Chương 8: Ăn uống cái đã.

Dụi nước mắt, cố gắng bình tĩnh, cuối cùng, tiểu hồ ly cũng bình tâm để... nấu ăn.

.

.

.

Bếp của tiên ông khá đơn giản, đặc biệt, có hẳn một không gian riêng chỉ để điều chế các loại thảo dược. Mùi hương trong bếp thơm dịu nhẹ, có cả củi lửa đang được đốt ở giữa gian phòng tạo cảm giác ấm cúng.

 - Nấu cháo là dễ nhất.

Bình Bình xắn tay áo, quyết tâm sẽ nấu một bữa thật ngon.

Mà khoan đã, không biết hắn có ăn không? Và hắn... ăn có nhiều không?

Giờ chạy ra hỏi thì ngại quá, nhưng không hỏi thì lại không biết, nấu ít quá kẻo hắn lại ăn không đủ mà ăn mất phần của tiên ông thì sao? Không được.

.

.

.

Na Tra cau có ngồi trên bậc thang, đập đập chân, không biết nên làm gì tiếp. Cậu không muốn về nhà luôn và mặc kệ nhỏ, dù cậu biết cậu có quyền. 

Mà con nhỏ kia lại dám lờ cậu làm cậu tức quá.

Trong lòng mang cảm giác muốn ăn miếng trả miếng với một nữ nhi thì cũng... thấy hèn hạ, nhưng bị nhỏ bơ thì lại cay cú một cách khó hiểu.

Nhìn ta một cái đi chứ!!!

- Hây dà... tam thái tử, hay ngài vào bếp phụ tiểu thư Bình Bình nấu ăn đi?

- Hả? Mắc gì tôi phải làm thế???

- Ngài đừng giấu lão, ngài đã lén đi săn được mấy con thỏ chứ gì, sao còn giấu ở một góc mà không mang ra đưa cho người ta? Muốn người ta tẩm bổ đúng không?

- Ông... ông biết chỗ ta để đồ rồi thì đem ra cho nhỏ đó đi!!!

- Ngài tự đem ra nó mới ý nghĩa!

- Ý nghĩa cái mẹ gì chứ-

''Xin... xin lỗi...''

Giọng nữ nho nhỏ vang lên, Na Tra và tiên ông nín bặt, quay đầu qua thì thấy Bình Bình đang đứng ở góc một cây cột, đỏ mặt, hỏi nhỏ...

- Ờm... ngài... Na Tra thích ăn cháo... không? Và ngài cần ăn nhiều không? Để tôi ước lượng nên nấu bao nhiêu... 

 - .............................. 

Nhỏ đó muốn nấu cho mình ăn??? 

Chẳng hiểu vì sao cơn bực tức ban nãy tự dưng bị dập chỉ trong một nhịp. Cái quần què gì thế? Bản thân cậu cảm thấy bực nhỏ, giờ lại thấy bực chính mình vì... đã hết bực mình.

Tiên ông cười hiền từ, đáp: ''Cháu cứ nấu nhiều nên, ông ăn không nhiều nhưng cả hai đứa chắc chắn cần tẩm bổ nhiều lắm.''

Bình Bình: "Cháu ăn cũng không nhiều đâu ạ, nhưng mà... ngài NaTra... tiểu nữ nấu nhiều một chút cho ngài nhé? Với cả, ngài có dị ứng cái gì không để tiểu nữ tránh."

Tiên ông quay sang nhìn Na Tra đang có biểu cảm ngơ ngác sượng trân, khác hẳn với sự cau có ban nãy, thề... giờ mà cười phá lên thì có bị tam thái tử chém chết không nhỉ?

- Ta... ta...

Tiên ông: Ngài Na Tra thích ăn thịt thỏ đó. 

Bình Bình: Vâng, Bình Bình nấu được, nhưng mà ông để thịt thỏ ở đâu ạ? Hay là cần cháu đi săn một ít...

Bình Bình biết mình làm được, nhưng sẽ tốn thời gian một chút, vì cô cũng đói lắm rồi.

Tiên ông: hừm... ở đâu nhỉ? Chậc chậc, tội nghiệp cô bé quá, từ hôm qua tới giờ chưa được ăn bữa ăn tử tế nào, nhỉ? Giờ mà có sẵn thì tốt chứ ai lại để cô bé mới ốm dậy phải đi săn~

Cái lão già này!!! 

Na Tra đứng bật dậy, đi vòng qua sân rồi lại đi ra, trên tay treo xác của hai con thỏ. Bình Bình trố mắt nhìn, trong lòng cũng hoan hỉ vì biết đã có sẵn đồ ăn, vừa định đưa tay lên để nhận lấy thì bị lờ tịt. Na Tra đi qua cô, không thèm dừng lại, cũng không thèm nói gì mà thẳng tiến vào bếp.

Coi như ăn miếng trả miếng thành công.  

 Tiên ông chỉ biết lắc đầu, nghĩ... Eo ôi, già hơn lão cũng mấy ngàn tuổi mà vẫn như trẻ con. 

Bình Bình bối rối không biết có nên đi vào bếp hay không. Cảm giác bị bơ khó chịu thật, nhưng mà... xét về vai vế thì Bình Bình cũng quen với chuyện này rồi. Ngay trong gia đình, cô cũng là người luôn đứng đằng sau, nép người ở góc phòng và ít được chú ý.

Kể cả trong mơ, Bình Bình cũng hay mơ thấy mình chỉ là dạng nhân vật quần chúng mà thôi. Không như người kia, chắc chắn là kiểu nhân vật chỉ cần xuất hiện có vài giây đã gây chấn động tam giới rồi.

- Cháu vào nấu cho ông ăn đi, ông chờ ở phòng ăn nhé!

Bình Bình: á, dạ... dạ vâng. Cám ơn ông rất nhiều vì đã chữa trị cái tay cho cháu.

'Thôi cố vậy.' Bình Bình tự nhủ, cúi đầu lễ phép rồi chạy vào bếp. 

'Không lẽ tôi cứ phải chủ động đốc thúc hai đứa này sao?' Tiên ông cũng tự nhủ.

.

.

.

Lúc Bình Bình lấp ló nhìn vào bếp, cô thấy Na Tra đang cầm dao lóc thịt thỏ một cách rất lành nghề. Không dám mở miệng nói điều cô đang thầm nghĩ trong lòng...

'Không hổ danh chiến thần mạnh nhất nhì thiên giới ha? Chém giết quen tay nên chuyện làm đồ tể cũng là nghề chọn người nhỉ?' 

Thầm nghĩ thôi chứ hèn lắm, không dám nói ra tiếng.
Tiểu hồ ly quyết định bước vào, cô di chuyển không dám phát ra tiếng động, sợ rằng nếu làm phật ý Na Tra thì khéo cô sẽ là đứa nằm trên thớt tiếp theo mất. 

Còn về phần Na Tra, tất nhiên hắn biết nhỏ đã vào bếp rồi, từng cử chỉ của nhỏ đều lọt vào mắt của hắn, hắn cũng im ỉm quan sát, mắt không nhìn dao mà vẫn xẻ thịt ra từng phần mượt mà, không trượt phát nào.

Bình Bình rén cả người khi nghe thấy tiếng chặt thịt, nhưng cũng tập trung nấu cháo. Bắc được cái nồi lên bếp củi thì gom củi lại, rồi giờ thì... phải đánh lửa.

...

- Na... Na Tra đại nhân! 

- Gì?!

- L... lửa... 

- Nói to lên.

- À ừm, Bình Bình cần đốt củi để nấu cháo. 

- Thì...?

Tam thái tử cố tính giả vờ không hiểu. Xấu tính đó, làm gì nhau!?. Cảm giác đắc ý lan tỏa khắp người, cậu muốn con nhỏ phải xin xỏ. 

Về phía Bình Bình thì thật ra cô cũng không ngại...

- Xin Na Tra đại nhân giúp Bình Bình thổi lửa để nấu cháo được không ạ?

Lúc này cảm giác việc họ cãi nhau, chửi nhau là chuyện xa xưa lắm rồi, chứ không phải là chuyện mới hôm qua.

Na Tra có chút bất ngờ vì nhỏ hồ ly thực sự đang cúi người lễ phép nhờ vả cậu, nhỏ không có chút bức bối gì luôn đó hả?

Tặc lưỡi một cái Na Tra búng tay phát ra lửa rồi ném thẳng vào chỗ củi, ngọn lửa cháy lên phừng phừng, Bình Bình mừng ra mặt, cúi đầu cảm ơn rồi quay lại nấu tiếp.

Cậu muốn nhỏ phải khó chịu cơ, sao lại thành ra thế này? Đang muốn xấu tính mà tự dưng giờ lại cảm thấy tội lỗi, là sao???

Tiểu hồ ly, rốt cuộc ngươi có ghét ta không hả?

.

.

.

- Đây là bữa ăn ngon nhất mà lão từng được ăn đó.

- Tốt quá! Cháu hy vọng ông vừa miệng!

Bình Bình vui vẻ đáp lại, rồi tự múc ăn, tất nhiên cô cũng nêm nếm theo khẩu vị của bản thân,  không rõ liệu có hợp khẩu vị của... hắn không?

Na Tra ngồi ngay đối diện, im lặng nhai thịt thỏ nướng. Một con thì hắn đưa cho cô nấu với cháo, con còn lại, tự Na Tra nướng cháy xém lên và ăn hết nguyên con. 

Chưa kể còn tự nhai ớt nữa. Đúng là dân hệ hỏa, cũng giống ca ca phết, ăn ớt như ăn kẹo ấy. Bình Bình cũng thích ăn cay nhưng vị vừa vừa thôi, cay quá thì cô cũng không chịu được.

- Na Tra đại nhân ăn cháo không?

Tiên ông hỏi, Na Tra liếc nhìn Bình Bình đã cầm trên tay một chén cháo múc sẵn. Định từ chối mà thấy nhỏ nhanh tay quá nên cũng tặc lưỡi một cái, rồi đưa tay ra nhận lấy.

Tay chạm tay, Bình Bình giật thót rút tay lại, khiến chén cháo nóng rơi xuống bàn.

- Á!!! XIN LỖI! NGÀI CÓ BỊ BỎNG KHÔNG?

- Ngươi bị đần hay sao mà nghĩ ta chịu nóng không được?

Bình Bình liền ngồi thụp xuống, cúi đầu, lí nhí ''Xin lỗi...''. Na Tra cũng nhận ra hình như mình hơi nặng lời, chưa kịp an ủi đã bị tiên ông cầm gậy quật một phát vào đầu.

- ÔNG LÀM CÁI GÌ ĐÓ!!!

- Tôi sẽ mách Lý Thiên Vương đấy.

Na Tra rén thật, thế là tự lấy khăn lau tay, dùng muỗng hớt hết cháo đã rơi trên bàn vào lại chén, cứ thế ăn như đúng rồi...

- Ngài Na Tra, xin hãy để tôi dọn và múc cho ngài chén mới.

- Để yên cho người ta ăn đi. Ngươi cũng tập trung ăn đi, tính loay hoay làm phiền người ta mãi à, đồ ngốc?

Lần này thì Na Tra né được cái cái gậy của tiên ông. 

.

.

.

Trời chập tối, Bình Bình xin tiên ông một ít thảo dược mang theo để tiếp tục lên đường. Tất nhiên ông lão không cản, ai tới nhờ thì ông giúp, ai rời đi ông không giữ. 

Chỉ là, chắc lại sắp có một trận võ mồm để coi rồi.

- Lẹ đi còn về Hỏa Diệm Sơn.

Na Tra đứng ở góc phòng, nói to và rõ.

Bình Bình thở dài, quay sang nhẹ giọng... ''Na Tra đại nhân, Bình Bình không về nhà.''

- Ngươi vẫn mang ý định trả thù?

- Vâng! Nếu không thì ca ca chắc sẽ không thể siêu thoát.

- Ngươi nói cái đéo gì thế? Ranh con này! Hắn siêu lâu rồi. 

- Không, Bình Bình chắc chắn ca ca đang theo dõi Bình Bình và phù hộ cho Bình Bình giúp ca ca trả thù.

- Nếu vong linh của hắn còn, thì ta hoặc lão già này sẽ thấy!!! Còn giờ quanh ngươi chẳng có ai cả đâu, đồ ngốc!

- Ngài không hiểu, Bình Bình đã mơ thấy ca ca rồi! 

- Có ngươi bị điên thì có!

Tiên ông ngồi nép 1 góc uống trà, im lặng ''thưởng thức''.

- Nghe này, có một hôm, Bình Bình ngủ dưới cơn mưa và rất lạnh, nhưng nhờ vong linh ca ca hiện về cho lửa, Bình Bình mới không chết cóng đó.

Na Tra há mồm... ý con nhỏ này là...?

- Vậy nên Bình Bình phải đi tiếp đây, cám ơn ngài đã giúp đỡ, thưa tam thái tử. Xong việc, Bình Bình sẽ tìm cách quay lại báo đáp việc ngài đã cứu mạng. Xin lỗi ngài vì những lời nói bất kính lúc trước.

Cô cúi đầu rồi biến nhỏ lại thành con cáo, cúi đầu lạy tiên ông rồi lập tức chạy ra khỏi nhà. Cô cắm đầu chạy thật nhanh sợ bị người kia túm lại, rồi lại cãi nhau nữa.

Từ đầu đã không hiểu nhau thì cách tốt nhất là khỏi nói chuyện với nhau đi.

Chạy được một đoạn, cuối cùng vẫn bị túm. Biết ngay là ngài ta không tha cho cô.

- NA TRA ĐẠI NHÂN!!! THÔI MÀ!!!! LÀM ƠN ĐI!!!

Sao số cô cứ bị treo ngược lên thế?

Na Tra nắm hỗn thiên lăng lôi Bình Bình lên trên cao, hắn cũng khó chịu với chính bản thân mình. Gọi là... muốn giúp đại thánh thoát khỏi một kiếp nạn đi, đại thánh đang cần tập trung thu phục căn tính, không thể để vị huynh đệ quan trọng của cậu bị một con tiểu yêu ngu ngốc làm phiền. 

Nhưng chính xác thì Na Tra không muốn con nhỏ này chơi ngu, tự lao đầu vào chỗ chết, cỡ như nó thì đại thánh xử lý cực kỳ nhanh, nên nói là giúp đại thánh, cũng chẳng đúng.

Na Tra cảm thấy khó hiểu, sao cứ muốn cứu nhỏ nhỉ?

- THẢ TIỂU NỮ RA!

- Đêm hôm đó...

- Hể?

- Ngươi nói cái đêm hôm đó, ý ngươi là đêm trời mưa to, ngươi ngủ nép mình trong một hốc đá nhỏ, đắp trên người một chiếc áo khoác đỏ mỏng tang chẳng thể giữ ấm, tay ôm chặt đuôi cáo của chính mình, môi nhỏ của ngươi tím ngắt, cả người run lên từng chập và khó thở... đúng không? 

HẢ?! Làm sao mà ngài ta biết??? 

Bình Bình há miệng, không nói thành lời. Không lẽ... 

- Buồn cười thật, không hiểu vì sao ta không mặc xác cho ngươi chết cóng luôn mà lại truyền lửa sưởi ấm cho ngươi. Và giờ ngươi lấy cái cớ đó để đi trả thù vì ca ca ngươi à?

- Ngài... là người đã...

Tim cô đập mạnh không tưởng.

- Nói rồi, tiểu hồ ly ngốc, vong linh của ca ca người không có đi theo để thúc giục ngươi đi trả thù, ta chắc rằng hắn cũng không muốn nhìn muội muội của hắn vì hắn mà bị giết chết ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó hay nằm gọn trong bụng của một con xà tinh.

Na Tra thở dài...

- Nói ta nghe xem, vì sao khi hắn chiến đấu, thì ngươi lại không xuất hiện?

- ... 

- Hắn đã tìm cách bảo vệ ngươi, đúng chứ? Hắn đã làm gì đó để ngươi không thể ra mặt và chạm trán với thiên mệnh nhân, đúng không?

Lúc này, bỗng dưng nước mắt của Bình Bình rơi, rơi không ngừng, cô không muốn khóc nhưng nghĩ về ca ca thì lại không kiềm được. Sâu trong lòng, cô bé biết, biết rõ ca ca vì muốn bảo vệ cô mới đánh ngất cô và giấu đi. 

Chưa bao giờ ca ca muốn Bình Bình phải làm gì đó cho mình, chưa bao giờ ca ca muốn Bình Bình phải chiến đấu, vì ca ca biết cô chỉ muốn yên bình mà sống, ca ca đã tôn trọng và yêu thương cô hết mực.

Đó cũng là lý do cô luôn muốn báo đáp lại và làm cái gì đó cho ca ca! 

Bản thân Bình Bình tự lừa dối chính mình để vượt qua mặc cảm rằng đã không thể cứu được người mà mình yêu thương, đã không thể  ở bên Hồng Hài Nhi ca ca khi huynh ấy tuyệt vọng nhất và buộc phải tự kết liễu bản thân. 

Nếu có thể quay ngược thời gian, Bình Bình nhất định không ngần ngại chạy ra quỳ xuống lạy thiên mệnh nhân như cách mà dưỡng mẫu đã làm, cô cũng sẽ tìm mọi cách ôm chặt lấy ca ca để không làm điều dại dột. 

Tiếng khóc cứ thế lại vang lên. Một con cáo nhỏ bị treo trên trời khóc nức nở, biết mình được kẻ đáng ghét này cứu mạng không chỉ 2 lần, mà trước đó còn một lần nữa, và rồi hắn moi hết ruột gan của cô ra bắt cô thừa nhận rằng... cô chỉ đang làm mọi thứ vì sự đau đớn, vụn vỡ trong chính con tim của chính mình, chứ chẳng phải vì ca ca. 

- Để hắn an nghỉ đi, ngươi đừng lấy hắn ra làm cái cớ để sống một cuộc đời ngu xuẩn.

- Ngài giết chết tiểu nữ luôn đi, tiểu nữ không đáng sống!!! 

- Chậc... 

Na Tra đáp xuống đất, rồi ôm con cáo vào lòng, lúc này Bình Bình cũng chẳng chống cự, chỉ thút thít, dụi vào cổ Na Tra mà khóc. 

Lông mềm ghê. 

Na Tra liếc mắt lên trời, tự hỏi nếu giờ có ai thấy cậu lúc này thì... chậc, cũng chẳng tệ lắm, một con cáo nhỏ thôi mà, cậu đâu phải chưa từng ôm chim chóc, chó mèo, chưa kể thú cưỡi trên thiên đình, chỗ các vị chư Phật cũng nhiều, đi gặp họ cũng hay vuốt ve tụi nó cho vui. Mấy bà Hằng Nga cũng nuôi cả đàn thỏ nữa... 

Nên là, ôm ấp vuốt ve con tiểu hồ ly này lâu hơn một chút cũng được.
Na Tra âm thầm thừa nhận, hiện giờ cũng không muốn buông nhỏ ra. 

.

.

.

Bình Bình úp mặt vào đầu gối, lông đuôi quấn quanh chân rồi ngồi một góc trong rừng, im lặng hoàn toàn, đi vào trạng thái ''đừng ai đụng vào tôi nữa vì tôi quá nhục nhã rồi.''

Ờ thì nghĩ xem, vừa bị kẻ mình ghét ôm ấp an ủi, còn thực sự dụi người vào hắn, quấn quít. 

Cô biết Na Tra đang ngồi đó cách vài bước chân, tiếp tục quan sát cô. 

Xấu hổ chết mất thôi!!!  

Càng nghĩ càng thấy thể diện không còn một xu, chẳng còn cái quái gì cả! Niềm tin vào bản thân không còn, niềm tin vào mục đích sống cũng bay mất, sự yếu đuối và những suy nghĩ thầm kín nhất của bản thân cũng bị phô bày ra. Bị hắn buộc cô phải thừa nhận mọi thứ cô làm cho tới lúc này, chỉ là vì bản thân. 

Hắn có khi còn hiểu về ca ca hơn cả cô, nghĩ mà tức chết!!!
Dù cô biết, vốn dĩ họ đều là chiến binh mạnh mẽ, có thể nói là... anh hùng trọng anh hùng.  

Na Tra: Thế có cảm ơn hồi đó ta cho lửa để khỏi chết cóng không? 

Cách bắt chuyện này nghe hơi láo chó, nhưng tam thái tử thầm muốn nghe nhỏ cám ơn tiếp.

Bình Bình: ... vâng, cám ơn... ngài... 

Na Tra: rồi vậy giờ về Hỏa Diệm Sơn chứ?

Ít ra thì hắn cũng đã làm xong "công tác tư tưởng" còn gì, chẳng có lý do gì để nhỏ đuổi theo Thiên mệnh nhân nữa.

Bình Bình im lặng, cô không trả lời được, cô không biết có nên về hay không?

Na Tra: lão Ngưu và bà la sát mong ngươi về đó, tiểu hồ ly.

Cô biết chứ. Nhưng  giờ cô chỉ muốn ngồi chết ở đây luôn cho xong. Khóc nhiều quá khiến cô bị tê liệt cảm xúc rồi, chẳng nghĩ nổi cái gì nữa. Nếu về thì sẽ xin lỗi thế nào đây, cô muốn bỏ cuộc.

- Bình Bình... muốn chui vào rừng ở ẩn.

- Cái gì?

- Tiểu nữ sẽ không đuổi theo thiên mệnh nhân nữa, ngài không cần phải lo tiểu nữ sẽ làm gì đại thánh hay lão trư, dù gì thì tiểu nữ biết, nếu gặp họ thì tiểu nữ cũng có thể bị một gậy mà vong mạng. 

- Thế thì đi về!

Na Tra đứng dậy, bước tới gần... 

- Không, tiểu nữ đã làm phiền tới cha mẹ như vậy, tiểu nữ không xứng đáng để về nhà nữa!

Cô bé lôi chiếc quạt ba tiêu ra, và quỳ xuống, dâng lên cho Na Tra bằng hai tay.  

- Xin lỗi ngài vì đã mạo phạm và đả thương ngài ở lần đầu gặp mặt. Mong ngài nhận lấy đem về trả cho dưỡng mẫu giúp tiểu nữ. Tiểu nữ xin phép được mai danh ẩn tích và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ngài. Xin ngài đáp ứng lời nhờ vả cuối cùng này!

Cô quyết định rồi, một cuộc đời của một yêu quái hèn mọn là quả báo xứng đáng cho cô. Không cứu được mẹ ruột, không cứu được ca ca, làm khổ cha và mẹ nuôi, còn làm phiền tới biết bao nhiêu người, xém chút nữa gây hại cho đại thánh, người mà cả cha cũng sẵn sàng hy sinh sức khỏe để gìn giữ căn tính.

Suy cho cùng, cô có tư cách gì mà đòi trả thù chứ? Đến phụ thân cũng vẫn muốn bảo vệ Tôn Ngộ Không dù cho chính ông đã đối đầu với ngài ta bao nhiêu lần.

...

Na Tra trố mắt nhìn con tiểu yêu trước mặt, không nghĩ nó có thể làm chuyện như vầy. Mà điều này đồng nghĩa với việc, lòng tự trọng của con nhỏ cũng chẳng hề thấp.

Bản thân Na Tra có chút... động tâm. Vì cậu cũng từng hại cha hại mẹ, nên sẵn sàng lóc thịt trả họ, rời đi bằng cách vứt bỏ sinh mạng. Còn Bình Bình thì chọn cách rời đi bằng việc... mai danh ẩn tích.

Giờ mà cứ một mực đòi nhỏ về Hỏa Diệm Sơn, thì cũng chẳng có lý do nào ngoài việc để lão Ngưu và Bà La Sát an tâm. Cậu có quan tâm hai vợ chồng nhà đó cảm thấy thế nào không? Thật ra là không, cậu chẳng tốt bụng đến thế. 

Na Tra biết mình muốn Bình Bình về Hỏa Diệm Sơn, là vì cậu muốn... nhỏ được an toàn.

Vậy thôi.

Thở dài, Na Tra lấy cái quạt ba tiêu trên tay cô bé, rồi thu nhỏ lại, cất vào túi. 

- Được rồi, ta sẽ đem về trả cho Bà La Sát thay ngươi.

- Đa tạ ngài, mong ngài thượng lộ bình an, còn bây giờ, tiểu nữ xin phép...

- Còn ngươi theo ta về nhà của ta.

...

Bình Bình nhìn Na Tra, cô nghiêng đầu, tự hỏi mình có nghe lầm hay không?

- Thích mai danh ẩn tích hả? Ta đem ngươi về chỗ nhà của ta, nhà ta rất rộng, còn đầy phòng trống, xung quanh cũng nhiều rừng cây, tha hồ mà chạy nhảy...

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lùi bước. Ê, đừng có đùa! Cô nói cô... muốn đi theo Na Tra hồi nào?

Na Tra thấy nhất cử nhất động của Bình Bình, cũng đoán nhỏ này sẽ chống cự và đòi bỏ chạy rồi, ép uổng nhỏ về nhà khéo Lý Tịnh lại nhốt cậu vô tháp và mắng cái tội bắt nạt con gái nữa mất, nên nhẹ nhàng đưa ra lý do...

- Ta cứu ngươi ba lần, báo đáp đi!

- KHÔNG... KHÔNG CÔNG BẰNG!!!!!! KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!! 

"Chứ muốn báo đáp bằng cách nào? Hồ ly mà không báo đáp ân nhân của nó thì sống cắn rứt lương tâm lắm nha." - Na Tra cười khẩy nói, từng lời đâm chí mạng vào tim của Bình Bình.

- Nhưng nếu Bình Bình về nhà của thái tử, rồi gặp Lý Thiên Vương, thì chắc chắn Lý Thiên Vương sẽ bắt Bình Bình về Hỏa Diệm Sơn!

Nghe cũng có lý, Na Tra tự hỏi sao mình không nghĩ tới việc cha của hắn sẽ lập tức mời Ngưu Ma Vương tới để kéo nhỏ về. Ủa mà, cũng đâu có gì đâu, hơi vòng vo tam quốc một chút nhưng cuối cùng thì cũng dụ nhỏ về được Hỏa Diệm Sơn.

Cũng ổn mà, đó cũng là mục đích ban đầu. Về nhà, dám cá nhỏ sẽ bị phạt giam nhốt ở sâu trong núi, chắc là cũng khó gặp được con tiểu hồ ly này lần nào nữa. Có khi đó cũng là lần cuối luôn.

...

Rồi xong, không hiểu sao không muốn chuyện đó xảy ra. Nghĩ tới viễn cảnh chia tay nhỏ vĩnh viễn, tự dưng khó chịu rần rần. 

- Này, Bình Bình, ngươi quay về lại chỗ tiên ông ban nãy với ta.

- Hể?

- Ở đó là được chứ gì? Ngươi báo đáp cho ổng đi, còn ta thỉnh thoảng ghé qua đó ăn cháo ngươi nấu.

Nghe cũng được, Bình Bình suy nghĩ một lát, kể ra thì... báo đáp xong rồi cô lén bỏ đi cũng được, Na Tra đâu thể nào ở bên cô mãi đâu mà lo. Từ từ lập kế hoạch chạy trốn tiếp. Ngài ta chắc ghé qua vài lần cũng chán và mặc kệ thôi, dù gì giữa hai người... duyên số chỉ đến đây là dừng.

- Vâng! Vậy Bình Bình sẽ quay lại đó! Chăm sóc cho ông ấy và... thi thoảng sẽ mời tam thái tử ghé qua dùng bữa! 

- Tốt. Quyết định vậy đi.

.

.

.

(Hai tháng sau khi Bình Bình bỏ nhà ra đi)

Ngưu Ma Vương đã cảm thấy an tâm khi hay tin con gái của mình đã theo một vị tiên ông để học cách điều chế thảo dược. Ba La Sát thì nhẹ lòng vì bảo bối quan trọng nhất của mình cũng đã về tay, quan trọng nữa là, cô con gái nuôi vẫn còn sống.

Trước đây họ rất đau lòng vì buộc phải để Hồng Hài Nhi rời xa gia đình mà tu tập, nhưng giờ họ cũng quen rồi. Con cái của mình, chỉ cần bình an và sống tốt thì nó ở đâu cũng được.

Tuy nhiên, trong khi đó, về phía Lý Tịnh, ông có chút quan ngại...

...

Tại sao thằng Na Tra đều biến đi đâu mất vào cuối tuần vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip