải rồi, bao lâu rồi muội chưa mua đồ mới?
- Dạ?
- Mấy cái bộ đồ đó là muội tự may à?
Na Tra nhìn bộ đồ cũ có vá một vài chỗ mà Bình Bình mặc.
- À vâng, thật ra muội xin được từ hàng xóm đó, sau đó về giặt lại, may lại một chút, dù không đẹp lắm nhưng giữ ấm là được, dù gì muội nghĩ giữ ấm là quan trọng nhất, đồ đẹp mà mỏng quá thì cũng chẳng hay ho gì.
Na Tra cười trừ, nhớ lại hồi xưa nhìn nhỏ đắp miếng vải đỏ mà run cầm cập.
- Ăn xong rồi ta dẫn muội đi mua váy mới.
- Hả? Tại sao?!
- Dư tiền.
- Huynh có nhiều tiền thật nhưng cũng nên biết tiết kiệm đi, muội cũng từng giàu có, nhưng muội vẫn chi tiêu hợp lý lắm đó. Lý huynh không nên tiêu xài cho những người-không-xứng.
Sao muốn bóp má con nhỏ này để nó bớt xàm ngôn quá!
- Ta muốn mua cho muội, xem như cám ơn muội hôm qua nấu ăn ngon.
- Huynh trả tiền trọ cho lão bà rồi mà, nồi canh hôm qua tính vào tiền đó đó? Chứ lão bà mà biết muội được tặng đồ nữa thì chắc sẽ mắng muội...
- Kệ xác mụ già ấy!!!
- Hể?!
Na Tra bịt miệng lập tức, hắn vừa lỡ lộ ra cái sự hung hăng của hắn, cứ nghĩ đến việc nàng ta bị mắng mà phát cáu.
- Lý huynh.............. ?
- Ý ta là... nếu bà ta mắng, ta sẽ nói bà ta không mắng nữa.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Na Tra cười thân thiện, cố gắng ứng xử nhẹ nhàng trở lại, một giọt mồ hôi chảy từ trán, trong lòng hy vọng không khiến Bình Bình nghi ngờ.
Nhưng tất nhiên, sao lại không nghi, tiểu hồ ly nhíu mày, trực giác cũng cao lắm chứ, nhỏ lập tức có linh cảm...
Người này... thực sự giống quá đi mất.
Tiểu nữ hồ ly vừa dùng bữa, vừa liếc người trước mặt, kẻ cũng đang dùng bữa cùng cô.
Cách ăn uống, cách cầm ly, cách người ấy cứ liếc nhìn xung quanh.
Rất... giống...
Hồi xưa khi còn ở với tiên ông, cô cũng lén nhìn Na Tra nhiều lần, ai lại không làm thế khi đã khởi lên tình cảm lớn? Vậy nên dù xa nhau bao lâu thì cô vẫn nhớ rõ ngài ấy trông như thế nào, thậm chí có một cái thói quen...
Bình Bình nhìn người kia đưa tay lấy mấy quả ớt trên bàn, cắn một phát, rồi nhai ngon lành.
Lông đuôi lập tức dựng đứng.
Đôi đũa rơi thẳng xuống sàn.
Na Tra ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Bình Bình đang nhìn mình với đôi mắt sợ hãi. Nhỏ run lên, quay người đi, cứ như hành động vô thức, rồi đứng lên. Tiểu hồ ly chỉ biết phải làm một chuyện, phải chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Có gì đó không ổn rồi!
- YÊU QUÁI KÌA!!!!!!!
Một vị khách trong quán hét lên khi thấy cái đuôi của Bình Bình lộ ra, trong nỗi sợ bất chợt, Bình Bình đã để lộ đuôi. Na Tra cũng hoảng theo, nhìn Bình Bình vứt sạch mọi thứ mà bỏ chạy.
- HỒ LY TINH!!! NHỎ ĐÓ LÀ HỒ LY TINH!!!!
Những kẻ hiếu kỳ chạy ra xem, những người đi đường quay đầu nhìn, một hồ ly tinh xinh đẹp giữa thanh thiên bạch nhật. Hiếm khi được thấy hồ ly tinh, có kẻ đã đưa tay ra bắt lấy Bình Bình.
- Ái chà chà, không ngờ chúng ta lại có một con yêu quái ở đây, ngươi muốn gì hả, yêu quái?! Có toan tính hại ai?
Một lão già cầm kiếm giữ được tay Bình Bình, có vẻ như hắn hớn hở vì đã có dịp để ra oai với mọi người, chỉ tiếc là, chưa kịp nói câu thứ hai đã bị một cú đạp mạnh tới nỗi khiến hắn gãy ba cái răng cửa, té đập mặt vào cửa hàng bánh bao gần đó.
Na Tra đáp xuống, lập tức ôm lấy Bình Bình bằng tay trái, tay phải huýt sáo. Tiếng vó ngựa vang lên giữa phố xá, Na Tra nâng cô lên bằng một tay rồi nhảy một phát lên lưng ngựa, chạy khỏi đó.
Đang muốn tìm cách để được ôm nhỏ vào lòng mà chẳng thể ngờ rằng lại có biến cố kiểu này xảy ra. Chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Bình Bình như đông cứng cả người, đầu óc bấn loạn, ngồi trên lưng ngựa sốc hết cả người lên nhưng chẳng dám cử động gì hơn. Hoang mang tột cùng, và Bình Bình không sợ chuyện bị mọi người xung quanh coi là yêu quái hay bị xua đuổi bởi nhân laoị, cô có thể hóa thành một con chim nhỏ mà bay đi.
Cái cô sợ, chỉ có một.
Lập tức, Bình Bình hóa thành một con chim nhỏ, trước sự bất ngờ của Na Tra, đó giờ cứ nghĩ nhỏ chỉ có thể biến thành hồ ly, nào ngờ lại có chuyện này?! Nhỏ đã học phép biến hình từ ai?
Và cô bay, bay hết sức, đập cánh như muốn gãy làm hai, cô chỉ biết trốn khỏi đây đã, không quay về nữa, người kia có là ai đi chăng nữa, thì cô không muốn quan tâm!
.
.
.
- Ta xin lỗi.
Tiểu hồ ly dụi nước mắt, nức nở nhìn đôi chân bị trói chặt bởi một dây lụa đỏ.
- Dối trá, sao ngài lại nói dối tiểu nữ chứ?! Sao ngài có thể...
Na Tra ngồi cách Bình Bình khoảng 2 mét. Trong lòng tự nhủ may mà đem theo Hỗn Thiên Lăng đề phòng xảy ra chuyện kiểu này thì còn xài được. Không có món bảo bối này thì khỏi bắt nhỏ lại được luôn, vì Na Tra làm gì bay được nữa?! Còn nhỏ thì... chơi trội thật? Hắn cũng đau tim đó chứ!
- TẠI SAO?!
Bình Bình hét.
Na Tra im lặng, trong lòng vụn vỡ, nhưng tự trấn an bản thân.
Bao nhiêu cố gắng mà vẫn bị khước từ như vậy.
Dải Hỗn thiên lăng tự động thu hồi, cởi trói chân Bình Bình và quay về với hắn. Hắn im lặng. Như thường lệ, hắn vẫn để cho đối phương tự giải tỏa cảm xúc. Xong rồi mới có thể nói chuyện.
...
- Ta không đi tìm Lý Tịnh, ta đi tìm nàng.
Bình Bình tắt tiếng khóc, quay đầu nhìn người kia.
- Sao ngày xưa nàng đi mà không nói gì?
Lúc này, hắn quyết định hỏi câu hỏi mà hắn đau đau suốt bao nhiêu năm qua. Câu hỏi đã hành hạ hắn trong âm thầm một thời gian đủ dài. Bình Bình im lặng, không biết phải trả lời như thế nào.
- Cứ thế mà bỏ đi nhỉ? Không một lời chào tạm biệt, không một bức thư, không một lý do để lại, ta hỏi Tiên ông, lão cũng chẳng đưa ra được câu trả lời nào thỏa đáng, ta đi tìm, thì nàng cứ biến mất, ta hỏi Đại Thánh, nàng chỉ chỉ nói... nàng ngưỡng mộ ta...
- ... Đại... thánh?
- Nàng từng gặp đại thánh rồi, chẳng qua thần thông của ngài ta cao siêu, nên dùng hình dạng khác mà gặp.
- ...
Không lẽ người đã đưa quạt ba tiêu cho cô là...?!
- Mà này, nàng ngưỡng mộ mà nàng cứ thấy ta là bỏ chạy, rốt cuộc vậy là sao?
Bình Bình quay đầu đi, mặt ửng đỏ, vừa cố gắng kiềm chế tình cảm, vừa... tức.
- Còn ngài! Tại sao lại giả dạng làm người bình thường chứ? Thần khí của ngài đâu???
- Thuốc của tiên ông điều chế.
Bình Bình nín luôn, chiêu này cô cũng học lỏm từ cụ chứ đâu?
- Tiểu hồ ly, nàng cũng dùng cách này để giấu yêu khí của bản thân, nhỉ?!
Bình Bình gật đầu nhẹ rồi quay đi, dỗi ra mặt.
Dễ thương ghê!
- Ta đến ngồi gần được không, Bình Bình?
- Không cho, tiểu nữ được đại thánh thay mặt dưỡng mẫu cho mượn lại quạt ba tiêu rồi, ngài đến gần, tiểu nữ quạt ngài bay luôn đó.
- ....................................
Na Tra muốn bóp cổ đại thánh, lão khỉ chết tiệt này, tính xa tới mức này luôn hả???
- Bình Bình... ta... chỉ muốn gặp nàng thôi.
Hắn thở dài, lúc này không nói thì chắc nhỏ lại bỏ chạy với mấy cái suy nghĩ sai trái kia mất, cái gì mà... Bình Bình không quan trọng, Bình Bình chẳng là gì với Na Tra đại nhân.
- Hả?!
- Hai mươi năm qua, ta mơ thấy nàng hơi bị nhiều đấy!
- .................................
- Ta nghĩ mình cần thời gian để nàng tin tưởng ta đã vì nàng mà thay đổi. Nhưng mẹ kiếp thật, sao lộ ra nhanh như vậy nhỉ? Ta đã sửa kiểu tóc, đã nói năng nhẹ nhàng hơn, đã không lao vào ôm lấy nàng khi mới gặp mà.
- ..................................
Bình Bình bụm miệng, cố gắng giữ nhịp tim không đập mạnh khi nghe Na Tra nói những lời dịu ngọt, không để bản thân sa vào ảo tượng, rồi nói...
- Ngài và ca ca là hai người duy nhất Bình Bình thấy có thể ăn ớt hiểm như ăn kẹo đó.
- ... CÁI... CÁI GÌ? MỖI CÁI LÝ DO ĐÓ THÔI HẢ?
- Ừa! Đúng rồi đó!!! Bộ ngài tưởng ai cũng thế hả?! Ngốc quá!
Tiểu hồ ly bật cười dù nước mắt vẫn đang đọng lại ở khóe mi. Chờ một lúc, Bình Bình ngừng cười và thở dài...
- Ngài nên đi về và kệ tiểu nữ, tiểu nữ sẽ sớm quay về Hỏa Diệm Sơn thôi, khi đó tiểu nữ sẽ sống bình lặng trong núi mãi mãi!
Hắn nghe thấy, một nỗi sợ lại trồi lên.
- Duyên giữa ngài và tiểu nữ vốn dĩ không còn, ngài đừng khiến Bình Bình ảo tưởng, ôm mộng có thể là một ai đó... quan trọng...
- ...
- Na Tra đại nhân, chúng ta hãy chào tạm biệt ở đâ-
Chưa dứt lời, Bình Bình bị một bàn tay giữ lấy gáy, đẩy thẳng về trước.
Môi chạm môi, mắt hồ ly mở to, miệng mở hờ, để lưỡi của đối phương đẩy mạnh vào. Tay còn lại luồn qua vai, đẩy nhỏ sát gần mình hơn, tận hưởng dư vị mà hắn đã tò mò từ lâu.
Nụ hôn đầu xảy ra theo cách bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán. Căn bản thì, từ đó đến nay, cả hai đã đối xử với nhau theo cách bất ngờ nhất có thể.
Quạt bay 4000 dặm một cách bất ngờ, dọa giết một cách bất ngờ, cứu mạng một cách bất ngờ, rồi thì là... bỏ đi biệt tăm hai mươi năm một cách bất ngờ.
Chứ đâu có chịu ngồi yên để nói chuyện cho ra nhẽ?!
Na Tra cũng nghĩ trước đến việc phải đi tới bước này cho nhỏ hiểu ra vấn đề rồi. Mơ nhiều rồi mới nghĩ ra.
Cuối cùng cũng rời nhau ra, hắn liếm nhẹ má của tiểu nữ hồ ly một cái nữa rồi nghiêng đầu quan sát, nhỏ trố mắt nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Na Tra cười mỉa và nói: "Sao? Thích lắm chứ gì?"
- Ngài... ngài... ngài... vô liêm sỉ...
Lập tức, Bình Bình đẩy Na Tra ra rồi nàng cầm cái quạt ba tiêu lên.
- Ê! Khoan! Chờ...
Cảnh này thật quen thuộc!
Ở đâu đó, một lão bà đang húp trà, thì vỗ vai người ngồi cạnh đang đếm tiền trong hạnh phúc.
- Ê ông ơi, hình như đằng kia có núi lở kìa!!!
- Ồ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip